Thứ sáu, 3 tháng 7 năm 2009

Bài hôm nay:

Quay! Quay! Quay!, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Nguyễn Minh Hiển giới thiệu và nối link.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Lâu đài trên không , Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Ngày hôm nay , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Lời Quê Chắp Nhặt Dông Dài Mua Vui , Văn, anh Nguyễn Tấn Ái.

Ý nghĩa của thành phố này là gì ? , Trà Đàm, chuyện phố, anh Nguyễn Minh Hiển.

Hãy luôn mở cửa , Trà Đàm, văn, chị Đặng Nguyễn Đông Vy.

Phải có danh gì với núi sông ? , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Một lính Mỹ bị quân Taliban bắt ở Afghanistan – Đây là người lính Mỹ đầu tiên bị bắt ở Afghanistan và cả Iraq trong vòng 2 năm qua. 4,000 quân Mỹ và 600 quân Afghan đang mở cuộc hành quân lớn nhất trước nay, nhằm ổn định Afghanistan trươc kỳ bâu cử tổng thống sắp đến. Quân Taliban cho biết đã bắt một lính Mỹ và 3 người Afghan. Phía Mỹ cho biết người lính này là lính hậu cần, không trực tiếp tham dự vào cuộc hành quân lớn.

Trẻ em Trung quốc được bán cho cha mẹ nuôi -Ở thôn quê, mỗi cặp vợ chồng chỉ có quyền có 2 đứa con. Nếu có thêm con, nhà nước Trung quốc phạt 3,000 đôla, bằng mấy năm lợi tức của một gia đình. Nếu không có tiền trả tiền phạt, nhà nước sẽ lấy đứa bé cho vào cô nhi viện, rồi sẽ bán lại cho các gia đình làm bố mẹ nuôi ở Mỹ và Âu châu với giá 3,000 đôla một em. Tiền này sẽ chia ra giữa cô nhi viện và các quan chức địa phương. Nhiều quan chức địa phương làm giấy tờ giả để mua bán trẻ em. Vấn đề mua bán trẻ em ở Trung quốc rất khó ngăn chận vì tham nhũng quá mạnh.

Bắc triều tiên phóng thử 4 hỏa tiễn tầm ngắn – Trước đó Bắc Triều Tiên đã loan báo cho tàu bè tránh xa vùng biển. Nam Triều Tiên và Nhật nghĩ rằng Bắc Trỉều Tiên có thể sắp thử một hỏa tiển tầm xa. Bắc Triều Tiên cũng có thể sẽ chế tạo bom nguyên tử vừa nhỏ để gắn lên hỏa tiển tầm xa.

Cư dân mạng chống đối Đập Xanh của Trung quốc – Chinh phủ Trung quốc dự tính tất cả máy tính là sau 1 tháng 7 các máy tính ở Trung quốc phải có chương trìng Đập Xanh (Green Dam) để chận các “trang web khiêu dâm và bạo lực.” Nhưng cư dân mạng chống đối và bàn tán dữ dội. Green Dam là chủ đề nóng nhất trên Twitter. Nhiều người không màng chính phủ lọc thông tin trên trời, nhưng mang chương trình lọc vào máy cá nhân là xâm phạm “lãnh thổ cá nhân” và đa số người không thích.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Nhiều động vật quý hiếm về với rừng U Minh – Ngày càng nhiều động vật hoang dã quí hiếm xuất hiện ở rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau).

“Con đường đất nung” Sa Huỳnh – Quảng Đức – Gò Sành – 3 nhà sưu tập nổi tiếng vùng Nam Trung Bộ đã gặp nhau tại Triển lãm gốm cổ chuyên đề Con đường đất nung diễn ra từ 29.6 – 29.9 tại Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Văn minh đô thị: Bắt đầu từ việc nhỏ – Bằng những việc làm bình thường, thầm lặng, nhiều người đã góp phần làm cho đường phố ngày càng sạch đẹp hơn.

Tăng cường phát triển du lịch cộng đồng – Sở VHTTDL Hà Nội đang tiến hành xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch văn hoá cộng đồng với điểm đến là làng Việt cổ Đường Lâm (Sơn Tây) và làng Cổ Đô (Ba Vì). Đây là một trong các chương trình phát triển du lịch hướng đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Năm Du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội.

