Richard Clayderman- Nghệ sĩ Piano Thành Công Nhất Thế Giới

Tháng trước đã có một bạn trẻ đề nghị Nhạc Xanh giới thiệu Richard Clayderman. Hôm nay, để thay đổi không khí chúng ta sẽ nghe nhạc sĩ Richard Clayderman với ngón đàn piano được rất nhiều fan của ông khen là tài hoa.
richardclayderman1
Richard Clayderman tên khai sinh là Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Paris, Pháp. Ông là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiến, đã phát hành rất nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart. Richard Clayderman cũng được biết đến bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời những bản nhạc pop được nhiều người ưa chuộng như Yesterday, The Sound of Silence và Memory.

Từ khi còn rất bé, Clayderman đã theo học đàn piano với cha vốn là một giáo viên dạy đàn piano. Năm 12 tuổi, Clayderman được nhận vào trường Âm nhạc Paris, tại đây ông trở thành nổi tiếng vào những năm trưởng thành.Gặp nhiều khó khăn về tài chính, ít nhất cũng bị thúc bách từ bệnh tật của người cha và cản trở sự nghiệp đầy hứa hẹn của một nghệ sĩ piano cổ điển.. Vì thế để kiếm sống , Clayderman vừa làm nhân viên ngân hàng vừa làm người đệm đàn trong các ban nhạc đương thời. Ông đệm đàn cho các ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng của Pháp là Johnny Hallyday, Thierry Leluron, và Michael Sardou.

Năm 1976, ông được Olivier Toussaint, một nhà sản xuất đĩa ghi âm người Pháp và đối tác là Paul de Senneville đề nghi thu âm một bản ballad chơi với piano thật êm dịu, để tặng cho cô con gái sơ sinh tên là Adeleine của Senneville. Và khi chơi thử cùng 20 chàng nghệ sĩ piano khác, chàng trai trẻ Clayderman 23 tuổi được chọn vì “ trông rất đẹp trai, một nghệ sĩ có tài bấm phím thật nhẹ nhàng với kỹ thuật cao”, theo lời của Toussaint. Bản Ballad Pour Adeline bán được 22 triệu bản ở 38 nước. Ông đổi sang tên Richard Claydeman, họ của bà cố để tránh phát âm sai tên ông ở ngoài Pháp. clayderman3
Ông sống ở Normandy với vợ Christine, con trai Peter, và con gái Maud.

Mặc dù được đào tạo để trở thành nghệ sĩ piano cổ điển, song hầu hết các đĩa nhạc của ông tập trung vào âm nhạc phổ thông với những tình khúc đương thời.

Tuy Clayderman rất nổi tiếng ở các nước thế giới thứ ba, nhiều nhà phê bình cho rằng nhạc của ông là “nhạc thang máy”, bởi vì các tác phẩm của ông được chơi ở những nơi không gian rộng rãi, chuyển tiếp như thang máy, khu buôn bán… Ngoài ra những người yêu đàn piano đặc biệt là cổ điển cho rằng ông có kỹ thuật không cao, biểu diễn nhạc mang tính thương mại vì chơi các bản nhạc cổ điển ở dạng cách điệu

Clayderman đã ghi âm được hơn 1.200 giai điệu và đã tạo ra một phong cách lãng mạn mới qua việc kết hợp kỹ thuật biểu diễn riêng điêu luyện của ông giữa classic và nhạc Pop tiêu chuẩn. Ông đã dành phần lớn thời gian tổ chức hòa nhạc và làm hài lòng các fan như việc biểu diễn 200 sô trong 250 ngày. Đến nay ông đã đạt đến kỉ lục về doanh số bán được gần 90 triệu, và kỉ lục 267 đĩa Vàng và 70 đĩa Bạch kim. Ông rất thành công và nổi tiếng ở Châu Á. richardabba
Sách Guiiness về Kỹ Lục Thế Giới xem ông là Nghệ Sĩ piano Thành Công Nhất Thế Giới.

