Danh mục lưu trữ: trà đàm

Quyết liệt

Chào các bạn,

Các bạn có bao giờ cảm thấy quyết liệt cố gắng để đạt được một mục tiêu quan trọng chưa? Thi vào trường đại học, thi vào trường chuyên, học bổng du học, một công việc tại một công ty… Chúng ta tập trung rất nhiều suy nghĩ và công sức vào việc cố gắng đạt mục tiêu quan trọng. Đương nhiên là mệt. Nhưng nếu chúng ta tập trung thường xuyên vào nhiều điều như thế trong đời thì đương nhiên là chúng ta sẽ thành công hơn người khác rất nhiều. Đọc tiếp Quyết liệt

Nói thật

Chào các bạn,

Có lẽ trong các đức hạnh của con người, thành thật là đức hạnh khó thực hành nhất. Hầu như mọi người đều nói dối một lúc nào đó. Trong quân đội các nước, các chiến binh được dạy nếu bị quân địch bắt, dù quân địch hỏi gì, thì cũng chỉ trả lời chỉ bằng nói tên mình và số quân của mình. Tức là chẳng nói gì cả, vì nói dối thì không được, mà nói thật thì không nên. Đọc tiếp Nói thật

Thành thật với chính mình

Chào các bạn,

Thành thật với chính mình là điều khó, vì thường là người ta chẳng quan tâm đến thành thật với chính mình. Người ta thường nghĩ rằng nói dối với thiên hạ mới là điều đáng quan tâm. Chẳng ai dạy và học gì về nói dối với chính mình.

Thành thật với chính mình thường đòi hỏi mình biết về chính mình, và đó cũng là điều khó cho nhiều người, vì đa số người chẳng biết về chính họ – như người hay chửi thề không biết họ thường làm nhiều người bức xúc nơi công cộng vì tiếng chửi thề của họ, người hút thuốc chẳng biết họ đang làm phiền những người ngồi cạnh, người hay nói dối chẳng biết họ đang xúc phạm trí thông minh của người khác vì đa số người đủ thông minh để biết họ đang nói dối… Đọc tiếp Thành thật với chính mình

Cầu nguyện là gì?

Chào các bạn,

Cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là thiền hành. Đi bộ với Trời Phật, đó là thiền hành.

Cầu nguyện là thiền nấu ăn. Nấu ăn với Trời Phật, đó là thiền nấu ăn.

Cầu nguyện là thiền ăn uống. Ăn uống với Trời Phật, đó là thiền ăn uống.

Cầu nguyện là thiền rửa chén bát. Rửa chén bát với Trời Phật, đó là thiền rửa chén bát. Đọc tiếp Cầu nguyện là gì?

Nói dễ làm khó

Chào các bạn,

Đương nhiên là nói dễ làm khó. Vì vậy thế giới có rất nhiều người nói phét, kể cả các thầy bà tâm linh, và đặc biệt là thầy bà tâm linh, vì tâm linh – theo kiểu quý vị – thì phần lớn là mờ ảo, thiên đàng hỏa ngục thánh thần ma quỷ lung tung, chẳng ai biết sự thật là gì, nói phét kiểu nào cũng được.

Nhưng điều chính cho những hành giả luyện tâm không phải là chúng ta cố tình nói phét – cố tình thì đương nhiên là có lỗi rõ ràng rồi; ít ra là chính mình nhận ra lỗi đó. Điều quan trọng là mình không cố tình nói phét, nhưng mình vẫn nói hay hơn làm – vì bản chất cuộc đời nó thế – cho nên mình vô tình nói phét (khi so sánh việc mình làm với điều mình nói), mà không biết, hoặc biết thì cũng chịu thua chẳng biết làm sao. Đọc tiếp Nói dễ làm khó

Ta yêu ai?

Chào các bạn,

Ta yêu người ta thích và người đó cũng thích lại ta; hay ta yêu tất cả mọi người, bao gồm người ta thích và người đó thích lại ta, người ta thích và người đó không thích lại ta, người ta không thích và người đó thích ta, người ta không thích và người đó cũng không thích ta…?

Ta yêu người thân thiện với ta hay yêu cả người “tỏ thái độ” với ta?

Ta yêu người thành thật hay yêu cả người nói dối, nói một nửa sự thật, nói không chính xác…?

Ta yêu người trung thành hay yêu cả người phản bội? Đọc tiếp Ta yêu ai?