Từ cây thảo quả đến cầu Sả Hồ– Không chỉ giúp bà con xây dựng kinh tế, Bộ đội Đồn Biên phòng Mường Khương còn giúp dân làm nhiều công trình dân sinh, phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Áo xanh xuống phố Những ngày này, màu áo xanh tình nguyện thấp thoáng nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Họ gõ cửa nhiều gia đình, vận động xin cho sĩ tử lai kinh có được một chỗ trọ miễn phí.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân sục sôi “mùa” tình nguyện – Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, sáng 1/7, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân sục sôi khí thế ra quân của hàng trăm sinh viên, thanh niên tình nguyện đi về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong mùa hè 2009.

ĐHBK khởi động chiến dịch Mùa hè xanh 2009</strong> – 1.250 sinh viên, cán bộ, giảng viên trẻ Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã bước vào chiến dịch Mùa hè xanh 2009 vào sáng 1-7, dự kiến thực hiện 22km đường giao thông nông thôn, xây tặng 11 nhà tình nghĩa – tình thương, nhà văn hóa tại xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và bảy cầu bêtông.

Mở hộp thư “Tư vấn giáo dục” trên Thanh Niên Online – Bạn đọc có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề giáo dục, tuyển sinh các cấp… có thể gửi mail về địa chỉ giaoduconline@gmail.com, để được tư vấn. Khách mời tư vấn là những chuyên gia giáo dục, nhà giáo, nhà báo chuyên viết về giáo dục.

Đăng ký 377 dự án nhà cho công nhân, sinh viên – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và người thu nhập thấp.

Hà Nội có hai “nhà hát” mới
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Quay! Quay! Quay!

Chào các bạn,

Bài hát “Turn! Turn! Turn!” (to everything there is a season) – hay “Quay! Quay! Quay (mỗi thứ đều có mùa của chúng) – là một bài hát có toàn bộ lời được lấy từ sách Ecclesiastes của Kinh Thánh, nói về cuộc đời. Đây là quyển sách lạ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì nó nghe giống như một bản văn thiền của nhà Phật, khác hẳn các quyến sách khác.

Nhiều nhạc sĩ viết nhạc cho lời kinh, nổi tiếng trong đó là Peter Seeger và ban nhạc The Byrds. Về sau nhiều ca sĩ nổi tiếng như Joan Baez, Judy Collins, Bruce Springsteen, hát lại bài này. Bài hát cũng rất phổ biến trong các cuộc vận động hòa bình trong thời chiến tranh Việt Mỹ.

Đĩa đơn bài hát này của ban nhạc The Byrds đứng hạng nhất U.S. Billboard Hot 100 năm 1965. Sau đó 3 thập kỷ, bản thu của The Byrds được dùng làm một bài hát trong bộ phim Forrest Gumps vào năm 1994.

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn 3 phiên bản của bài hát – của the Byrds, của Judy Collins trong thập niên 1960s, và Judy Collins hát tưởng niệm mục sư Martin Luther King, 3 thập kỷ sau, 1993. Lời của bản nhạc ở dưới các video links.

The Byrds


.

Judy Collins (thập niên 1960’s)


.

Judy Collins hát tưởng niệm cho Mục sư Martin Luther King (1993)


.

Lời của bài hát:

TURN, TURN, TURN

Chorus:
To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time for every purpose under heaven.

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep.

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together.

A time of war, a time of peace
A time of love, a time of hate
A time you may embrace
A time to refrain from embracing.

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time of love, a time of hate
A time of peace. . .I swear it’s not too late.

Cuộc đời có một thời cho mọi thứ – khi sinh ra, khi qua đời, khi gieo hạt, khi gặt hái, khi từ bỏ, khi hàn gắn, khi khóc, cười vui.. Mọi thứ sẽ đến vào thời nhất định cho một mục đích. Ai cũng như ai.

Công việc của chúng ta là hòa mình vào thời điểm, mùa nào việc đó. Khi vui cười thỏa thích, khi buồn khóc thỏa thuê, khi yên lặng lắng nghe, khi cần phải lên tiếng. Khi xây dựng mới, khi phá vỡ cái đã xây.

Liên tục quay! Liên tục quay! Liên tục quay! như giai điệu Turn! Turn! Turn! xoay tròn của bài hát. Quay mình vào công việc đem cho ta điều chi?

