Huyền sử Bồ tát Đông Hải

Download eBook >>

Chào các bạn,

Huyền sử Bồ tát Đông Hải được viết với truyền thống truyện hành động tâm linh – dùng những hành động trong truyện để chuyển tải những tư tưởng tâm linh sâu sắc. Đây là truyền thống Tây Du Ký và Lĩnh Nam Chích Quái. Các tác giả, Trần Đình Hoành và Phạm Thu Hương, có mục đích đưa tư tưởng Phật triết chính thống và sâu sắc đến với tất cả mọi người, từ các em 6 tuổi đến các bác 60 tuổi, qua những sự kiện và hành động có thể xảy ra trong đời sống, để minh họa cụ thể những tư tưởng triết lý thâm sâu trừu tượng của nhà Phật. Những vấn đề nêu ra trong truyện đều là những vấn đề muôn thuở trong xã hội loài người. Do đó, dù là huyền sử, những tư duy trong truyện vẫn là tư duy của mọi thời đại.

Bộ huyền sử kể lại cuộc đời của một cô bé, vì uất ức đã vô tình phạm tội giết người và chạy trốn. Gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn của người khác, cô tích cực giúp đỡ họ với hỗ trợ của Bụt bà. Cô được giới thiệu vào chùa học đạo và võ thuật với một ni cô, thành nữ hiệp võ công thâm hậu cứu người, rồi thành đại tướng quân giúp nước và đạo sư giáo huấn người đời. Cô dùng những hoàn cảnh khó khăn của người khác để vừa gỡ rối cho họ vừa chỉ dạy những điều sâu sắc của Phật pháp mà người đời thường không nắm được. Cô dần dần trở thành Bồ tát cứu độ thế nhân.

Hai tác giả mong đóng góp vào việc hoằng dương Phật pháp, thêm một tác phẩm vào nền văn hóa Việt, và nhất là thêm một bộ truyện để các em vui đọc, vui học, vui chơi.

Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương

4 tháng 9, 2020 Dương lịch
(Âm lịch 17/07/2020, ngày Canh Tuất, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý, Phật lịch 2564)

Chương 1 – Ra đi (Yêu người)

Chương 2 – Nhân quả

Chương 3 – Bản chất Phật

Chương 4 – Định

Chương 5 – Sát giới

Chương 6 – Đồ tể buông đao thành Phật

Chương 7 – Nhường

Chương 8 – Quốc pháp

Chương 9 – Giặc đến nhà đàn bà phải đánh

Chương 10 – Địa lợi

Chương 11 – Tạ ơn

Chương 12: Thế thiên hành đạo

Chương 13: Chiến binh Phật tử

Chương 14: Tâm pháp

Chương 15: Hòa đàm

Chương 16: Nhẫn nhục

Chương 17: Anh em không phân biệt

Chương 18: Công lý công bình không phân biệt

Chương 19: Nước mắt trí tuệ 

Chương 20: Nắng mưa không phân biệt

Chương 21: Trí tuệ Bát Nhã

9 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải”

  1. Nhà XB mới nói mình có thể có bạn bè tình nguyện vẽ ảnh minh họa cho cuốn sách. (Trước nay mình cứ tưởng nhà XB độc quyền minh họa). Vậy có bạn nào muốn tình nguyện minh họa không?

    Nếu tình nguyện, xin các bạn cho phép Thu Hương và mình chọn lựa. Nghĩa là nếu mình và Thu Hương quyết định không chọn tác phẩm của bạn vì lý do nào đó, thì “Em ơi xin em đừng giận… Đời có bao lâu… mà hững hờ…”

    Liked by 2 people

  2. Hi anh,

    Em sẽ hỏi thử vài bạn em biết, để nhờ thử xem các bạn có muốn vẽ tặng vài bức không?

    Cầu nguyện Chúa Phật mang bạn đến vẽ tranh cho truyện.

    Em Phương

    Liked by 1 person

  3. Lời giới thiệu mới được thêm đoạn này, sau đoạn đầu tiên:

    “Bộ truyện kể lại cuộc đời của một cô bé, vì uất ức đã vô tình phạm tội giết người và chạy trốn. Gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn của người khác, cô tích cực giúp đỡ họ với hỗ trợ của Bụt bà. Cô được giới thiệu vào chùa học đạo và võ thuật với một ni cô, thành nữ hiệp võ công thâm hậu cứu người, rồi thành đại tướng quân giúp nước và đạo sư giáo huấn người đời. Cô dùng những hoàn cảnh khó khăn của người khác để vừa gỡ rối cho họ vừa chỉ dạy những điều sâu sắc của Phật pháp mà người đời thường không nắm được. Cô dần dần trở thành Bồ tát cứu độ thế nhân.”

    Chúc cả nhà vui khỏe.

    Em Hương

    Like

  4. Chào cả nhà,

    Anh và Thu Hương mới thêm vào một đoạn mới ở đầu Chương 1, làm đoạn mở đầu vào truyện, (và chương 1 cũng đã được edited lại), như sau:

    Bình Nam Đại tướng quân Nguyên soái Pháp sư Đại Diệu Tâm đứng nhìn quân đoàn 15 ngàn người, đồng thời là đệ tử của mình, đang sắp hàng ngay ngắn, và cô nói lời cuối cùng:

    “Bụt bà đã bảo cô nhập thất ba ngày, và trong ba ngày đó Bụt bà sẽ dẫn độ cô về cõi bên kia. Sau ba ngày các em có thể mở cửa thất và hỏa táng cô.

    “Hãy mừng vui, vì chúng ta đã có nhiều phút giây ý nghĩa bên nhau và cô cũng đã làm tròn bổn phận ở thế giới này.

    “Đây là lời cuối của cô, các em ghi nhớ:

    “Cuộc đời ảo diệu khó lường
    Chỉ chắc một điều: hãy yêu thương
    Yêu mọi sinh linh trong thế giới
    An lạc về không, buổi hoàn hương”

    Mười lăm ngàn quân nhìn cô, đẫm lệ, sụt sùi. Cô chắp tay cúi chào quân đoàn, và quay vào, đóng cửa thất.

    Mười lăm ngàn người bên ngoài đứng lặng yên.

    Cô ngồi xuống, Thiền định, và bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình.

    ***

    Liked by 2 people

Leave a comment