All posts by Ngocvusg

Life is a stage! Perform!

Một sáng như mọi buổi sáng!

 

309717_315160498494610_1499943651_n

2/2012

9 giờ sáng.

Nắng ban mai rọi những tia dịu dàng vào chiếc giường cạnh cửa sổ, ‘’thượng tọa’’ ngay tầng ba của căn nhà 390B East Coast Rd. Cô nằm mơ màng trong cơn ngủ, thấy mình đang nắm tay một anh chàng đẹp trai đi dạo bên triền núi .Chợt nghe đâu đó có tiếng ‘’guru…gu…ru..’’

Bị đánh thức, cô mắt nhắm mắt mở vén bức màn trắng, ngó ra ngoài đường. Cách ngón tay áp út của cô chừng một gang tay, bên kia khung cửa kính là một chú bồ câu lông đen tuyền, mỏ vàng đang thong thả dạo bước trên bậc tường gạch trổ dư ra phía dưới khung cửa sổ. Cổ họng nó không ngớt phát ra những tiếng ‘’guru…gu..ru…’’. Bàn tay cô  sờ soạng tìm chiếc điện thoại vứt đâu đó trên giường. Phải nghe nhạc buổi sáng thì cô mới có hứng thú mà thức dậy. Continue reading Một sáng như mọi buổi sáng!

Về mình – “Áo bà ba, cà phê Sài Gòn và tàu điện”

 

469714_530950980248893_823930404_o

“Áo bà ba” là những gì quê mùa, hiền lành và thuần Việt nhất ở mình.

Một đứa con gái thích nhạc quê hương. Tâm hồn hay mắc ngược ở cành tre những góc quê rậm rì, ngờ ngật gió.

Trong đầu mình, kí ức thường lúc lắc những chuyến trốn đi về miền xa có mùi cá mặn, biển muối, lúc là trảng cỏ khô rộng thênh đệm những lão trâu đứng nhơi nhơi gặm cỏ. Và những quả đồi cao nguyên se sắt trong mưa chiều tháng 9…  Nhưng hay tưởng đến nhiều nhất là những cánh đồng màu xanh, rập rờn mùi mạ non, thấp thoáng những tà áo bà ba với nụ cười giòn, hồn hậu. Áo bà ba của những người đàn bà Việt Nam từ xa lơ xa lắc. Yêu nó để còn thấy ngày xưa đậu về trong vắt giữa những tà áo. Continue reading Về mình – “Áo bà ba, cà phê Sài Gòn và tàu điện”

Con bé My

 

DSC09077

Con bé nắm bàn tay tôi lôi đi.

Đã gần 10 giờ trưa. Nhóm tình nguyện viên có mặt tại mái ấm có hơn 20 người đang chia ra mỗi người mỗi việc. Quét dọn. Nấu ăn. Sắp xếp nhà cửa.

Tôi đang đứng lơ ngơ chưa biết nên làm việc gì hết thì con bé đến. Nó kéo tôi đi.

Dù ngạc nhiên, tôi vẫn đi theo. Nó có vẻ muốn cho tôi xem cái gì đó.

Đi qua gian bếp rộng khủng. Có một hàng dài những bếp ga và lò sô trên kệ. Còn có những bếp than nằm chầu rìa đỡ lấy những chảo gang to tướng. Nhìn là biết bếp nấu cho tập thể.

Ngoài sân là sàn nước lót xi măng, rêu mọc đầy trên thành tường đứng. Những chiếc thau nồi thật to đang dựng phơi ngoài nắng. Mọi thứ gợi lên thứ gì đó giản dị, chất phác. Cuộc sống ở một huyện vùng ven thành phố. Continue reading Con bé My

Khoảnh khắc của Tết

 

Hoa Tết chợ Bến Thành, Sài Gòn, thập niên  1970.jpg
Hoa Tết chợ Bến Thành, Sài Gòn, thập niên 1960 (?)
Có nhiều cách để cảm nhận hương vị một cái Tết qua nhiều khoảnh khắc.

Khoảnh khắc chiều tối 29, hai chị em đèo nhau trên đường. Hấp tấp dừng xe nhặt hộ túi đồ bị rớt, để nhận được một nụ cười cảm ơn toe toét của cô em lam lũ chở hàng. Là tình người đẹp xinh nở giữa dòng xe đông nghẹt.

Khoảnh khắc chị gái chở qua con đường gần nhà, nhìn bà co í ới gọi nhau mua hoa về chưng Tết. Và con đường lúc chạng vạng chợt bừng sáng với những hướng dương, lay ơn, cúc, sống đời, vạn thọ … lẫn những gương mặt cười phơi phới. Rộn ràng đôi phút cuối năm.