Nhạc Xanh mời các bạn nghe 6 bản nhạc piano gồm cả hòa tấu classic và pop trong số được ưa chuộng nhất của Clayderman sau đây:

1. Moonlight Sonata (Ludwig van Beethoven)


.

2. Jardin Secret (Paul De Senneville)


.

3. Balada para Adelina (1998) (Ballade pour Adeline, của Paul De Senneville)


.

4. Fur Elise (Ludwig van Beethoven)



.

5. Memory (Nhạc Andrew Lloyd Webber, lời T.S. Eliot, Trevor Nunn, nhạc kịch CATS)


.

6. ABBA – I Have A Dream


.

7. The Sound of Silence (Simon & Garfunkel)


.

8. ABBA – Fernando

http://www.youtube.com/watch?v=4V5oNA1Xg3U

Thân chúc các bạn một ngày mới tươi hồng bắt đầu một tuần làm việc hiệu quả

29 thoughts on “Richard Clayderman- Nghệ sĩ Piano Thành Công Nhất Thế Giới”

  1. trong 6 bản nhạc của Richard Clayderman em thích nhất là bản Fur Elise, bài này em đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy chán mà em còn cảm thấy hay hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô :D

  2. Fur Elise….bản nhạc gắn liền với tuổi ấu thơ, khi đó đang chơi thú bông, bỗng từ đâu vang lên khúc nhạc du dương từ máy nghe nhạc của bố, em thích piano từ hồi mẫu giáo. Đến bây giờ mỗi khi có chuyện buồn hay mệt mỏi em đều nghe piano, dòng nhạc này mang đến cho em sự thoải mái và hưng phấn, đặc biệt của 2 nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart và Beethoven. Em từng ước mình sẽ chơi piano hay như Richard Claydermen :) (hồi còn nhỏ thôi ). Khoe một tí, em cũng biết đôi chút về piano. TIếc là chỉ học được bản Fur Elise, Balada para Adelina cùng một vài bản nhỏ khác (vì thời gian học văn hóa chiếm khá nhiều). Nhưng em vẫn mong một ngày, có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ, lướt ngón tay trên phím đàn trắng muốt và chơi những bản nhạc yêu thích.
    Em xin chân thành cảm ơn cô, cô đã gợi em nhớ về ước mơ trong sáng, quý giá thuở bé mà vì lí do nào đó em đã quên ^^

  3. Hạnh phúc khi được chị Huệ hào phóng tặng 7- 8 bản nhạc hòa tấu vào buổi sáng đẹp trời đầu tuần. Vũ cũng là fan của Richard Cayderman đây. Kệ ai chê cứ chê. Mình thích cứ thích, phải không chị?
    Cám ơn chị nhiều lắm.

  4. Tớ nghe hết 7 bài. Tớ còn khám phá nhiều bài khác cũng rất hay trên các link. Các bạn thử vào link cuối số 7 : RICHARD CLAYDERMAN – MEDLEY, UNCHAINED MELODY v.v..

    Cảm ơn người giới thiệu nhạc hay.

  5. Cô ơi! Em cảm ơn cô nhiều lắm, trong này có rất nhiều bài em thích, em hay nghe hồi còn nhỏ nhưng không biết bài hát tên gì…:D
    Em thích bài Memory nhất cô ạ, khi nghe nó, em có cảm giác như đang sống lại hồi còn nhỏ với các anh chị của em vậy. Rất nhiều kỷ niệm hiện lên trong đầu em khi em nghe bài này (ngày xưa mẹ hay mở bài này nghe lắm cô à, lúc đó còn ở nhà cũ)…mọi thứ như đang sống lại vậy. Em thật sự rất THÍCH bài này! Cả bài Fur Elise nữa cô ạ…:) em cực “khoái” bài nì (dù mức độ thì có lẽ Memory vẫn hơn), lúc nào buồn, bực mình hoặc thỉnh thoãng bị…”hẫng”, em thường nghe bài này, em thấy thanh thản hơn nhiều, cứ như trút được…xì-trét (stress) ^^!
    Riêng bài Moonlight Sonata, em không biết bài đó là thể loại nhạc gì, nhưng em đoán bài ấy là nhạc buồn, đúng không cô? Ánh trăng, mây mù huyền ảo trông nẫu hết cả ruột (làm em liên tưởng đến pháo đài Castle của Nữ bá tước Elizabeth Bathory..^^!)…và làm em cảm tưởng như bài này đang được đánh trong một lâu đài…hoang!…Ý em không phải chê bài này nhưng, có gì đó khiến em nghĩ vậy…khó diễn tả lắm cô! Nhưng dù sao đi chăng nữa, em vẫn rất thích Moonlight Sonata, hợp với tâm trạng em lúc này…

