Thứ hai, 6 tháng 7 năm 2009

Bài hôm nay:

Sing (Karen Carpenter), Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Nguyễn Minh Hiển giới thiệu và nối link.

Cung điện và những con số, Văn Hóa, chị Kiều Tố Uyên.

29 di sản văn hóa thế giới, Ảnh hướng thượng, anh Trần Đình Hoành nối link.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Đầu rỗng tim rỗng , Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Tôn trọng , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Người lạc quan, Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch

Giải mã ẩn số “Chữ Người Tử Tù”, Trà Đàm, Văn, anh Nguyễn Tấn Ái.

Đơn giản chỉ là hạnh phúc , Trà Đàm, Văn, Phạm Lữ Ân.

Làm sao đưa đất nước đi lên ? , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Tổng thống bị đảo chánh của Honduras, Manuel Zelaya, đã lên đường bay về Honduras để giành lại chức vị – Chuyến bay cất cánh từ Mỹ, chở Zelaya, với chủ tịch Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc Miguel D’Escoto Brockmann, và một số k‎y’ giả. Nhưng chính phủ đảo chánh cho biết là họ sẽ không cho máy bay của Zelaya hạ cánh. Trong khi đó, các tổng thống Argentina, Ecuador, và Paraguay, cùng chủ tịch Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu sẽ bay đến nước bên cạnh là El Salvador để theo dõi tình hình.

Tổng thống tạm thời của bên đảo chánh, Roberto Micheletti, cho biết nước láng giềng Nicaragua, thân tiện với tổng thống bị đảo chánh Zelaya, đã đưa quân tiến về biên giới Honduras-Nicaragua.

Trong khi đó dân chúng của cả hai phe, ủng hộ Zelaya và ủng hộ đảo chánh, tụ tập rất đông tại phi trường.

Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu đã tạm thời cắt Honduras ra khỏi thành phần hội viên. Đây là lần đầu tiên tổ chức này làm như vậy, kể từ khi cắt ghế hội viên của Cuba năm 1962 khi Cuba liên hiệp với Sô Viết.

Zelaya thắng cử tổng thống 2005, là một doanh nhân thành công, nhưng lại thiên tả, ủng hộ người nghèo, và thân thiết với tổng thống Hugo Chavez của Venezuela và tổng thống Ortega của Nicaragua. Những kẻ chống ông gồm các công ty, tối cao pháp viện, một số nghị viên quốc hội, và quân đội. Ông dự tính sẽ triệu tập một cuộc trưng cầu dân ‎y’ về việc sửa đổi hiến pháp, để tổng thống có thể tái tranh cử sau một nhiệm kỳ, thay vì chỉ có thể phục vụ một nhiệm kỳ như hiện nay. Quân đảo chánh cho là ông đã lạm dụng chức vị trái luật pháp và… đảo chánh.

Tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều chống đối cuộc đảo chánh này. Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, nói nếu quân đảo chánh không trả lại chức vị cho Zelaya, thì quân Venezuela sẽ tấn công Honduras.

Đây là dấu hiệu cho thấy các quốc gia Trung Mỹ cương quyết chấm dứt tình trạng quân phiệt đã dày xéo các quốc gia Trung Mỹ nhiều thập niên trước.

Một nhóm giáo sĩ Iran chống kết quả bầu cử – Nhóm “the Assembly of Qom Seminary Scholars and Researchers” tuyên bố cơ quan lãnh đạo Iran, Guardians Council, không còn trung thực để quyết định. Tuần rồi Guardians Council đã tuyên bố là tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thắng cử và một vài lỗi lầm nhỏ trong cuộc bầu cử không thay đổi kết quả đó. Iran tuyên bố Anh quốc và các quốc gia Âu tây giúp nổi loạn bạo động ở Iran bằng Internet, vệ tinh và các phương tiện truyền thông khác. Iran đã thả thêm một nhân viên sứ quán Anh, còn giữ lại chỉ 1 người.

Bom nổ trước nhà thờ công giáo ở TP Cotabato, Mindanao, Philippines – làm 5 người chết và 26 người bi thương. Cảnh sát lập tức đổ tội cho nhóm Hồi giáo đòi ly khai, Moro Islamic Liberation Front, nhưng nhóm này nói không phải họ.

Hot dog
Hotdog
Vô địch ăn hot dog – Joey “Jaws” Chestnut ăn 68 hot dogs trong vòng 10 phút tại cuộc thi hàng năm ngày 4 tháng 7 ở Coney Island in New York, phá vỡ kỷ lục 66 hot dogs của chính anh.

