“Trước khi mở rộng địa giới, TP.HCM có khoảng 300 xe buýt trên mỗi 1 triệu dân. Mức này thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok (Thái Lan) hay Jakarta (Indonesia), nơi thường duy trì khoảng 900 – 1.000 xe/1 triệu dân để có thể đáp ứng khoảng 20 – 30% nhu cầu đi lại hằng ngày.” (Trích)
Trước khi sáp nhập, với khoảng 300 xe buýt/1 triệu dân, TP.HCM chỉ đáp ứng được khoảng 7-10% nhu cầu đi lại của người dân. Điều này cho thấy số lượng và hệ thống các tuyến xe buýt trong thành phố vẫn còn quá ít để người dân có thể đi lại thuận tiện. Chính sách xe buýt “0” đồng tại TP.HCM dù là miễn phí, nhưng thực tế chưa thể giải quyết những bất tiện khi đi lại bằng xe buýt của mọi người.
Để người dân ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng này, Nhà nước cần nâng cấp toàn diện mạng lưới xe buýt từ việc mở rộng các tuyến, tăng số lượng xe, nâng cao chất lượng phục vụ đến việc phân bố các điểm dừng và nhà chờ hợp lý. Ngoài ra, việc tính phí xe buýt với giá hợp lý là điều cần thiết nhằm giúp người dân thấy được giá trị của phương tiện công cộng. Bởi mặt trái của tấm vé xe buýt “0 đồng” thường là sự thiếu trân trọng và xem thường của nhiều người với dịch vụ xe công cộng khi họ không phải chi trả một đồng nào. Người ta chỉ quý cái gì người ta bỏ tiền mua, dù là mua cực kỳ rẻ.
An An
*** Continue reading Xe buýt miễn phí, cần thêm giải pháp đi kèm nào? →