  6. Chào các bạn HongVu, Yesterday, và các em. :)

    Cám ơn các bạn và các em về các phản hồi khiến trang Nhạc Xanh thực sự xanh hơn.

    @ green : Cô cũng thích bài For Elise với bài Ballad pour Adeline lắm. Cô nghe nhiều những bài này giữa những năm 80 thời đó chỉ nghe trên băng cassette.

    @ Thảo Uyên: Nếu được em thu xếp thời gian tập lại đàn trong dịp hè này đi. Chỉ nghe nhạc thôi đã vui rồi, chơi được piano càng tuyệt hơn đó em. Giữ lấy ước mơ đó nghe em.

    @ HongVu : Lâu không thấy Vũ, Tấn Ái và Kiêm Yến có nhắc đó. Mình cũng tìm được một nguồn vui rất lớn trong âm nhạc, nghe nhạc không lời cả khi làm việc. và nhất là hạnh phúc khi nghe bạn bè, học trò đàn hát.

    @ yesterday: bạn đã nghe được nhiều bài từ những link nhạc ? vui vì bạn thích những bài này.

    @ Mr Clown:
    Em thích toàn những bài top và quả thực hết sức hay của thế giới âm nhạc. Em là newcomer nên em chưa nghe hết các chương trình Nhạc Xanh trước đây? Memory, hay I Have A Dream và nhiều bài khác đã, đang và sẽ được yêu mến mãi, như những bản nhạc bất tử đó em.
    Bản Sonata Ánh Trăng như em nói: nghe buồn nẫu ruột, nhưng cô nghe đâu có vậy. Cô còn nhớ bao kỉ niệm vui của cái thời đi học. Tất cả là ở tâm trạng mình thôi em.

    Chúc tất cả chúng ta vui với ĐCN và mong Nhạc Xanh có thể đem lại vài giây phút thoải mái thư giãn trong ngày cho các bạn và các em.
    :)

  7. Em rất thích nhạc của Richard Clayderman.rất nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc nhất là bài fur elise và the sound of silence.cám ơn cô về những bài nhạc không lời vô cùng hay .

  8. Richard Clayderman quả là một hiện tượng tiêu biểu của “nghệ thuật vị nhân sinh”. Những ai đã từng nghe những tác phẩm cổ điển gốc và yêu thích những tác phẩm này thường sẽ không thích cách soạn lại và trình bày của Richard. Thế nhưng trong khi những tác phẩm nguyên gốc này thường rất kén chọn khán giả thì sau khi “vào tay Richard” lượng người nghe và thích sẽ tăng lên rất rất nhiều lần. Nếu tác phẩm gốc đòi hỏi phải có không gian âm nhạc để nghe một cách tập trung và cảm nhận thì những bản nhạc “của Richard” có thể tạo không khí cho ngay cả một hành lang, thang máy của cao ốc hay một nhà hàng thanh lịch.

    Mình xin giới thiệu bản Moonlight Sonate và For Elise trình bày theo phong cách cổ điển để mọi người nghe và so sánh.

  9. Cám ơn Quỳnh Linh! Bạn có thể liên hệ với mình. Mình đang cần một vài bạn yêu nhạc, yêu các fan âm nhạc của ĐCN (có cả các teen teen, nhóc và nhí yêu nữa), để cùng mình giới thiệu thêm cho Nhạc Xanh đó thôi.

