Danh mục lưu trữ: Teen talk

Tòa nhà bỏ hoang

Xanh, đỏ, tím, vàng… đùng …đùng.. đùng… tỏa  xòe như bông hoa, rồi hình ngôi sao, hình lá cờ… xoay, xoay rồi vút cao đột ngột…  Nếu là một đứa trẻ thì pháo hoa là cái dịp tận hưởng một điều còn mới lạ, còn với người lớn, pháo hoa có khi chỉ là cái cớ để gặp nhau thêm.

Cái status rủ rê tập hợp bỏ ngỏ đấy. Ừ, suy nghĩ đã. Có những cuộc gặp mà chỉ những người bạn vui chơi không khiến chúng ta thỏa mãn. Nhưng khi lựa chọn giữa sự gặm nhấm nỗi một mình và trải nghiệm điều gì đó mơi mới cùng những người bạn, sự không hài lòng về những ngày tương tự nhau đẩy con người ta thực hiện một cuộc gọi và nhấc mông đi. Đọc tiếp Tòa nhà bỏ hoang

Đôi giày mới

 

Lượn lờ và chọn lựa. Những đôi giày thật xinh đẹp nằm hàng chờ ta ướm thử. Trời mưa nên quầy hàng vắng khách. Ta làm “thượng đế” duy nhất ở đây rồi ^^! Cô bạn nhanh nhảu chọn cho ta mấy đôi giày liền để thử. Chà, đẹp quá, nhưng tớ không thích màu này…Ui, đôi kia đẹp hen, tớ mang đôi đấy “chuẩn” không?…Ôi, hai đôi này tớ đều thích cả, chọn cái nào đây? Khó xử quá!…Và rồi, sau một hồi hội ý, suy nghĩ, đôi giày này nằm đây, trên tay tớ.

Đọc tiếp Đôi giày mới

Cùng nhau

 

Có một niềm hạnh phúc chỉ có thể có được khi ta mở lòng mình để cùng nhau. Cùng nhau làm việc nhóm dẫu rằng chín người mười ý, song rõ ràng mười cái đầu vẫn hơn một cái đầu, và chúng ta dồi dào ý tưởng cho một đề tài. Cùng nhau chụp ảnh ta ghi lại những khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau, và trong nụ cười cho đi có nụ cười đáp lại. Cùng nhau tô một bức tượng, ta cảm nhận một sự gắn kết trong veo, nồng ấm nơi tình bạn của chúng ta tỏa ra sắc màu. Cùng nhau lội nhà sách chúng ta tìm thấy nhanh hơn thứ mình cần. Cùng nhau đi shopping ta biết đôi giày đã chọn là đôi giày hợp với ta nhất. Cùng nhau đội mưa đường về, cơn mưa này thật mát và sẽ thành kỉ niệm. Cùng nhau một bữa cơm, cười hì hì, đói quá :”>! Cùng tặng một món quà, tình bạn trong sáng mãi :-)!

Đọc tiếp Cùng nhau

Chiếc vòng đeo tay

 

Chiếc vòng thật sáng, thật đẹp, thật dễ đeo 🙂 ! Lại rất hợp với trang phục của mình :). Thích đeo, thích ngắm nó. Một thứ nằng nặng, mát mát, và lấp lánh. Nó thật sang trọng. Nó còn làm mình vui vui khi mang trên tay. Nó là một món quà từ một người bạn. Một người bạn mà mình rất mến. Một người bạn hay đi cùng nhau.

Cầm chiếc vòng lên rất nhiều lần. Mân mê nó như một dòng chảy nào ấm áp. Có một câu hát rất hay rằng: “And we are all connected to each other. In a circle, in a hoop that never end” (Và tất cả chúng ta đã gắn kết với nhau. Trong một vòng tròn, trong một cái vòng mà không bao giờ kết thúc).

Đọc tiếp Chiếc vòng đeo tay

Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

 

Đà Nẵng mùa này lạ quá! Sáng lên thật nắng để rồi chiều đổ mưa. Thời tiết cứ như tuổi mình, như tâm trạng mình tuổi này, mau thay đổi quá. Ơ hay, đất trời vẫn trẻ!

Nắng cứ nắng suốt đường em đi học. Cái nắng quang quẻ, ngỡ ngàng. Nắng tràn đầy cả đôi tà áo, để áo trắng thêm, rạng ngời cả đôi mắt biếc.

