
Nhà thơ Đỗ Thị Tấc đứng thứ 2 tính từ bên phải
Những người viết về nhà thơ, nhà sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu Đỗ Thị Tấc thường gọi chị là:
“Bố Núi”, “Mẹ núi”, “anh Tấc”… và xây dựng hình ảnh chị gồ ghề, góc cạnh, đầy nam tính: nghiện thuốc lào thuốc lá, nghiện chè, uống rượu kinh người, thậm chí khuất phục được cả sói dữ bằng cuộc đối thoại có một không hai. Còn tôi dẫu chỉ gặp một lần và đọc những tác phẩm của chị lại thấy một niềm khát sống, khát yêu, luôn hy sinh vì người khác. Chị như cây thông trên núi, bạn với mây ngàn gió núi, ẩn dưới lớp vỏ xù xì thô mộc là dòng nhựa tinh luyện, chỉ ứa ra khi bị tác động khốc liệt của tự nhiên và con người nhưng rồi dần dần lặng thầm kết tinh thành hổ phách.
Nghe tên thì nhiều, vậy mà mãi tới trung tuần tháng 3.2012 đưa đoàn từ thiện lên trường Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, đêm nghỉ lại thị xã Lai Châu tôi mới được gặp chị. Lần đầu gặp nhau, biết chị đang bận chuẩn bị cho anh em văn nghệ sĩ trong hội sắp đi trại sáng tác ở Vũng Tàu, nên tôi giữ ý:
- Nhà bà ở đâu tôi đến thăm.
- Thôi vẽ, ông cứ ở đấy tôi đến đón, lạ nước lạ cái bao giờ ông mới tới nơi cho được.
(more…)
Filed under: Chứng Nhân, Văn Hóa | Thẻ: Chứng Nhân, Văn Hóa | 2 phản hồi »