Địch thủ chính của anh là Takeru “Tsunami” Kobayashi, người Nhật, cựu vô dịch 6 lần, ăn chỉ 64 cái rưỡi. Cuộc thi ăn hot dog này bắt đầu từ năm 1916. Hot dog là một chiếc bánh mì mềm khoảng 1,3 tấc và một cây xúc xích bên trong. (TDH: Hy vọng có xe xứu thương và máy bơm ruột trực sẵn cho mỗi cuộc thi).
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Giáo sư của những khu rừng ngập mặn – Giáo sư Phan Nguyên Hồng là một trong những chuyên gia hàng đầu của châu Á về rừng ngập mặn, từng được vinh danh với giải thưởng quốc tế về môi trường của Nhật Bản mang tên Cosmos (2008).

Người mẹ có… 50 con – Có một người mẹ ngày đêm âm thầm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho 50 đứa trẻ bất hạnh. Người phụ nữ ấy đã gác tình riêng để dồn hết yêu thương cho những đứa trẻ kém may mắn.

“Đạo” trong trà Việt là tìm về sự an nhiên – Chủ nhân của trà quán – nghệ nhân trà Viên Trân là một người đặc biệt. Người phụ nữ Sài Gòn này am hiểu khá tường tận về trà Việt. Năm năm qua, chị một mình mở quán giới thiệu cho khách cả Tây lẫn ta hiểu thêm về trà. Dù lắm lúc cũng cô đơn trên con đường riêng đã chọn, chị vẫn mải miết làm trà, dạy về trà không toan tính lợi thiệt, chỉ mong tìm được những người bạn trà tri âm.

Học cách yêu thương – Ngày hội gia đình do CĐ ngành y tế TPHCM tổ chức không chỉ mang đến niềm vui mà còn thể hiện lòng tương thân tương ái trong CNVC-LĐ và giáo dục con trẻ.

Chung kết hội thi “Nét đẹp tuổi trẻ” – do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân – Thành đoàn TPHCM vừa diễn ra, thí sinh Nguyễn Duy Đạt (Công ty Ô tô An Thái- Tổng Công ty Samco) và Huỳnh Thị Thủy Tiên (Công ty Roussel VN) đã xuất sắc đoạt giải nhất. Hội thi thu hút 700 công nhân đang làm việc tại các công ty, các KCX – KCN trên địa bàn TP tham dự.

Về nơi sự sống đau hơn cái chết – Sau cái chết vì chất độc da cam của chồng – một cựu binh Mỹ tại Việt Nam, nữ đạo diễn Nhật Bản Massako Sakata một mình một máy quay nhiều năm rong ruổi khắp Việt Nam làm phim về nạn nhân chất độc da cam để đưa ra thế giới.

Say cùng vẻ đẹp Hạ Long – Hòn Trống Mái, hòn Cô Đơn, bãi biển Titốp, hang Sửng Sốt…, tất cả những vẻ đẹp “thiên phú” ấy đã làm nên một Hạ Long say đắm lòng người.

Bảo tồn loài thông quý hiếm của thế giới – Tỉnh Đắc Lắc vừa thành lập hai khu bảo tồn loài thông nước, một tại khu Trấp K’Sor, huyện Krông Năng có diện tích 61,6ha và một tại xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo rộng 49ha.

Tuyển nữ VN thắng đậm Kyrgyzstan 10-1

Dựng tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

“Sing” – Hát lên đi

Chào các bạn,

Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn bài hát “Sing” – “Hát lên đi”.

Hát lên đi, hát về những điều tốt đẹp. Hát mạnh lên đi, về những điều làm bạn hạnh phúc. Hát đơn giản, để bài hát ngân suốt cuộc đời bạn. Sợ gì ư? Đừng sợ gì, bài hát là bài hát của bạn. Đơn giản là hát, hát lên đi.

”Sing” là bài hát phổ biến trong chương trình truyền hình giáo dục trẻ em Phố Vừng (Sesame Streeet), một chương trình tiên phong về giáo dục của Mỹ những năm 1960s. Về sau “Sing” được trình diễn bởi anh em nhà Carpenters và trở nên nổi tiếng. “Sing” đạt được thứ hạng 3 trong Billboard Hot 100.
karen-carpenter
Khởi thủy, “Sing” được viết bởi anh Joe Raposo của chương trình Phố Vừng. Về sau, chị Karen Carpenter mê thích bài hát bởi ca từ đơn giản đầy ước ao, anh em cô đã hòa âm bài hát theo kiểu nhà Carpenters.