    Cám ơn Quỳnh Linh và các bạn có hứng thú nhé

    huynhhuebmt@gmail.com

    :P :D :)

  10. Theo toi. Nhac rechard nghe giup’ ta thu gian rat’ nhieu. Nhung xet’ ve mat nghe thuat, thi nhung bai nhac nay chua the? hien trinh do cua? 1 nhac si piano xuat sac. Nhung toi danh’ gia’ cao ve rechard!!

  11. Rechard là một trong số những nghệ sỹ không thành công ở trong nước và thế giới âm nhạc phương tây. Các nhà phê bình âm nhạc coi âm nhạc của ông đã bị thương mại hóa nên giảm bớt yếu tố bác học, vì vậy sẽ hiểu hơn khi ông nổi tiếng ở thế giới thứ ba, đặc biệt ở châu Á!

  12. Chào anh Vân Hạc và Xoài Xanh,

    Mình nghĩ là có nhiều yếu tố để định nghĩa thành công. Rất nhiều cuốn phim các nhà phê bình cho là hay, thì khán giả lèo tèo. Nhiều cuốn phim các nhà phê bình chê, thì khán giả chật rạp. Cho nên lấy phiếu khán giả mà đo, hay phiếu nhà phê bình mà đo, là hai cách khác nhau.

    Các nhà phê bình thường theo đủ mọi cách thức phê phán kỹ thuật của họ. Khán giả thì chỉ có hai chữ “thích” hay “không thích.”

    Richard Calyderman muốn phổ thông hóa nhạc piano, bằng hòa âm giản dị (hòa âm tự nhiên, tonal chords) và cách chơi phổ thông, ít kỹ thuật cổ điển hơn. Nhờ vậy mà âm nhạc đến được với số đông.

    Nếu một triết gia bắt đầu dùng từ phổ thông để mang triết lý đến cho quần chúng thì đó là một loại thành công các triết gia khác không đạt được.

    Cho nên chúng ta cũng không nên câu nệ hoặc tranh chấp về các yếu tố thành công khác nhau, để có thể tạo ra mất hòa khí vô ích. Có nhiều cách để chơi một bản nhạc. Và mỗi cách đều có cái hay riêng của nó. Như là nhiều cách vẽ tranh. :-)

    Chúc mọi người một ngày vui :-)

  13. Xin chào các bạn Xoai xanh và Vân Hạc. Cám ơn các bạn đã có ý kiến. Với mình thì thú vị vì các bạn cũng thấy hạn chế của Clayderman và thấy nhạc sĩ này được ái mộ cỡ nào ở châu Á dù nhạc thang máy hay gì gì …

    Mình đã nói ở trên bài viết và phản hồi rồi. Xin tóm lại thế này:

    Tastes differ

    Different people like different things

    So

    One man’s meat is another’s poison

    Sở thích muôn màu muôn vẻ. Trăm người thích trăm thứ khác nhau và lắm khi bồ đảo mỹ tửu của người này là độc dược của người kia.
    Miễn mình đừng đưa những cái gì không hay, không xanh, không sạch lên đây ?
    :P

    Mình đồng ý là ta chỉ thưởng thức âm nhạc theo sở thích, vui thư giãn là chính. Thay vì nghe nhạc classic ( mình hay đùa là nhạc của quí tộc cung đình chỉ một số ít thưởng ngoạn được trọn vẹn, nhiều người khoái nhạc phổ thông của Clayderman, giống như nghe pop vậy ).

    Mới 2 hôm trước Thiên Nga chở mình và Ngọc Hoa trên xe, đường về êm đềm hết sức nhờ bản nhạc Nga mở
    Giai điệu vừa vang lên, Nga hỏi chị có nhớ bài gì mà hay vậy. Một lúc sau trong đầu mình bật ra The Winner Takes It All của ABBA do R. Clayderman chơi đó.

    Tụi mình thả hồn theo Clayderman và nhớ ABBA.