Cố gắng

Chào các bạn,

Các bạn có biết điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta đều làm nhiều nhất trong đời là “cố gắng” không? Dù mọi mục đích lớn nhỏ là gì – bớt béo, ngưng hút thuốc, nhảy đầm giỏi, khá tiếng Anh, tĩnh lặng hơn, khiêm tốn hơn, yêu người hơn, bớt tự kiêu – chúng ta luôn có chuyện để cố gắng. Và đó là điều tốt, vì con người luôn hướng thiện – mọi chúng ta đều muốn cải thiện mình từng ngày. Và đó cũng là lý do con người khác loài vật – đa số loài vật chẳng đổi thay gì sau nhiều triệu năm nay, nhưng con người thì đã quá tiến bộ, so với thủy tổ khỉ của loài người (đó là chưa tính các “kiếp” trước kiếp khỉ). Đọc tiếp Cố gắng

“Thấy” người và cầu nguyện cho người

Chào các bạn,

Đường phố Sài Gòn có rất nhiều người ăn xin, người tâm thần, người lang thang không nhà không cửa… Khi nhìn thấy họ, mình cầu nguyện cho họ:

“Chúa ơi, con biết Chúa đang đi cạnh con, xin Chúa hãy rời con và đến bên ông/bà/anh/chị/em… Xin Chúa đặt bàn tay mầu nhiệm của Chúa lên vai ông/bà để mọi gánh nặng của ông/bà được tan biến và ông/bà được đủ đầy. Xin Chúa ôm ông/bà vào lòng, hôn ông/bà và chăm sóc ông/bà nhiều hơn. Đọc tiếp “Thấy” người và cầu nguyện cho người

Tâm linh tích cực

Chào các bạn,

Các môn personal development (phát triển cá nhân) có thể chia làm hai loại: Loại thứ nhất là nhắm vào giúp bạn giàu có, đẹp đẽ, lịch thiệp, giỏi giang, thành công. Loại thứ hai dạy bạn khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng. Loại thứ nhất là vị kỷ (vì chính mình) và là số đông. Loại thứ hai là vị tha (vì người) và là thiểu số. Con đường loại hai rốt cuộc cũng đưa bạn đến thành đạt và thành công hơn cả con đường loại một, nhưng đó là “lương phụ cấp”, không phải là điều bạn tập trung vào từ đầu. Bạn tập trung vào khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng, và các thành công kia chỉ là chuyện lệ thuộc chạy theo.

Các bạn đừng nhầm lẫn hai đường. Hai đường này hoàn toàn đối lập nhau, 180 độ, một đường “cho tôi”, một đường “cho người.” Con đường tâm linh tích cực ĐCN là đường tập trung vào yêu người và phục vụ người.

Rất nhiều người trên Internet, chuyển bài lung tung và comment lung tung, nhưng hoàn toàn không hiểu sự khác biệt của hai con đường này. Và đó là điều đáng tiếc, vì các bạn sẽ rối rắm cả đời, như các em chẳng phân biệt được cộng trừ nhân chia, chỉ biết mọi con toán là một đống rơm rạ rối rắm trong đầu.

Khi nói đến tâm linh tích cực, chúng ta cũng nói đến đủ mọi thứ về ngoại giao, thời trang, luận lý, tranh luận, quản lý… Nhưng đó là những vấn đề phụ, vì thực sự là chẳng cần thiết. Chỉ cần tập trung vào khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng, chúng ta cũng sẽ thành đạt được về mọi thứ lặt vặt kia mà không cần phải nói nhiều.

Cho nên các bạn, ở đời các bạn có thể học 100 môn nếu các bạn thích, nhưng phải biết là để tập trung thì mỗi người chỉ có thể tập trung vào một hai môn tại một thời điểm.

Chúc các bạn luôn biết tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tinh yếu của Phật pháp

Chào các bạn,

Thi thoảng mình đọc được những bài share của mọi người về Phật pháp, mình thấy phần lớn các bài đó là nhảm nhí, chẳng hiểu gì về Phật pháp. Điều đó nói lên “thị trường Phật pháp” ở nước ta chất lượng thấp kém đến thế nào, và tri thức nước ta ù ù cạc cạc về vấn đề sâu thẳm của con tim đến thế nào.

Chúng ta là trí thức, chúng ta là chất xám dẫn đường cho đất nước, chúng ta không có quyền “chẳng hiểu gì về Phật pháp,” vì Phật pháp đã là một phần nền của văn hóa Việt có lẽ đã hơn 2 ngàn năm, và Việt Nam là một trong vài cái nôi Phật pháp của thế giới (cùng với Trung Quốc, Nhật – Đại thừa – và Miến Điện, Thái Lan, Kampuchia, Lào, Sri Lanka – Nguyên thủy). Chúng ta có thể thực hành chưa tới mức Bồ tát, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết cơ bản, chúng ta nên hiểu được tinh yếu của Phật pháp là gì để không tiếp tay truyền bá văn hóa phẩm si mê.