Năm 1974, anh em nhà Carpenters biểu diễn và thu âm Album “Live in Japan” với bài “Sing” phiên bản tiếng Nhật cùng giàn đồng ca trẻ em Kyoto. Bài hát “Sing” sau đó rất phổ biến với trẻ em Nhật.

Sau phần lời nhạc, chúng ta có các video sau: Bài “Sing” đầu tiên trên Phố Vừng 1971, Karen Capenter hát tiếng Nhật ở Nhật (1974), Các em bé 5 tuổi ở trương mầm non quốc tế ở Nhật hát Sing, Keiko Touge (với giọng hát khá giống giọng Karen Carpenter) hát Yesterday Once More và Sing.

“Sing”

Sing, sing a song
Sing out loud
Sing out strong
Sing of good things not bad
Sing of happy not sad

(*) sing, sing a song
Make it simple to last
Your whole life long
Don’t worry that it’s not
Good enough for anyone
Else to hear
Just sing, sing a song

La la la la la
La la la la la la…

Sing, sing a song
Let the world sing along
Sing of love there could be
Sing for you and for me

.

Bài hát “Sing” đầu tiên, trên kênh truyền hình Phố Vừng năm 1971.


.

Karen Carpenter hát “Sing” bằng tiếng Nhật (1974)


.

”Sing” được biểu diễn bởi các em bé 5 tuổi tại trường mầm non quốc tế ở Nhật (200?)


.

Keiko Touge (Nhật) có giọng hát khá giống giọng Karen Carpenter trong Yesterday Once More, và Sing!

Cung điện và những con số

Mỗi lần đi thăm các Cung Điện Hoàng Gia hay các Viên Lâm trên đất nước Trung Quốc, tôi thường được nghe những thông tin thú vị về mối liên quan giữa kiến trúc xây dựng của các Cung đình và các con số nơi đây (đặc biệt là số 9 ).

Cố cung ở Bắc Kinh
Cố cung ở Bắc Kinh

Người xưa cho rằng số lẻ là dương, số chẵn là âm, mà “9” là số lẻ lớn nhất, tức coi “9” là số cực dương. Do đó, số 9 thường được dùng để trang trí trong các Cung Điện nhằm tôn vinh vị trí cao nhất của Hoàng Đế. Ví dụ như trên các cửa ra vào trong Cung Đình đều được đóng đinh theo chiều dọc và ngang, mỗi chiều 9 đinh, tổng cộng là 81 đinh. Ngay cả Thạch Môn (cửa được làm bằng đá đặc) của Đinh Lăng Địa Cung (tại Bắc Kinh) cũng được khắc 99 đinh, hay khi đến Lạc Dương thăm Miếu Quan Đế cũng thấy trên cánh cửa Miếu được khắc 99 đinh. Dù là Quan Vũ không phải là hoàng đế, ngưởi ta tôn kính ông như vua, sau khi ông mất người dân đã đóng 99 đinh lên cánh cửa Miếu để tỏ lòng tôn kính ông).

Khi đến thăm các Hoàng Cung, nếu bạn chú ý một chút bạn sẽ phát hiện ra Hoàng Cung có kiến trúc 9 sân sướng, hay khi đến thăm Miếu Khúc Phụ Khổng (một trong những Miếu được xây dựng với quy mô lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay) cũng có kiến trúc 9 sân sướng (thông qua đó có thể thấy Đế Vương rất coi trọng và ưu ái đại thánh Khổng Tử ).

Thông qua thống kê , Cố Cung của Bắc Kinh xây dựng khoảng hơn 9900 gian phòng (cũng có người thích nói quá đi một chút rằng Cố Cung có khoảng 9999 gian phòng).

Người Trung Quốc cho rằng hai số lẻ 9 và 5 khi kết hợp với nhau sẽ tượng trưng cho sự tôn nghiêm của Đế Vương . Do đó, Thành Lầu của Thiên An Môn được xây dựng rộng 9 gian và sâu 5 gian, hay cấu trúc xây dựng 9 dầm 18 trụ của Cố Cung Giác Lầu và kiến trúc 9 tường rồng của Cố Cung tại Đại Đồng và Bắc Hải …đều đại diện cho vận may và sự uy nghiêm của Hoàng Đế .

