All posts by dohongthuan

“Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine.” Anthony J. D'Angelo

Mỗi ngày một câu chuyện (9)

Vậy là năm cũ đã sắp hết rồi, còn nhớ đầu năm tất bật cho dự án mà cuối năm đã lo viết báo cáo và đi họp. Hôm nay muốn bỏ chút thời gian ra để nhìn lại một năm. Dù quả là một năm với nhiều khó khăn nhưng mình vẫn coi đây là một năm nhiều may mắn, học được nhiều bài học đáng quý. Điểm sáng lớn nhất có lẽ thấy mình quen biết được nhiều con người hay, những người mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nói chuyện và gặp mặt, thì thật kì lạ, mình đã có cơ hội được gặp họ rất gần, được trao đổi về những quan điểm với  nhiều cách nhìn khác nhau. Nhưng như thế cũng có nghĩa là mình phải làm việc nhiều hơn và chăm chỉ nhiều hơn nữa. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (9)

Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Dạo này niềm hạnh phúc duy nhất mà mình cảm thấy là gặp được nhiều con người tuyệt vời. Cuộc đời nếu mà không phải vì nhiều tiền, vì được ăn ngon mặc đẹp, vì được hiểu biết và trí tuệ thì có lẽ phải có thêm một phần nữa là vì những con người bạn gặp hay đến trong cuộc đời bạn và làm cho nó đẹp lên theo cách mà bạn không thể ngờ.

Tuần trước đi gặp lại bạn Đại học ngày xưa học cùng nhau. Bao nhiêu lâu không gặp, phải có mấy cái lịch hẹn bị trì hoãn rồi cuối cùng mới gặp được nhau. Gặp nhau mà vẫn cứ “em em, bác bác” như thuở nào, nghe rất tình cảm. Không biết sao cách xưng hô “em-bác” làm cho mình thấy có cái gì đó rất  “văn hóa làng xã Việt Nam”  mà cũng chứa cái gì đó khiêm tốn và nhẫn nhịn. Bạn này tự xưng “em” với bạn kia, rồi gọi bạn kia là “bác” nghe như thể là bà mẹ mấy con lúc xế bóng về chiều tâm sự hơn là hai cô gái trẻ mới rời mái trường Đại học chưa đến chục năm. Nhưng không biết sao, mình rất thích bạn gọi như thế, vì cảm thấy có cái gì đó gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau tha thiết. Có bước ra ngoài cuộc đời với bão tố phong ba mới thấy thêm yêu mến những ngày đã cùng nhau cắp sách ngồi ở giảng đường – những ngày quá đỗi ngây thơ và còn ít va vấp. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Mỗi ngày một câu chuyện (7)

Tối thứ 5, mình có mấy vé đi xem kịch thế là rủ các bạn cùng đi. Lâu rồi mình mới đi xem kịch. Vở kịch có tên là “Sống tử tế”. “Sống tử tế” dường như là một đề tài mà rất nhiều tác giả và nhà soạn kịch muốn truyền tải tới khán giả giữa những nhá nhem của xã hội thời bây giờ. Tử tế là một viên kim cương mà tất cả đều khao khát được tìm kiếm trong vũng bùn.

“Sống tử tế” xoay quanh câu chuyện của một gia đình với những con người hoàn toàn đặc biệt. Đó là  ông Nam – một người chồng ngoại tình ngay tại nhà khiến vợ bắt gặp và trong lúc quẫn trí bà nhảy xuống sông tự tử. Sau sai lầm vô cùng to lớn ấy, ông quyết định chỉ tập trung vào kiếm tiền và nuôi con. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (7)

Hà Nội ngày trở về

Hôm qua đi nghe ca nhạc về “Tình yêu Hà Nội” của nhạc sĩ Phú Quang thấy hay quá. Mình rất thích phần chia sẻ của nhạc sĩ và nhận thấy đây là một trong những nhạc sĩ chân thật và giản dị đúng chất Hà Nội mà mình được biết. Phú Quang nói trong đời ông đã có những giây phút ông muốn chạy trốn người khác vì người ta muốn làm điều xấu với ông, ông đã từng nghĩ ông chỉ xa Hà Nội 3 tháng mà cuối cùng xa 25 năm. Ông chỉ có thể viết về một điều gì nó khi ông yêu nó thật sự, và tình yêu Hà Nội của ông đơn giản cũng giống như tình yêu của một người Thanh Hóa Nghệ An mà yêu mến nói về chính quê hương của mình. Ông không thấy nó khác, khác chăng là khi ông yêu cái gì đó sâu sắc thì ông viết nhiều những bản nhạc về tình yêu ấy. Continue reading Hà Nội ngày trở về

Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Nếu thi thoảng nhìn kĩ và quan sát những điều nhỏ nhặt mới thấy hạnh phúc đôi khi là một cái gì đó thật là giản dị. Bạn chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi bạn biết bạn được ngồi với một ai đó, họ dạy cho bạn những điều mới lạ, kể những cuốn sách hay, nói cho bạn nghe một câu chuyện thú vị về cuộc sống mà họ chiêm nghiệm được. Bạn sẽ thật hạnh phúc khi ai đó tặng bạn một cuốn sách, và họ cũng đã nghĩ rất cẩn thận để lựa chọn được cuốn sách mà bạn yêu thích.

Hạnh phúc đó là khi có thể mỗi ngày bạn phát hiện ra những điều thú vị đến không giống như bạn đã dự định, và lúc đó, bạn hiểu cuộc đời đầy những điều bất ngờ mà mình không hề biết. Continue reading Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế

Dạo này bận quá, nhiều lúc nghĩ muốn tìm một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng lại và nhìn mọi việc thấu suốt mà hơi khó. Một phần có lẽ tại tính tham công tiếc việc của mình. Trước đây bận theo một kiểu, giờ lại bận theo một kiểu khác, và mình không thể bỏ được cái tật là đọc cái A lại thấy cái B muốn tìm và đặt câu hỏi, rồi lại dẫn đến cái C, D, F. Chỉ thế thôi mà thời gian cuốn trôi đi rất nhanh.

Bắt đầu buổi sáng, viết ra một cái to-do list đặt trên bàn, ngó ngang ngó dọc làm việc nọ kia là mất nguyên buổi sáng, đến giờ ăn trưa, kịp liếc lên youtube nghe vài bản nhạc hay rồi quay xuống làm nốt việc là có thể xong luôn một buổi chiều. Tối về còn những việc khác nữa muốn làm cho xong cho thật chỉn chu, nếu cộng thêm nỗ lực cố gắng đi bộ và tập yoga nữa thì sẽ chỉ kịp lăn ra ngủ là kết thúc một ngày. Không biết có phải vậy mà nhiều khi thấy mình rất dễ bị mệt và đuối sức. May sao vẫn giữ cho mình lịch thể dục đều đặn. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (6) — Sự tử tế

Ru em bằng tiếng sóng

Chào các bạn,

Giữa một ngày mùa hè oi ả ta thường ước mơ về những ngày nắng vàng biển xanh cho thỏa chí vẫy vùng, cho thoát khỏi những cái nắng rát, thoát khỏi những hơi nóng hầm hập mà tung tăng trong sóng nước xanh thẳm. Khi ra trước biển, ta được hít căng lồng ngực hương vị trong lành được mang đến từ khơi xa, được cảm nhận vị mặn mòi của biển, và được lắng nghe tiếng sóng rì rào như lời tâm sự từ nghìn trùng xa cách.

Biển, là cái gì đó thật bí hiểm, khi con người lênh đênh giữa muôn trùng sóng gió, và đối mặt với những cơn bão của cuộc đời.
Continue reading Ru em bằng tiếng sóng

Và cơn mưa tới

Chào các bạn,

Mưa được nói đến nhiều trong các tác phẩm văn thơ như một cách để diễn tả về nỗi niềm của những đôi lứa đang yêu “Mưa nhẹ nhàng khiến đôi má em thêm hồng” hay đôi lúc mưa cũng là cái cớ để người ta gặp nhau, chờ đợi nhau “Nếu chiều nay không có mưa, ai sẽ đưa em về”? Và những cơn mưa ướt áo học trò cũng rất có thể là cơ hội để ai đó nói với nhau những lời đã từ lâu giấu kín.

