All posts by nguyenquyninh

tôi sinh 1950 tại Huế -Việt Nam , Cha mẹ tôi ( đã mất ), có 10 anh chị em , 2 người em trai đã mất đều do tai nạn . Tôi là con trai thứ ba trong gia đình , có chị cả và anh trai .Tôi sinh ra và lớn lên tại Huế , học 12 năm PT sau đó vào học Đại Học Y khoa Huế từ năm 1968 đáng lẽ 1975 ra trường nhưng do biến cố 75 , lớp tôi phải ở lại học chính trị và đi thực tế nông thôn cho đến năm 1976 mới ra trường . Sau đó 1977 tôi lên ĐakLak và là một bác sĩ công tác từ đó cho đến nay ! Tôi có vợ và 3 con 2gái một trai .

Huế Đô


Biển vang tiếng sóng.
Cây cối đâm chồi.
Mùa xuân. Ôi mùa xuân. Xuân đến
Nội Khoa Một. Những ngày đầu năm.
Anh cô đơn. Em cô đơn
Anh gặp em. Anh yêu. Em yêu
Ôi tình yêu của chúng ta.

Vĩ Dạ. Chiều gió mát. Có mây. Rừng ngô. Vũ khúc
Anh cùng em. Chè ngọt. Nhưng em ơi, thua, thua, tình yêu của chúng ta.
Từ Hiếu. Mưa bụi. Lạnh. Hồ Bán Nguyệt. Nước lặng lờ. Nụ hoa hồng, hé nở.
Anh hôn hoa . Em hôn hoa. Thương ơi là thương. Thương !
Thiên An. Ngàn thông. reo. reo. Anh dắt em . lên đồi . chim ca hát . cỏ dại . trải lối đi
Rặng dương liễu. ngập ngừng. che. che .Tình yêu. Ôi tình yêu. đầu đời.
Trường Đồng Khánh. Những chiều hẹn hò.
Sông Hương. Những chiều hoàng hôn.
Cầu Tràng Tiền. Những chiều. Anh và em. Qua cầu.

Huế đô ơi ! Những chiều. Anh và em. Có nhau.
Anh thấy. Em thấy. Anh trở lại. Em trở lại. Ngày ấu thơ.
Thiên thần.


Nguyễn Quý Ninh

Viết năm một chín bảy sáu : tập “ Thơ Tỏ Tình”

Vọng Động

rain

Một dòng sông trên cao
Suối rẽ sông đó sao ?
Tuôn muôn ngàn giọt lệ
Chảy xuống đời xốn xao !
Mưa, mưa đừng là tôi !
Một trời mơ đâu rồi ?
Một biển ngừng tiếng sóng
Cô liêu phủ loài người
Bao giờ nắng lên ngôi ?
Mưa reo vang tiếng cười
Tim tôi thôi thổn thức
Vẫn yêu người, người ơi !


Nguyễn Quý Ninh

Chiều Thanh Bình

chieu thu va nu sinhCó ai tóc rối xõa bên thềm
Vân vê tà áo đùa trong gió
Mắt dõi mờ xa cánh diều nghiêng
Thầm ước cùng ai phút êm đềm
Thôi không nhớ, không thương, không hờn
Biến cõi lòng thành cõi thiên đường
Thuyền đi, thuyền ở, thuyền xa bến
Dòng sông vẫn lặng dưới chiều sương
Một chiều, hai chiều, chiều lại chiều
Vẫn dáng ai xưa, dáng yêu kiều
Thanh bình trôi qua trong ký ức
Mùa thu rời rã đến liêu xiêu

Nguyễn Quý Ninh

Với Nhau

ngóng  nhauCuộc đời ngắn lắm ai ơi
Hãy mơ, hãy mộng, hãy xơi cuộc đời
Tay nâng lấy chén rượu mời
Ngại ngùng chi rứa không tời hết trăm?

