Santorini là một hòn đảo nhỏ bé trên biển Aegean, nằm ở phía Đông nam của quần đảo Cyclades Cluster, có diện tích 73 km2 và gần 13.500 cư dân sinh sống. Santorini không giống với bất kỳ hòn đảo ở Hy Lạp nào. Santorin, theo huyền thoại truyền khẩu, là một phần nhỏ sót lại của lục địa Atlantis xưa với nền văn minh phát triển, bị chôn vùi dưới biển sâu sau khi núi lửa phun trào và trận động đất khủng khiếp từ 3.600 năm trước. Nơi đây từng nổi tiếng với những thuyền trưởng tài ba và giao thương phát triển từ Nga sang Anh, Pháp, Ý.
Santorini thường gắn liền với những đám cưới hay tuần trăng mật bởi khung cảnh nơi đây quá lãng mạn và hiếm có. Mặt trời lặn phía sau hòn đảo xa xa, màu trời chuyển từ vàng nhạt sang anh đào rồi tím huyễn. Bạn có thể đứng ngắm hoàng hôn ở vị trí hoàn hảo nhất, trên những bậc thềm hay boong tàu, nơi những chiếc thuyền neo đậu xung quanh miệng núi lửa và có cảm giác như đang chạm được một cái hôn vào mặt trời.
Nhìn những em bé châu Phi trong bài hát, trong lòng tôi đã dấy lên một niềm thương cảm. Đó là kỉ niệm năm tôi học lớp 10, khi Việt Nam cử đoàn chuyên gia sang các nước Châu Phi để giúp đỡ về kĩ thuật nông nghiệp, trong đoàn chuyên gia đó có bác cả tôi ( bác là anh trai của mẹ).
Dù ai buôn bắc bán đông,
Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên.
Quê tôi, Hưng yên, quê hương của nhãn lồng, với Phố Hiến nằm ở ngã ba sông. Có bờ cát dài chạy theo con đê, với cánh đồng xanh thẳm, thẳng cánh cò bay. Quê tôi không có đồi núi, không có biển, chỉ thuần đồng bằng. Nơi đây là cột mốc đánh dấu tâm của đồng bằng sông Hồng. Vậy nên nó chứa trong mình tất cả những đặc trưng văn hoá, lịch sử, địa lý của đồng bằng Bắc Bộ. Xin giới thiệu với các bạn, Hưng Yên- quê tôi: Thứ nhất Kinh Kì, Thứ nhì phố Hiến.
Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ được rất nhiều người mến mộ bởi những giai điệu, ca từ của ông đầy tính triết lý và nhân văn. Mình tuy không phải tuýp người say mê cuồng nhiệt dòng nhạc Trịnh nhưng ca khúc Hạ Trắng đã khiến mình không khỏi xúc động khi được biết hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm.
Carmen Monarcha sinh ngày 27 tháng 8 năm 1979 ở Belém, miền bắc Brazil. Cô sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật với cha là một nhà văn nổi tiếng người Bồ Đào Nha,và mẹ là một ca sĩ nổi tiếng người Brazil.
Từ nhỏ, cô đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ chơi cello trong các buổi hòa nhạc. Cô tâm sự : ” Suốt thời thơ ấu, tôi đã gắn bó ở Rio de Janeiro. Nhưng có lẽ, thay đổi lớn nhất trong tôi là khi tôi khoảng 14 tuổi, gia đình tôi chuyển đến Sao Paulo, một đô thị lớn ở Brazil. Ở đó, tôi được đến các buổi hòa nhạc cùng với mẹ, nơi mà bà đang hát. Tôi nhớ, trong một buổi diễn của mẹ, lần đầu tiên tôi đã cảm thấy thế nào là âm nhạc.Tôi có thể ghi nhớ chính xác, âm nhạc tạo cảm xúc mạnh mẽ đến tôi như thế nào khi Mẹ vừa cất lời ca. Chính lúc đó, tôi biết: Tôi muốn là một nghệ sỹ!. Tôi rơi vào tình yêu âm nhạc hết sức tự nhiên với âm thanh ấm áp của cello… ” .
Ông Lý Toét mà cắp cái ô.
Đi ra phố gặp lúc mưa to
Có bác Xã Xệ mà muốn đi nhờ
Tay thì vời vợ, miệng thét bô bô
Kìa ông Lý, thục nhĩ ra sao
Gọi như thế mà chẳng xem sao
Giá có cúp rượu thì đến chơi liền
Đi nhờ một tý thì cứ vênh vênh
Ồ ông Xã thật rõ lôi thôi
Ô tôi năng cụp mà bất năng xoè
Năng dựng đầu hè mà bất năng treo.