Cho ta sức khỏe tốt! Cho ta vụ mùa bội thu để nuôi sống bản thân và gia đình! Cho cuộc sống – ta, gia đình và mọi người – một ngọn lửa cháy sáng mãi và liên tục tỏa sáng tiếp trong thế gian.

Cho ta gì nữa nhỉ?

Chúc các bạn một ngày “quay tròn”,

Hiển.

Daily English Discussion–Friday, July 3, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

Everyone should be clear that each day we have some suggestion for you on what to do with English, be it a discussion subject or a challenge to write or translate something. But these are suggestions only, not to be taken too seriously. You can write anything you like in this DCD section. A suggestion is not meant to prevent you from writing things you would like to write.

Another thing to keep in mind is that if your writing has some corrections later on, be happy that you are in the right place. If your writing has no correction every time, this section may not be for you 🙂

TODAY’S DISCUSSION

1. Lately on the newspaper, there has been constant news on Truong Sa and Hoang Sa. Are you concerned about this issue at all, other than pop music? If yes, many dotchuoinoners (new word) would love to hear what you say about Truong Sa and Hoang Sa. Go ahead and shoot!

2. Today we have a message asking everyone: “What is the meaning of your city?” Do you know the meaning of your city, to put it succinctly in one short sentence, or even one word only?

TODAY’s CHALLENGE

This song Turn! Turn! Turn! that anh Hiển posts today has beautiful lyrics, you may want to translate it into Vietnamese.

That’s it for today. Have a great day!

Hoanh

Lâu đài trên không

castleintheair
Nếu bạn xây những toà lâu đài lơ lửng trong không khí, công trình của bạn không nhất thiết phải tan biến đi, đó là nơi chúng nên hiện hữu. Giờ chỉ cần đặt những nền móng bên dưới chúng mà thôi.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

If you have built castles in the air, your work need not be lost; there is where they should be. Now put foundations under them.

Henry David Thoreau

Ngày hôm nay

happytoday
Mỗi sáng khi thức giấc, tôi tự nhủ rằng: Tôi, chứ không phải điều gì khác, có quyền làm cho tôi hạnh phúc hay đau khổ, hôm nay. Tôi có thể chọn lựa tuỳ ý. Ngày hôm qua đã mất, ngày mai chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, ngày hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay.

Phạm Kiêm Yến dịch

.

Each morning when I open my eyes I say to myself: I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.

Groucho Marx

Lời Quê Chắp Nhặt Dông Dài Mua Vui

Những trang sách bọc bằng con chữ rồi qua đi, ngôn từ xênh xang rồi qua đi. Rồi chữ rồi câu sẽ thối rữa, sẽ mục ruỗng theo thời gian. Lẽ dĩ nhiên chữ cũng chịu thăng trầm hưng phế.
Mà cũng đúng thôi, cái hiển ngôn hữu hình thì hữu hạn.
Rồi đi mất, rồi đi tuốt.
bencau_resize
Thỉnh thoảng cũng có quay về, bằng vô hình, bằng vô ngôn. Là khi vô ngôn lên tiếng, là khi cái chưa trọn vẹn cựa quậy đòi quyền trọn vẹn
Là khi rùa vàng lập phiên tòa trên các kể tội An Dương Vương chủ quan mà vô trách nhiệm, mà giết oan đứa con gái tội nghiệp Mỵ Châu, và đế vương đứng vào vị trí kẻ nghiệt đồ.
Là khi nàng Vân kể hoài nỗi đau cũng một đời xuân sắc mà chẳng được yêu đển một sân quế hòe để một thân cù mộc cô quả.
Là khi một cuồng sĩ ngang tàng đòi tước hộ khẩu và đuổi tuốt cái hoa sen ra khỏi gia đình ca dao bởi là đồ vong ân bội nghĩa, hắn từ bùn đen mọc lên lại ngoa ngoắc mắng mỏ đồ hôi tanh bùn đất.

