Một sự nhịn là chín sự lành

Chào các bạn,

Hồi còn bé, chúng ta được bố mẹ dạy “Một sự nhịn là chín sự lành.” Bỏ một mà lấy lại chín là lời rất lớn; đây không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng nhịn nhục còn quan trọng và lớn hơn cả lời gấp chín. Con đường Bồ tát có 6 lằn, thì nhẫn nhục, tức là nhịn nhục, và một trong 6 lằn đó. (Lục độ balamật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ). Thế giới ta đang ở, phật gia gọi là thế giới ta bà, tức là thế giới kham nhẫn, nhịn nhục. Nghĩa là, nhịn nhục là cách sống căn bản của thế giới này.
nhịnnhục
Trong câu nói về tình yêu nỗi tiếng của thánh kinh, 1 Corinthians 13, “tình yêu là nhẫn nhục.” Nguyên văn tiếng Hy lạp của chữ nhẫn nhục này là makrothumein, tức là nhịn nhục khi mình bị ức hiếp, sỉ nhục. Thánh kinh cũng có nói, “Thượng đế là tình yêu” (1 John 4:16), mà “tình yêu là nhẫn nhục.” Và Chúa Giêsu nói một câu vang dội qua mấy ngàn năm lịch sử, thử thách toàn thể con người: “Nếu kẻ thù tát vào má ngươi, thì đưa thêm má kia.” Thế thì, ta có thể thấy nhẫn nhục quan trọng đến mức nào trong cả 2 nền văn minh đông tây.

Khỏi cần phải l‎ý giải dài dòng, ai trong chúng ta cũng thừa biết tại sao nhịn nhục quan trọng đến thế: Nếu mỗi người nhịn một tí thì thế giới này sẽ biến thành thiên đàng bình an. Tất cả chiến tranh, tranh chấp và, do đó, đau khổ, xảy ra chỉ vì chúng ta không biết nhịn, hoặc không muốn nhịn, hoặc không thể nhịn.

Tạm thời gạt qua một bên các chuyện khó khăn (như đưa thêm má kia cho kẻ thù, hay phong cho kẻ tối ngày mưu hại mình thành Phật như Phật Thích Ca làm với Đề Bà Đạt Đa), chúng ta chỉ cần thắng những chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày với mình, thì cũng đủ để làm cho mình bớt stress và vui vẻ thêm bội phần, thế giới của mình thoải mái hơn bội phần, và tương lai mình sung túc hơn bội phần.
tolerancemonument
Nếu đi buôn chung mà partner của mình vì l‎ý do gì đó cho rằng phải chia 55/45, cho anh ta phần lớn hơn một tí, thay vì 50/50 như mình nghĩ. Ta có thể nhịn được không?

Hồi còn nhỏ mình hay chở mẹ đi buôn. Mẹ mình hay nói, các partner của mẹ thường hay lấy phần lớn hơn một tí, và mẹ mình không bao giờ cãi lại, không phải vì dại, nhưng mẹ mình nói, “Nhịn một tí thì ai cũng thương.” Kết quả trước mắt là mẹ mình lúc nào cũng bận rộn với các bà bạn rủ đi buôn chung, chẳng bao giờ lo mất mối, thất nghiệp.

Nếu tranh cãi trên Internet, bạn có sẵn sàng ngưng, để người kia nói câu cuối cùng không?

Thông thường trên Internet ai cũng muốn nói cuối, cho nên các “tranh luận” không bao giờ kết thúc. Trong các lớp học cho các luật sư chuyên về tranh tụng, có câu này: “Say what you want to say. Then shut up and sit down.” (Nói điều gì bạn muốn. Xong rồi ngậm miệng lại và ngồi xuống). Nói xong điều mình cần nói và biết người nghe đã hiểu hết ý‎ mình, thì ngồi yên, cho bên kia muốn nói gì đó thì nói. Lải nhải hoài chỉ làm người khác bực mình, đâm ra “cái miệng kiện cái thân.”

Có người rù rì nói xấu mình, có cần phải phăng ra đến người phao tin đồn và cho hắn một bài học không?