Cầu đá  17 vòm của Di Hòa Viên
Cầu đá 17 vòm của Di Hòa Viên

Di Hòa Viên (một Viên Lâm Hoàng Gia nổi tiếng của Trung Quốc ): Trong Viên có một chiếc cầu đá 17 vòm, chiếc cầu đá này cũng kết duyên với số 9 đấy các bạn ạ. Không tin các bạn có thể kiểm tra điều tôi nói bằng cách đếm từ bất kì đầu cầu nào đến vòm chính giữa của cầu, thì thứ tự của vòm chính giữa cũng đều là số 9 đấy.

Hoàn Khâu Đàn trong Thiên Đàn (là nơi ở của Hoàng Đế Tế Thiên , thời Minh Thanh) có thể coi là một tòa kiến trúc số 9 rất đặc biệt, Đàn được chia làm 3 phần: phần trên, phần giữa, phần dưới. Tầng trên do 9 tấm đá đồng tâm hợp thành, vòng tròn thứ nhất (tức vòng tròn trong cùng) do 9 miếng đá hình quạt tạo thành, vòng hai do 18 miếng đá (tức 9×2), vòng ba do 27 miếng đá (tức 9×3)… cho đến vòng thứ 9 do 81 miếng đá hợp thành (tức 9×9).

Hoàn khâu đàn
Hoàn khâu đàn

Ngoài ra số 9 còn được dùng trong các buổi đại lễ hay các buổi yến tiệc của Cung Đình Đại Thanh, ví dụ số phẩm được chuẩn bị là 99 phẩm, hay sinh nhật của Đế Vương khi tổ chức các tiết mục giải trí đều phải đủ 81 tiết mục, nhằm ngụ ý chúc Đế Vương luôn gặp vận may và trường thọ .

Giờ khi đi thăm các Cung Đình hay các Viên Lâm của Trung Quốc các bạn hãy thử chú ý đến sự tồn tại của các con số đi nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Kiều Tố Uyên

Daily English Discussion–Monday, July 6, 2009

Hi everyone,

Hope everyone had a great and relaxing weekend.

As I mentioned on Saturday, we have a translation of TCS’s song Bên Đời Quanh Hiu by chị Trâm Đặng in Seattle, Washington State (not Washington DC). Chị Trâm is teaching ESL at a community college is Seattle. The translation is a very beautiful piece of English writing. Here is the unedited version of the translation. Feel free to share your thoughts, questions, or comments.

Bên Đời Quạnh Hiu

    Trịnh Công Sơn

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
by-the-river
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

.

Life By Loneliness (Living Along Side Loneliness)

Once, I heard my motherland calling
Her voice was soft and gentle
Oh why this unexplicable serene emptiness
Then I woke suddenly… since when have I been singin’ …

Once, I packed up to leave for a far away land
Thought I’d be able to leave behind all the love from my motherland
Oh why this unexplicable serene emptiness
Then I woke suddenly, since when have I been crying …

Which lonely roads have I traveled
The roads to my love has flowing sun-drops
Quiet roads without any memories
Then I woke suddenly, realizing myself in a strange town

Which roads have lured me into dreams?
Once I dreamed of my departure
Tears fell, but not at the least sad
Then I woke suddenly, oh the sun has come up!

Thanks a million, Trâm, for sharing the translation. Please keep sharing more with our brothers and sisters here.

Have a wonderful day!

Hoanh

Người lạc quan

Có một câu chuyện về hai đứa trẻ sinh đôi. Một cậu là một người lạc quan đầy ắp hy vọng. “Mọi thứ đang đến đều là hoa hồng!”, cậu có thể nói như thế. Cậu kia là một người buồn và bi quan. Cậu nghĩ rằng chàng Murphy, như trong quy luật Murphy là một người lạc quan. Bố mẹ của các cậu lo ngại và mang các cậu đến một bác sĩ tâm lý địa phương.
toy
Ông bác sĩ gợi ý cho bố mẹ một kế hoạch để cân bằng tính cách của hai cậu sinh đôi. “Vào ngày sinh nhật tiếp theo, để hai cậu vào các phòng tách biệt để mở món quà của các cậu. Đưa cho cậu bi quan đồ chơi tuyệt nhất các bạn có thể mua được, và đưa cho cậu lạc quan một hộp phân chuồng”. Bố mẹ theo lời chỉ dẫn và quan sát kết quả.

