Lưu trữ theo thẻ: Văn

Người nghèo làm ăn chân thật 

Chào các bạn,

Hôm trước anh Hoành viết một bài về việc nhiều người lấy lý do họ làm  tham nhũng vì họ nghèo, vì lương thấp, vì hoàn cảnh khó khăn… nói  chung là vì nghèo. Và cái biện hộ này cho sự tham nhũng là xúc phạm  nghèo. Đúng vậy! Lấy lý do nghèo để mà tham nhũng thực sự là xúc phạm người nghèo. Mình có vài mẩu chuyện dưới đây để khẳng định lại  điều này. Và mình tin rằng ai cũng ít nhiều trải qua những câu chuyện dưới đây.

Đọc tiếp Người nghèo làm ăn chân thật 

Ni cô và nữ sinh viên

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện ngắn

Dắt xe vào cổng, đập ngay vào mắt tôi là một bộ nâu sồng trong phòng khách. Không lẽ là vị Đại đức yêu văn chương – điện ảnh kết nối FB với tôi mấy tháng trước đã tìm đến, sau khi tôi cho địa chỉ nhà riêng? 

“Bố! Mẹ Thơm đã về!” Con gái lớn của tôi reo lên hồ hởi khi thấy tôi bước vào. “Mẹ đừng nói, xem bố có nhớ mẹ Thơm của con không?”. Tôi thoáng ngỡ ngàng trước vị ni sư vẻ tiều tụy, rồi nhận ra ngay cô hàng xóm của mình gần 10 năm trước…

Đọc tiếp Ni cô và nữ sinh viên

Chuyện hai con vịt: Mắt Trời

Hai vịt con mới lớn, hơi trăng trắng, hay ăn và chơi quanh cái vũng nước nhỏ mà bà chủ gọi là ao  dưới gốc cây hoa gạo đỏ.

Vùng này hay mưa nên vũng nước chẳng bao giờ thiếu nước, ít nhất là từ khi hai chú sinh ra đã luôn thấy vũng nước đầy. Vùng này nhiều cây hoa gạo. Nghe nói đến mùa xuân cây gạo mới nở hoa đỏ thắm, thế nhưng từ đầu mùa đông đã thấy cây gạo đỏ rực góc trời rồi. Trời ơi, sao lại có loài cây có hoa đẹp đến thế. Mùa đông mưa hoài, trời xám xịt, buồn muốn chết, ấy vậy mà ngước mắt nhìn trời là thấy ngay cả đám hoa gạo đỏ thẫm ở trên, lòng lại rộn ràng tươi vui liền. Lim dim mắt nhìn trời, vịt em thầm nghĩ. Đọc tiếp Chuyện hai con vịt: Mắt Trời

Nét đẹp hoa xương rồng

Ghi nhanh 

Vào ba ngày tết, trong mâm quả chưng cho đẹp bàn thờ tổ tiên, ngoài bộ trái cây cầu may mắn theo truyền thống là “cầu/dừa/đủ/thơm (hay sung hoặc xoài)”, có người lại thích chưng thêm trái thanh long, do cái màu hồng thiên nhiên rất đẹp của loại trái này. 

Cây thanh long thuộc họ xương rồng. Cũng thuộc họ “nhà gai” này còn có nhiều cây khác tuy không cho quả ăn được nhưng cũng rất đẹp, có loại từ thân, nhánh đến hoa còn đẹp hơn thanh long rất nhiều. Nhắc đến xương rồng thì ai cũng liên tưởng tới một loài cây trồng chậu, một loại cây cảnh quen thuộc trong nhà hay trong những vườn kiểng theo cảnh quan nhiệt đới. 