Continue reading Khoảnh khắc của Tết

Tường trình buổi họp mặt ĐCN offline, Sài Gòn, 29.7.2012

 

Ngọc Vũ tường trình
(với anh Hoành bổ sung)

Chào cả nhà Vườn Chuối,

Vậy là sau mấy tuần đợi chờ và sắp xếp thời gian để có thể tụ họp được nhiều nhất một số Đọt chuối tiêu biểu của Sài Gòn, buổi Offline Đọt Chuối Non SG đã diễn ra nhẹ nhàng và thật ấm áp vào sáng Chủ nhật 29/7/2012.

Nếu anh chị em nào có dịp trò chuyện với cô gái nhỏ nhắn mặc áo đỏ – Thanh Thủy đến từ Cần Thơ để biết chị phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đón chuyến xe sớm từ Cần Thơ lên Sài Gòn tham dự buổi Họp mặt, chắc sẽ mỉm cười hiểu rằng một buổi gặp gỡ đã có ý nghĩa lớn đến thế nào với một Đọt Chuối “đang lớn” của vườn 🙂 Và sự thật không chỉ với một, mà còn với gần 40 thành viên đến tham dự, Buổi Họp mặt trực tiếp qua mạng từ Sài Gòn đến Mỹ, từ những anh chị em trong Vườn và chủ Vườn – anh Hoành cùng chị Phượng như một kỉ niệm khó quên lắm cho những tâm hồn đồng điệu của Vườn mình.

Một buổi chia sẻ dài 6 tiếng chẳng thấm thía gì với hai vị quản Vườn – đã “”thức trắng”” cùng nhóm Sài Gòn để tâm tình với những nụ cười kéo dài trên khuôn mặt. Và anh chị em Vườn chuối dường như cũng còn tiếc nuối lắm những khúc mắc còn muốn share với mọi người, từ anh Tuấn, Trinh Tường, anh Định, Minh Thùy, chị Hoàng Vân… đến những gương mặt quen thuộc của Đọt Chuối Non, chị Nguyễn Thị Tâm, Quỳnh Linh, Khánh Hòa, anh Kiệt, Thế Hòa… và nhiều nữa các gương mặt mới của Vườn mình.

Continue reading Tường trình buổi họp mặt ĐCN offline, Sài Gòn, 29.7.2012

ĐCN Offline Gathering – Sài Gòn – 29//7/2012

 

Chào cả nhà Vườn Chuối,

“Đọt Chuối Non trong xanh vươn lên trời cao.

Đọt Chuối Non là sức sống tươi trẻ, là hy vọng, là ánh sáng, là niềm vui, là tư duy tích cực, cho hôm nay, cho phút này, cho ngày mai, cho những tháng năm sẽ đến, cho ánh mắt vượt chân trời cuối đại dương, cho cánh chim vượt Trường Sơn qua bên kia núi.”

Lật lại từng bài viết trên Vườn Chuối, và có lẽ là rõ nhất ở các bài Tư duy Tích cực của anh Hoành, mọi người đều thấy một tinh thần hòa nhã, thân ái giữa các thành viên – những “đọt chuối”, từ non, đến trưởng thành, đến hàng lão làng, kì cựu. Tất cả quây quần dưới mái nhà Vườn Chuối cho những tâm hồn yêu sống, sống tích cực vì một màu xanh lặng tươi mát của tâm hồn tốt đẹp hơn.

Đâu đó giữa những khoảng trời Tây và Ta cách biệt nửa vòng Trái đất xoay, những Đọt Chuối vẫn âm thầm vươn lên và tìm nhau họp thành tán lớn. Khoảng cách địa lý xích lại khi vòng tay bè bạn mở rộng nhau thêm.

Và chúng ta về đây cho một ngày quy tụ các… Đọt Chuối 🙂

Vì điều kiện chưa cho phép nên trong lần Họp mặt thân mật này, các Đọt Chuối tâm huyết nhất của mình chỉ có thể tập hợp anh chị em về vườn Sài Gòn và vườn Hà Nội.

Sau đây là thông tin Họp mặt của vườn Sài Gòn kính gửi các anh chị em trong vùng lân cận:

Continue reading ĐCN Offline Gathering – Sài Gòn – 29//7/2012

Ông Tây nói tiếng Việt

(Tặng anh Ted thân mến 🙂 )

Ted & Violet (Ngọc Vũ)
Hôm nay là Chủ nhật. Đã mấy tuần liền tôi không ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng đông đủ mọi người trong gia đình. Tô canh chua cá diêu hồng đặt trước mặt, như một truyền thống mà mẹ tôi vẫn giữ từ xưa đến giờ, khi nào cả nhà cùng ăn cơm đông đủ thì mẹ sẽ hay nấu canh chua cá, phần vì đây là món cả nhà cùng thích, phần có lẽ vì…cái món đó nó thể hiện sự xôm tụ của những khuôn mặt trong gia đình.

