Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 21: Trí tuệ Bát Nhã

Toàn tập 21 chương >>

Sau hơn hai năm xây dựng, viện phật học hoàn tất, và mọi người chuẩn bị làm lễ khai trương. Ni cô Trường Bình đặt tên cho học viện là Viện Phật Học Bát Nhã. Ni cô nói Bát Nhã là trí tuệ giác ngộ, mọi học hỏi đều đưa đến trí tuệ Bát Nhã khi người ta giác ngộ.

Đại Sảnh Đường, tòa nhà chính của viện, là một tòa nhà gỗ cao lớn, mái đỏ cong cong, đứng trên đỉnh đồi nhìn ra vịnh Hòa Cường. Bên sau Đại Sảnh Đường là ba dãy nhà dài, cũng mái đỏ. Dãy bên trái là Giám Hiệu Xá, nơi các sư thầy và sư cô, giảng sư của học viện, cư ngụ. Ở giữa là Ký Túc Xá cho học viên ở. Và bên phải là Tu Viện Bát Nhã, dành cho các tu sinh.

Ni cô Trường Bình là Chưởng quản học viện. Ni cô và Đại Diệu Tâm đã sắp xếp là ni cô sẽ lo liệu Viện Phật Học Bát Nhã và sẽ không dính líu gì nữa đến việc nữ quân đoàn. Việc dạy võ công cho quân đoàn sẽ do Đại Diệu Tâm và các sư muội lớn đảm nhiệm.

Hai mươi ba anh cựu cướp núi đã ở trên ngọn đồi này gần ba năm để học tạc những bức tượng Phật Béo cười híp mắt. Các anh rất siêng năng chuyên cần. Vị thầy của các anh, một điêu khắc gia đại tài, thường dạy: “Các bạn cần có một tâm trí rỗng lặng. Rỗng, không có gì trong đó, nhất là không tham lam, không giận dữ, không ngu si. Lặng, rỗng thì lặng, như trời rỗng thì không có mây để tạo bão. Tâm các bạn rỗng lặng thì tâm mới có thể an lạc và cười. Và chỉ khi tâm bạn cười an lạc, bạn mới tạc được những nụ cười giải thoát của Phật Di Lặc.” Vì vậy khi làm việc các anh thường bắt đầu bằng ngồi thiền để tâm trí rỗng lặng, và khi tạc tượng thì tập trung hoàn toàn vào tạc tượng, chẳng nghĩ đến điều gì khác, nhất tâm bất loạn, một tâm trí không lộn xộn, để giúp tâm trí luôn rỗng lặng và an lạc.

Gần đến ngày khai trương học viện, các anh làm xong hai mươi ba bức tượng Phật Béo cười. Và cả hai mươi ba anh cũng đều muốn quy y tam bảo đi tu. Ni cô Trường Bình muốn dùng dịp khai trương học viện để làm lễ quy y cho các anh luôn thể.

Anh Đống trộm gà cũng đã kiên nhẫn đắp xong bờ đê trong một năm rưỡi. Chẳng những đắp đê anh còn trồng hoa vạn thọ rất nhiều hai bên bờ đê, làm bờ đê trở thành một con đường vàng rực rỡ, mọi người đều thích. Đại Diệu Tâm vì thế cho anh Đống làm người trồng hoa cho học viện. Anh tìm nhiều loài hoa lạ khác nhau, trồng đầy khuôn viên học viện, biến học viện thành một công viên hoa rực rỡ sắc màu.

Ngày khai trương học viện, người dân trong phủ bảo nhau kéo về vịnh Hòa Cường như trẩy hội. Hàng ngàn người lên xuống đường đồi học viện và ra vào cổng học viện đông đúc như ngày hội mừng xuân.

