Lưu trữ theo thẻ: teentalk

Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

 

Đà Nẵng mùa này lạ quá! Sáng lên thật nắng để rồi chiều đổ mưa. Thời tiết cứ như tuổi mình, như tâm trạng mình tuổi này, mau thay đổi quá. Ơ hay, đất trời vẫn trẻ!

Nắng cứ nắng suốt đường em đi học. Cái nắng quang quẻ, ngỡ ngàng. Nắng tràn đầy cả đôi tà áo, để áo trắng thêm, rạng ngời cả đôi mắt biếc.

Thế rồi cơn mưa chiều đến. Một điều thật lạ là khi nắng ban sáng càng to thì cơn mưa ban chiều càng lớn. Bữa này, nắng không to nữa, trời chỉ râm mát, và cơn mưa chiều đến lặng lẽ, êm êm. Và những cơn mưa như thế cứ đều đặn đón đưa em mỗi chiều tan học về. Ô, em chẳng còn như ngày xưa nữa. Em hôm nay thích mưa đến lạ kì. Em muốn đi trong mưa, thích tắm mưa. Những hạt nước đôi khi chẳng bé tẹo, nhưng mát rượi. Em cố ý bỏ quên áo mưa ở nhà. Cơn mưa chỉ vừa đủ ướt!

Đọc tiếp Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

Những Sắc Màu Của Bạn Hữu

Các bạn trẻ của Đọt Chuối Non, các em học trò lại đề nghị mình post nhạc hay bài viết về tình bạn. Đã có 2 files nhạc về Tình Bạn và mấy bài viết, dịch trên Đọt Chuối Non. Nhưng thực sự, là nói mãi nói hoài vẫn không diễn tả hết ý nghĩa và giá trị của tình bạn.

Đã bao giờ bạn thử định nghĩa về tình bạn chưa? Tình bạn – một thứ tình cảm đẹp đẽ,kì diệu và gần gũi với tất cả chúng ta, vì ai cũng có nó rất sớm trong cuộc đời bên cạnh tình yêu gia đình, những người thân. Trẻ nhỏ có tình bạn tuổi thơ, thanh thiếu niên có bạn của lứa tuổi mình, Người lớn cũng vậy và người già cũng có những bạn vong niên.
Tình bạn có quan trọng không? Câu trả lời của các bạn chắc chắn là câu khẳng định.

George Eliot có một câu rất hay về Tình Bạn :

”Ồ, đó là sự dễ chịu, sự thoải mái không thể diễn tả về cảm giác an toàn với một người, ý tưởng không phải cân nhắc hay từ ngữ không cần đo lường, mà cứ tuôn trào ra, như chính nó.”

Với Cicero: ” Tình bạn làm cho sự sung túc rực rỡ hơn, đồng thời làm những khó khăn nhẹ đi nhiều bằng sự chia sẻ những nỗi buồn, những âu lo

Trong cuộc đời của mình, những người bạn thật vô cùng quan trọng, những người đã chia sẻ ngọt bùi và đắng cay, khốn khó, vui buồn …

Với mình, bạn hữu là món quà vô giá ta được trao cho như một ân sủng của đời. Bạn có thể là người rất giống và hợp ý ta. Bạn cũng có thể rất khác biệt với ta, nhưng dù thế nào có một sợi dây thân ái kết chặt hai tâm hồn. Có thể nói tình bạn tô điểm cho cuộc đời chúng ta, như những sắc màu cuộc sống.Dù người bạn như thế nào, có khác với tính cách của chúng ta, chúng ta vẫn có thêm rất nhiều sắc màu tô điểm cho đời mình thêm đẹp và phong phú.

Mời các bạn xem file Power Point về các sắc thái của những người bạn:

Các bạn click vào hình bên dưới để xem file PP hay download.

The Colorful Friends

Chúa tạo thầy/cô thế nào?

Lúc Chúa Trời tạo ra người Thầy… Người đã phải làm thêm đến ngày thứ sáu mà vẫn chưa xong. Người biết đó là một trọng trách lớn lao để tạo ra một người, có thể chạm vào từng mảnh đời của những đứa trẻ mong manh và trong sáng.