    Những bài nghe từ lâu lắm, không mất đi đâu và giây phút bất chợt nghe lại mình thấy giàu có và hạnh phúc.

    Các bạn nghĩ xem có nên luận bàn về thành công của Clayderman hay các nhạc sĩ vĩ đại như Mozart, Bach, Beethoven gì gì đó chăng

    Và thêm nữa đã có 2 yêu cầu post tiếp mấy bài pop do Clayderman chơi và mình định post vào cuối tuần đó.

    Các bạn ủng hộ ha?
    :P

  14. Hi chị Huệ,

    Em sẽ là người đầu tiên ủng hộ chị post tiếp nhạc của Richard Clayderman!

    Em cũng có thói quen nghe nhạc lúc làm việc, giống chị vậy đó. Khi thì nhạc không lời, lúc là nhạc giao hưởng… Sau này, em chỉ nghe nhạc giao hưởng ở nhà. Mở giao hưởng trong cty, dù chỉ trong khoảng không gian của riêng mình, em có cảm giác hơi làm phiền hàng xóm. Trong khi vào những ngày cao điểm, khi tụi em về trễ, nếu em mở Richard Clayderman, thể nào cũng có bạn đề nghị mở volume lớn lên cho cả nhóm cùng nghe.

    Em nghĩ, nghe nhạc giống như xem tranh, chỉ cần mình thấy hay, thấy dễ chịu… là đủ. Người ta có thể nghe tiếng nước chảy róc rách của dòng suối, mà mình tưởng như nghe tiếng gió lùa qua các rặng cây. Cũng chẳng sao! Cũng giống như khi xem một bức tranh lụa chăm chút với một bức ký hoạ vội vàng, cũng không thể so sánh được bức nào đẹp hơn bức nào… Cả hai đều đẹp cho những ai yêu thích chúng, em nghĩ thế.

    Vậy chị còn ngần ngại gì mà không post tiếp Clayderman?

    Chúc chị sớm mùa đông ấm áp nha :P :D

  15. Chào em Kiêm Yến,

    Chị biết em, Hùng, Chị dala và Thùy Dương, Vân và mấy bạn nữa có thích và thấy dễ chịu với Richard Clayderman. :P :lol:

    Được rồi chị sẽ post theo yêu cầu của các bạn trẻ của ĐCN.

    Cám ơn em ủng hộ chị nha.

    :lol: :P

  16. Hôm nay tình cờ tỉm hiểu kỹ vễ kỹ thuật Piano của Clayderman nên dạo trên mạng và lọt vào đây. Không ngờ ở đây có các chị cũng khá hiểu biết về Piano và nhạc cổ điền, mình cứ nghĩ ở VN là vô cùng ít những người có tâm hồn thưởng thức âm nạc của Mozart, Beethoven.. nhất là p nữ càng mù về loại nhạc này …vậy mà ở đây có vẻ khác, các chị em đều khá hihi.Thật sự mình thấy Richard có hạn chế về kỹ thuật, không thể bằng Đặng Thái Sơn hay Lý Vân Địch được ( giải nhất Chopin) hoặc nhiều người khác nữa, nhưng phải nhìn nhận công bằng là Richard rất thành công trong trong các tác phẩm Piano của mình và ông là 1 nghệ sĩ Piano giỏi. Bạn Mr.Clown gì đó có ý hơi chê bản Sonata Moonlight của Beethoven thì quả là Hài.có lẽ khả năng thưởng thức của bạn có hạn rồi.bản này có thể nói là hay không thể nào tả được về những nốt nhạc mà Beethoven đã soạn. Mình cũng thích Paul Mauriat, Yanni nữa ở đây có ai biết gì về họ không? có ai nghe được thể loại này không?

  17. Hi Mr Trần Đình Hoành
    Về Yanni e đã có gần gần đầy đủ các DVD nổi tiếng
    A có các Album của Valentina Lisitsa không anh? Em thật sự thán phục tài năng kiệt xuất của cô này. e quan sát và lắng nghe rất kỹ kỹ thuật của Valentina Lisitsa vượt xa cả Lý Vân Đich là người đoạt Chopin 2000 hoặc nghệ sĩ Lang Lang.Thật sự cô này có thể là xuất sắc nhất.