Khi họ ngó nhìn cậu bi quan, họ nghe thấy cậu phàn nàn thật to, “Con không thích màu của chiếc máy tính này… Con chắc là cái máy tính này sẽ bể… Con không thích trò chơi này… Con biết một bạn có đồ chơi xe hơi to hơn chiếc này…”

Nhón chân qua hành lang, bố mẹ ngó vào trong và nhìn thấy cậu lạc quan nhỏ bé vui thích tung cục phân lên trên không trung. Cậu cười rúc rích. “Bố mẹ không thể lừa con được đâu! Đống phân lớn này ở đâu mà ra, chắc chắn có con ngựa con ở đâu rồi”

.
pony
The Optimist

There is a story of identical twins. One was a hope-filled optimist. “Everything is coming up roses!” he would say. The other twin was a sad and hopeless pessimist. He thought that Murphy, as in Murphy’s Law, was an optimist. The worried parents of the boys brought them to the local psychologist.

He suggested to the parents a plan to balance the twins” personalities. “On their next birthday, put them in separate rooms to open their gifts. Give the pessimist the best toys you can afford, and give the optimist a box of manure.” The parents followed these instructions and carefully observed the results.

When they peeked in on the pessimist, they heard him audibly complaining, “I don’t like the color of this computer . . I’ll bet this calculator will break . . . I don’t like the game . . . I know someone who’s got a bigger toy car than this . . .”

Tiptoeing across the corridor, the parents peeked in and saw their little optimist gleefully throwing the manure up in the air. He was giggling. “You can’t fool me! Where there’s this much manure, there’s gotta be a pony!”

Anyonymous

Giải Mã Ẩn Số “Chữ Người Tử Tù”

Nguyễn Tuân đã chọn cho siêu phẩm của mình cái tựa đề đích đáng. “Chữ người tử tù” là chuyện một viên quan cai ngục bất chấp luật vua phép nước, ngầm thách đố với nhục hình tử tội mà tìm cầu một bức lụa trắng trên đó tung hoành nét chữ vuông tươi tắn của người tù Huấn Cao.
thu phap tam_2
Cái nét chữ của người tử tù tài hoa ấy đã trở thành ẩn số có sức hút mãnh liệt, nó hội tụ mọi chú ý của người đọc khi hồi hộp theo dõi lịch trình tác phẩm. Để tạo được hấp lực ấy Nguyễn đã kì công đến bao nhiêu khi lúc gần, lúc xa; lúc đậm lúc nhạt mà tạo tác ấn tượng về con chữ.

Song kì lạ thay, đến khi ông Huấn “thay bút con đề xong lạc khoản”, người đọc mới bất ngờ nhận ra: Nguyễn Tuân đã không giúp cho người đọc biết nốt ông Huấn đã ban tặng cho người có cái nhã thú cao quí là ngục quan ấy chữ gì. Vậy là đến khi thiên truyện khép lại, chữ- người – tử – tù vẫn còn là một ẩn số. Và, vì kết trong một tư thế rất mở nên chữ người tử tù vẫn không ngừng khơi gợi liên tưởng của người đọc xưa nay.

Tôi cũng thuộc loại người chịu tác động dữ dội của lối kết lấy không gợi có, vẽ mây nẩy trăng rất tài tình kia.Và tập tành theo dấu người xưa, tôi đã quyết tìm thầy xin chữ, may ra gặp duyênngộ được ít nhiều.

Và để tìm một đáp số cho mình, tôi đã lần dò về phép chơi chữ của người xưa.
Các cụ xưa dạy:

Đệ tử tầm sư dị
Sư tầm đệ tử nan.

Trong phép chơi chữ, lời truyền phán ấy càng thể hiện mình ở một chân lí ghê người. Làm sao tìm đúng được người học trò có cái căn cơ cốt cách tìm ẩn năng lực của một đoá kì hoa dị thảo mà lĩnh hội cho bằng hết sở học vĩ đại của người thầy khi mọi uyên áo thâm sâu lại cứ kín đáo ẩn mình sau con chữ? Có thể xem phút giây người thầy cho chữ trò cũng là phút giây mà sư phụ chân truyền tuyệt học, trao luôn y bát cho người đệ tử thành tâm. Một chữ mà ngầm dấu cả một trăm năm công lực. Chính vì vậy mà phải hiểu đến từng công đoạn tu luyện của người thầy.

Trước là nét chữ.

Người xưa thường bảo: Nét chữ nết người. Người giàu nộ khí, nét cương ngạnh cứng cõi, phóng cao mà chọc sâu , như sẵn sàng gãy đổ, như ngàn núi lửa cuộn khí chỉ chực phun trào. Người khoan khoái ung dung, kinh mạch điều hoà, lòng không phiền não, nét chữ mềm mại khoan thai như hành vân lưu thuỷ, coi chỗ sắc mà đoán độ thâm trầm uyên áo, coi đường mềm mà hiểu được hàm dưỡng công phu.