Bỗng một Thiên thần đến bên Người và nói “Ngài đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ và làm ra người này rồi!”

“Đúng vậy” Chúa Trời nói “Nhưng cậu có thấy điều kỳ diệu gì trong sinh thể này không”

Là một Giáo viên…

… sẽ phải chăm sóc tất cả các học sinh, bất kể hoàn cảnh xuất thân…
… sẽ phải giải quyết hàng trăm việc linh tinh dù chúng chẳng liên quan đến nhau hay bài học
… sẽ phải truyền đạt những tri thức về cuộc sống cho học sinh từng ngày từng phút
… sẽ phải dành nhiều thời gian cho người khác hơn là cho chính bản thân
… sẽ phải luôn nở một nụ cười điềm đạm, dù là với những học sinh nghịch ngợm, khó hiểu, hay với những người cha, người mẹ hay âu lo…
… sẽ phải kiên nhẫn với công vịêc của mình, dẫu cho những bậc phụ huynh đặt thật nhiều câu hỏi hay khó thông cảm với nghề giáo viên chăng nữa
… sẽ phải có đến ba đôi mắt…

Thiên thần bỗng hoài nghi “Ba đôi mắt… trên một người thầy sao?”

Chúa trời gật đầu: “Một đôi mắt để hiểu rõ học trò của mình chứ không phải xét tội chúng.

Một đôi mắt đặt ở đằng sau để quan sát những điều khó thấy mà người thầy phải biết.

Và đôi mắt ở phía trước chỉ dành để dõi theo những điều học trò làm, chỉ để nói rằng:
“Thầy hiểu và vẫn luôn tin tưởng ở em”

“Hỡi Chúa trời” Thiên Thần nói “đây đúng là một công vịêc khó khăn và quan trọng,
nhưng Ta nghĩ Người nên làm tiếp và ngày mai thì hơn”

“Không được” Chúa Trời đáp, “Ta đã tiến rất gần đến vịêc tạo ra một con người, rất giống với chính ta. Đó là một người vẫn đi làm dẫu khi bị ốm, vẫn kiên nhẫn dạy những học sinh dù chúng chỉ ham chơi, yêu thương học trò như những đứa con, hiểu những nỗ lực của những học trò bất hạnh, và chẳng bao giờ quên quan tâm đến bất cứ ai…”

Thiên thần nhìn kĩ hơn con người mà Chúa đang sáng tạo “Người này quá nhạy cảm và nhân từ”

“Đúng thế” “nhưng cũng rất mạnh mẽ nữa. Ngươi không thể hình dung được những gì người Thầy có thể chịu đựng, những gì người ấy có thể làm và kể cả hi sinh, khi cần thiết đâu”

Thiên thần tiến tới gần hơn để nhìn dõ con người đó, chạm tay lên má người thầy “Thưa Chúa,” “Công vịêc của Người có vẻ hoàn hảo, nhưng hãy nhìn xem, ở đây có một khe hở. Ta biết, Người đã cố đặt quá nhiều thứ vào con người này. Nhưng Người không lường hết được những áp lực đặt lên người Thầy đâu!”

Chúa Trời tiến lại và đón lấy giọt nước lăn ra từ trên má người Thầy. Nó sáng lên và lấp lánh dưới ánh đèn

“Đó không phải là một vết rò.” “đó là nước mắt”

“Nước mắt ư? Nước mắt là gì?”Thiên Thần sốt sắng hỏi “Người này cần nước mắt để làm gì?

Chúa Trời lặng im suy nghĩ, rồi từ từ đáp “Để dành cho niềm vui sướng và tự hào khi chứng kiến người học trò đạt được những thành công dù nhỏ nhất. Để dành cho sự cảm thông với những đứa trẻ cô đơn phải chiến đấu vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Nó cũng đến từ nỗi day dứt băn khoăn khi không thể giúp đỡ các em hay không thể giúp các em thoát khỏi những nỗi buồn và đau khổ. Nó đến mỗi khi thầy phải chia tay với các em chỉ sau một năm để đón những người trò khác… Nước mắt cho nỗi buồn… và cho cả những niềm vui…”

Thiên thần thốt lên : “Nước mắt … nó thật tuyệt , Người là một thiên tài !”