Canh chua cá hay có…cá (lẽ tất nhiên khỏi phải bàn cãi :D), ngoài ra là những thứ rau quả đủ loại: cà chua, thơm, me, bạc hà, giá, ngò tàu, đậu bắp… đủ nhiều nguyên liệu như thế nên nó gợi sự đông đúc, đủ đầy. Tôi nghĩ chắc không chỉ có gia đình mình, mà nhiều nhà khác cũng sẽ có suy nghĩ nên nấu canh chua cá khi có khách, hay đơn giản ở những dịp tụ họp đủ người nhà.

Vì cái lí do này mà lúc đi xa, hễ nhớ nhà là tôi lại thèm…canh chua cá. Mà ăn canh chua cá lúc chỉ có một mình thì buồn chết, phải ăn lúc có người ngồi bên cạnh chuyện đùa như ở nhà, cho nó có cảm giác vẫn có những người thân bên mình kìa, thì mới thú vị.

Vì lẽ thế mà nhớ tới anh Ted là tôi nhớ món…canh chua 😀

Continue reading Ông Tây nói tiếng Việt

“Trên Dấu Chim Di Thê” – Văn Cầm Hải

 

Không hiểu sao mỗi lần đọc xong một cuốn sách, thường sẽ là lúc nửa đêm của một đêm nào đó vì tính tôi có tật…đọc truyện ráng, vào lúc sáng thức dậy tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy lòng buồn dờn dợn. Có lẽ một phần cũng là vì sự trùng hợp, tôi thích đọc sách vào những đêm mưa khi Sài Gòn bắt đầu trút nước từ lúc khoảng 9 10h. Nằm trong nhà nghe tiếng lộp độp của những giọt nước thật lớn gõ lên mái tôn, và thấy trời lạnh đi thật nhanh vì cái người đặc biệt nhạy với chiều nhiệt độ xuống thấp, cái thú tuyệt nhất lúc đó sẽ là quyn tròn người trong mền và một tay thò ra ngoài cầm nghiêng cuốn sách, đọc ngấu nghiến thay cho những lúc bận rộn chẳng được sờ vào.

Continue reading “Trên Dấu Chim Di Thê” – Văn Cầm Hải

Sài Gòn – Buổi sớm mai!

 

Sáng sớm. 5 giờ 10 phút.

Sau một đêm mưa dài lượt thượt, hơi nước ẩm còn đọng lại khắp không gian, cho người ta cái cảm giác lạnh tê tê của một sáng mùa thu khi mặt trời chưa tỏ. Ông bà nói ‘’đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối’’ thật đúng. Mới tháng 9 âm lịch mà đêm đã kéo dài hơn ngày nhiều, bình thường vào giờ này nhìn về phía Đông đã thấy chân trời vừng hồng những tia dài thanh nhẹ, còn hôm nay chỉ thấy mỗi màu tối căm căm như gã thần bóng đêm còn chần chừ chưa đi vội .

Continue reading Sài Gòn – Buổi sớm mai!

Sắc tím và một cái tên

 

Không phải tự nhiên mà khi người ta bảo tôi chọn một cái tên tiếng Anh để sử dụng ở nơi làm trong 6 tháng ở Sing, tôi nói liền chẳng kịp nghĩ lâu: Violet.

Nói về nghĩa thì Violet vừa là tên một loài hoa mang màu tím xanh, như hoa sim của mình, và cũng vừa có nghĩa là màu tím. Tôi yêu màu tím, tôi thích hoa sim. Và cái gì có ý nghĩa đặc biệt với mình, tôi cũng muốn nó làm một đại diện cho hình ảnh con người của tôi. Tôi thấy tôi là cái gì buồn, chậm, đậm đà và sâu sắc. Tên Violet cũng vậy. Và tôi chọn tên mình là Violet màu tím của hoa sim.

Continue reading Sắc tím và một cái tên

Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em

 

 

(Mến tặng chị Hồng Thuận)

 

Giọng Sài Gòn

Lễ. Chị từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm em.

Trưa. Chưa hè mà nắng đã thấy ghê, cháy khét mặt đường và phả vào người hơi…thịt chín :D, chị ngửi thấy mùi Sài Gòn đầu tiên: xe, và ồn, và bụi.