Đọc tiếp Nét đẹp hoa xương rồng

Giấc mơ cuối đời của chú bé dưới đáy ống bê tông

Tranh minh họa của Giáng Vân

Truyện ngắn 

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Chú bé dần tỉnh lại giữa cảm giác đau đớn toàn thân, trong bóng tối đen kịt bao trùm không gian chật cứng và lạnh giá. Chú đã nhận ra nửa thân người mình chìm trong bùn và nước. Khát và đói khiến chú không thể ngửi thấy nước có mùi gì, nhưng bản năng sinh tồn của một đứa trẻ 10 tuổi giúp chú cảm nhận được trọn vẹn sự cô độc, lạnh lẽo từ khối bê tông nhớp nhúa tỏa ra đang ngấm vào hồn chú như một thứ chất độc… Kiến thức khoa học thường thức của một học trò lớp 5 cho chú hiểu rằng: cái lạnh từ bên trên đang dồn xuống mỗi lúc một mạnh để cướp nốt chút hơi ấm từ thân thể thoi thóp của chú thoát lên, theo chiều hẹp và thẳng đứng… 

Đọc tiếp Giấc mơ cuối đời của chú bé dưới đáy ống bê tông

Mảnh Vườn Tâm Hồn

Cảm nghiệm, Joseph Phạm

Từ lúc mảnh vườn[1] linh hồn tôi khai sinh, Người cuốc đất vỡ bờ. Ngày ngày Người chăm bón, tưới từng luống san từng mô đất, làm mưa cho hạt nảy mầm. Người trồng cây nhân ái, Người gieo hạt giống đơn sơ. Mảnh vườn tôi là địa đàng xanh non mầm thạch lựu, đầy hoa thơm trái tốt (Dc 4,13), trông thì đẹp, ăn thì ngon[2]. Người nhổ cỏ, chăm sóc từng cánh lá. Vất vả nhưng Người mong một ngày mảnh vườn ấy sai trái. Nắng có hanh nhưng lòng Người vẫn mát cho một chân trời hy vọng. Gió có lạnh nhưng lòng Người vẫn ấm cho một bình minh rạng ngời.

Đọc tiếp Mảnh Vườn Tâm Hồn

Thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy: Người trọn đời mang “cây Thánh giá Thi ca”

Nhà thơ NNB qua nét vẽ của nhà thơ-họa sĩ Trần Nhương 

Nhà thơ, nhà Đại sư Phong Thủy NGUYỄN NGUYÊN BẢY, người Anh kết nghĩa yêu quý, người Bạn vong niên kính mến của chúng tôi đã rời cõi Tạm tại bang Texas, Hoa Kỳ vào lúc 5h sáng ngày 28/12 năm 2022…

Ông đã gửi mảnh xương tàn nơi tha hương nhưng hồn lại quẩn quanh về cố quốc yêu dấu – nơi có biết bao bạn đọc và bạn thơ yêu quý ông, từng bao ngày tháng qua mong chờ ông hồi phục sức khỏe để trở lại quê nhà… 

Ông là người đã Sống, đã Viết, và Ra đi như sự Tiên nghiệm của ông lúc sinh thời về cây hương giản dị trên Ban thờ Tổ tiên: 

Đọc tiếp Thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy: Người trọn đời mang “cây Thánh giá Thi ca”

Viết cho con gái đêm Noel 2022

Đêm nay, khi con sống trong ngôi nhà ấm áp, như biết bao người trên thế gian đón chờ giây phút Giáng sinh yên bình, thì tại Ukraine, biết bao đứa trẻ đang  chìm trong giá lạnh và không còn tâm trí hơi sức đâu để mong quà của Ông già Noel như mọi năm, trước sự đe dọa của tên lửa, đạn pháo thù địch…

Con đã qua tuổi háo hức chờ đón Giáng sinh với quà của Ông già Noel như nhiều năm qua – một truyền thống đáng yêu của bên Thiên chúa giáo đã trở thành một tập quán chung của toàn thể cộng đồng xã hội bởi cái giá trị Tình thương to lớn nằm trong các khái niệm Phục sinh, Ơn Cứu rỗi, Sứ vụ Bác ái… mà nhạc sĩ Vũ Thành An đã từng ví chúng như là những ngọn đèn để soi giúp con người đi trong bóng tối cuộc đời…

Đọc tiếp Viết cho con gái đêm Noel 2022

Không có Cuộc chiến ngày mai

Mình mới xem bộ phim khoa học viễn tưởng – The Tomorrow War, ra mắt rất gần đây năm 2021. Thường thì mình không rảnh tự nhiên xem phim thể loại này nếu không có sự vụ gì đặc biệt muốn xem. Mình tình cờ xem được là do cháu mình học cấp 3, cần xem phim này để làm bài tập viết luận cảm nhận review phim.