Chúa trời ủ rũ : “ Ta không hề để điều đó ở sinh thể này”

Người dịch : Bùi Công Đức & Phạm Thị Thanh Loan .
Lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du .

.

THE CREATION OF THE TEACHERS (bài dịch)

Thượng Đế đang tạo dựng nên thầy giáo. Đó là ngày làm việc thứ sáu “ngoại lệ” của Người và Người biết rằng đây là một trách nhiệm lớn lao cho các thầy giáo cố thích nghi với cuộc sống đầy ấn tượng của bọn trẻ. Một thiên thần xuất hiện và thưa rằng: “Ngài đang tốn thời gian để thực hiện điều đó’.

Chúa nói: “Đúng vậy.” Nhưng ngươi đã đọc

THẦY GIÁO:

…phải đứng trước tất cả các học sinh, tuy nhiên phải giỏi hơn chúng.
…phải có khả năng làm 180 điều không kết nối với chủ đề giảng dạy.
…phải tiếp tục với cà phê và thức ăn thừa,
…phải truyền đạt những kiến thức quan trọng đến tất cả các học sinh hằng ngày và phải bận rộn suốt ngày.
…phải giành nhiều thời gian cho học sinh hơn là cho bản than mình.
…phải có một nụ cười mà có thể chịu đựng qua việc cắt giảm chi phí, vấn đề về học sinh, và những phụ huynh lo lắng.
…phải tiếp tục giảng dạy khi phụ huynh hỏi
…phải có 6 đôi bàn tay

“ Sáu đôi bàn tay” thiên thần thốt lên “ Đó là điều không thể”
“Đúng”. đức chúa nói “ Những bàn tay chẳng phải là vấn đề. Còn có ba đôi mắt mà đang cho thấy điều trở ngại nhất !”
Thiên thần nhìn Người hoài nghi “ Ba cặp mắt …. trên một hình mẫu chuẩn mực ?”
Chúa Trời liền gật đầu,” Một đôi mắt để có thể nhìn thấy một học trò cho rằng ông ta là gì và không phải là những gì mà người khác đã gán cho ông ta . Một đôi mắt khác nữa ở ngay sau đầu người thầy để nhìn những gì không được thấy , nhưng là những điều cần phải biết . Còn đôi mắt ở ngay phía trước chỉ để nhìn vào đứa trẻ khi mà bé trai hay bé gái đó làm ra vẻ cho thấy “Em hiểu đấy và em vẫn luôn tin tưởng ở thầy” , mà không cần phải nói quá nhiều với đứa trẻ .
“ Thưa Chúa” ,thiên thần thốt lên rằng, “Đây đúng là một dự án thật to lớn và con nghĩ Ngài nên tiếp tục làm nó vào ngày mai”

Trần Như Yến, Phạm Vũ Như Thảo và Lâm Thanh Thanh dịch

.

THE CREATION OF THE TEACHER

The Good Lord was creating teachers. It was His sixth day of ‘overtime’ and He knew that this was a tremendous responsibility for teachers would touch the lives of so many impressionable young children. An angel appeared to Him and said, “You are taking a long time to figure this one out.”

“Yes,” said the Lord, ” but have you read the specs on this order?”

TEACHER:

…must stand above all students, yet be on their level
… must be able to do 180 things not connected with the subject being taught
… must run on coffee and leftovers,
… must communicate vital knowledge to all students daily and be right most of the time
… must have more time for others than for herself/himself
… must have a smile that can endure through pay cuts, problematic children, and worried parents
… must go on teaching when parents question every move and others are not supportive
… must have three pairs of eyes

The angel looked incredulous, ” Three pairs of eyes…on a standard model?”

The Lord nodded His head, ” One pair can see a student for what he is and not what others have labeled him as. Another pair of eyes is in the back of the teacher’s head to see what should not be seen, but what must be known. The eyes in the front are only to look at the child as he/she ‘acts out’ in order to reflect, ” I understand and I still believe in you”, without so much as saying a word to the child.”