Đọc được nét chữ là khởi đầu có thể chơi chữ.

Sau, chọn người mà cho chữ.

Cái chữ là cái nghĩa , còn hợp với tạng người.

Chữ sâu sắc cho người cạn cợt thì hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chữ vung vít cho người đứng đắn thì ngạo đời khinh mạn. Người nào chữ ấy thì mới hợp lí hợp tình. Chính vì vậy mà tác giả viết về ông Huấn là “tính khoảnh” nên “trừ chỗ tri kỉ ít khi ông chịu cho chữ”. Huấn Cao cũng tự nhận là “đời ta chỉ viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân”. Có phải cùng một lẽ ấy chăng mà đường đường một cụ Tam Nguyên đầy mình chữ nghĩa mà khi cho chữ những người hàng xóm, Nguyễn Khuyến lại chỉ dùng toàn những “xanh”, “đỏ”, ”tím”, “vàng” hay “lầm” , “than”, “rèn”, “cặp” …là những chữ nhặt nhạnh được từ rổ rau luống cày trong cái sở học bình dân.

Và như thế, nét chữ, nghĩa chữ thâu tóm cả hoài bão, ước vọng và quan hệ của người cho kẻ nhận.

Đến đây tôi hoài ngẫm nghĩ: ông Huấn trong cái đêm thiêng đến chưa từng có ấy đã ân cần trao cho thầy Quản chữ gì?

snowy_bambooNhân – nghĩa – lễ – trí – tín chữ giành cho người quân tử trọn tài vẹn đức đạt đạo ở đời, há có thể đặt vào tay thầy Quản ?

Đức lưu phương giành cho người đạo cao đức trọng danh để muôn đời; một viên quan cai ngục có chút lòng thành le lói thiên lương, hẳn ông Huấn cũng không khinh xuất mà tùy tiện ban tặng.

Hòa vi quí giành cho người cao niên lão thực, yêu người và lấy cái yêu người làm căn cốt để trọng mình xem chừng cũng không hợp với thầy Quản.

Chữ gì đây?

Tôi chợt nghĩ một Huấn Cao tài hoa khinh bạc vì cảm động trước tấm lòng thầy Quản mà cho chữ.

Tôi nghĩ một Huấn Cao lòng thành khi ban tặng cho người cai ngục cái chữ thì cũng ban luôn cả một huấn thị thiêng liêng.

Tôi nghĩ đến tấm lòng thành của viên cai ngục.

Trong tôi hài hoà đến hiển nhiên một Huấn Cao- một Cao Chu Thần một thời vang bóng.

Tôi nghĩ mãi lời khuyên “thay đổi chỗ ở”, “tìm về nhà quê” để “giữ thiên lương cho lành vững” mà ông huấn chân thành khuyên thầy Quản. Chao ôi! Phải chăng đó là khát vọng ẩn cư để tịnh cái tâm giữa đời hỗn loạn xô bồ mà danh sĩ họ Cao đã ngầm dấu trong hai chữ Cúc Đường. Phải chăng đêm trước ngày ra pháp trường ông Huấn đã ân cần trao gửi lại cái khát vọng một đời cho người quản ngục? Là ban cho, là trao gửi, là dặn dò…

Ôi, cái chữ người xưa!

Bất giác tôi cũng vái người tù một cái, nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào:

Kẻ mê muội này xin bái lĩnh!

Quế Sơn
Nguyễn Tấn Ái.

Đơn giản chỉ là hạnh phúc

Họp mặt lớp cũ, thầy giáo già tóc đã điểm sương, gặp lại học trò rưng rưng nước mắt. Thầy hỏi đi hỏi lại chỉ một câu: “Cuộc sống em giờ ra sao? Có hạnh phúc không em?”

Cô bạn lớp trưởng năm xưa ngồi xuống cạnh thầy, nửa đùa nửa thật: “Thầy ơi, bao nhiêu năm trời không gặp, vậy mà thầy chỉ mong đợi ở tụi em có điều đó thôi sao?”
sohappy

Phải rồi, chỉ điều đó thôi sao? Không phải là ông nọ bà kia, không phải là chức này tước khác, không phải tiền này của nọ. Cũng không phải đã đóng góp được điều gì cho xã hội, cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ là hạnh phúc thôi sao, hở thầy?