Và chàng Thúc Sinh của truyện Kiều chừng cũng hàm oan, và tôi cũng liều mình vì chàng đệ một đơn khiếu kiện. Ấy là quyền dân chủ.
Chàng giàu có đại gia, “ trăm nghìn đổ một trận cười …”
Chàng có thế thăng tiến, rể nhà họ hoạn danh gia.
Tiền ấy, thế ấy bét ra cũng là một tay thầu khoán đủ cơ khuynh loát.
Tiền ấy , thế ấy bét ra cũng nhà hàng khách sạn năm sao ra vào vênh váo như Cao, như Quỳ.
Vậy mà con người ấy đã vứt bỏ tất cả để lặn lội vào chốn lầu xanh cầu lụy chút nhan sắc tàn phai, cầu lụy chút tài tình thi tứ ở Kiều.
Lại còn vì Kiều kêu oan ở chốn công đường nữa.
Ứng xử ấy kể vào hàng nghĩa khí, mà suốt hai thế kỉ qua, dễ chừng mấy thế kỉ Thúc Sinh vẫn còn chịu treo lơ lửng cái án “bỏ của chạy lấy người”.

Ừ thì họ Thúc không dám đặt mình ngang hàng với bậc tài danh Kim Trọng.kieu
Họ Thúc cũng biết điều chẳng dám ngang bằng với đấng anh hùng Từ Hải.
Song ngoại cái đẳng cấp đấng bậc kia, thế nhân dễ thường mấy ai bằng Thúc?
Hai trăm năm sau dễ thường mấy ai bằng Thúc.
Hai trăm bốn mươi năm sau dễ thường thế nhân mấy ai bằng Thúc.
Bằng, ừ thì bằng, mà bằng ngang cái chỗ họ Thúc không lấy làm đắc chí.
Bằng cái tiền, cái thế, cái trăng hoa…
Mà kém lại kém ngay cái chỗ họ Thúc bị danh gia mắng mỏ, kém cái tình si, kém cái thực lòng.
Đành rằng cũng chốn lầu xanh.
Đành rằng cũng phường trăng gió.
Mà phẩm chất cái chữ người thì khác nhau nhiều quá.
Kẻ hèn này may mà không quyền không thế, thôi thì cũng thanh thản mà thẹn cùng họ Thúc:

Kiều của anh ơi, xa rồi anh vẫn nhớ
Vẫn trách mình chẳng đáng mặt Thúc lang.

Ừ, đôi lúc học làm người thanh cao mà cứ thấy mình rơi tự do vào vòng tục lụy, kể cũng ngậm ngùi!
Thôi thì trăm lạy cụ Nguyễn Du!
Hiền như cụ, lành như cụ, kiệm lời như cụ ,đến bậc quân vương Nguyễn Ánh một tay giành giựt cơ đồ oai phong lẫm lẫm mà cụ chẳng chịu phụng lấy nửa lời, mà sao cụ nỡ mắng thế nhân, mà mắng khéo thế.
Thôi thì nghìn lạy cụ Nguyễn Du!
nguyendukieu-01 Kì kinh nghĩa cụ qua rồi.
Kì chế biểu cụ qua rồi.
Kì thi phú cụ cũng qua rồi.
Cụ xứng bậc tam trường.

Mà cái kiểu trọng chữ tình như cụ hẳn không qua nỗi kì văn sách, đánh hỏng cái cử nhân, thôi đành mang vác cái nghiệp võ biền ở sở Thái Nguyên.
Cụ luận thế nào mà để cho chàng Kim cũng nòi thế phiệt ,cũng giống thi thư mà suýt gây ra cuộc mây mưa đánh đổ đá vàng?
Cụ luận thế nào mà để cho đấng anh hùng dọc ngang trời đất là Từ Hải cũng đành hụt hẫng cái ngai vàng cũng bởi lời Kiều thỏ thẻ?
Cụ luận thế nào mà trong danh sách tình nhân của bậc danh kĩ kia có đủ văn thần ,danh tướng cùng kẻ trăng hoa?
Mà xét cho cùng kẻ vật vờ trăng gió lại kín đáo điểm đôi phần nhân cách.
Kể thì cụ nhạo đời cũng quá đáng.
Mà cụ đã không quản áo cơm gia cảnh nuôi cho Kim ăn học nên người, cũng bảng vàng bia đá chứ nào phải kẻ nột nho, hẳn ý đã vì Kiều mà lặn lội mười lăm năm thuê mướn cho được một trạng sư có đủ văn bằng để biện lí cho Kiều qua khỏi tiếu đàm nhân thế:

Như nàng lấy hiếu làm trinh
Bụi nào cho bẩn được mình ấy vay.