  18. Anh Hoành thân,

    Hôm nay nhân đọc bài Delphine Artists của hiepkhachhanh có dẫn link tới trang này nên em vào xem, và bài viết này và comment của anh làm em cảm thấy đã “đủ duyên” mình hỏi câu này (mặc dù nó có từ lâu trong đầu thành một nếp suy nghĩ rồi).

    Em không phân biệt được giữa high demanding, khắt khe trong tiêu chuẩn nghệ thuật cũng như ở bất cứ lĩnh vực gì ở những thiên tài, những chuyên gia và “Có nhiều cách để chơi một bản nhạc. Và mỗi cách đều có cái hay riêng của nó. Như là nhiều cách vẽ tranh.” Từ lâu đến giờ em vẫn nghĩ (em đã bảo nó thành nếp suy nghĩ ở trên), là cái “trình” của một người đầu tư và luyện tập lâu dài ở một lĩnh vực nào đó nó lên dần dần, và cách nhìn nhận của người ta sẽ khác. Như một vài cuốn sách khi còn ít đọc sách thì mình thấy nó hay, nhưng khi đọc nhiều mình sẽ thấy nó nhảm nhí, văn phong lủng củng, nội dung nhảm nhí, gọi chung lại là “rẻ tiền”. Như những ai ít đọc thì thấy truyện Quỳnh Dao hay, ai hay đọc thì thấy đó là tiểu thuyết ba xu, phải như Hemingway mới hay chẳng hạn. Lĩnh vực nào em không biết, như thể thao chẳng hạn, thì em mù, chẳng phân biệt được đâu là trình cao hay trình thấp.

    Và em thấy những người trình độ cao họ đánh giá khác, họ có tiêu chuẩn khắt khe, họ khó chịu trước những gì quá “quần chúng”, theo họ là dở. Nói tóm lại, họ có cái tôi cao trong công việc và tài năng của họ. Em thấy rất khó để họ tôn trọng ý kiến của người hiểu về lĩnh vực đó ít hơn họ.

    Câu hỏi em muốn đặt ra là, có gì khác nhau giữa tiêu chuẩn làm việc khắt khe, high demanding (điều thường thấy ở những người có chuyên môn cao) và kiêu căng không anh? Suy nghĩ kiểu “đó là thứ âm nhạc rẻ tiền” có phải là cái ngăn cản ta khiêm tốn, thành thật và yêu người? Và có nên cố gắng loại trừ nó?

    Câu hỏi của em dài quá. Mong anh giải thích để em rõ hơn.

  19. Hi Huyền Vân,

    Câu hỏi của em rất hay và rất thực tế.

    Theo anh thì về nghệ thuật, ta cần thấy hai khía cạnh: chủ quan và khách quan.

    - Chủ quan là chính mình phải thích. Chẳng cần tiêu chuẩn gì cả. Tiêu chuẩn duy nhất là “thích”. Đi ăn phở, thì tiêu chuẩn duy nhất là mình “thích”.

    Và cái thích đó rất chủ quan–mình thích phở A nhưng ông hàng xóm thích phở B.

    Và nếu mình rất rành ăn uống, có thể phân tích đủ thứ trong tô phở A, nhưng ông hàng xóm thích ăn phở B, thì nó vẫn là phở B.

    Các chuyện gia nghệ thuật có thể có đủ tiêu chuẩn phê bình (cũng như em biết chơi piano, thì tiêu chuẩn nghe pianbo của em đương nhiên sophisticated hơn người không rành piano), nhưng các quý vị muốn viết thế nào để thiên hạ đọc cho vui đó là quyền của quý vị, sự thật là mỗi người chúng ta chỉ có một chuẩn duy nhất là “mình thích’.