“Lord, ” said the angel, ” this is a very large project and I think you should work on it tomorrow”.

“I can’t,” said the Lord, ” for I have come very close to creating something much like Myself. I have one that comes to work when he/she is sick…..teaches a class of children that do not want to learn….has a special place in his/her heart for children who are not his/her own…..understands the struggles of those who have difficulty….never takes the students for granted…”

The angel looked closely at the model the Lord was creating.

“It is too soft-hearted, ” said the angel.

“Yes,” said the Lord, ” but also tough, You can not imagine what this teacher can endure or do, if necessary”.

“Can this teacher think?” asked the angel.

“Not only think,” said the Lord,. “but reason and compromise.”

The angel came closer to have a better look at the model and ran his finger over the teacher’s cheek.

“Well, Lord, ” said the angel, your job looks fine but there is a leak. I told you that you were putting too much into this model. You can not imagine the stress that will be placed upon the teacher.”

The Lord moved in closer and lifted the drop of moisture from the teacher’s cheek. It shone and glistened in the light.

“It is not a leak,” He said, “It is a tear.”

“A tear? What is that?” asked the angel, “What is a tear for?”

The Lord replied with great thought, ” It is for the joy and pride of seeing a child accomplish even the smallest task. It is for the loneliness of children who have a hard time to fit in and it is for compassion for the feelings of their parents. It comes from the pain of not being able to reach some children and the appointment those children feel in themselves. It comes often when a teacher has been with a class for a year and must say good-bye to those students and get ready to welcome a new class.”

“My, ” said the angel, ” The tear thing is a great idea…You are a genius!!”

The Lord looked somber, “I didn’t put it there.”

Không nên đòi hỏi quá nhiều về tình yêu

Khi mới bắt đầu yêu cảm giác ban đầu của bạn là gì? có phải, đó là một chút ngại ngùng pha lẫn sự hấp dẫn lẫn tò mò, một chút nhớ, một chút mong, một chút hạnh phúc .. vì cuối cùng bạn đã không còn cô đơn, lẻ loi nữa. Bạn cảm thấy ấm lòng vì bạn biết luôn có người nghĩ và nhớ về bạn…
love
Nhưng sau khi đã có thời gian để tìm hiểu nhau rồi thì mọi việc sẽ thay đổi thế nào đây?…. bạn bắt đầu phát hiện ra những khuyết điểm của người đó… rồi một loạt những vấn đề rắc rối nối đuôi nhau xảy ra…bạn cảm thấy buồn phiền, thấy mệt mỏi, cuối cùng là gì …có thể bạn sẽ muốn chạy trốn khỏi những lời thề thốt của mình, muốn nói rằng chúng ta hãy chia tay nhau đi…

Có người nói “yêu” giống như việc bạn nhặt môt viên đá vậy, ai cũng muốn nhặt được viên đá phù hợp với bản thân mình, nhưng biết đến bao giờ mới nhặt được viên đá mà bạn thấy hợp đây? liệu đó đã thật sự là viên đá mà bạn luôn mơ tưởng chưa?…Và cứ cho là bạn đã tìm được người phù hợp với mình, nhưng liệu bạn có phù hợp với người đó không? …

Thật ra, theo tôi nghĩ tình yêu nên ví với việc khi bạn mài một viên đá thì đúng hơn, có thể khi mới nhặt được viên đá đó bạn cảm thấy không được vừa ý cho lắm, nhưng bản tính của con người là luôn có sự co giãn, rất nhiều việc là có thể thay đổi được. Chỉ cần bạn có tấm lòng, có dũng khí, thì việc giữ gìn và mài dũa viên đá của riêng mình sao cho vừa sáng, vừa nhẵn nhụi lại là việc thiết thực hơn nhiều so với việc lúc nào cúng phải đi khắp các nơi để tìm cho mình một viên đá phù hợp phải không?

Bạn đã bao giờ quyết tâm mài viên đá của riêng mình chưa? Bạn có muốn thử những điều tôi vừa nói không?