Mà cụ liều đáo để trong lời ấy. Chừng non hai trăm năm sau, một bậc túc nho đã nghiêng quá nửa mình sang phần Tây học, ba phần cựu một phần tân, mà cái phần cựu trụ một chân vẫn vững vàng thế tấn trong lời phán quyết: “ Ngạ sử nữ bất tục, thất tiết bất thông”( Phan Khôi ).

Phải chăng giàu lời châu ngọc cho Kim để giấu vào sách vở.
Phải chăng giàu lời tôn tạo cho Từ để cất trong tủ kính.
Cụ nôm na quăng quật họ Thúc giữa đời để Thúc mãi cựa quậy với đời nôm tạp.
Kim dừng bước khi Kiều thôi lưu lạc.
Từ cũng cáo chung khi sự nghiệp tan tành.
Mà họ Thúc thì đa đoan lặn lội đến mai sau để đem tấm thân lấm láp của mình mà cật vấn đời sau, mà căn dặn đời sau đã yêu thì yêu cho thật..

Kẻ hậu sinh lạm nhận mình cũng nòi tình, cũng lụy tình, cũng cái án tình đeo đẳng có dư mười lăm năm ấy nên yêu chàng họ Thúc.
Xét Kiều ba cuộc tình đã phải lận đận đến ba bận chia li.
Kim Trọng biệt Kiều vì tang chú, đã đành. Mà vẫn cười khan Kim khi khật khù treo ấn từ quan thì đã muộn.
Từ Hải giã Kiều ruổi theo cuộc công danh, một lần phụ tình mà chưa một lần tình phụ kể cũng tốt đường tình của khách viễn phương.
Thúc Sinh bịn rịn xa Kiều, muôn dặm xa xôi vì mệnh lệnh tình yêu ủy thác. Một chia li đáng thành thi tứ!
Thế nhân khó có quá hai Kiều.
Mà dễ thường hiếm hoi một Thúc.
Khen không đúng chỗ khéo lại phàm phu, khéo làm cụ giận, rằng: Thúc Sinh mới là cái chí tình của Tố Như!

Kẻ hậu sinh tối nay nhân trời mưa gió, không ngao du bè bạn được, đành cạn khan một chén trà, ngồi buồn ngẫm lại cõi người ta trăm năm, liều lĩnh thưa cùng cụ đôi lời, cũng liều lĩnh mà thiếu đi chữ “lễ”.
Miền trung kì này mưa bão liên miên, lũ lụt cuốn trôi, sách vở thánh hiền thất thoát chẳng còn gì, làng Tiên Điền của cụ hẳn cũng cùng cảnh ngộ miền Trung.
Dám mong cùng cảnh ngộ mà cụ thương cháu xót con, mà cười xòa đánh cho hai chữ “ĐẠI XÁ”.

Quế Sơn .
Nguyễn Tấn Ái.

Ý nghĩa của thành phố này là gì ?

askfordirection
Chào các bạn,

Một tấm biển cũ kỹ nằm trước một nhà thờ ở New Haven Green, thành phố New Haven, Connecticut có hàng chữ:

“When the Stranger says: “What is the meaning of this city?
What will you answer?

    TS Eliot”

“Khi người xa lạ nói: “Ý nghĩa của thành phố này là gì?
Bạn sẽ trả lời thế nào?”

Mình giật thót mình. Có gì để trả lời cho người xa lạ? Chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi!

Ý nghĩa của thành phố nơi bạn ở là gì?

Ý nghĩa của khu phố bạn là gì?

Ý nghĩa của trường học của bạn là gì?

Ý nghĩa của khu chợ gần nhà là gì?

Ý nghĩa của cộng đồng những con người này là gì?

Ý nghĩa của cái hồ này là gì?

Người xa lạ hỏi.

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

Hiển

Hãy luôn mở cửa

The_Open_Door
Ngôi nhà được “khởi công” vào một ngày cuối năm 1978, trước khi tôi ra đời đúng hai tháng tròn và hoàn tất sau 52 ngày. Ông Nội đã tích góp từng tấm tôn, từng bao xi măng, từng thiên gạch…từ nhiều vụ lúa trước, và mặc dù nguyên liệu chưa được bao nhiêu nhưng ông vẫn quyết định bắt tay xây dựng ngôi nhà. Vì đứa cháu Nội đầu lòng của ông sắp chào đời. Mùa lạnh thì đang đến, và căn chòi trống lốc quây bằng cót, lợp bằng lá dừa nằm chơ vơ giữa rẫy mì mà ba mẹ tôi đang ở chắc chắn không thể che chở nổi cho sinh linh bé nhỏ (là tôi) qua những cơn gió buốt da tháng Chạp.