Thế rồi cơn mưa chiều đến. Một điều thật lạ là khi nắng ban sáng càng to thì cơn mưa ban chiều càng lớn. Bữa này, nắng không to nữa, trời chỉ râm mát, và cơn mưa chiều đến lặng lẽ, êm êm. Và những cơn mưa như thế cứ đều đặn đón đưa em mỗi chiều tan học về. Ô, em chẳng còn như ngày xưa nữa. Em hôm nay thích mưa đến lạ kì. Em muốn đi trong mưa, thích tắm mưa. Những hạt nước đôi khi chẳng bé tẹo, nhưng mát rượi. Em cố ý bỏ quên áo mưa ở nhà. Cơn mưa chỉ vừa đủ ướt!

Đọc tiếp Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

Tô tượng

 

Chị nói chưa đi tô tượng bao giờ. Em nói vậy thì bây giờ… Chị gật đầu. Và thế là chị em ta đứng giữa gian hàng tượng thạch cao. Những bức tượng trắng phau được nhấc lên hạ xuống nhiều lần bởi những người đang chọn lựa. Em gái đã quen với việc tô tượng nên rất biết phải chọn loại tượng như thế nào cho quãng thời gian của mình, trong khi chị đây vô cùng lúng túng (vì là lần đầu đi tô tượng mà!). Kinh nghiệm giúp em khi gặp lại sự việc cũ, và cũng giúp chị nhiều khi chị biết lắng nghe em.

Đọc tiếp Tô tượng

Buồn vu vơ

 

Chiều nay mưa… Mát! Ôi, cớ sao lòng lại cứ buồn thế nhỉ? Có nỗi buồn nào gọi là nỗi buồn vu vơ không?

Cuộc sống không toàn màu hồng. Tôi chẳng buồn vì điều ấy. Khi người ta trải qua những nỗi đau, người ta sẽ biết để mà dễ đồng cảm hơn với những số phận. Song nỗi đau vẫn cứ đấy, hoặc nếu có lành, vẫn để lại những vết sẹo, và ta không thể không biết đến sự hiện diện của chúng. Có đôi khi cố gắng nhiều. Có đôi khi lao đầu vào nhiều thứ. Có nhiều niềm vui mới… Hãy để quá khứ ngủ yên. Kiên nhẫn chờ… niềm hạnh phúc mà ta chưa có được. Nỗi buồn chỉ thoáng qua thôi, bằng một làn gió, một cơn mưa, hay chẳng vì một điều gì. Buồn vu vơ là nỗi buồn bất chợt vậy đó! Nó là những nỗi buồn đi qua một hôm chợt nhớ. Nó có thể chỉ là một. Hoặc là chất chứa của rất nhiều… những nỗi niềm chưa nói, những tâm tư sâu kín.

Đọc tiếp Buồn vu vơ

Đi chợ đêm cùng mẹ

 

Đêm nay mẹ muốn đi chợ đêm!

Mẹ, đêm nay là một đêm yên bình. Đêm nay, một đêm vui. Đêm nay! Đêm nay mẹ muốn đi chợ đêm!

Tuyệt vời làm sao, mẹ không cặm cụi với những lo nghĩ. Mẹ xem ti vi. Và mẹ đề xuất việc đi chơi. Đêm nay con có hẹn với bạn. Đêm nay con bỏ hết. Vì mẹ đấy, mẹ yêu, để mẹ thấy rằng mẹ quan trọng!

Đọc tiếp Đi chợ đêm cùng mẹ

Quét nhà

 

Một cái nhà có thể lâu bẩn cũng có thể bẩn rất mau. Một cái nhà cứ bẩn nếu chẳng ai chịu động đến cái chổi. Việc quét nhà có thể được phân công, đôi khi cần sự tình nguyện.

Ai có thể chịu được bẩn? Chỉ là mức độ bẩn mỗi người có thể chịu đựng được. Nhưng chắc chắn phải có người quét nhà!

Cái nhà là của chung. Cái nhà bẩn, mọi người uể oải với nhà bẩn. Cái nhà sạch, mọi người cùng thoải mái theo nó. Cái nhà là của chung. Ảnh hưởng của nó cũng chung tất cả mọi người, nhưng tùy “khả năng thích nghi” mà có phản ứng khác nhau. Có thể người này thấy “chưa làm sao”. Có thể người kia hơi khó chịu. Có người lại thấy “không thể chịu nổi nữa”. Và một người có thể cầm ngay cái chổi đi quét: “Tôi không thích nhà bẩn!”

Cái việc quét nhà có thể thuận lợi hơn với một cái chổi mới, cũng có thể mất thời gian hơn với một cái chổi cùn. Vẫn phải quét!

