Danh mục lưu trữ: Kỹ năng ngoại giao

Làm thế nào để tăng kỹ năng ngoại giao

Chào các bạn,

Mình cũng chẳng chắc là mình có phải là người đúng để nói về ngoại giao hay không, vì mình là chuyên gia tranh tụng, tức là đánh nhau ì đùng, chẳng ngoại giao gì mấy. Tuy vậy, ngoài lúc tranh tụng thì cũng phải dùng ngoại giao thường xuyên để ứng xử với mọi người.

Ở Washington, mình cũng gặp gỡ và làm việc thường xuyên với các nhà ngoại giao của các nước, và do đó có cơ hội học hỏi cách ăn nói và làm việc của các vị. Nói chung là các nhà ngoại giao ăn nói rất… ngoại giao. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch sự, không tranh cãi bao giờ, và những nhà ngoại giao giỏi luôn có một nét chân thành thân thiện với mọi người. Đây là aura từ bên trong đi ra. Đọc tiếp Làm thế nào để tăng kỹ năng ngoại giao

Superlative và các loại từ tuyệt đối khác

Chào các bạn,

Superlative là các từ (thường là adjective) dùng để nói “nhất”, như là đẹp nhất, giỏi nhất, hay nhất… Đây là các từ người ta khen nhau, nịnh nhau, tung hô nhau, hay quảng cáo hàng hóa.

“Anh ấy là nhà văn hay nhất VN.” “Cô là người đẹp nhất VN.” “Chàng là người điển trai nhất thiên hạ.” Đọc tiếp Superlative và các loại từ tuyệt đối khác

Nghe cảm xúc

Chào các bạn,

Trong truyền thông giữa các cá nhân (interpersonal communication), nghe thì khó hơn nói. Lý do là khi nói thì ta biết cảm xúc của ta là gì, ta muốn nói gì, và ta nói, nhưng khi nghe thì ta có thể nghe mà chẳng biết cảm xúc của người kia và ý người kia muốn nói gì, và do đó nghe mà chẳng thực sự hiểu. Đọc tiếp Nghe cảm xúc

Bài học ngoại giao 7 – Dùng tên trong giao tiếp quốc tế

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Hôm nay mình nói đến cách dùng tên trong ngoại giao quốc tế. Hãy dùng tên một cô làm ví dụ: Nguyễn Thị Minh Trang.

I. Câu hỏi đầu tiên là first name (tên) của cô này là gì? Middle name (tên đệm ở giữa) là gì? Last name (family name, họ) là gì?

Nếu là nam, tên thường chỉ có 3 từ, như Trần Đức Thành, thì rất dễ. Ta biết ngay Thành là first name, Trần là last name, và Đức là middle name. Nếu đổi theo thứ tự Âu Mỹ thì tên đầy đủ sẽ là Thanh Duc Tran.

Ở Mỹ thì người ta thường viết tắt tên giữa, cho nên sẽ là Thanh D. Tran. Thông thường người ta chỉ gọi cho tiện hai từ, first name và last name, cho nên tên sẽ là Thanh Tran. Đọc tiếp Bài học ngoại giao 7 – Dùng tên trong giao tiếp quốc tế

Bài học ngoại giao 6 – Nói chuyện với người nước ngoài

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

“Người nước ngoài” là người không nói tiếng Việt, và có lẽ chúng ta phải nói tiếng Anh với họ, vì đa số người trên thế giới ngày nay dùng tiếng Anh như ngôn ngữ phổ thông. Bài này mình bàn về nói chuyện với người nước ngoài, nhưng những nguyên lý ở đây cũng là nguyên lý khi nói chuyện tiếng Việt với người trong nước.