Thế là, trong khi ba tôi đi cày, mẹ tôi đi dạy, bà Nội đi chợ thì ông Nội hì hục một mình đào móng, trộn vữa, đặt từng viên gạch…trên mảnh đất mà ông khai phá được từ nhiều năm trước. Và rồi căn nhà hoàn thành, rất đơn giản, chỉ là hai gian phòng chữ nhật ghép vào nhau thành hình L, lợp tôn, vách bằng gạch, quét vôi màu mỡ gà, những cánh cửa sơn xanh…và một chái bếp nhỏ chìa ra như cái đuôi xấu xí. Đối với ba mẹ tôi, món quà của ông là một thiên đường. Ông chỉ dặn một câu: “Trong ngôi nhà này, các con hãy yêu thương nhau, và hãy luôn mở rộng cửa!”

Trong ngôi nhà ấy, tôi đã lớn lên. Những ngày thơ ấu êm đềm. Ban đêm, tiếng mưa xối, tiếng gió đưa những cành xoài ràn rạt trên mái tôn, cả tiếng xe chạy qua lại ngoài đường quốc lộ, những âm thanh quen thuộc dỗ tôi vào giấc ngủ. Buổi sáng mở mắt, chạy ra sân đã thấy những hàng bắp, những luống dưa leo tươi nõn, xanh ngắt mà ông Nội trồng quanh sân. Cỏ lóng lánh sương. Chim ríu rít trên cành ổi sau nhà…Con bò vàng cất tiếng “ụm bò… ò” bên cạnh cây rơm.

Lớn lên một chút, ngôi nhà cùng chúng tôi trải qua những sự kiện đáng nhớ. Nhà tôi ở ngay mặt đường quốc lộ, lại có vườn xoài râm mát nên nhiều xe tải, xe khách Bắc Nam dừng lại cho khách nghỉ ngơi hoặc bị hỏng xe cả hai ba ngày trời. Sau một thời gian phải trả lời cho quá nhiều khách vào hỏi xin nước uống, tắm giặt, nấu ăn…Ba tôi quyết định dỡ cả hàng rào, chặt bớt cành xoài để xe có thể vào đậu hẳn trong sân. Đồng thời, đóng một tấm biển đề chỉ dẫn đến nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước, và chua thêm câu : “Miễn phí!”. Tôi nhớ mãi những buổi trưa, mấy chị em ngồi chơi trước hiên, nhìn ra sân la liệt người trải chiếu, tấm nilông nằm ngồi dưới bóng xoài đợi sửa xe, nói chuyện ồn ào với đủ giọng…
openheart
Cũng một buổi trưa như thế, khi mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp thì có người đàn bà mang bầu chạy vào kéo tay: “Chị ơi làm ơn làm phước. Em sắp sanh rồi!” Những người khách lỡ đường rỗi rãi liền nhao nhao chạy vào xem và la lên, bảo mẹ tôi đưa người phụ nữ ấy ra gốc xoài ngay, chứ để bà ấy đẻ rớt trong nhà mình thì…xui lắm! Mẹ rất bình tĩnh, lịch sự mời mọi người yên lặng ra ngoài, đóng cửa lại, lấy khăn gối sạch trải lên tấm phản gỗ cho người kia nằm, bảo tôi chạy đi gọi cô mụ gần đó. Cô mụ đến chưa được 10 phút thì đứa bé oe oe chào đời, ngay trên tấm phản mà chị em tôi vẫn ngủ trên đó. Cảm giác lạ lẫm mà tôi trải qua buổi trưa hôm ấy chưa bao giờ tan biến.