Chiều tắt nắng rồi, em đua xe máy chở chị đi lòng vòng một khu dân cư. Quá trời người túa ra. Giờ cao điểm mà. Nghẹt người. Ngẹt xe. Ngẹt đầy khói. Em tấp vào gửi xe trong siêu thị, dẫn chị cập khu chợ đêm kế bên có dãy hàng quán ăn đứng chào trông rất khí thế. Đủ thứ hàng ăn bắt mắt, bốc mùi xao động … hai cái bao tử của chị và em. Bún với đủ kiểu bún bò, bún riêu, phở, bún mắm, bún ốc,
canh bún,.. nhặng xì ngầu, và rồi thức uống với nước mía, sâm lạnh, rau má, dừa tắc, đá chanh,… đủ các chủng loại đứng giương ra một khu hàng ăn bên phải.

Continue reading Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em

Chim Bão

 

Những khoảng thời gian rỗi rãi mình hay lượn lờ trên internet và search mông lung các clip nhạc để ‘’xem cho biết’’ những đoạn video ít phổ biến. Một ngày nọ, khi vừa viết xong một vài cảm xúc thành một bài thơ tựa ‘’Chim bão’’ dành riêng cho mình, vì tên và tính cách của mình tựa như một con chim bão, mình cũng tìm được một clip nhạc có chủ đề liên quan. Một giới hạn mới cho những người thích khám phá nét mới trong ngôn từ và âm nhạc.

 

Kìa Hoàng yến với sắc màu vàng rực rỡ, và giọng hót thanh thoát mềm mại.

Kìa Anh vũ trên đỉnh Tuyết sơn với những màu sắc đẹp xinh, loài chim báo hiếu.

Kìa đại bàng uy dũng vỗ cánh lướt ngang bầu trời xanh và núi đồi bát ngát.

Continue reading Chim Bão

Giao thừa

4: 18 am

Khi ngước nhìn từng chùm sáng nhiều màu sắc hiện rõ trên nền trời xanh đen, mình biết đó là phút giây của một năm mới vừa sang với nhiều yêu thương và niềm vui bất tận.

Đêm giao thừa bát phố và ngắm pháo bông nở rộ trên đầu cho người ta cái cảm giác tưng bừng và rộn ràng của Tết, của mùa xuân. Nhưng cũng đêm giao thừa, ngôì sau yên xe của cậu em chở long nhong qua từng con phố đêm, nghe gió mát lạnh thổi ùa vào làn tóc, sao đến nhẹ nhàng và thanh thản như trong một cơn mơ yên bình nơi phố núi…

Ngồi trầm mình nhấm nháp cà phê, ngay góc ngã năm rộn rịp người xe lúc 2 giờ sáng, tay mình vẫn thoảng nhẹ chút hương trầm khi lễ phật tại chùa mừng năm mới… Không khí lúc “giao thời” có lắm màu sắc, lắm xúc cảm giao nhau..

Continue reading Giao thừa

Đẹp

 

Tôi lên facebook và xem những thông tin cập nhật mới của bạn bè, trong đó có những bức hình vừa đăng lên của cô bạn cấp 3 mới chuyển nhà sang Mỹ. Vẫn là cô gái ấy ngày xưa, giờ sang Mỹ mặc quần jean ngắn khoe đôi cặp chân thon dài trắng trẻo, và chiếc áo thun trẻ trung ôm vào người khoe trọn những đường cong hoàn mĩ. Bạn tôi đó, vẫn xinh đẹp vô cùng, vì mọi người vào bình luận rằng ‘’bạn V. nhà mình ngày càng đẹp nhiều ra nhỉ’’. Tôi thấy cô đẹp, vì mọi người – ai cũng bảo rằng cô đẹp, và cái đẹp trong mắt của nhiều người là đẹp thời thượng, dáng vóc và theo thị hiếu của số đông. Tôi gọi ấy là vẻ đẹp của người. Vẻ đẹp bình thường ‘’rất người’’.

Continue reading Đẹp

Trăng Khuyết

 

(Phóng tác theo phim Crescent Moon)

Đứa lớn cõng đứa nhỏ, đó là một thằng bé ốm nhách chừng 8, 9 tuổi và đứa con gái nhỏ 3, 4 tuổi cũng chẳng có da thịt gì hơn… Chúng đi giữa đồng cỏ khô, hai cái bóng nhỏ, cõng nhau, đi lẻ loi giữa một khung trời chiều mông quạnh. Trên mặt chúng nó, những vết chàm, vết bùn đất quến lại với nhau như mặt mèo, che mất những đường nét mặt non nớt, thơ ngây của hai đứa trẻ đã sớm mồ côi cha mẹ. Con bé khẽ cựa quậy trên vai. Thằng anh chợt giựt mình, lên tiếng:

– Oghi, em không sao chứ? Cái gù có làm em đau lắm đó không?

Con bé nhướng cặp mắt bồ câu trong trẻo lên, nhìn mây trắng trôi lẩn từng cụm nhẹ nhàng:

– Anh Nannah…em không sao, chỉ hơi ê một tí thôi, em tự té mà..

Continue reading Trăng Khuyết