Thầy cười. Học trò của thầy ai cũng có năng lực và lòng tự trọng. Và chỉ cần hai thứ đó thì chắc chắn các em sẽ có đóng góp cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Thầy không băn khoăn về việc đó. Rồi thầy nheo đuôi mắt đã đầy nếp nhăn, và hỏi: “Em không nhớ ngày ra trường thầy nói gì sao? Thầy đã hỏi các em có bao giờ suy nghĩ tại sao lại là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”? Tại sao là Hạnh phúc mà không phải là Thịnh Vượng hay Văn Minh? Hoá ra không em nào suy nghĩ về điều đó cả.”

Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao, đất nước Bhutan từ 3 thập niên qua đã đo lường sự phát triển của đất nước bằng chỉ số GNH (Gross National Happiness- Tổng hạnh phúc quốc gia). Có thể lâu nay chúng ta vẫn nghĩ về từ “hạnh phúc” như một từ sáo rỗng, bởi không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Sự thành đạt, giàu có? Được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn? Là chia sẻ và được chia sẻ? Là đem đến niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng của riêng bản thân ta?

Có thể, chúng ta vẫn nghĩ hạnh phúc là vấn đề rất “riêng tư” và “cá nhân”. Nhưng không phải vậy. Nếu em lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè mỗi lần nhìn thấy em đều cảm thấy xót xa lo lắng cho em. Còn nếu em vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người quan tâm đến em cảm thấy yên lòng, lạc quan và vui vẻ khi gặp em.
Holding Together 2
Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều có gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như một mạng tinh thể kim cương. Mỗi con người giống như một nguyên tử cacbon trong cấu trúc đó, có vai trò như nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau trong một mối liên kết chặt chẽ. Một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến 4 nguyên tử khác, và cứ thế mà nhân rộng ra. Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy. Thế thì em có tin rằng sống hạnh phúc chính là đóng góp cho xã hội một cách căn cơ nhất? Em có cho rằng, sự phát triển và bền vững của quốc gia phải được xây dựng từ mỗi cuộc đời riêng lẻ của từng người dân?

Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có 1 câu duy nhất: “Nếu muốn nói “Anh yêu em” thì phải nói Anh trước đã.” Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.

Bởi vì, em biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Phạm Lữ Ân

Làm sao đưa đất nước đi lên ?

Chào các bạn,

Tư duy tích cực là khoa học cá nhân cho mỗi người chúng ta.  Đó không phải là khoa xã hội học hay chính trị học cho đất nước.  Nhưng bạn không cần phải là Einstein thì cũng có thể thấy tư duy tích cực là xây dựng đất nước ở mức căn bản nhất—mức sâu thẳm nhất của mỗi trái tim con người.  Nếu đa số chúng ta tích cực thì đương nhiên là cả quốc gia tích cực và tiến lên ồ ạt.

lifteachotherup

Khi nói đến đất nước, chúng ta có khuynh hướng nói ngay đến hiến pháp, luật, nhà nước, v.v…  Tất cả những điều này đương nhiên là quan trọng, nhưng chúng thì cũng như nội quy và điều lệ của một công ty, hay tờ giá thú của hai vợ chồng trong gia đình.  Chẳng ai quan tâm đến nội qui và điều lệ của công ty khi bàn đến mạnh yếu lời lỗ của công ty, và chẳng ai nhắc đến tờ hôn thú khi nói đến sức mạnh hay điểm yếu của một gia đình.   Cái mạnh hay yếu chỉ do một điểm duy nhất mà ra—mọi người trong công ty và trong gia đình có hòa thuận và nâng đỡ nhau cùng tiến lên hay không, hay là chia năm sẻ bảy, dành giựt nhau, đấm đá nhau?  Cộng đồng ta sống—làng, xã, huyện, thành phố, quốc gia—cũng không ra ngoài qui luật căn bản này:  Mọi người chúng ta có đỡ đần nhau cùng đi lên hay không?  Hay là tìm cách đứng trên bằng cách đạp người khác xuống?  Nếu cùng nâng nhau lên thì đất nước đi lên, và cùng đạp nhau xuống thì đất nước đi xuống. Vấn đề giản dị thế thôi.

Vậy thì làm thế nào để chúng ta cùng nâng nhau lên, các bạn ?