Vài năm sau sự kiện đó, ba tôi mua giường mới cho mấy chị em, còn tấm phản thì mang ra hiên để ngủ trưa cho mát. Đêm nọ, một ông lão hành khất đột nhiên xuất hiện, xin được tá túc trên chiếc phản. Mẹ mang ra cho ông thêm cái gối và tấm mền. Cứ sáng sớm, ông xếp chăn gọn gàng rồi tay bị tay gậy mà đi cho đến tận khuya, khi cả nhà tôi đã ngủ, ông mới về. Đến khi trời trở lạnh, và đột ngột đổ mưa xối xả, mẹ đi qua đi lại ngó ra hiên vài lần, rồi bảo ba mời ông lão vào ngủ luôn trong nhà. Sáng mai, tỉnh dậy thì ông lão đã đi, không lời từ biệt, để chăn gối lại, chỉ mang theo… chiếc áo len của ba tôi vẫn treo ở đầu giường.

Nhiều năm sau, gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những chuyện xưa cũ ấy. Tôi cười rằng: “Mẹ gan thật, chẳng may ông ấy không phải là người tốt và khiêng hết đi thì sao”. Mẹ cười hiền lành: “Ừ, cũng có thể. Nhưng để ông ấy ngủ ngoài mưa thì mẹ không chịu được. Con không biết cái cảnh đó khổ sở như thế nào đâu. Ông Nội cũng đã luôn nói là “hãy mở rộng cửa”. Mà mẹ nghĩ, mình đối xử như vậy, lẽ nào…”

Cái triết lý đó của ba mẹ tôi, cũng đơn sơ giản dị như ngôi nhà vậy, cứ thế mà qua bao thăng trầm cuộc đời. Và cứ mỗi năm, cho đến gần 20 năm sau, đứa bé tên Rớt ngày nào bây giờ đã thành chàng trai chững chạc, vẫn theo cha (mẹ của cậu bé thì không bao giờ đến vì…mắc cỡ) trở lại cám ơn ba mẹ tôi và rất áy náy khi thấy gia đình tôi vẫn cứ thế, vẫn ngôi nhà cũ, khu vườn xưa, chứng tỏ chẳng làm ăn “lên” được, trong khi gia đình họ thì khá giả hơn xưa rất nhiều.

Thật ra, mẹ nói, bây giờ ba mẹ đã có dư khả năng xây một căn nhà mới. Nhưng mỗi lần nhìn lại tường vôi loang lổ, cánh cửa gỗ sơn xanh, mẹ lại nhớ ông Nội nay đã về với đất mà không đành lòng. Vả lại, mẹ nhấn mạnh : “Ba mẹ vẫn thấy mãn nguyện khi sống trong căn nhà này!”. Tôi hiểu mẹ, bởi tôi cũng vậy, ngay cả khi đã lấy chồng, và đến sống trong một ngôi nhà khác, tiện nghi và đẹp đẽ hơn rất nhiều, nhưng chỉ khi về lại ngôi nhà cũ, tôi mới có được những giấc ngủ thật sâu. Ngôi nhà không chỉ là ngôi nhà, mà là tổ ấm thương yêu, là kỷ niệm. Nó cũ kĩ đơn sơ vậy, nhưng đã chở che cho cả một gia đình, từ khi đưá con đầu lòng của ba mẹ tôi ra đời cho đến khi đứa con út tốt nghiệp đại học. Nó nhỏ bé chật chội vậy, nhưng luôn mở rộng cửa, để chở che cả những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang.

Đông Vy

Phải có danh gì với núi sông ?

reputation

Chào các bạn,

Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Các bạn có thấy vấn đề gì với câu nói đó không? Đó là chữ “danh.” Chữ này tạo ra rất nhiều vấn đề:

1. Nếu bạn là người có thể để “danh” cho đời, thì mọi hành động bạn làm trong đời chỉ nhắm mục đích để lại “danh.” Đó không phải là chỉ nhằm mục đích phục vụ “cái tôi” của mình sao?

Dĩ nhiên, ta có thể nói, vậy thì sao? Nhắm xây dựng “danh” cho mình cũng là việc tốt, vì “danh” đó đòi hỏi mình làm mọi việc lợi ích cho đời. Dù là có “cái tôi” làm chủ đích trong đó, mọi hành động vẫn tốt cho đời cơ mà.

