Lưu trữ theo thẻ: Văn Hóa

Ô Đêm

Ô Đêm

Ô Đêm, xin mang đến trái đất
Tĩnh lặng quyến rũ từ bí ẩn của Đêm
Bóng tối theo Đêm thật êm đềm
Buổi hòa nhạc quả là êm ái
Giọng Đêm ngợi ca hy vọng
Quyền năng Đêm thật lớn lao
Chuyển tất cả thành giấc mơ

Ô Đêm, ô xin để tĩnh lặng cho trái đất
Tĩnh lặng quyến rũ từ bí ẩn của Đêm
Bóng tối theo Đêm thật êm đềm
Có điều gì đẹp hơn giấc mơ?
Có sự thật nào ngọt ngào hơn hy vọng? Đọc tiếp Ô Đêm

Bình an khi thấy Chúa qua gia đình

Chào các bạn,

Khi biết anh Nguyên mới ngoài bốn mươi tuổi, có gia đình với hai người con, đã bị mù trên mười năm trong một tai nạn lao động mình đã tìm đến nhà thăm. Vào nhà, mình gặp anh Nguyên đang từ dưới căn nhà bếp lần từng bước đi lên và mình thấy anh Nguyên cũng không khó khăn gì khi đi từng bước lên nhà trên, có lẽ anh Nguyên đã quá quen với con đường từ nhà trên xuống nhà dưới và ngược lại, vì cũng đã trên mười năm. 

Mình lên tiếng chào và giới thiệu bởi đây là lần đầu mình đến thăm gia đình anh chị Nguyên. Đọc tiếp Bình an khi thấy Chúa qua gia đình

Đêm nằm nghe pê-đê hát

1.

Buổi chiều, nghe tiếng kèn lá “ò í e…” trong ngõ hẻm nhà mình là tôi nghĩ ngay tới một đêm mất ngủ. Ở những vùng ven thành phố như cái quận Gò Vấp này, nhất là trong những xóm lao động, đám ma nơi những gia đình theo đạo thờ cúng ông bà – hay người lương, phân biệt với nguời công giáo, Thiên Chúa giáo – thường buồn bã một cách hết sức ồn ào.

Đọc tiếp trên CVD >>

Giọng nói của trăng

Chào các bạn,

Anoushka Shankar (tiếng Bengali: অনুষ্কা শঙ্কর) (sinh ngày 9/6/1981) là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ đàn sitar Ấn-Anh. Chị là con gái và là đệ tử của Ravi Shankar.

Ravi Shankar, cha chị, (7/4/1920 – 11/12/2012), là nhạc sĩ Ấn gốc Bengali và nhà soạn nhạc Hindu cổ điển. Ông là người nổi tiếng nhất trên thế giới về đàn sitar kể từ giữa thế kỷ 20 và ảnh hưởng nhiều đến nhiều nhạc sĩ trên thế giới. Đọc tiếp Giọng nói của trăng

Đặt máy ghi hình trong nhà

Chào các bạn,

Mình đến thôn Một thăm gia đình mẹ Đabanh, vừa vào đến sân hai con chó chạy ra sủa inh ỏi và mình rất ngạc nhiên khi thấy mẹ Đabanh ra đuổi những con chó cho mình. Mình ngạc nhiên do cách đây hai tháng, em Hak con gái mẹ Đabanh cho mình biết mẹ Đabanh đã vào Tp. HCM giúp việc nhà cho một gia đình trẻ. Sau khi theo mẹ Đabanh vào nhà mình hỏi:

– “Mẹ Đabanh mới về?”

– “Mình về được bốn ngày.” Đọc tiếp Đặt máy ghi hình trong nhà

Vũ ruy băng

Chào các bạn,

Mình thích nữ diễn viên ballet Marianela Núñez, thích từ khi xem đoạn cuối, Màn 1, vở Don Quixote. Chị diễn rất cuốn hút.

Trong trích đoạn vở Don Quixote, chị diễn tả xuất sắc nét mạnh mẽ, tự do và dí dỏm. Còn trong trích đoạn dưới đây, chị diễn tả trạng thái đang yêu, vui tươi và tinh nghịch.