Rất giản dị:

  • Chúng ta khen nhau và khuyến khích nhau.  Người nào làm điều gì đó, miễn là điều đó không có hại, thì ta luôn luôn có thể khen, dù là cách họ làm còn nhiều thiếu sót.  Ví dụ, một em xung phong trả lời trong lớp và trả lời sai, thì cái sai đó không quan trọng bằng tinh thần xung phong.  Giáo viên có làm cho em thấy cái hứng khởi của mình khi em xung phong không?  Còn sai thì giáo viên cho thêm thông tin sau, cho em và cả lớp, có chuyện gì đâu.
  • Nếu tìm chuyện để khen thì hầu như 90% điều mọi người làm quanh ta đều có cái gì đó cho ta khen, kể cả chuyên rất hàng ngày như ăn mặc.  Thỉnh thoảng mình gặp một anh hay một chị ăn mặc rất hay, màu sắc hòa hợp, và có “cái gì đó” rất là nghệ thuật (nói là “cái gì đó” vì mình chẳng biết nó là cái gì, mấy chục năm nay mình vẫn chưa thuộc xong cách thắt cà vạt, rất bực mình!  Tại sao đàn ông phải mang cái cà vạt làm gì cho rộn ràng, mất công quá!  Mình tin là cái và vạt đầu tiên do một nhà tạo mẫu nữ tạo ra, chỉ để tiện nghi khi muốn kéo cổ ông chồng), dù sao đi nữa thì mỗi lần thấy một anh hay chị ăn mặc nghệ thuật như vậy mình cảm thấy rất vui vẻ yêu đời, và mình hay nói ngay với người đó, “Mỗi khi gặp chị/anh, cách ăn mặc của chị/anh làm tôi yêu đời hết sức.”  Đó là một lời ca ngợi rất thành thật, và mình biết là người nghe nó cũng vui.
    people-helping-each-other

  • Nếu thấy ai yếu điều gì đó mà ta có thể giúp họ khá hơn thì nhắc nhẹ một câu (trừ khi đã có phản hồi, “Cám ơn, đủ rồi,” thì thôi).  Nhắc nhẹ là nghĩa vụ của mình (vì “yêu người”), theo hay không là quyền của người nghe.  Hãy tôn trọng nhau và đừng áp chế nhau.
  • Tạo cơ hội cho nhau: Có cơ hội làm ăn, thăng tiến, thì giới thiệu cho nhau, giúp nhau đi lên.  Nhiều người thấy cơ hội không hạp với y’ thích mình hoặc mình không đủ khả năng, cũng dìm luôn, không giới thiệu cho bè bạn!  Vậy có phải là lớ ngớ không?  Thực ra khi ta giới thiệu cho bạn thì xem như là bạn mắc nợ ta 1-0, dù ta không xem là nợ, thì bạn vẫn xem đó là nợ.   Cho nên, ta cũng mong cho bạn thành công khá, để mai mốt hắn còn khả năng “trả nợ” một lúc nào đó, nếu không trả cho ta thì biết đâu lại trả cho con cháu ta.  Đã trồng cây thì sẽ có quả.
  • Các bạn có biết tại sao các băng đảng mafia và tham nhũng rất mạnh không?  Tại vì họ không bao giờ đi cá nhân lẻ tẻ, họ luôn luôn làm việc theo băng đảng.  Vậy là khôn ngoan đó, các bạn ạ.  Những người lương thiện thật thà thường yếu kém, vì lớ ngớ, không biết nguyên tắc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

    Nếu có y’ tưởng làm ăn thì nên chia sẻ, đừng khư khư sợ hãi.  Guy Kawasaki , một nhân vật nổi tiếng của Thung Lũng Silicon Valley, giám đốc điều hành và chủ tịch của quỹ đầu tư mạo hiểm Garage.com, nói: “Nếu bạn có một ý tưởng, chia sẻ nó, nói về nó, xin phản hồi về nó. Đừng có ôm khư khư vào ngực. Hãy tạo ra đối tác và đồng minh. Cho người ta thuê y’‎ tựởng của bạn.  Bởi vì, như tôi đã nói, không phải chuyện độc đáo của ý tưởng là chìa khóa. Mà điều độc đáo là khả năng thi hành ý tưởng đó của bạn.”

  • Lâu lắm rồi, mình có đọc được một ngụ ngôn về thiên đàng và hỏa ngục.  Thiên đàng và hỏa ngục y hệt nhau.  Mỗi nơi có một nồi cháo và mọi người ngồi vòng tròn chung quanh nồi, cách nồi khá xa.  Mỗi người có một cái muỗng (cái thìa) rất dài, dài hơn cả cánh tay mình để có thể với tới nồi cháo.  Bàn tay mỗi người gắn dính chặt vào một đầu muỗng.  Ở hỏa ngục, mỗi người chiến đấu vô vọng ngày đêm để lo đút cháo cho chính mình (nhưng không được vì muỗng quá dài).  Ở thiên đàng, chẳng ai tự đút cho mình cả, mọi người đút cho nhau ăn.
  • Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use