Đến giờ khai trương, ni cô Trường Bình mời mọi quan khách trong sảnh đường bước ra sân. Trời trong xanh, không một gợn mây. Gió nhè nhẹ man mát. Một hồi trống lớn vang lên, và người ta thấy trên trời một đàn chim lớn bay lượn xa xa từ hướng núi. Đàn chim la đà về phía học viện. Đến gần mọi người mới nhận ra đó là những cánh diều của phi đội người ó của Nữ Quân đoàn Trinh sát Thần Ưng. Các cô mặc áo quần tuyền đỏ, phi diều tuyền trắng. Một trăm cánh diều trắng đỏ như thế bay từ núi đến bầu trời học viện, rồi lượn vòng vòng trên đỉnh đồi học viện.

Tiếng trống quân giờ vang rền dập dồn như sấm động vây bủa bầu trời. Một đàn chim trắng đỏ khổng lồ bay lượn trên không. Một quang cảnh thật uy nghi hùng tráng. Mọi người trầm trồ và vỗ tay như thác đổ. Đám trẻ con nhảy cẫng lên, chỉ trỏ, múa may, la hét: “Người ó, người ó.” Đàn diều lượn vòng vòng, lả lướt, nhẹ nhàng trên đầu ngọn đồi, rồi lần lượt bay xuống xoay quanh sườn đồi với những tàn cây cao xanh ngát, rồi từ từ thấp xuống chân đồi, và đáp xuống nơi nào đó dưới chân đồi.

Một tiếng chuông chùa trầm ấm trỗi lên. Nhịp trống quân ngừng. Ni cô Trường Bình mời mọi quan khách trở vào lại sảnh đường. Một tiếng chuông chùa nữa vang lên, và từ trong một góc của Đại Sảnh Đường có tiếng hát nhẹ nhàng ngân vang lời Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là ca đoàn của Nữ quân đoàn Trinh sát Thần Ưng.

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc…

Đời có mà là không, đời không mà là có. Lời nhạc tụng kinh nhẹ nhàng trầm ấm, đưa người ta về với thế giới thật ảo ảo thật của Bát Nhã Tâm Kinh vi diệu.

Ca đoàn hát xong, quan khách vỗ tay tràn ngập sảnh đường. Ni cô Trường Bình đứng trên bục cao của Đại Sảnh Đường. Đợi mọi người lặng yên trở lại, ni cô nói: “Ngày trước có hai mươi ba tên cướp núi được Nguyên soái Đại Diệu Tâm thu phục, cho học nghề khắc tượng Phật. Hai mươi ba bức tượng Phật Di Lặc cười mà chúng ta thấy trong khuôn viên học viện hôm nay là tác phẩm đầu tay của các cựu cướp núi đó.”

Mọi người vỗ tay ào ạt. Ni cô tiếp: “Trong thời gian khắc tượng, các cựu cướp núi đã học được pháp thiền để giúp lòng họ rỗng lặng an lạc, hầu tập trung vào khắc tượng. Họ đã thành các thiền sinh trong thời gian học khắc tượng. Và đến ngày nay, họ đã thành những thiền sư trầm lặng. Nhưng giờ đây họ muốn quy y. Bần ni chọn hôm nay để làm lễ quy y tam bảo cho họ. Hôm nay họ sẽ quy y, sẽ thành những học viên đầu tiên của Viện Phật Học Bát Nhã này, đồng thời thành những tu sĩ đầu tiên trong Tu Viện Bát Nhã của học viện này.”

Ni cô đưa tay làm hiệu, và từ bên sau hai mươi ba người đàn ông, đầu đã cạo trọc, sắp hàng một, chắp tay, đi vào sảnh đường, và sắp thành hai hàng ngang đứng trước mặt ni cô. Ni cô nói:

– “Quy y là trở về nương tựa. Tam Bảo là ba điều quý, gồm Phật, và lời Phật dạy, gọi là Pháp, và các sư thầy sư cô, gọi là Tăng. Quy y tam bảo là trở về nương tựa vào Phật, vào lời Phật dạy, và vào sư thầy sư cô.”

Một tiếng chuông vang lên. Và mọi người cúi đầu yên lặng. Một lúc lâu, một tiếng chuông nữa vang lên, ni cô Trường Bình ngẩng đầu lên và nói: “Mời các bạn đọc lời hứa.”

Hai mươi ba anh cựu cướp núi nói to: “Con tên là… xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.” Họ nói như vậy ba lần liền.