Đọc tiếp Quét nhà

Mọi người bảo rằng tôi tự tin

Các bạn,

Tôi giơ tay phát biểu rất nhiều. Mọi người bảo rằng tôi tự tin. Họ chẳng biết tôi đã từng rất trăn trở viết bài thơ:

Ôi, lười, lười ngấm vào da ra đằng tóc
Đầu óc u mê tê dại giữa giờ trôi
Mặt cúi gằm nhìn trang vở trắng
Thân rã rời, cứng đờ không dám động
Tim run run, thót lên sau câu hỏi
Trống trường ơi, sao chưa gõ nhịp?

Tùng tùng tùng… trống đánh giòn tan
Nhẹ nhõm thay sắc da tươi nhuận
Mở lời vàng sau tiết học khóa im

Tùng tùng tùng… tiếng trống lại ngân
Cho ai ủ mặt chau mày đăm chiêu

Sao khổ thế, việc gì khổ thế?
Cũng như ta bạn bè vui hớn hở
Cánh tay giơ là hạnh phúc dâng trào
Người cô giáo dịu dàng trên bục giảng
Nhìn trò yêu đôi mắt ánh niềm tin
Sao khổ thế, việc gì khổ thế?
Mạnh dạn lên, và chăm hơn chút nữa!
Rũ sạch phiền đứng dậy giữa vinh quang
Hôm nay nhé ta làm người khai sáng
Trước cho ta và sau đến bạn hiền…

Tôi đứng giữa lớp tôi hát, tôi cũng có thể cầm mic hát karaoke. Mọi người vỗ tay! Nhưng nếu ai từng kiên nhẫn chờ để nghe tôi hát trước đây sẽ biết thêm rằng tôi từng hát kiểu… thì thào chẳng có hơi!

Đọc tiếp Mọi người bảo rằng tôi tự tin

“Ước mơ” hay “muốn”

Chào các bạn!

Có người hỏi tôi về ước mơ…Tôi bối rối…Có những câu hỏi giản đơn mà đôi khi ta quên vậy đó!

Ước mơ, có phải là điều ta rất khát khao không nhỉ, một điều mong muốn bền bỉ, cháy lòng, nhưng, không dễ thực hiện, không dễ có được? Nó là cái đích đến còn xa, đôi khi không tưởng…Có lẽ vì vậy mà lâu rồi tôi không nhắc đến “ước mơ”, chỉ có những điều mình “muốn” mà thôi! “Muốn” nghe gần gũi, quyết tâm hơn, và thường là những cái gì phải thực tế, có thể thực hiện được. Còn “ước” và “mơ” nghe tên gọi đã thấy xa vời. Một điều mong muốn, rất mong muốn (ước) nhưng dường như không tưởng (mơ). Song, “ước” và “muốn” cũng gần giống nhau, đều thể hiện sự mong mỏi của ta về cái gì đó…

Đọc tiếp “Ước mơ” hay “muốn”

Người có học vấn phải có Tổ quốc

    “Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc” (Luis Paster)

Năm tháng rồi cũng qua đi nhưng trong tim tôi vẫn lưu giữ những hình ảnh về một người thầy đặc biệt. Thầy có thể vẽ bản đồ Việt Nam trong chớp mắt, cứ như dáng hình cong cong ấy đã in sâu vào tâm khảm. Thầy dạy chúng tôi phải viết hoa danh từ Tổ quốc, và cũng chính thầy đã nhắc lại với tôi một câu nói nổi tiếng của Luis Paster : “Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc”.

Thầy tôi nhắc lại câu nói ấy với một nỗi niềm đau đáu khôn nguôi, dường như trong câu nói có cả nỗi lòng của người thiết tha yêu Tổ quốc. Và, đúng như thầy giáo nói, nó chứa đựng những triết lí sâu sắc mà đi cả cuộc đời có người chưa thấu hiểu. “Học vấn không có quê hương” ý nói bể học vô bờ, người ta có thể trau dồi kiến thức ở bất cứ nơi đâu. Liên từ “nhưng” như một đòn bẩy ngôn từ, sức nặng câu chữ được dồn vào triết lí nhân sinh sâu sắc: “người có học vấn phải có Tổ quốc”. “Tổ quốc”-hai từ giản dị mà biết mấy thiêng liêng. Nó gợi dòng hoài niệm trong tim người xa xứ và gợi cả niềm tự hào nơi những người ở lại.

Đọc tiếp Người có học vấn phải có Tổ quốc

Buổi sáng sân trường

    TĐH: Bài này do em Nguyến Thanh Tú gởi đến ĐCN qua phần “Phản hồi” của một bài khác. Đọc bài thấy Thanh Tú còn rất nhỏ, nhưng không có thông tin gì, vì không liên lạc được. Mình không chỉnh sửa gì bài viết này, ngoại trừ vài lỗi chính tả, phân đoạn ngắn hơn để thoáng hơn cho mắt người đọc, và cho bài nhan đề “Buổi sáng sân trường”.