Đúng như vậy. Nhưng nếu mọi người đều nhắm vào “danh” cho mình, thì đất nước sẽ không có sáng tạo. Vì người sáng tạo, như ta đã nói nhiều lần trước đây, luôn luôn là người thiểu số, làm những việc mà đám đông chê bai và chống đối. Nếu bạn là người sáng tạo, thì thành công và danh tiếng ở đâu không thấy, nhưng trước mắt bạn sẽ được biết đến như “thằng điên, thằng khùng, dốt, lập dị…” Và nếu các y’ kiến và lối sống mới của bạn khác với truyền thống văn hóa xưa nay, thì đương nhiên bạn sẽ được xem là “không tôn trọng truyền thống ông cha, ngoại lai, phản bội tổ tiên…”
ego

Cái “danh” thường là cái đám đông cho ta. Nếu ta theo đuổi cái “danh” ta thường trở thành nô lệ cho đám đông, phục vụ truyền thống có sẵn, và dập tắt sáng tạo. Đây có phải là l‎y’ thuyết không các bạn? Không, đó là chuyện vẫn đang xảy ra ngày nay trong xã hội ta. Ví dụ, nếu mình vừa nói tiếng Việt vừa chêm English vào trong câu để nghe cho smooth như thế này, thì có cơ hội là ai đó có thể viết một bài phê phán là mình lai căng và ngoại lai. Vài người còn cực đoan đến mức, nếu các bạn đi du học chẳng hạn, khi trích dẫn Abraham Lincoln hay Ronald Reagan, thì các bạn có thể sẽ bị gán ngay một nhãn “lai căng”.

Cái “danh” luôn luôn là nhà tù của sáng tạo. Trong nhiều trường hợp, nó thường trở thành kỳ thị, áp bức, truy tố những người và những luồng gió sáng tạo. Và trong hệ thống giáo dục của chúng ta, phải chăng cái danh là nguồn gốc của bệnh thành tính và háo danh, các bạn?
xichlo
2. Nếu bạn là người quê mùa thất học thì bạn sẽ chẳng có danh gì với núi sông cả. Nếu vậy, cuộc đời của bạn chằng đáng gì sao? Dù chúng ta có cố ly’ luận cãi chày cãi cối thế nào, thì “danh” luôn luôn có khái niệm kỳ thị–trong một xã hội nào đó, luôn luôn chỉ có một số người rất nhỏ là có danh. Đại đa số thì không ai biết đến, tức là vô danh, hay nói theo từ thời nay là “đa số thầm lặng”. Những người nằm trong đa số thầm lặng này, chẳng ai có danh ngoài vòng gia đình và vài người bạn của họ cả.

* Mình chẳng biết khái niệm chữ “danh” này từ truyền thống triết l‎y’ hay đạo học nào ra, nhưng mục đích “làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ” và “thông minh nhất nam tử…trong vũ trụ đã đành phận sự, phải có danh mà đối với núi sông…” tất cả các điều này nghe không ổn.

Ý niệm chính ở đây phải là “phải có công gì với núi sông” (và có lẽ là Nguyễn Công Trứ thực sự nghĩ về “công” khi dùng chữ “danh”, nhưng tiếc thay đối với đa số mọi người, danh là danh và công là công, hai chữ rất khác nhau). Hãy phục vụ núi sông mà không cần “danh” gì cả. Phục vụ núi sông thì mọi người đều có thể phục vụ bình đẳng trong vai trò giáo sư, giáo viên, tướng, binh sĩ, nông dân, xích lô, của mình. Mỗi người một việc khác nhau. Ai cũng đều có công với đất nước—từ người có danh đến người vô danh, từ người “thông minh nhất nam tử” đến người dốt nhất nước.
CayRuong-01
“Công” là mục tiêu của đời sống, danh là hậu quả của công. Đừng nhầm lẫn mục tiêu và hậu quả. Đôi khi công tạo ra danh lớn, đôi nhi danh nhỏ, đôi khi vô danh. Danh thì như tiền bạc—công có thể tạo ra nhiều tiền, ít tiền, hay chẳng có đồng nào. Nhưng số tiền to nhỏ không có nghĩa là công to nhỏ, và chẳng ai nên đặt tiền là mục tiểu của đời sống mình cả. Các mục tiêu đời sống thường là cái gì cao quí hơn tiền. Đôi khi các mục tiêu cao cả mang lại nhiều tiền, nhưng đó không phải là ly’ do để dùng tiền, hay danh, là mục tiêu của đời sống. Tại sao vậy? Tại vì tiền và danh là những cái vừa phù du vừa không cao quí đủ để kích động qủa tim con người ở tầng sâu thẳm nhất.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use