Linh Phượng: Qua Cầu Gió Bay – Dân ca Bắc Bộ nguyên thủy

Chào các bạn,

Dưới đây là video clip của ĐCN singer Linh Phượng trình bày bản Qua Cầu Gió Bay với lời và nhạc nguyên thủy dân ca Bắc Bộ, trong buổi hòa nhạc của dàn nhạc Prelude Chamber Ensemble do nhạc trưởng Phạm Dương Hiển điều khiển, với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Châu hòa âm.

Tại Fairfax, Virgina (Washington DC Metropolitan Area), ngày 13/11/2022, trong buổi hòa nhạc “Heart of Vietnam: A Tribute to the Vietnamese-American Culture.”

Linh Phượng hát Qua Cầu Gió Bay với chỉ một tiếng sáo điện tử của Phương Vũ đi kèm.

Enjoy!

Hoành

Dàn nhạc Prelude Chamber Ensemble và conductor Phạm Dương Hiển

Đọc tiếp Linh Phượng: Qua Cầu Gió Bay – Dân ca Bắc Bộ nguyên thủy

Lái đi an toàn

Chào các bạn,

Các bạn có thấy nhiều quan chức mạnh miệng chống tham nhũng trong mỗi tuyên bố và diễn văn của họ, cho đến lúc họ bị điều tra và phát hiện là vua tham nhũng. Các bạn lý giải thế nào về hiện tượng này.

Mọi chúng ta có lẽ đều kết luận đó là đạo đức giả – vừa đánh trống vừa ăn cướp. Hoặc là dương đông kích tây – đánh lạc hướng tập trung của thiên hạ. Nhưng mình nghĩ rằng có lẽ có một lý do khác thường xuyên hơn. Đó là: Ta thấy người ta tham nhũng, nhưng ta không thấy mình tham nhũng. Và đó là si mê của Phật gia. Đọc tiếp Lái đi an toàn

Cơ chế nào để các địa phương tự chủ?

TS – Nguyễn Thị Thiện Trí

Qua hàng chục năm đối thoại giữa chính quyền Trung ương và địa phương, với rất nhiều các “cơ chế đặc thù” nhưng dường như các địa phương không chỉ không sáng tạo hơn, phát triển mạnh hơn, tự do hơn mà kết cục lại…xin cơ chế riêng nhiều hơn nữa. Nhưng đó mới là phần nổi của tảng băng.

Hà Nội đang đề xuất sửa Luật Thủ đô để “xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội xứng tầm”. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tập trung là chính

Đọc tiếp Cơ chế nào để các địa phương tự chủ?

The Chinese entrepreneurs chasing an Afghan ‘gold rush’

The Chinese entrepreneurs chasing an Afghan ‘gold rush’ | 101 East Documentary

Al Jazeera English – 24 thg 11, 2022

When the Taliban returned to power in August 2021, most foreigners and multinational companies had already packed up and left Afghanistan.

Going against the stream of foreigners fleeing the country was a group looking for “once-in-a-lifetime” opportunities: Chinese entrepreneurs.

Despite the ongoing unrest, an economic crisis and United Nations’ concerns over human rights, more Chinese citizens are joining the country’s “gold rush”. Once a small minority, Chinese nationals now make up Afghanistan’s biggest group of expatriates.

With exclusive access to leading Chinese investors, 101 East investigates their growing influence across Afghanistan’s business and media sectors.

Hoàn toàn tạ lỗi

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

All apologies là một bài hát của ban nhạc rock Mỹ Nirvana, do Kurt Cobain biên soạn, phát hành vào tháng 12 năm 1993.

Bài hát được đề cử cho hai giải Grammy năm 1995 và được đưa vào danh sách Những bài hát định hình rock and roll của Đền danh dự rock and roll.

Bài hát đứng thứ 462 trong danh sách 500 Bài hát hay nhất trong mọi thời đại cùa báo nhạc Rolling Stone. Đọc tiếp Hoàn toàn tạ lỗi

Thực tế là gì?

Chào các bạn,

Rất nhiều khi các bạn đọc một đoạn kinh sách hay nghe một thầy nào đó dạy một điều gì đó có vẻ khó khăn (kiểu như, yêu tất cả mọi người), các bạn tự nhiên có một phản ứng chống lại, hoặc là ý thức hoặc là vô thức, rằng “nói vậy thôi”, “đây là điều không tưởng”, “đây là điều chỉ có vài vị thánh muốn làm và làm được”, “không thực tế một chút nào”… Nói chung là những lời dạy tâm linh thực sự luôn tạo nhiều chống đối âm thầm. Đọc tiếp Thực tế là gì?

Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất

TS – Nhung Nguyễn, Võ Kiều Bảo Uyên

Phải mất hàng nghìn năm, đồng bằng sông Cửu Long mới ra đời. Con người có thể chỉ cần vài thập kỷ để làm nó co rút. Sạt lở chỉ mới là triệu chứng khởi đầu.

Ông Trương Phi Hải bên khu vực sạt lở từng là căn nhà của gia đình bên sông Tiền, thị xã Hồng Ngự, tháng 6/2020. Ảnh: Thành Nguyễn

Euro Cup 2016, sân vận động Parc des Princes (Pháp) nhuộm nỗi buồn của các cổ động viên Bồ Đào Nha khi cầu thủ của họ liên tục dứt bóng hỏng trước khung thành Áo. Cùng thời khắc ấy, ở một múi giờ khác cách Trung Âu sáu tiếng, nơi cuối dòng Mekong, trận bóng thất vọng của Bồ Đào Nha đã cứu một người đàn ông thoát chết trong gang tấc.

Đêm ấy, ông Trương Phi Hải không ngủ sớm như thường lệ. Người đàn ông 67 tuổi thức bên chiếc tivi, cổ vũ cho Cristiano Ronaldo, cầu thủ ông ái mộ. Phía sau nhà, dòng sông Tiền chảy qua thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang trong con nước ròng, đâu đó vài chiếc sà lan chở cát nổ máy rì rì chạy ngang.

3h sáng, tiếng nước sôi xuất hiện, kéo ông Hải ra khỏi trận đấu. “Nó kêu ục ục. Tui đoán bọn cá lóc trong hồ trước nhà làm bọt bóng”, ông chủ trại cá nhớ lại. Nhưng âm thanh sủi bọt lớn dần, át cả giọng bình luận viên trên tivi. Lo cho đàn cá chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ hẹn bán, ông uể oải đứng lên kiểm tra. Được vài bước, bên tai ông vang tiếng “roạt-rầm”. Và nền đất dưới chân như ai đó bẻ ra, căn nhà tường gạch mái tôn ông vừa bước khỏi bỗng rớt gọn xuống con sông. Tủ, giường, bàn ghế, và cả chiếc tivi đang chiếu hình ảnh Ronaldo cũng trượt vào làn nước.

Trong tích tắc, mảnh sân sau ông Hải đang đứng biến thành một hòn đảo nhỏ giữa dòng nước xoáy đục ngầu. Rồi “hòn đảo” cũng tụt dần. Cú sốc đông cứng chân người đàn ông, ông ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, phó mặc cho số phận. “Người tôi giống như đi thang máy vậy đó. Ngước mắt lên nhìn, không còn thấy trời, không còn thấy sao. Tôi nghĩ mình chết rồi”, ông Hải rít mẩu thuốc, nhớ lại giây phút sinh tử lúc đó.

Đọc tiếp Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất

Xi Jinping’s ’37-year plan’ for Taiwan reunification

Attacks on the mind and a looming crisis

nikkei – Nov. 1, 2022

The administration of Taiwan’s President Tsai Ing-wen is wary of a Chinese attack launched from the nearby provinces of Fujian and Guangdong. This September photo shows piles to prevent Chinese ships from landing on the island of Kinmen, just off the mainland.

With the Chinese Communist Party’s 20th National Congress now finished, President Xi Jinping is closer than ever to becoming a leader on a par with founding father Mao Zedong. His third term as party leader will be the final stage of the “Great China” project, an initiative fraught with contradictions. This series will examine the next five years by unpacking China’s perspective and logic.

Đọc tiếp Xi Jinping’s ’37-year plan’ for Taiwan reunification

Nguồn gốc Lễ Tạ ơn

Chào các bạn,

Hôm nay, thứ năm lần thứ tư của tháng 11, là ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Lễ Tạ Ơn có nguồn gốc từ năm 1621, thời điểm đầu tiên của những người tị nạn Âu Châu đến lập nghiệp ở Thế Giới Mới và tạo thành nước Mỹ sau này. Đọc tiếp Nguồn gốc Lễ Tạ ơn

Tạ ơn

Chào các bạn,

Người Việt mình ít nói “cảm ơn”, mà thường nói “dạ”. Bố mẹ cho gì, thầy cô cho gì, mình nhận và nói “dạ”. Ai khen mình đẹp, mình nói gì đó tự hạ mình xuống, như là “Em con gái nhà quê, có gì mà đẹp anh,” hay cùng lắm là “dạ”.