Trừ phi sếp của mình quan tâm, cho là vấn đề có thể ảnh hưởng đến công việc của mình, nếu không thì có thể gạt mấy rù rì đó ra ngoài tai không?

Mình nghĩ là mình giỏi hơn bạn làm cùng phòng, nhưng bạn mình thì được thăng chức, mình thì không, có cần thiết mình phải đòi “công l‎ý” không?

Có sự tranh chấp giữa mình và ai đó—bạn bè hay vợ chồng—có nhất thiết phải làm rõ là “lỗi của người kia” không?

Có ai đó nói gì đó, hay làm gì đó, làm mất mặt hoặc chạm tự ái mình, thì mình có nhất thiết phải “lấy lại thể diện” hay “thỏa mãn tự ái” không?
walloftolerance
Trong một số các trường hợp, chuyện cá nhân của mình không còn là chuyện cá nhân, mà là chuyện xã hội—nếu không sửa sai thì bất công sẽ tiếp tục tràn ngập xã hội—lúc đó có lẽ là mình nên đứng ra chiến đấu chống bất công. Đó là h‎y sinh chiến đấu cho xã hội, chứ không chỉ là cho mình.

Tuy nhiên, khi xã hội không dính líu tí nào, hoặc chỉ dính líu không đáng kể, tức là mình không có lý do xã hội, mà chỉ là cá nhân mình bị tấn công, thì mình có thể nhịn nhục, kham nhẫn, được không?

Tức là, khi chỉ có “cái tôi” của mình là trọng tâm của vấn đề, mình có thể dẹp bỏ cái tôi qua một bên, để nhịn được không?

Các bạn à, nhịn nhục là đầu tư đó. Người được mình nhịn sẽ tự động cảm thấy nợ mình mà không cần k‎ý giấy nợ. Và chắc chắn là họ sẽ trả, không trực tiếp thì gián tiếp. Chỉ cần người đó nói với bạn của họ một câu: “À ông đó hả, được lắm, làm ăn với ông ta rất dễ, không có vấn đề”, thì có thể là bạn sẽ gặp cơ hội để lấy lại gấp chín đó.

Chúc các bạn một ngày lời gấp chín.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

10 cảm nghĩ về “Một sự nhịn là chín sự lành”

  1. Hi Duy Thu, thực sự thì trẻ con và teen dễ đánh nhau hơn người lớn. Cho nên nhịn nhục là dấu hiệu của trưởng thành thực sự. Tóc đã bạn mà chưa biết nhịn thì mức trưởng thành cũng cở undisciplined teen thôi. Chúc em thành công tốt. :-)

  2. Có người bảo: phải sống cho mình, đừng quan tâm người khác nói gì. Rùi phải nhịn, nhưng nhiều khi cái nhịn ấy cũng hại mình lắm thì sao hả anh?
    Giả sử 1 người ghét mình, mình nhịn, ko cãi lại, cũng chẳng chỉ ra ng ta sai. Người đó lại tưởng mình im là do họ nói đúng quá. Họ sướng. Rồi nhiều khi lại đem chuyện đi kể với đối tác/ bạn bè mình, mình lại mất đến 9 mối làm ăn, và quan trọng nhất là lòng tin, thì làm thế nào ạ?

    Người ta đã có ấn tượng xấu với mình thì cứ tránh xa. KQ là hết làm ăn :D ?

    À anh ơi, anh viết thêm về: giới trẻ với tương lai của đất nước đc ko ạ :D, em đón đọc ạ… Anh giải thích sự giàu có của các nước giàu trên thế giới với suy nghĩ, cách sống của giới trẻ nước họ nữa thì tốt quá ạ :D

    Hihi ko hôm nào là ko vào dotchuoinon “thu lượm” tý kinh nghiêm sống. À mà còn thường xuyên “bị” facebook home nhắc nhở dotchuoinon có bài nọ bài kia hihi

    Chúc các tác giả dotchuoinon luôn mạnh khỏe :) :)

  3. Hi Hằng Quân,

    Ví dụ của em thiếu vài yếu tố thực trong đời. Thứ nhất, hữu xạ tự nhiên hương. Trong đời sống thật, người tốt thì tự nhiên có tiếng tốt. Nếu một vài người cố nói xấu, nhất là nói không thật, thì không thể đánh bạt “hương thật” của mình được. Thứ hai, mình tốt đương nhiên là có người nói tốt về mình, một vài người bịa chuyện nói xấu không thể làm gì được.