Chúng ta đang ở mùa giáng sinh, mùa của yêu thương, mùa của hòa bình, mùa của những lời chúc tụng mà người ta dành cho nhau những lời chúc an lành, ấm áp và mùa để chúng ta bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn, sự mến thương với người thân yêu quý và với đồng loại.
Nhạc giáng sinh đã ngân vang khắp nơi với những cây thông Noen, những hộp quà, những ánh đèn hoa rực rỡ huyền ảo… Tất cả tạo lên một sắc màu không gian huyền diệu, nên mùa giáng sinh cũng là mùa của ước mơ, mùa mà ta muốn những điều ước ấp ủ của mình sẽ trở thành hiện thực.Tôi cũng hòa chung bầu không khí ấm áp đó, vẳng đâu đây nhạc của ca khúc “Mẹ ơi, mẹ hãy nói chuyện cùng con”, một cảm giác trỗi dậy trong tôi, ko rõ là cảm giác gì nhưng thật ấm áp tình thương và hạnh phúc…
Thử một lần thôi nhìn lại những gì đã qua, từng con đường, từng góc phố, nơi đã đi, nơi đã in dấu chân, những gì đã qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ có cô bé lí lắc chạy trên thảm cỏ xanh, tay cầm chùm bóng bay trái tim, trắng có, hồng có, tiếng cười trong vắt… Xa lắm rồi cái thời mộng mơ, xa lắm rồi mơ về một thứ bình yên, một thứ nằm gọn trong bàn tay, một thứ gắn bó với mình, chơi vơi…
Một năm đã qua, một năm chưa đủ để mình trưởng thành, chững chạc, nhưng cũng đủ để mình thấm thía 2 từ Yêu Thương…
Yêu thương chân thành để cảm nhận hết mọi cảm xúc của cuộc sống: có tiếng cười hân hoan và niềm vui hạnh phúc, có những phút giây trải lòng cùng người mình kính yêu, có mất mát, có chia ly, có hờn, có tủi.
Yêu thương chân thành để khi rời xa người ông kính trọng, tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không khóc đâu, mình mạnh mẽ lắm, mà sao giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má để rồi vỡ òa trong tiếng nấc: Ông ơi…
Hôm trước mình đã đăng bài làm văn “Một câu chuyện về lòng nhân hậu” của em trai mình, Nguyễn Đức Long, lúc đang học lớp 4. Hôm nay mình giới thiệu một bài làm khác của Đức Long, lúc học lớp 5, kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.
Mến,
Thủy Y Sinh
Trường: Hoàng Lê
Lớp: 5C
Họ và tên: Trần Đức Long
Đề Bài: Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn
Tôi bước trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống đường khiến tôi nhớ đến Mai biết bao nhiêu.
Người bạn đó không học cùng trường, cũng không học cùng lớp, mà tôi quen trong một trường hợp đặc biệt.
Đọc tiếp Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn – bài làm văn của cậu bé lớp 5
Dưới đây là một vài bài văn của em-cậu bé học sinh lớp 4!
Thủy Y Sinh
Họ và tên:Trần Đức Long
Lớp 4A1
Trường :Hoàng Lê.
Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.
Bài làm:
Hiện nay, ở miền Trung đang có lũ lụt rất lớn đã cướp mất của cải và đất hoa màu.Để chia sẻ với những người dân miền Trung, sau đây , em xin kể một câu chuyện nói về điều đó. Câu chuyện như sau:
Đọc tiếp Một câu chuyện về lòng nhân hậu – Bài văn của em bé lớp 4
Cầm bút lên và viết một điều gì đó, để trải lòng…Thời Gian.
Thời gian đã qua, thời gian không quay trở lại, nếu cho mình một cơ hội, có lẽ mình vẫn chọn con đường mình đã đi, dù có sai lầm, có nước mắt nhưng vẫn không thiếu những nụ cười.
Con đường mình được gặp nguời mình yêu, người yêu mình, con đường có nắng vàng để người ấy khẽ khàng đặt lên tóc mình chiếc mũ xinh xinh, con đường có mùa đông giá rét để người ấy kéo tay áo cho mình khỏi lạnh, con đường người ấy cùng mình đi qua… Những kí ức vụn, xâu chuỗi lại thành kỉ niệm lớn, không nhớ nhưng cũng không quên, chỉ là nằm im trong trái tim mình, nhìn lại và mỉm cười.
Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem và downlooad PPS.
Chúc Vườn Chuối một ngày tươi sáng,