Một ông bạn Mỹ của mình kể lại rằng một ông bạn Kampuchia hay Thái Lan của ông ấy (mình quên rồi) nói: “Dân tôi rất ít nói cảm ơn, vì trong triết lý thì chẳng có gì để cảm ơn, mọi sự chỉ là nhân duyên mà thành. Anh cho tôi cái gì thì đó cũng là nhân duyên đưa đến, anh chẳng thật sự cho tôi gì, và tôi chẳng thật sự chẳng nợ nần gì anh. Đó chỉ là nhân duyên. Cho nên không nói cảm ơn.” Well, lý giải đó mình chẳng biết chính xác được bao nhiêu, nhưng ít ra là nghe hợp lý luận. Và it nhất là mình biết nước có vài nước gần Việt Nam cũng có văn hóa ít nói cảm ơn. Đọc tiếp Tạ ơn

Công nhân trong cơn bão “cắt giảm”

A LỘC – HÀ QUÂN – TIẾN THắNG 19/11/2022 06:52 GMT+7

TTCT – Tình trạng cắt giảm lao động năm nay khiến nhiều người nhận định còn tệ hơn cả năm ngoái, khi đại dịch Covid hoành hành. Không còn hình ảnh thường thấy dịp cuối năm – thời điểm công nhân tăng ca liên tục để doanh nghiệp kịp giao hàng cho đối tác. Hàng loạt doanh nghiệp cắt giảm lao động, giảm

Công nhân trong cơn bão cắt giảm - Ảnh 1.

Nhiều nhà máy da giày đang cho công nhân làm việc cầm chừng do đơn hàng khan hiếm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đọc tiếp Công nhân trong cơn bão “cắt giảm”

What’s the Harm in Talking to Russia? A Lot, Actually.

Diplomacy is neither intrinsically moral nor always strategically wise.

FP

By Raphael S. Cohen, the director of the Strategy and Doctrine Program at the Rand Corporation’s Project Air Force, and Gian Gentile, the deputy director of the Rand Corporation’s Army Research Division.

Russian President Vladimir Putin chairs a commission on military-technical cooperation with foreign states in 2017.
Russian President Vladimir Putin chairs a commission on military-technical cooperation with foreign states in 2017.

NOVEMBER 22, 2022, 1:36 PM

Give diplomacy a chance.” This phrase gets repeated in almost every conflict, and the war in Ukraine is no exception. A chorus of commentators, experts, and former policymakers have pushed for a negotiated peace at every turn on the battlefield: after the successful defense of Kyiv, once Russia withdrew to the east, during the summer of Russia’s plodding progress in the Donbas, after Russia’s rout in Kharkiv oblast, and now, in the aftermath of Russia’s retreat from Kherson. The better the Ukrainian military has done, the louder the calls for Ukraine to negotiate have become.

And today, it’s no longer just pundits pushing for a negotiated settlement. The U.S. House of Representatives’ progressive caucus penned a letter to President Joe Biden calling for a diplomatic solution, only to retract it a short time later. Republican House leader Kevin McCarthy has promised to scrutinize military aid to Ukraine and push for an end to the war. Even Joint Chiefs of Staff Chairman Mark Milley has reportedly pushed for Ukraine to negotiate, although he subsequently made clear that the decision should be Kyiv’s alone.

And why not negotiate? Isn’t a diplomatic solution the best—indeed, the only—option for any kind of long-term settlement between Russia and Ukraine? And if so, what could possibly be the harm in exploring those options? Quite a lot, actually: Despite the way it is commonly portrayed, diplomacy is not intrinsically and always good, nor is it cost-free. In the Ukraine conflict, the problems with a push for diplomacy are especially apparent. The likely benefits of negotiations are minimal, and the prospective costs could be significant.

First, the argument that most wars end with diplomacy and so, therefore, will the war in Ukraine is misleading at best. Some wars—such as the U.S. Civil War and World War II—were fought to the bitter end. Others—like the American Revolution, the Spanish-American War, World War I, or the First Gulf War—were won on the battlefield before the sides headed to the negotiating table. Still others—like the Korean War—ended in an armistice, but only after the sides had fought to a standstill. By contrast, attempts at a diplomatic settlement while the military situation remained fluid—as the United States tried during the Vietnam War and, more recently, in Afghanistan—have ended in disaster. Even if most wars ultimately end in diplomatic settlements, that’s not in lieu of victory.

60% off unrivaled insights.

SUBSCRIBE NOW

Pushing Ukraine to negotiate now sends a series of signals, none of them good.