Tôi còn nhớ có người nói với tôi rằng: Khi uống rượu, say khoảng 6 phần là lúc con người cảm thấy thoải mái nhất. Hoặc khi ăn cơm, bạn no khoảng 7 phần cũng là lúc bạn sẽ cảm thấy dễ chịu nhất. Nếu bạn tiếp tục ăn nữa, rất có thể bạn sẽ cảm thấy bị đầy bụng, và tất nhiên bạn sẽ mất đi cái cảm giác thú vị của bữa ăn. Cũng giống như việc khi bạn yêu một ai đó, bạn chỉ nên yêu người đó khoảng tám phần là vừa đủ, còn lại hai phần nên dùng để yêu bản thân mình. Nếu như ban yêu người đó quá nhiều, rất có thể bạn sẽ tạo cho người đó một áp lực rất lớn, và tự tạo cho bản thân mình những đau khổ, sự dằn vặt không cần thiết, thậm chí điều đó còn làm mất đi mùi vị tình yêu của chính hai người.

Vậy thì phải yêu thế nào mới là đúng đây?
love1
Thực ra mỗi người đều có một cách nhìn nhận về tình yêu riêng, nhưng tôi nghĩ rằng khi yêu một người nào đó bạn cần:

Cần phải biết người đó thường làm những gì, suy nghĩ điều gì, thích cái gì, ghét cái gì…có nghĩa là biết cách quan tâm đúng mức, đôi lúc chính bạn cần phải nới lỏng, và tạo cho người đó có được khoảng không riêng của chính mình.

Khi làm việc gì đó sai bạn cần phải biết nói lời xin lỗi, đồng thời phải biết tỏ lòng cảm ơn với người đó.

Cần phải biết nhận lỗi và cũng cần phải biết sửa chữa lỗi lầm của mình.

Cần phải gần gũi, quan tâm chăm sóc người đó, đồng thời cũng cần phải biết lượng thứ với lỗi lầm của người đó.

Và bạn hãy nên nhớ rằng, tình yêu…
love2
Là biết chấp nhận, nhưng không có nghĩa là chịu đựng.

Là khoan dung, nhưng không có nghĩa là dung túng.

Là giúp đỡ ủng hộ, nhưng không có nghĩa là chi phối.

Là sự an ủi, chứ không phải sự chấp vấn.

Là sự thổ lộ, chứ không phải là sự lên án.

Là khó có thể quên được, chứ không phải là sự lãng quên.

Là sự hòa nhập giữa hai con người, chứ không phải là khai báo bắt buộc.

Là biết hài lòng với những gì người đó đem lại cho bạn, chứ không phải là yêu cầu bao nhiêu thì đủ.

Có thể là lãng mạn, nhưng không nên lãng phí.

Có thể cầm tay người ấy bất cứ lúc nào, nhưng đừng nên tự tiện rời bỏ người đó.

Và…. là gì nữa đây các bạn? Hãy giúp mình suy nghĩ để tình yêu của chúng ta được hoàn thiện hơn nhé.

Kiều Tố Uyên

Chiếc Băng Gạc của Bé Susie

… Trước Cô Smith đang có trái tim đau buồn, cô bé Susie e dè xòe bàn tay có chiếc băng cá nhân trong đó và nói: “Cái này để băng cho trái tim của cô ạ”. Như để chắc chắn, Susie nói thêm: “Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt”….

in hands 2

Chiếc băng gạc trở thành cầu nối yêu thương, có thể xoa lành nổi đau mất con của Cô Smith. Cô bé Susie trở thành hình ảnh hết sức thơ ngây và trong sáng về tình yêu thương, chia sẻ. Câu chuyện này tôi đã kể đi kể lại nhiều lần cho nhiều người nghe, trong nhiều tình huống. Có lần tôi đã online đọc chuyện cho cô giáo dạy văn năm lới 7 nghe vì cô cũng đang rất buồn. Tôi nghĩ câu chuyện tôi đọc cũng sẽ có giá trị như chiếc băng gạc của bé Susie vậy. Hôm nay, xin kể lại một lần nữa, cho bản thân tôi, cho những ai đang cần một sự xoa dịu ngọt ngào. Hãy cảm nhận sự thiêng liêng kỳ thú của cuộc sống, của mỗi con người mang đến cho nhau.