Đây là đoạn Vũ ruy băng (Ribbon dance) trong Màn 1 của vở ballet vui vẻ La fille mal gardenée (tiếng Anh: The Wayward Daughter, nghĩa đen “The Poorly Guarded Girl”), vũ đoàn ballet Hoàng gia. Trong đoạn này, Marianela Núñez vai Lise và Carlos Acosta vai Colas. Đọc tiếp Vũ ruy băng

Chúa chuẩn bị điều bất ngờ

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư tuần vừa qua nhà mình có một nhóm khách từ Tp. HCM đến tham quan TP. Buôn Ma Thuột. Trước khi về nhóm muốn tham quan Ko–Tam, một điểm du lịch trong thành phố Buôn Ma Thuột và mình đi với nhóm.

Đến nơi, sau khi mua vé vào trong, mình hẹn nhóm giờ cũng như địa điểm gặp lại nhau để về. Mình đến gian hàng trưng bày thổ cẩm, đang chăm chú nhìn hoa văn của chiếc túi xách xem là hoa văn của sắc tộc nào, bởi tuy cũng là dệt thổ cẩm nhưng mỗi sắc tộc có một màu chủ đạo riêng cũng như những kiểu hoa văn riêng. Mình đang chăm chú ngắm thì nghe bên cạnh tiếng chào rất nhỏ nhẹ: Đọc tiếp Chúa chuẩn bị điều bất ngờ

Vũ Guốc

Chào các bạn,

Mình nhiệt tình giới thiệu ballet đến các bạn vì ballet là đỉnh cao nghệ thuật vũ. Hỗ trợ cho nghệ thuật vũ là những nghệ thuật khác đi kèm như âm nhạc, mỹ thuật, phục trang… Thế nên, khi thưởng thức ballet, ta đang thưởng thức một kho nghệ thuật vô cùng quý giá.

Mà thưởng thức nghệ thuật để làm gì vậy các bạn?

Để trái tim chúng ta biết rung động trước những điều diệu kỳ trước mắt. Đọc tiếp Vũ Guốc

Mẹ thèm ăn tôm to

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình cùng một chị ra siêu thị đường Lý Thường Kiệt. Đây chỉ là một siêu thị nhỏ nhưng là chiều Chúa nhật nên nhiều bố mẹ đưa con đi mua sắm, nhất là những em nhỏ trên một tuổi bố mẹ thường cho các em đi theo, vào siêu thị lấy chiếc xe đẩy và cho các em ngồi trên xe đẩy, bố hoặc mẹ đẩy đi, mình thấy các em rất thích thú.

Khi mình đến gian bán hàng hải sản bán hàng tôm cá tươi, hôm đó có những con cá hồi rất lớn cũng như tôm cua, loại nào cũng toàn những con quá lớn. Khi nhìn những con tôm to mình nhớ đến chị Hùng, người làm chủ vựa cá giống trên quốc lộ 14 gần nhà thờ giáo xứ Duy Hòa. Mình quen anh chị Hùng do những năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường đến mua cá giống về đổ vào hồ nuôi, vì đến mua nhiều lần nên đã trở thành khách quen. Đọc tiếp Mẹ thèm ăn tôm to

Mười nhớ

Chào các bạn,

Khi nghe nhạc anh Quang (Ngô Hồng Quang) cách đây hai ba năm, mình fall in love ngay và trở thành fan của anh. Tiếng đàn của anh, từ đàn cò, đàn tính, đàn môi đến giọng anh (anh xem giọng anh là một dụng cụ âm nhạc) đều có hồn và có duyên.

Điều mình thích nhất trong âm nhạc của anh là anh luôn sáng tạo. Mình rất thích tính sáng tạo và đánh giá cao tính sáng tạo. Những sáng tạo của anh khi biểu diễn các bài hát dân ca, dân gian VN luôn làm mình thích thú. Bài Quan họ Mười nhớ này cũng vậy, giọng anh rất hay và cách làm mới bài hát rất lạ. Đọc tiếp Mười nhớ

Không biết làm sao để chuộc lỗi với mẹ

Chào các bạn,

Đến mùa hè bố mẹ Thành đã gởi em Duyên đến nhà mình học đàn organ. Do gia đình ở xa nên buổi trưa em Duyên ở lại dùng cơm trưa với các em học sinh trong nhà Lưu trú, đến năm giờ chiều bố hoặc mẹ Thành đến đón em Duyên về. 