At this particular moment, diplomacy cannot end the war in Ukraine, simply because Russian and Ukrainian interests do not yet overlap. The Ukrainians, understandably, want their country back. They want reparations for the damage Russia has done and accountability for Russian war crimes. Russia, by contrast, has made it clear that it still intends to bend Ukraine to its will. It has officially annexed several regions in eastern and southern Ukraine, so withdrawing would now be tantamount, for them, to ceding parts of Russia. Russia’s economy is in ruins, so it cannot pay reparations. And full accountability for Russian war crimes may lead to Russian President Vladimir Putin and other top officials getting led to the dock. As much as Western observers might wish otherwise, such contrasts offer no viable diplomatic way forward right now.

Nor is diplomacy likely to forestall future escalation. One of the more common refrains as to why the United States should give diplomacy a chance is to avert Russia making good on its threats to use nuclear weapons. But what is causing Russia to threaten nuclear use in the first place? Presumably, it is because Russia is losing on the battlefield and lacks other options. Assuming that “diplomatic solution” is not a euphemism for Ukrainian capitulation, as its proponents insist, Russia’s calculations about whether and how to escalate would not change. Russia would still be losing the war and looking for a way to reverse its fortunes.

Diplomacy can moderate human suffering, but only on the margins. Throughout the conflict, Ukraine and Russia have negotiated prisoner swaps and a deal to allow grain exports. This kind of tactical diplomacy on a narrow issue was certainly welcome news for the captured troops and those parts of the world that depend on Ukrainian food exports. But it’s not at all clear how to ramp up from these relatively small diplomatic victories. Russia, for example, won’t abandon its attacks on Ukrainian infrastructure heading into the winter as it attempts to freeze Ukraine into submission, because that’s one of the few tactics Russia has left.

At the same time, more expansive diplomacy comes at a cost. Pushing Ukraine to negotiate now sends a series of signals, none of them good: It signals to the Russians that they can simply wait out Ukraine’s Western supporters, thereby protracting the conflict; it signals to the Ukrainians—not to mention other allies and partners around the world—that the United States might put up a good fight for a while but will, in the end, abandon them; and it tells the U.S. public that its leaders are not invested in seeing this war through, which in turn could increase domestic impatience with it.

Starting negotiations prematurely carries other costs. As Biden remarked in June: “Every negotiation reflects the facts on the ground.” Biden is right. Ukraine now is in a stronger negotiating position because it fought rather than talked. The question today is whether Ukraine will ultimately regain control over Donbas and Crimea, not Kharkiv and Kherson. This would not have been the case had anyone listened to the “give diplomacy a chance” crowd back in the spring or summer.

READ MORE

Joe Biden and Vladimir Putin meet during the U.S.-Russia summit at Villa La Grange on June 16, 2021 in Geneva, Switzerland.
Joe Biden and Vladimir Putin meet during the U.S.-Russia summit at Villa La Grange on June 16, 2021 in Geneva, Switzerland.

Talking With Russia Is Tempting—and Wrong

Why it’s still too soon for negotiations to end the war in Ukraine.

ARGUMENT JAMES TRAUB

Natalia Pevnevy celebrates atop her car in Liberty Square following Ukrainian President Volodymyr Zelenksky's surprise visit in Kherson, Ukraine.
Natalia Pevnevy celebrates atop her car in Liberty Square following Ukrainian President Volodymyr Zelenksky’s surprise visit in Kherson, Ukraine.

Ukrainians Are Holding Strong as Some in West Falter

Ukrainian identity has been fundamentally changed by invasion.

ARGUMENT THOMAS SHERLOCK

There are plenty of reasons to believe that Kyiv will be in an even stronger bargaining position as time passes. The Ukrainians are coming off a string of successes—most recently retaking Kherson—so they have operational momentum. While Ukraine has suffered losses, Western military aid continues to flow in. Despite Russia’s missile strikes on civilian infrastructure, Ukrainian morale remains strong. By contrast, Russia is on the back foot. Its military inventories have been decimated, and it is struggling to acquire alternative supplies. Its mobilization effort prompted as many Russian men to flee the country as were eventually mobilized to fight in Ukraine. Moreover, as the Institute for the Study of War has assessed, “Russian mobilized servicemen have shown themselves to be inadequately trained, poorly equipped, and very reluctant to fight.”