Vậy tinh yếu của Phật pháp là gì? Đọc tiếp Tinh yếu của Phật pháp

The politics of hate – Chính trị thù hận

Chào các bạn,

Bài dưới đây (tiếng Anh) mình mới viết và gửi cho The Heritage Foundation, là conservative think tank số 1 của Mỹ, để chia sẻ với độc giả của họ. Chưa đăng và chẳng biết họ sẽ đăng không, nhưng mình dịch ra tiếng Việt và chia sẻ với các bạn ở đây.

Mến,

Hoành
______

The politics of hate

In the US political scene today, two regimes of thought are fighting a war of hatred. The problem is not the fighting or arguing or quarreling themselves, it is the hatred that is problematic. Đọc tiếp The politics of hate – Chính trị thù hận

Chúng ta sinh ra để làm gì?

Chào các bạn,

Chúng ta sinh ra để làm gì?

Các tôn giáo duy thần cho rằng chúng ta sinh ra để đợi lên Thiên đàng cùng Thượng đế sau khi chết. Mục đích này mình cho là rất nhảm, vì nó chỉ tập trung vào “tôi.”

Phật giáo cho rằng sinh ra để tiếp tục thành Phật. Nhưng thành Phật để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Bồ tát độ mình và độ tất cả mọi chúng sinh.

Đó là mục đích của chúng ta. Cứu với mọi người, giúp cho mọi người bớt khổ, giúp mọi người phát triển bản thân họ, giúp mọi người hiểu được chân lý yêu người độ người.

Chúa Giêsu bảo chúng ta (1) yêu Chúa và (2) yêu mọi người. Chúng ta yêu Chúa để yêu mọi người, vì không yêu Chúa thì cũng khó yêu mọi người, vì ta chẳng tin mọi người. Người yêu Chúa và tin Chúa sẵn sàng yêu tất cả mọi người, vì Chúa muốn ta làm thế, và nếu ta sa vào bẩy quân thù thì Chúa sẽ cứu giúp ta.

Các bạn, thế giới tràn ngập bóng tối. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là mang ánh sáng đến cho thế giới, cho mỗi người và mọi người. Mọi người đều là con Chúa, đều là anh chị em của ta. Cứu vớt nhau là nhiệm vụ của mọi anh chị em. Nhiệm vụ của ta là cứu vớt anh chị em ta còn đang lần mò trong bóng tối.

Nếu mỗi người chúng ta làm đúng nhiệm vụ như thế, có một ngày thế giới sẽ là Thiên đàng.

Hãy yêu nhau đi, và thế giới sẽ là Thiên đàng của bạn.

Chúc các bạn luôn yêu người và cứu vớt người.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Ăn với người thân

Chào các bạn,

Chỉ có người trong gia đình hoặc bạn bè thân mới ăn uống chung với nhau thường xuyên. Ta có thể ăn uống với bạn bè và đối tác công việc nhưng đó là một phần của cuộc sống và công việc, và những dịp như vậy chỉ lâu lâu mới xảy ra. Người thường xuyên ăn uống với ta là gia đình và bạn bè thân.

Ăn uống với người thân rất quan trọng trong việc nối kết những người trên bàn ăn lại với nhau. Bữa ăn là nơi để nói chuyện tình cảm, hay sâu sắc. Bữa ăn không phải là nơi để nói chuyện tiêu cực. Chúa Giêsu luôn nói những chuyện quan trọng và sâu sắc trong bữa ăn với các môn đệ.

Chúng ta nên dùng những bữa ăn để gắn bó với nhau và sâu sắc lẫn nhau giữa những người thân.

Chúc tất cả chúng ta luôn gắn bó với người thân.

Phạm Thu Hương

Công thức và trái tim

Chào các bạn,

Điều này mình nói có lẽ là mỗi ngày trên ĐCN: Sống bằng trái tim, đừng sống bằng công thức.

Sống là một nghệ thuật. Nghệ thuật thì phải vượt lên trên công thức. Mức công thức là mức đai trắng học nghề, mức nghệ thuật là mức đai đen vượt lên trên công thức. Đọc tiếp Công thức và trái tim

Người nghĩ gì về ta?

Chào các bạn,

Đây có lẽ là câu hỏi ta thường tự hỏi chính mình nhất: Người nghĩ gì về ta?

Người đang cười mình? Người đang nói xấu về mình? Người đang khinh mình? Người đang coi thường mình? Người chẳng coi mình ra gì?…

Có 3 khuynh hướng trước câu chuyện này. Hoặc nghĩ về những câu hỏi này và xung động (uất ức – tui có làm gì người đâu, tại sao người lại làm thế với tui, rồi tức giận, hận, buồn,…). Hoặc mặc kệ theo kiểu “tui bận lắm, tui chẳng có thời gian quan tâm chuyện đó”. Hoặc nghĩ về người như nghĩ về Phật, và nghĩ với trái tim dịu dàng. Đọc tiếp Người nghĩ gì về ta?