Xin cho em Duyên học đàn là bố mẹ Thành có ý cho em Duyên có bạn trong mùa hè, vì mùa hè em Duyên không đến trường học, còn người anh trai phải lo bài vở chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy bố mẹ Thành tìm môi trường cho em Duyên dễ có bạn, hơn nữa nhà mình có các em học sinh Lưu trú nhiều em bằng tuổi em Duyên, như vậy em Duyên có nhiều bạn chơi. Đọc tiếp Không biết làm sao để chuộc lỗi với mẹ

Mưa rơi

Chào các bạn,

Mưa rơi (dân ca Khơ Mú) là bài nhạc xanh đầu tiên mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, vì mình quá thích bài hát (như đã chia sẻ dưới đây).

Ngô Hồng Quang (14-12-1983) là nhạc công, nhạc sĩ và ca sĩ. Mình rất thích phong cách âm nhạc của anh Quang. Những sáng tạo của anh trong âm nhạc luôn làm mình ngạc nhiên và thích thú. Nhờ anh, mình thích nhạc không lời hơn. Đọc tiếp Mưa rơi

Lý Tiểu Long ở xóm Lý Tiểu Long

Chào các bạn,

Mình thường nghe anh em đồng bào buôn làng cũng như các em học sinh lớp Vào đời III của mình gọi thôn Năm là xóm Lý Tiểu Long, mình thắc mắc hỏi thì được mẹ E kể:

– “Do xóm đó có rất nhiều thanh niên quậy phá và là xóm có các em nhỏ thất học nhiều nhất, các em không đi học không phải do bố mẹ không quan tâm lo lắng về việc học cho con cái, nhưng là do các em thích rú ga chạy xe máy chung quanh làng hơn là đi học.”  Đọc tiếp Lý Tiểu Long ở xóm Lý Tiểu Long

Tám chữ có – There are

Chào các bạn,

Sau khi xem xong MV của Lý, mình ước mong sao mình có thể đem đàn voi, bò tót… và cả cánh rừng rộng lớn bạt ngàn trở về với VN. Không phải mình bưng voi từ châu Phi về VN, mà là bảo tồn và phát triển voi và các động vật hoang dã khác ở VN, đặc biệt là vùng Tây Nguyên, trở về thuở ban đầu đông đúc ấy. Ước mơ con người được trở về ngủ ngoan trong vòng tay Đất Mẹ bình yên.

Sau khi viết xong ước mơ, mình bỗng là lạ, đọc lại lời bài hát, phát hiện ra giấc mơ này nằm ngay câu hát đầu tiên: “Có giấc mơ tựa những cánh buồm chờ cơn gió vút lên – There were dreams as restless sails waiting for their winds.” Lý ơi, Lý dễ thương quá. Đọc tiếp Tám chữ có – There are

Con không lớn nhanh nhưng mẹ không lo

Chào các bạn,

Trong buôn làng, cách nhà mình khoảng ba mươi mét có gia đình bố mẹ Phượng là một gia đình trẻ. Bố mẹ Phượng ngoài ba mươi tuổi và có ba người con, một người con gái lớn là em Phượng và hai người con kế em Phượng là con trai. 

Mình biết em Phượng do một buổi sáng đầu mùa hè, trong lúc đứng trước hiên nhà đợi các em cấp I đến học thêm, bất chợt mình nhìn ra ngoài hàng rào thấy một em gái nhỏ đi chăn một con bò mẹ, điều làm mình chú ý là em mặc một chiếc quần hoa, ống quần bên chân phải rách từ dưới gấu quần lên quá đầu gối, đường rách dài và trời gió làm cho ống quần rách của em bay phất phới, nhìn không thể nhịn cười được. Mình hỏi em H’Mô học sinh lớp Bốn đến học hè đang đứng bên cạnh: Đọc tiếp Con không lớn nhanh nhưng mẹ không lo