By contrast, a negotiated settlement—even if it successfully freezes a conflict—comes with a host of moral, operational, and strategic risks. It leaves millions of Ukrainians to suffer under Russian occupation. It gives the Russian military a chance to rebuild, retrain, and restart the war at a later date. Above all, a pause gives time for the diverse international coalition supporting Ukraine to fracture, either on its own accord or because of Russian efforts to drive a wedge into the coalition.

Eventually, there will come a time for negotiations. That will be when Russia admits it has lost and wants to end the war. Or it will come when Ukraine says that the restoration of its territory isn’t worth the continued pain of the Russian bombardment. So far, neither scenario has come to pass. Indeed, the only softening of Russia’s position was Putin’s statement last month seemingly ruling out nuclear use—at least for the time being. Apart from that, the Kremlin seems intent on doubling down, even as its military continues to be slowly pushed out of Ukraine. That’s hardly an invitation to negotiate.

Might these arguments against the reflexive call for negotiations mean that war continues for months and possibly even years? Perhaps. But it’s not yet clear that there is a viable diplomatic alternative. And even if there was, it should be Ukraine’s choice whether or not to pursue it. Ukraine and its people, after all, are paying the price in blood. If the United States and its allies are sending tens of billions of dollars in military and economic aid to Ukraine, this is only a tiny fraction of what Washington has recently spent on defense and other wars. Thanks to the Ukrainians’ excellent use of this aid, the military threat from the United States’ second-most important adversary has been dealt a serious blow. The cold, if cruel, reality is that the West’s return on its investment in Ukraine seems high.

The harshness of these realities, however, does not make current calls for a negotiated settlement intrinsically moral. If diplomacy means ramming through a settlement when the battlefield circumstances dictate otherwise, it is not necessarily the morally more justifiable or strategically wiser approach. Sometimes fighting—not talking—is indeed the better option.

“To everything there is a season,” Ecclesiastes says, including “a time of war, and a time of peace.” There will come a time for diplomacy in Ukraine. Hopefully, it will come soon. But it doesn’t seem to be today.

Raphael S. Cohen is the director of the Strategy and Doctrine Program at the Rand Corporation’s Project Air Force.

Gian Gentile is the deputy director of the Rand Corporation’s Army Research Division.

Join the Conversation

Commenting on this and other recent articles is just one benefit of a Foreign Policy subscription.

Already a subscriber? Log In.

SUBSCRIBE

Nhà nguyện tình yêu

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Chapel of love là một bài hát được Jeff Barry, Ellie Greenwich và Phil Spector sáng tác, và được nổi tiếng bởi nhóm nhạc pop Mỹ Dixie Cup vào năm 1964, dành ba tuần ở vị trí đầu bảng trên Billboard Hot 100.

Bài hát kể về niềm hạnh phúc và sự phấn khích mà người kể cảm thấy trong ngày cưới của chị, vì chị và tình yêu của chị sẽ đến “nhà nguyện tình yêu” và “mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa”. Đọc tiếp Nhà nguyện tình yêu

Kỷ luật luyện tâm

Chào các bạn,

Mọi thành quả đều cần kỷ luật – muốn thi vào được trường nào bạn phải luyện tập thường xuyên để đủ sức vào trường; muốn thành nhạc sĩ thì phải cầm đàn tập luyện nhiều năm… Điều này rất hiển nhiên, người lớn hay trẻ em đều hiểu. Nhưng nói về luyện tâm thì hình như chẳng mấy người hiểu.

Luyện tâm là môn đòi hỏi kỷ luật cao nhất, nhưng oái ăm thay, thiên hạ lại thiếu kỷ luật nhất. Có lẽ vì luyện tâm không có trường học, không có môn thi, không có phần thưởng thấy được như là một gói quà, một danh hiệu, hay một huy chương. Đọc tiếp Kỷ luật luyện tâm

World Cup 2022: Khi người đẹp lên sóng…

NGUYỄN VĂN HINH 20/11/2022 08:54 GMT+7

TTCT Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup nam, có ba trọng tài nữ tham gia điều hành. Điều này càng ý nghĩa khi World Cup 2022 diễn ra ở một quốc gia Hồi giáo: Qatar. Nhưng ở Việt Nam, sự hưởng ứng World Cup có vẻ đang ngược chiều, nhìn từ một chương trình của đài truyền hình quốc gia.

Sau khi có bản quyền truyền hình, đài truyền hình quốc gia rầm rộ tổ chức tuyển chọn 32 “hot girl” tham gia chương trình “Nóng cùng World Cup” với những lời rao, tít tựa xoáy vào sức nóng hình thể phụ nữ…

Đọc tiếp World Cup 2022: Khi người đẹp lên sóng…

Tư duy tích cực mỗi ngày