Bối cảnh bộ phim, thế giới năm 2020 – con người nhận được lời khẩn cầu cứu trợ từ những chiến binh ở năm 2050, tương lai 30 nữa. Mở đầu phim một đoàn chiến binh đột nhiên hiện ra ở ngay giữa sân của một trận bóng và kêu gọi tuyển mộ chiến binh khẩn cấp gửi đến tương lai năm 2050, để chống lại sinh vật ngoài hành tinh – aliens. Đọc tiếp Không có Cuộc chiến ngày mai

Tiếng rao cô bán bánh mì

Chào các bạn,

Ở Sài Gòn, mình hay ăn bánh mì, loại bánh mì kẹp giòn, mua ngoài về rồi tự làm trứng bỏ vô hoặc chỉ cầm chấm mật ong hoặc sữa ăn vậy cũng ngon. Và nhất là khi còn nóng giòn giòn. Bánh mỳ sandwich thì phải cho lò nướng lên mới giòn.

Chỗ mình ở, mỗi sáng, đều đặn có một cô ra bán bánh mì. Cô thường đi tầm 7-8h sáng trở ra, có lẽ cô chỉ nghỉ khi mưa to. Cô có tiếng rao vang lanh lảnh, rất xa. Mình nhớ tiếng rao này vì, cô rao mà không cần một cái loa nhỏ như nhiều người rao bán khác như trứng lộn, ve chai… nên mình rất ấn tượng và không thể nhầm lẫn tiếng rao này. Đọc tiếp Tiếng rao cô bán bánh mì

Dừng lại, nghỉ đã!

Nguyễn Thị Bảo Cúc

Có nhiều khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc bận rộn nơi công sở, mình không muốn làm gì cả mà chỉ nằm dài trên trên sàn, trên ghế và thần người ra một lúc để yên lặng hoặc lắng nghe một bản nhạc không lời hay một bài hát có ngôn từ và giai điệu thư thái, chữa lành.

Sau nhiều lần tự cho phép mình khoảng thời gian ngắn để dừng lại, nghỉ ngơi, hồi phục trước khi tiếp tục những phần việc còn lại trong ngày, mình cảm thấy điều đó là không sao cả, và cần thiết. Đó chính là khoảng thời gian để bộ não đã vất vả của mình được nghỉ ngơi; các bộ phận khác của cơ thể mình cũng cần được tạm dừng trước khi tiếp tục chuỗi hành động với năng lượng mới. Mình hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi, thư giãn như thế một lúc. Đọc tiếp Dừng lại, nghỉ đã!

Nhớ Mẹ

Viết trong mùa Báo Hiếu

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Mấy hôm trước, trong khi Mẹ thở hắt từng hồi, mắt Mẹ chợt ứa ra một giọt lệ, khi đứa con gái út chưa bay ra kịp. Và Mẹ đã thanh thản ra đi trong tiếng cầu kinh của cô út và sự quây quần của đàn con lũ cháu – những sinh linh mà Mẹ yêu thương nhất trên cõi đời phù du này… Đọc tiếp Nhớ Mẹ

Bài học từ đứa gái điếm và mụ ăn mày

Truyện ngắn

Ông Bảy mơ hồ muốn thay đổi không khí, muốn tìm đến một khung cảnh sống nào khác. Đối với tay thương gia lọc lõi, bao lâu nay đầu óc chai sạn với toàn những tính toán thực dụng trong kinh doanh làm giàu, đất làm ăn là cái thành phố tỉnh lẻ quen thuộc đã nhuốm toàn gam màu đen tối thảm thiết bởi cái chết đột ngột của bà vợ nhỏ mà ông Bảy vô cùng quí yêu. Thêm lý do nữa khiến ông xuống dốc tàn mạt là, ngoài chuyện rất khéo chìu chuộng ông chồng già, bà vợ còn khá thanh xuân này còn là một trợ thủ rất đắc lực cho chồng trên thương trường, tính toán rất khôn ngoan, nhanh nhạy… Nay mất bà rồi, việc làm ăn của ông Bảy đã có ngay dấu hiệu bê trễ, sa sút.

Đọc tiếp Bài học từ đứa gái điếm và mụ ăn mày