Sau đó ni cô Trường Bình nói: “Các vị đã hứa quy y tam bảo, vậy hãy nhớ luôn làm điều thiện, luôn tránh điều ác, và luôn giữ lòng mình trong sạch.”

Các vị sư mới cúi đầu nhận lãnh. Ni cô Trường Bình ra hiệu, ba người nữ binh ôm ba cọc áo choàng vàng bước vào. Ni cô choàng cho mỗi anh một chiếc. Giờ hai mươi ba anh thành hai mươi ba vị sư áo vàng uy nghi đứng giữa đại sảnh.

Ai có ngờ đâu, hai mươi ba anh cướp núi này mới mặc áo vàng, nhưng nhiều năm sau nữa, sẽ được thiên hạ truyền tụng là Thập Nhị Tam Đại Tiếu Thiền Sư, hai mươi ba thiền sư cười vĩ đại, giảng dạy khắp nhân gian với chỉ một môn học: Cười híp mắt như Phật Di Lặc béo.

Ni cô Trường Bình gật đầu ra hiệu, và hai mươi ba thiền sư áo vàng quay lại, chắp tay vái lạy mọi người, rồi bước xuống hàng ghế đầu tiên để trống dành riêng cho các vị.

Bất ngờ từ phía cuối, hai cô gái trẻ ôm ba bó hoa cúc đại đóa vàng bước đến hàng ghế của các thiền sư mới. Rồi hai cô trao cho ba vị thiền sư trong đó, mỗi người một bó hoa. Ba vị đứng dậy nhận hoa, nhưng ôm hoa mà chẳng biết điều gì đang xảy ra. Một cô chắp tay nói: “Hơn hai năm trước, tụi con bị ba thầy bắt.”

Ba thầy quay nhìn nhau. Rồi bỗng nhiên cả ba thầy đều mất thần sắc, mặt tái xanh. Ba thầy vừa nhớ ra đây là hai cô mình đã bắt cóc và định hiếp thời còn là cướp núi. Ba thầy đứng yên như trời trồng, chẳng biết làm gì. Mọi người chung quanh cũng lặng yên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi một thầy bước đến trước mặt hai cô và quỳ xuống. Hai thầy kia cũng bước ra, tới trước hai cô, và quỳ theo như thế. Cả ba thầy chắp tay trước ngực. Rồi một thầy nói: “Ba anh em chúng tôi cảm ơn hai cô từ bi vô lượng đã tha thứ.”

Hai cô gái chắp tay, cúi đầu và nói: “Nam mô A di đà Phật.” Rồi hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống mặt hai cô. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của ba thầy đang quỳ dưới đất. Cả sảnh đường lặng im phăng phắc. Hình như mọi người trong sảnh đường đều sợ bất kì tiếng động nào cũng có thể làm vỡ bầu không khí trang nghiêm và nhiều nước mắt đó.

Hồi lâu, ni cô Trường Bình bước tới gần, đỡ ba vị thiền sư dậy và đưa ba vị về ghế. Hai cô gái trẻ cũng về lại phía cuối.

Ni cô Trường Bình trở về lại bục cao và nói: “Hôm nay chúng ta khai trương Viện Phật Học Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ giải thoát. Nói đến học, chúng ta có thể nghĩ đến rừng kinh sách Phật học và những trí tuệ thâm sâu bàng bạc trong đó. Tuy nhiên, trí tuệ Bát Nhã không có được nếu chúng ta không có yêu thương trong trái tim mình. Hãy yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi sinh linh, không chừa ai, không phân biệt ai. Yêu thương là từ bi. Từ bi mang đến trí tuệ Bát Nhã. Chúng ta hãy nhớ: Trái tim là cánh cửa của trí tuệ.”

Trong sảnh đường có vài tiếng “Mô Phật” nhỏ. Rồi ni cô nói: “Viện Phật Học Bát Nhã không thể thành hình nếu không có ý tưởng khởi đầu và mọi hỗ trợ mạnh mẽ của Nguyên soái Đại Diệu Tâm. Bần ni cùng ban giám hiệu học viện và tất cả học viên cảm ơn công đức của nguyên soái. Xin mời Nguyên soái Đại Diệu Tâm thưa với mọi đạo hữu vài lời.”