    - Khách quan: Nếu ta chê tác phẩm A là con nít và thấp kém, nhưng nếu tác phẩm A bán thành best seller, thì ta nên tôn trọng nó như là best seller (dù là cho nhưng đầu óc trung bình không “thông thái” bằng ta).

    Một khía cạnh khách quan khác là ta không thích tác phẩm A, nhưng đương nhiên ta cần tôn trọng ý của ông hàng xóm thích A, vì rốt cuộc thì mọi ý thích cá nhân đều ngang nhau.

    Em khỏe nhé.

  20. Đọc bài trả lời giải thích của anh Hoành thấy từ đầu đến gần cuối la khá hợp lý. Chỉ duy câu “Một khía cạnh khách quan khác là ta không thích tác phẩm A, nhưng đương nhiên ta cần tôn trọng ý của ông hàng xóm thích A, vì rốt cuộc thì mọi ý thích cá nhân đều ngang nhau.” thấy chủ quan nhiều. Có thể thấy rõ: Bác Học thì ít mà tầng lớp dân đen thì gấp nhiều lần, thì cái ” trình độ” nằm ở đây. nếu 1 bản nhạc được dân đen thích nhiều là điều dễ hiểu vì họ quá đông và trình độ không bằng Bác học.., còn 1 bãn nhạc cổ điển chỉ được 1 bộ phận Hàn Lâm nghe và cảm thụ được cái hay thì rất ít (vì Bác học phải ít hơn dân đen rồi). Nói vậy để thấy không phải trong nghệ thuật nhieu người thích là hay hơn cái ít người thích, nhất la âm nhạc. Loại nhạc rẻ tiền thì dân đen thích vì trình độ chỉ đến đó, nhưng dân đen thì nhiều nên đánh giá ” rốt cuộc thì mọi ý thích cá nhân đều ngang nhau” có vẻ chủ quan quá!!!

  21. Hi BINBIN,

    Thực sự thì suy nghĩ cách “Ý tôi là ý bác học phải cao hơn ý người bình dân” mới là ý chủ quan. Còn nói “mọi ý thích cá nhân đều ngang nhau” mới là khách quan chứ.

    Vào thời phong kiến, ý vua, ý quan, ý bác học thì hơn ý dân. Thời dân chủ và kinh tế thị trường, mỗi người một phiếu, và đồng bạc nào cũng như đồng bạc nào, cho nên đương nhiên là ý mọi người đều ngang nhau.

    Tuy vậy, ý chuyên gia vẫn còn chỗ đứng chứ chẳng mất đi đâu cả. Trong công ty tin học thì thông thường là ý kỹ sư trưởng có giá trị hơn ý kỹ sư mới vào nghề, trong trường dạy âm nhạc thì ý thầy cao hơn ý trò…

    Nhưng khi ra ngoài thị trường, thì trưởng thứ thầy trò đều như nhau, và ý mọi người tiêu thụ như nhau. Ai bán được nhiều đĩa là người đó thành công và nhạc của người đó xem như là hay hơn các nhạc khác, ngay lúc đó. Có thể 2 năm sau thì khác, không ai thèm nghe nữa.

    Và 100 năm sau bản nhạc nào còn nhiều người thích nghe là bản nhạc hay. Nhưng nhiều người thích nghe 100 năm sau cũng là ý của mọi cá nhân ngang nhau, chẳng là ý của nhà bác học âm nhạc nào cả (Chẳng ai có thể nói gì để thiên hạ thích nghe hay không thích nghe một bản nhạc 100 năm sau cả. Chỉ là thiên hạ thích nghe hay không thích nghe).