Đời sau khi bọt sủi tăm
Là con chó sủa đổng trăng đổng trời!
Biết ta còn phải kiếp người?
Phận trời cho khóc cho cười rồi đau

Bây giờ trần thế gặp nhau
Cái duyên, cái nợ nhuộm màu không gian
Tôi xanh, tôi đỏ, tôi vàng
Tôi nào cũng điệu cũng đàng với tôi

200562841-001Xin thương, xin kết làm đôi
Tri âm tri kỷ có thôi cũng đành
Xác thân sợi chỉ treo mành
Đung đưa, đung đẩy cũng thành bụi tro

Loanh quanh liệu có hay ho?
Cuối cùng lấy ván mà đo thân mình
Còn đây, còn bóng, còn hình
Sao không gầy nổi cái tình chi chi?

Nguyễn Quý Ninh

Bờ Vai Nhỏ

vaimeMột bờ vai nhỏ
Run run mỗi sớm mai thức dậy
Loay hoay cuối mỗi phiên chợ chiều
Mồ hôi tuôn đổ, ngậm ngùi lời yêu
Nước mắt thấm dưới từng lằn vạt áo
Bờ vai giấu hết nỗi đau
Nhọc nhằn mẹ lót đêm thâu gối nằm
Bờ vai gánh cả trăm năm
Nhỏ nhoi nhịn kiếp con tằm nhả tơ
Mẹ lớn hơn mọi nhà thơ
Bao dung lòng mẹ ngẩn ngơ đọan trường
Đời cho con cái lên hương
Cầu vinh ngõ ngách con đường lợi danh
Quên bờ vai nhỏ sinh thành
Lời ru khản tiếng dỗ dành sớm khuya
Bờ vai trĩu nặng sơn hà
Hai sương một nắng nõn nà sắt son
Mẹ không giận mẹ không hờn
Nhịp đời kẽo kẹt tiếng đờn vọng đưa

Nguyễn Quý Ninh

Đôi Mắt

đôi mắt 4 Cả một trời mênh mang
U uẩn đến chao lòng
Mong manh lời ước hẹn
Nổi trôi một dòng sông…

Một ngày em không đến
Tôi lạc lối quẩn quanh
Chiếc lá vàng đưa tiễn
Có bao giờ lên xanh ?

Tôi chết trong mắt em
Long lanh màu đen nhánh
Một trời sao lấp lánh
Sao vẫn thua mắt em !

Nguyễn Quý Ninh

Sao Em Bỏ Huế Mà Đi

songhuong

Sao em bỏ Huế mà đi?

Giòng Hương lặng khóc lỡ thì đêm trăng !

Đường Lê Lợi nớ mần răng ?

Còn cô áo trắng nón nghiêng thẹn thùa !

Vẳng đưa lối nhỏ kinh vua

Câu hò mái đẩy ai khua lá vàng ?

Người đi tình ở chàng ràng

Ôi chao Thiên Mụ mang mang dạ sầu !

Cổ tôi khản tiếng à âu

Nôi tôi ru mãi ngàn câu a tề
hue-va-em
Đêm về ệnh oạng tái tê

Mô nờ …..mô có…..ủ ê tấc lòng

    Tặng các bạn gái Huế thân quý của tôi

    Nguyễn Quý Ninh

Hoa Bâng Khuâng

Thưa các bạn, Không biết có ai trong các bạn đã từng thấy ” Hoa Bâng Khuâng ” không ạ?

bang khuang dung 3
Riêng Ninh đã được nhìn thấy vài ba lần. Lần đầu tiên N nhìn thấy là trong một lần đi dã ngoại với các bạn trong lớp SVYK Huế năm thứ ba (hồi đó YK của Miền Nam VN học đến 7 năm – riêng lớp N phải học 8 năm – sau 12 năm học ở PT Trung học).

Đi đến một vùng đồi núi hoang vu ở ngoại ô Huế, N chợt thấy một cô bạn học ngồi xuống đám cỏ nâng niu một lùm cây mọc hoang lá xanh sẫm và điểm nhiều hoa tím than (như màu áo dài của các cô gái Huế ), N được các bạn cho biết đó là Hoa Bâng Khuâng. Nhưng điều làm Ninh ngạc nhiên đó chính là đôi mắt, nét mặt của cô bạn gái bổng trở nên mơ màng, đắm say nhìn về một hướng xa xăm, nơi đó đang có một bạn trai cùng lớp đang vô tư chơi đùa!