    Thanh Tú, em vào phản hồi tự giới thiệu em với các cô chú và các bạn nhé. Và email cho chú tại tdhoanh@gmail.com nhé. Cám ơn, Tú.

Mùa hè lại đến với những tia nắng chói chang chiếu xuống mặt đất làm cho mọi thứ thật nóng nực phải không các bạn? Chúng ta chỉ muốn ở trong phòng với chiếc máy lạnh thì cái cảm giác nóng bức ấy mới không còn nữa. Nhưng đối với lúc bình minh thì những ngọn gió mát lạnh sẽ thổi tới làm mọi thứ se lạnh trong ánh ban mai của buổi sáng. Và lúc bình minh cũng là buổi trong ngày mà em thích nhất.

Đọc tiếp Buổi sáng sân trường

Ba phép mầu

Một em bé may mắn gặp bụt. Bụt nói:

-Ta có 3 phép mầu. Phép mầu thứ nhất chứa trong cái túi thần. Khi nào cần tiền cứ mở túi lấy. Bao nhiêu tiền cũng có và lấy mãi cũng không bao giờ hết. Phép mầu thứ hai là quyển sách thần. Chỉ cần mở sách ra xem, trí tuệ sẽ minh mẩn, nhớ dai học giỏi. Phép mầu thứ ba là trái tim vàng. Ai giữ nó sẽ biết thương yêu mọi người, mọi thứ và mọi ngày trong đời. Người ấy sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc. Ta sẽ tặng cho con một trong ba món ấy. Vậy con chọn món nào?

Em bé ngần ngừ một lúc vì món nào cũng quý cả. Thế nên em xin bụt cho em ba hôm để suy nghĩ. Bụt nhận lời rồi biến mất.

Chiều hôm thứ nhất,, em gặp một tỷ phú ngồi hóng mát bên bờ sông. Em lại gần và hỏi phú ông:

-Thưa phú ông, Một người giàu có như ông có khi nào buồn không vậy?

Phú ông nhìn em một lúc rồi chầm chậm đáp:

-Ta chỉ có tiền thôi và chẳng còn gì cả. Mọi người chung quanh ta, kể cả bạn bè, vợ con cũng chỉ thấy số tiền của ta và không thấy gì khác. HỌ nịnh hót ta rồi xâu xé nhau để dành được phần tiền nhiều hơn từ tay ta. Ta cô đơn lắm. Tiền nhiều không đem lại hạnh phúc

Sáng hôm sau, em gặp một vị giáo sư rất uyên bác. Em lễ phép hỏi vị giáo sư:

-Thưa thầy, thầy học rộng biết nhiều, ai cũng kính nể sự uyên bác của thầy, vậy thầy có vui không?

Vị giáo sư ngửa mặt lên trời cười chua chát và nói với em:

-Này bé ngoan, bằng tuổi con thầy chỉ thích học và chăm học. Trời cho thầy nhớ dai và sáng trí, học một hiểu mười. Suốt đời thầy chỉ biết học và luôn mơ ước phát minh ra những điều kỳ diệu giúp ích nhân loại. Thế nhưng, các phát minh ấy đã bị họ lợi dụng để gây ra chiến tranh. Họ tìm cách làm giàu và phá hoại môi trường tự nhiên… Thầy lại phải tìm cách phát minh ra những thứ có thể ngăn chận sự hủy hoại do con người gây ra. Ta mệt mỏi với chính những điều mà ta đã khám phá…

Tối hôm ấy, cả nhà lại quây quần bên nhau. Sau một ngày làm việc mệt mỏi , cha mẹ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cha mẹ còn phải dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bửa cơm tối và chăm sóc em. Em ái ngại hỏi:

-Hôm nay cha mẹ làm việc có vất vả không?
-Ngày nào cũng vất vả cả, cha nói. Nhưng nhờ vậy cha mẹ mới kiếm đủ tiền lo cho con. Thương con và lo cho con là niềm vui của cha mẹ. Nhờ đó, mọi nhọc nhằn qua đi..
-Hôm nay con đi học vui không? Mẹ hỏi
-Dạ, con vẫn ráng học, em nói. Nhưng nhớ bài khó quá. Con làm bài chưa tốt như các bạn. Con biết làm gì cho cha mẹ vui bây giờ?
-Hãy thương yêu cha mẹ, cha em nói. Con biết thương yêu cha mẹ sẽ biết thương yêu việc học. Từ yêu thích học tập con sẽ giỏi. hãy yêu thương bạn và thầy cô. Nhờ thương yêu mọi người con sẽ vui và quên đi mọi vất vả. Khi trái tim chứa đầy thương yêu, con sẽ thành người hữu ích và hạnh phúc nhất đời.