  22. Hi anh Trần Đình Hoành,
    Thực sự thì suy nghĩ cách “Ý tôi là ý bác học phải cao hơn ý người bình dân” mới là ý chủ quan. Nếu đây là chủ quan thì trong đa số sẽ là Logic.Vì sao?
    Nếu bộ não bác học hay các nhà khoa học không có ý tưởng hay hon người bình thường(BT) thì ai sẽ là người Làm ra Phi Thuyền bay vào không gian? Ai sẽ la người viết nên Thuyết Tương Đối, ai sẽ là người vẽ ra quy đạo trái đất, ai đưa ra thuyết Bigbang???
    Vua Chúa Phong Kiến xưa kia thì “con Vua thì lại làm Vua,con sãi ở Chùa lại quét lá đa”. Cho nên ý Vua hơn ý dân là vì dân không cãi lại được nếu muốn sống.
    Ngày nay thời đại của khoa học, của công nghệ.Cái hay ,cái dở có thể nhận thấy được. Nhưng trong linh vực âm nhạc thì có thể khác vì trong đó là có trình độ cảm thụ,trình độ thẩm âm.Ở Việt Nam vì sao nhạc của Chopin có rât ít thính giả nếu so sánh với ĐVHưng, Mỹ tâm, hoặc của các nhóm nhạc trẻ “mì ăn liền”….Chẳng lẽ trong số họ có tài năng hơn so với Chopin??? Hay thể loại nhạc của họ dễ nghe hơn và dễ cảm nhận hơn cho nên có nhiều người Việt say mê.Sẽ còn nhiều MT,ĐVH… khác, nhiều nhóm nhạc trẻ (lời lẽ ca từ dung tục-thảm họa âm nhạc) khác sau này sẽ còn mọc lên như nấm sau cơn mưa và được gần như cả thế hệ trẻ VN thần tượng.Đảm bảo số lượng đĩa nhạc của họ tiêu thụ gấp nhiều lần.Vây có thể kết luận ý tưởng,sở thích , trình độ thưởng thức của thính giả này cũng ngang bằng (hay hơn) với số những nhà khoa học , trí thức nghệ sĩ Piano khi họ chỉ cảm thụ được âm nhạc của Chopin,Mozart Bach,Beethoven Franz Liszt…Vì hiện tại họ thành công hơn kia mà. So sánh sao mà khập khiễng quá!!!
    Tóm lại là thế này: 1 cuốn sách Toán học với các phương trình toán cao cấp,phức tạp chỉ dành cho những người am hiểu về nó (số lương bán sẽ bán ít hơn nhiều so với mấy cuốn an ninh trật tự…) nhưng số người đọc am hiểu về nó lại ít. còn 1 bài báo về 1 scandal showbiz ai đọc cũng hiểu nhưng lại rất Hot,chạy như tôm tươi.Chân giá trị nó là ở đây.Âm nhạc cũng không khác : Nhạc giá trị muôn đời thì chỉ có it người nghe được còn nhạc (rác tai) thì vô số yêu thích. Trớ trêu thay đó là sự thật ở VN.
    Một người có học vị có tài không phải lúc nào cũng là 1 người có trình độ thưởng thức,cảm nhận chân giá tri của âm nhạc. Nhưng một người có trình độ cảm thụ được chân giá trị của âm nhạc phải là 1 người có tri thức. ( ví như người chơi cờ hay chắc chắn là người thông minh,nhưng không phải người thông minh là chơi cờ hay)

  23. Hi Binbin,

    Những điêu em nói chẳng có gì là sai cả.

    Tuy nhiên, những điều anh đã nói trong phản hồi trước của em, nếu em đọc lại 3 lần, mỗi lần cách lần trước đó 1 ngày, mà em vẫn chưa hiểu rõ phản hồi đó thì, theo nhẩm tính chung chung của anh, em sẽ hiểu được trong vòng 10 năm đến 30 năm nữa.

    Mọi “sự thật” và “chân lý” của mình luôn luôn chuyển động theo sự phát triển của tri thức của chính mình.

    Chúc em vui khỏe. Anh sẽ không đủ thời giờ bàn tiếp vấn đề này. Nhưng em cú tự nhiên chia sẻ nhé.

  24. Hello anh Hoành

    Em đồng ý với anh.
    “Mọi “sự thật” và “chân lý” của mình luôn luôn chuyển động theo sự phát triển của tri thức của chính mình” –> câu này rất hay và rất đúng

    Anh khỏe nhé
    E.Hân

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s