Phải chăng cô muốn nhờ Hoa Bâng Khuâng để thổ lộ tình yêu thầm kín đó với chàng?

Và đúng thế, ai đã từng ngắm Hoa Bâng Khuâng ở những nơi hoang vắng, trong những buổi chiều tà sẽ không khỏi bâng khuâng nhớ đến một người mình đang thầm yêu, hay hoài vọng về một mối tình cũ xa xôi ! Theo mình nghĩ ( xin đừng cười cho là romantic quá).

Hoa Bâng Khuâng là linh hồn hay là vọng thân của một cô gái buồn cho một mối tình lặng dang dở? !

Cô bạn mà mình nhắc ở trên cũng dang dở … chết lặng một thời gian với chàng trai cùng lớp đó! Hôm nào (nếu ở VN hay ở nước ngoài về VN) các bạn thử đi các nơi hoang vắng để tìm Hoa Bâng Khuâng đi, hãy lắng lòng mình lại các bạn sẽ thấy bâng khuâng nhớ ….

Ai đã đặt tên cho Hoa Bâng Khuâng? Chắc hẳn là người đó đã thấm nhận cái bâng khuâng trước Hoa Bâng Khuâng!

Xin tặng các bạn bài thơ về Hoa Bâng Khuâng từ cảm xúc của cô bạn xưa đó! Và một video về bâng khuâng Tà Áo Tím!

.


Hoa Bâng Khuâng

hoa bâng khuâng đúng 1

Một loài hoa bé nhỏ
tim tím giữa trời hoang
bâng khuâng lòng muốn ngõ
ngại chút tình sớm tan

Tôi là đứa trò nhỏ
lang thang giữa rừng chiều
hư ảo một tình yêu
mong manh như sương cỏ

Hoa Bâng Khuâng bâng khuâng !
suốt tuổi thơ hoang dại
nổi niềm nào đọng lại ?
Khi một đời bâng khuâng ?

Nguyễn Quý Ninh
.

Xin các bạn click vào link dưới đây để xem Tà Áo Tím

taaotim

Huế, Những Ngày Mưa

Thưa các bạn ,

Huế đang mưa rất lớn – mưa, gió, lạnh, lụt là những cảnh sắc mà không ai là dân Huế và đã từng ở Huế không khỏi trãi qua! Cả một bầu trời là mưa và mưa, một màu xám phủ khắp, cái buốt lạnh thấu xương đi kèm với một nổi buồn cô quạnh! Ai không có người thân: cái buồn len lén như muốn bóp nát tâm can! Ai đang có người yêu mà phải xa: một nổi nhớ nhung u hoài đi cùng cái lạnh mãi tràn ngập con tim!
huế mưa

Ai đang có người thân phải đang đi ngoài mưa gió? Mau mau tìm về bếp lửa ấm bên khói chiều vương vương bên các người thân thương để được thấm ngái cái mùi ruốc sả kho đậm đà rất đặc thù của Huế trong những ngày mưa, để vội xa lãng đi những hàng thầu đâu ( sầu đông ) như những cô gái xõa tóc xót xa khóc dưới những chiều mưa triền miên! Và tôi , một kẻ xa xứ rất lâu trở về Huế đô đúng vào một chiều mưa lạnh như thế! Một nổi ơ thờ tràn ngập vào cõi lòng, và từ cảm xúc đó tôi làm nên bài thơ này xin tặng các bạn!