Sáng hôm sau theo đúng hẹn, em gặp lại bụt. Các bạn đoán thử em sẽ xin bụt phép mầu nào?

16/Apr/10 11:41 AM
Viết tặng các em tự kỷ
Trần Bá Thiện

Sức Mạnh Kì Diệu

Một ông lão có ba cậu con trai. Một hôm, khi thấy các con mình đã đến tuổi trưởng thành, ông gọi họ lại và nói rằng giờ đây ông đã rất già yếu, không thể chu cấp cho ai được, kể cả chính bản thân mình. Vì vậy, ông bảo con mình hãy ra ngoài và đem thức ăn và quần áo về cho ông.

Ba người con bắt đầu lên đường, và sau một khoảng thời gian dài, họ đến một con sông rộng lớn. Vì đã cùng nhau đi cả một quãng đường dài, họ quyết định rằng một khi đã qua bên kia sông, mỗi người trong số họ sẽ chọn một hướng riêng. Người anh cả nói với người em út chọn con đường ở giữa, với người em thứ hai chọn con đường bên phải, còn anh ta sẽ rẽ trái. Sau một năm, họ sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Và họ bắt đầu lên đường, và sau một năm, như đã hứa, ba người con trở lại bờ sông năm nào. Người con cả hỏi người con út anh ta đã tìm được những gì trong suốt chuyến đi của mình, và người con út trả lời: “Em không tìm thấy gì ngoài một chiếc gương, nhưng chiếc gương này có một sức mạnh thần kì. Khi nhìn vào nó, anh có thể nhìn thấy khắp tận cùng đất nước, dẫu cho nó có xa ngàn dặm đi chăng nữa”.

Đến lượt mình , người con thứ hai trả lời: “Chỉ một đôi giày nhưng nó cũng chứa đầy sức mạnh, nếu có ai đó mang vào anh ta có thể đi đến bất kì nơi nào, chỉ với một bước chân”.
Và cuối cùng là người con cả, anh nói: “Anh cũng đem về được một thứ, không nhiều, một ống thuốc, tất cả chỉ có thể. Nhưng giờ ta hãy nhìn vào gương và xem cha của mình sống ra sao rồi”

Người con út lấy gương ra, và cả ba người con đều nhìn và đó và thấy rằng cha của họ đã qua đời, và đám tang cũng đã kết thúc. Người con cả nói: “Hãy mau chóng trở về và xem chúng ta làm được những gì”. Vì vậy người con thứ ra đem đôi giày ra, và cả ba anh em đều đặt chân họ vào đó, ngay lập thức, họ đã đứng trước mặt mộ của cha mình. Sau đó người con cả lấy lọ thuốc ra khỏi cái giỏ của mình, và đổ lên ngôi mộ. Ngay lập tức, cha của họ tỉnh lại, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra với ông.

Vậy tóm lại, ai trong số ba người con này đã làm tốt nhất?”

Viên Hy dịch
.

WONDROUS POWERS

An old man had three children, all boys. When they had grown up to manhood, he called them together and told them that now he was very old and no longer able to provide, even for himself. He ordered them to go out and bring him food and clothing.

The three brothers set out, and after a very long while they came to a large river. As they had gone on together for such a time, they decided that once they got across they would separate. The eldest told the youngest to take the middle road, and the second to go to the right, while he himself would go to the left. Then, in a year’s time, they would come back to the same spot.

So they parted, and at the end of a year, as agreed, they found their way back to the riverside. The eldest asked the youngest what he had gotten during his travels, and the boy replied: “I have nothing but a mirror, but it has wonderful power. If you look into it, you can see all over the country, no matter how far away.”

When asked in turn what he had gotten, the second brother replied: “Only a pair of sandals that are so full of power, that if one puts them on one can walk at once to any place in the country in one step.”

Then the eldest himself, said: “I, too, have obtained but little, a small calabash of medicine, that is all. But let us look into the mirror and see how father fares.”

The youngest produced his mirror, and they all looked into it and saw that their father was already dead and that even the funeral custom was finished. Then the elder said: “Let us hasten home and see what we can do.” So the second brought out his sandals, and all three placed their feet inside them and, immediately, they were borne to their father’s grave. Then the eldest shook the medicine out of his bag, and poured it over the grave. At once their father arose, as if nothing had been the matter with him.

Now which of these three sons has performed the best?

.


by Roger D. Abrahams