    Nhiều khi mình cố tình cãi lại để đính chính khi không thực sự cần, mình lại phá cái “hương” của mình đi–”Ờ, cô ấy cũng hay thích ăn thua các chuyện lắt nhắt chứ hay ho gì.”

    DĨ nhiên là đôi khi mình sẽ phải đính chính vì lý do có thể thực sự ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng đính chính nên là ngọai lệ, mà ngọai lệ thì phải ít dùng và chỉ dùng khi cần mới là ngọai lệ.

    Hãy tốt để mình có tự nhiên hương, rồi để tự nhiên hương của mình làm việc tự nhiên.

    Về giới trẻ, để anh suy nghĩ đề tài nhé. Cám ơn HQ. :-)

  4. nhin chua chac xau nhung no cung dau phai hoan toan tot dau anh.Luc nao cung nhin nhuc de song cho qua ngay thi con gi la le sonG.Chi ram rap tuan theo y nguoi ta thi minh la dau la minh nua ha anh.Chung ta muon hoa binh chung ta nhin nhung bon cuop nuoc dau hiau li le nhu anh nghi .Minh nhin chung nghia la chung ta chap nhan dang tang dat nuoc cho chung roi anh oi………..em khong biet dung khong em khong gioi van nhung em nghi tuy luc ma nhin anh a………dau phai luc nao cung co lam nhu ke cam duoc…..anh cho em y kien nha

  5. Hi Pham Ngọc,

    Dĩ nhiên, ở đời có lúc không nên nhịn vì có lý do cho mình không nên nhịn. Nhưng đây là vấn đề, phải không? Khi nào nhịn, khi nào không? Chúng ta thường bất đồng ý về điểm này. Cùng một tình huống, người nói nhịn, người nói đánh.

    Theo kinh nghiệm chiến đấu trong tòa của mình, thì dùng từ “nhịn” hay “đánh” không được chính xác lắm, vì nó có nghĩa như là một là trắng hai là đen.

    Dùng từ “communicate” (tam dịch là “đối thoại” tại đay) thì có lẽ chính xác hơn. Khi có vấn đề, ta tìm cách communicate với “bên kia”. Communicate có thể bắt đầu rất ngọt,nếu không giải quyết được thì nói cứng hơn, tiếp tục nói và khong được thì tăng đô từ từ, cho đến lúc vừa nói vừa mang súng ra dọa, rồi có thể đến lúc phải tay này thì đánh tay kia thì đàm…

    Nói chung là các khó khăn cần phải giải quyết từ từ như thế để cho các bên có thời gian điều đình và giải quyết bằng đường lối hòa bình.

    Trong khi đó luôn luôn phải chuẩn bị cho chiến tranh. Vì nếu mình không chuẩn bị, có thể bị ăn đòn bất ngờ. Hơn nữa, không chuẩn bị thì yếu thế, cũng chẳng hòa đàm được.

    Điều quan trọng khác cần ghi nhớ là: Đang hòa mà đánh thì dễ, đánh nhau rồi mà hòa thì khó. Cho nên đừng bao giờ nóng nảy bạo động không cần thiết. Vào đấm đá rồi, rất khó ngưng.

    Và gây lộn với giáng giềng là điều tối kỵ. Có ở nhà cạnh ông hàng xóm gây lộn với mình hoài mới biết đó là hỏa ngục. Đất nước còn khó hơn nhà, vì không dọn đất nước đi được nơi khác cho yên thân như ta có thể dọn nhà.

    Nói chung đây là nghệ thuật ứng xử. Cần khôn khéo, và nhất trí.

    Qui luật rất giản dị: “Cần có hòa bình với láng giềng để phát triển.” Lấy điều này làm kim chỉ nam–hòa hoãn tử tế, nhưng với dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. :-)

  6. Tôi thấy không ổn vì “một sự nhịn chín sự lành”, nhưng các bạn có biết “được đằng chân lân đằng đầu” không!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s