Huế , Những Ngày Mưa

Tôi nghe những co ro
chiếc áo mưa sờn củ
hàng thầu đâu buồn rủ
ấm mùi ruốc sả kho

mưa , màu mưa màu mưa
màu xám xa mù khơi
tê tái niềm cô quạnh
phủ bóng kinh thành xưa

hue mua 3

bên ni bờ sông Hương
bên tê là giấc mộng
có đồng hương – người thương
cõi nào cõi hoang đường ?

sáng mơ qua Trường Tiền
bầy hạc trắng nghiêng nghiêng
trong mắt ai hờ hững
để tóc thề lạnh thêm

Huế đô những ngày mưa
hẹn hò giấc mơ xưa
về đây lòng trĩu nặng
lãng đãng nổi ơ hờ

Nguyễn Quý Ninh

Vầng Trăng Theo Tôi

Thưa các bạn,

Ngày Vu Lan đã về. Không kể tôn giáo nào, đây là ngày truyền thống của Châu Á, nhất là của người dân Việt Nam, còn gọi là “ngày báo hiếu”. Ai cũng có mẹ, mẹ luôn thương ta dầu ta có bạc bẽo với mẹ thế nào, hay đã có biết bao lỗi lầm và từng làm cho mẹ sầu khổ! Có thể ai đó trong chúng ta đã từng bất hiếu với mẹ.

mecon-1

Xin các bạn hãy nhớ đến mẹ: nếu mẹ còn sống, xin hãy hết lòng với mẹ, hãy tỏ lòng biết ơn mẹ qua cách cư xử trân trọng hàng ngày và hôm rằm tháng bảy; nếu mẹ đã khuất, xin dâng một nén hương nhớ mẹ và cầu mẹ tha thứ mọi lỗi lầm nếu có, mẹ sẽ hiển hiện bên bạn suốt đời và sẽ nâng đỡ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, lâm lụy, bi ai, tuyệt vọng để đến bến bờ hạnh phúc!

Chúc các bạn luôn hạnh phúc, may mắn với mẹ bên mình!

Xin tặng các bạn bài thơ này:

CÓ VẦNG TRĂNG THEO TÔI

Thuở còn bé, có khi buồn tôi khóc,
Lần ra chỗ vắng, nhìn ngắm mây trời
Ước là con thuyền ra chốn mù khơi
Lạ lùng thay, có vầng trăng theo tôi

trang

Có khi lêu lỏng thầy la cô mắng
Điểm xấu, zéro, lệ ướt mặn môi
Ngại ngần ôm phiếu điểm đời sao chán
Lạ lùng thay, có vầng trăng theo tôi!

Lớn lên rồi, tình yêu tôi nổi sóng
Vị ngọt, đắng cay, tôi được nếm mùi
Thất tình, ngao ngán, nghĩ chuyện trời ơi!
Lạ lùng thay, có vầng trăng theo tôi!

Bước vào đời, vẫn là người khờ khạo
Đâu biết thế gian thật giả nổi trôi
Bất đắc chí, tôi chui vào ốc đảo
Lạ lùng thay, có vầng trăng theo tôi!

Giờ đây tóc râm, sức cùng lực tận
Sự nghiệp công danh quẩn quanh lận đận
Có lúc nom thế thái, muốn buông xuôi
Lạ lùng thay, có vầng trăng theo tôi!

nua trang

Vầng trăng theo tôi mãi một đời
Lúc sáng, lúc mờ, phải chăng ảo ảnh?
Trong giấc mơ, tôi giận hờn đỏng đảnh
với ai, với mẹ, mẹ của tôi thôi

Mùa Vu Lan Kỷ Sửu,
Mỗi mùa Vu Lan con đều nhớ đến mẹ. Mẹ đã khuất, con đã già nhưng trong tâm tưởng, con vẫn là đứa trẻ thơ của mẹ ngày nào, vẫn nũng nịu, vẫn vòi mẹ nuông chiều như ngày xưa bé bỏng mẹ yêu của con ạ!

Mẹ tôi đã khuất từ lâu,
Sao còn vẳng tiếng ơ ..ầu.. mẹ ru!
Mẹ tôi yên giấc ngàn thu
Không! không! chỉ đám sương mù bay qua!

( và khóc!)

Bs Nguyễn Quý Ninh
Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ
huyện Krong Buk, tỉnh Daklak