Thường là khi nói chuyện với người nước ngoài, nhiều người Việt không biết vì lý do gì mà nói quá nhanh. Mình nói tiếng nước ngoài, giọng của mình lạ đối với họ, mình lại tăng tốc nữa, thì cơ hội để họ không hiểu được mình là rất cao. Và người ta không hiểu thì nhiều khi người ta cũng không hỏi, chỉ ừ ừ ào ào, mỉm cười, gật đầu, nên mình có thể cũng không biết là người ta không hiểu. Các bạn cần nhớ là người một nước, nhưng khác tỉnh, cũng có thể khó hiểu nhau. Khác nước, dù cùng tiếng Anh, vẫn rất khó hiểu nhau hơn. Khác nước mà lại khác ngôn ngữ thì càng khó hiểu nhau hơn nữa. Đọc tiếp Bài học ngoại giao 6 – Nói chuyện với người nước ngoài

Bài học ngoại giao 5 – Sắp xếp chỗ ngồi

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Sắp bàn ghế và chỗ ngồi cho một bữa ăn trong nhà hàng hay một cuộc họp trong phòng họp, thường là vấn đề lớn và khó khăn, đặc biệt là trong giới quan chức chính trị và đại gia kinh doanh.

Mình có anh bạn trước kia là “advance man” của tổng thống Carter, có nghĩa là Carter sắp đến đâu thì anh này đến trước một tuần hay vài ngày để sắp xếp phòng họp, an ninh (làm việc với Secret Service của tổng thống), chỗ ngồi, thức ăn, đội ngũ tiếp viên nhà hàng… Những điều mình học được là nhờ tổ chức một số sự kiện chung với anh này. Đọc tiếp Bài học ngoại giao 5 – Sắp xếp chỗ ngồi

Bài học ngoại giao 4 – Chào

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Chào nhau thường là lúc mới gặp nhau và khi từ giã. Hiện tượng toàn cầu hóa ngày nay cho chúng ta một điều lợi là ta có nhiều cách chào của nhiều dân tộc khác nhau mà ta đều có thể dùng được tại bất kỳ lúc nào nơi nào. Điều này cho phép chúng ta sử dụng các cách chào một cách sáng tạo trong ngoại giao. Đọc tiếp Bài học ngoại giao 4 – Chào

Bài học ngoại giao 3 – Không biết ngoại giao?

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Có nhiều người thường bị bạn bè chê là không biết ngoại giao. Vậy có nghĩa là gì?

Thường có nghĩa là làm cho người ta bực mình hay không thích.

Nhưng làm gì mà người ta bực mình hay không thích?

• Ai mới mở miệng nói gì là mình chê và phê phán ngay điều đó.

Ví dụ:

    – “Xem phim Tấm lòng của biển chưa?”

– “Rồi, dở quá dở.”

Đọc tiếp Bài học ngoại giao 3 – Không biết ngoại giao?

Bài học ngoại giao 2 – Trong phòng họp

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Điều quan trọng nhất cho thành công của bạn trong đời sống – dù theo tiêu chuẩn của xã hội hay tiêu chuẩn của riêng bạn – là tĩnh lặng.

Tĩnh lặng có rất nhiều khái niệm chứa đựng trong đó. Đó là yên lặng trong tâm, làm việc từ tốn (có vẻ chậm rãi so với thiên hạ), luôn nhường nhịn, luôn dịu dàng… Nói ra rất giống ông ngoại làm việc. Nhưng sự thật đó là bí quyết làm việc lớn, đặc biệt là lãnh đạo khi bạn 30 tuổi mà dưới trướng bạn có một đoàn 40, 50 tuổi. Đọc tiếp Bài học ngoại giao 2 – Trong phòng họp

Bài học ngoại giao 1 – Quan sát tranh luận

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Đây là bài học ngoại giao dành cho các bạn đã đọc mình một thời gian. Mình định sẽ viết thêm thành một chuỗi bài “Bài học ngoại giao”. Nếu mình ngủ quên, nhờ các bạn nhắc.

Việc ngoại giao thông thường nhất là ngồi quanh một bàn với một nhóm bạn. Trong một bàn như thế, thường là mọi người nói chuyện ồn ào: Đọc tiếp Bài học ngoại giao 1 – Quan sát tranh luận