Đại Diệu Tâm từ cuối sảnh đường bước lên. Cô chắp tay cúi đầu chào mọi người và nói: “Con cám ơn sư mẫu đã dạy dỗ con và dẫn dắt học viện. Con chỉ là một đứa bé, làm theo lời nhắn nhủ của Bụt bà trong lòng con. Chẳng có gì khác hơn vậy. Con tạ ơn các cô dì chú bác đã cùng với sư mẫu tạo nên ngôi nhà trí tuệ này cho tất cả.”

Có vài tiếng “A di đà Phật” trong sảnh đường.

Một cậu bé từ phía cuối sảnh đường, tay cầm một đóa hoa vàng chạy lên, đưa cho Đại Diệu Tâm và nói: “Beo cho cô Đại Diệu Tâm bông.”

Đó là đóa hoa vàng giống hệt như đóa hoa vàng Bụt bà Đại Diệu Tâm vẫn mang trên đầu hằng ngày. Cô giật mình, đưa tay sờ đầu tìm. Đóa hoa vàng vẫn còn đó trên tóc cô. Cô cúi xuống cầm đóa hoa trong tay Beo và bồng em lên. Cả sảnh đường vỗ tay ào ạt. Cô nói nhỏ vào tai Beo:

– “Con về cắm bông này trong bình và chăm sóc nó cho cô. Coi chừng đây là bông không khi nào héo.”
– “Ừ, con sẽ nuôi bông cho cô,” Beo gật gù.

Cô bồng Beo đi xuống.

Ở bên ngoài, các nữ chiến binh Thần Ưng bắn một loạt pháo hoa lên trời, những chiếc pháo nổ trên không bắn ra những chiếc dù con con đủ màu bay lơ lửng đầy bầu trời trong xanh. Tiếng pháo nổ lốp đốp cùng với những chấm màu lững lờ trong gió. Ô, đất Phật Tâm thật là tuyệt đẹp.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 21: Trí tuệ Bát Nhã”

  1. Nghệ thuật miêu tả đỉnh cao ạ. Đọc truyện mà thấy như đang tham dự 1 buổi lễ hoành tráng, đặc sắc, ấn tượng. Hình ảnh người ó biểu diễn & pháo hoa bắn ra những chiếc dù nhỏ .. thật sáng tạo.

    Liked by 1 person

  2. Chào cả nhà,

    Chương 21 là chương kết thúc Tập 1 của Truyện cổ tích Bồ tát Đông Hải. Mình và TH tạm ngưng viết. Đang làm việc với nhà xuất bản để in. In xong rồi mới viết tiếp. Trong lúc đó thì mình và TH sẽ thông tin thường xuyên đến các bạn về công việc xuất bản để các bạn giúp hỗ trợ đẩy cuốn sách đi xa và rộng, hy vọng đến tay mỗi em bé Việt Nam trên toàn đất nước.

    Mến,
    Hoành

    Liked by 8 people

  3. Đọc chương này em thấy rất vui bởi tất cả mọi người, trước đây đã làm những điều gì thì giờ đây đều hướng thiện, theo Phật pháp để đóng góp công sức giúp ích cho cuộc đời.

    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ

    Số lượt thích

  4. Hi anh chị,

    Cảm ơn anh chị đã viết chuyện. Và chúc mừng anh chị đã hoàn thành xong Tập 1 của Truyện cổ tích Bồ tát Đông Hải. (*đấm bóp, đấm bóp*)

    Em mong là có bạn đọc giả có năng khiếu vẽ tranh, có thể vẽ tặng 1 bức tranh cho từng chương và bìa truyện thì hay quá! (Em không có năng khiếu vẽ, nếu có thì em sẽ vẽ rồi ^^)

    Mong anh chị luôn vui khỏe để tiếp tục công việc sáng tác nhiều ý nghĩa này.

    Em Phương

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s