Chiếc Băng Gạc Cho Trái Tim Tan Vỡ

little-girl2
– Mẹ, mẹ đang làm gì thế ? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ.
– Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm.
– Vì sao ạ ? – Susie thắc mắc.
– Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian – bà mẹ dịu dàng trả lời.
– Tại sao lại thế hả mẹ ? – Susie vẫn chưa hiểu.

– Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa ăn tối hay một số việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp đỡ cô ấy.

sleeping bears

Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói và cố gắng tìm cách góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith, rụt rè bấm chuông. Mất một lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa : “Chào Susie , cháu cần gì ?”. Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước.

“Mẹ cháu nói con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì tim cô bị thương – Susie e dè xòe tay ra. Trong lòng bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân – Cái này để băng cho trái tim của cô ạ”. Như để chắc chắn, Susie nói thêm: “Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt”. Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng không bật khóc. Cô xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt : ” Cảm ơn, cháu yêu quý, nó sẽ giúp cô rất nhiều”.
sympathy-
Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó cô gài chíếc băng gạc vào một xâu chìa khoá nhỏ và luôn mang theo bên mình như một sự nhắc nhở phải quên đi nỗi đau và mất mát.

Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn thật không dễ để nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Chiếc băng gạc nhỏ bé của Susie đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn nỗi đau và biến tất cả niềm vui, tình yêu, hạnh phúc cô đã có cùng con gái trở thành những kỷ niệm êm đềm dịu ngọt chứ không phải một gánh nặng đeo vào tâm hồn suốt cuộc đời.

Nguyễn Thị Phương Thảo

BAND-AID FOR BROKEN HEART

nhan-ai
-Mommy, what are you doing?”, asked Susie, a 6 year old girl.
-I’m preparing stewed meat for Ms Smith-our neighbor, dear!
-Why do you have to do that, mom??
-“Because she’s now extremely desperate, honey. Her daughter has just died and you know, it hurts her alot. We’ll take care of her”, said tenderly the mother.
-I still don’t understand why, mom.
-“Ok, listen, sweetheart, when people are sad, they cannot do anything well even small things such as cooking or things like that. Because we are living near her, in the same area, moreover, she’s our neighbor, we have to help her when she’s in need.”, sighed the mother, “Ms Smith will never be able to hug or kiss her daughter or to do anything u and I can do together everyday. You are an intelligent girl, Susie. You can think of some way to help her.

Susie spent time thinking about what her mom had said and the way to help Ms Smith now seriously. Few minutes later, hesitating in front of Ms Smith’s house, Susie rang the bell in a very timid way. Hearing the beel ring, Ms Smith opened the door:
– Hi Susie, what can I do for you, dear?
It seemed to Susie that Ms Smith’s voice was so small that her words seemed to came in short gasps. Her face looked pale as though she had just cried because tears were welling up in her eyes.
– “My mom told me your daughter had just passed away and now you are disappointed because your heart is injured”, said Susie, giving her hands to Ms Smith. In her hands was a compress, “This is for ur broken hear”, emphasised Susie, “I have used it many times… and it’s very good, I think.”
Gasping at Susie, Ms. Smith tried to stem the upsurge of a stabbing pain and not to cry out. She broke down and hold Susie tight in her arms
-Thank you..Thank you, sweetheart. I’ll cheer me up…It’ll help me alot..
angels-blessing
That small but marvellous compress brought a miracle to Ms Smith’s broken heart. Since then, Ms Smith had never left that compress. To her, it was something to remind her to forget the pain and the loss……

When you have to tolerate a bitter stab, you can never realize that wound in your heart will recover. The compress that Susie had gave Smith became a symbol for the repair of the wound and love. The memories that Ms Smith had had with her beloved daughter became wonderful memories,not bitter ones following her soul for the rest of her life….