Đối với mình, một cơn mưa rào mùa hạ đôi khi rất tốt để gột bỏ tất cả những nóng bức hay oi ả, trả lại một màu xanh tươi và cái trong lành hiếm có cho một thành phố nhiều bụi bặm. Continue reading Và cơn mưa tới

Mỗi ngày một câu chuyện (5)

Hôm nay trong một buổi hội thảo về du học, mình đi hỗ trợ cho một trường bên New Zealand và ngồi cùng với một anh là International Market Sector Manager của trường. Anh này mình vừa mới nhìn đã đoán ngay là Tung Của Lửn. Thế mà lúc đầu cứ nghĩ phải là một anh mắt xanh tóc vàng cười duyên rồi dịu dàng bảo “em đến để giúp anh phải không?” nhưng hóa ra không phải. Là anh mắt một mí, kính cận, tay đang sắp xếp đồ, và miệng còn nhồm nhoàm….đồ ăn sáng. (E hèm, hơi có chút “vỡ mộng” rồi !). Thế nhưng để khỏi phải bị động hay có chút xíu thất vọng nào đó, mình chủ động chào hỏi, bắt tay và vào ngay chủ đề chính: như là hỏi về trường, về các khóa học, về các yêu cầu nhập học, môi trường việc làm sau khi tốt nghiệp v.v…, và với vai trò của mình, anh muốn mình hỗ trợ anh như thế nào. Anh có muốn góp ý hay đưa ra ý kiến nào nữa không nếu các bạn sinh viên có thêm nhiều câu hỏi. Anh tỏ ra là người thân thiện và cởi mở hết sức, Rất ngạc nhiên, những ấn tượng ban đầu không mấy thú vị ấy cũng từ từ được cởi bỏ trong đầu mình.
Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (5)

Bài thơ, bài hát – Có phải em, mùa thu Hà Nội?

Chào các bạn,

Nếu các bạn theo dõi các bài Nhạc xanh chị Hồng Thuận viết thì sẽ thấy chị rất thích các bài chị Hồng Nhung hát về Hà Nội. Hôm nay, chị Hồng Thuận có tặng một bài cho Nhạc xanh, bài Có phải em, mùa thu Hà Nội?.

Bài này được nhà thơ Tô Như Châu sáng tác vào tháng Tám năm 1970 và được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc vào năm 1972. Đến đầu những năm 90, bài này bắt đầu trở nên phổ biến qua giọng hát của Hồng Nhung, Thu Phương.
Continue reading Bài thơ, bài hát – Có phải em, mùa thu Hà Nội?

Tại sao tôi ứng cử ĐSDL Việt Nam?

Là một người luôn khao khát hiểu ý nghĩa sự có mặt của mình trong cuộc đời, tôi luôn đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, như là đam mê của tôi thực sự là gì? và tôi có thể làm được gì để giúp phát triển Việt Nam?

Để đi tìm câu trả lời, từ khi còn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại thương, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, từ dạy Tiếng Anh ở làng trẻ Birla, tham gia Mùa Hè Xanh tình nguyện, đến các công việc ở các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế như SJ Vietnam, Inclusive Development Action… Càng làm việc về cộng đồng, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Tất cả những nỗ lực ấy đến một ngày được bù đắp khi tôi trở thành 1 trong 5 sinh viên duy nhất của Việt Nam được học bổng hòa bình học tại Úc năm 2008.

Nước Úc đã mang lại cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới: kiến thức, kinh nghiệm, tình bạn, và hơn hết thảy là nhìn thấy du lịch Úc tuyệt vời. Câu hỏi luôn day dứt trong tôi – “Làm thế nào để phát triển Việt Nam” – luôn ở đó, bỗng sinh ra một câu hỏi mới: “Làm thế nào để phát triển du lịch Việt Nam?”. Chọn học về nghiên cứu phát triển, tôi hiểu rằng, tất cả những vấn đề về nghèo đói, giáo dục, y tế, môi trường đều là liên hệ với nhau, và để có thể thay đổi được những vấn đề một nước nghèo như Việt Nam đang phải đối diện thì thay đổi con người chính là trọng tâm và là gốc rễ. Đó chính là thái độ và ý thức của mỗi con người. Con người là trung tâm và cũng là cách giải quyết rốt ráo nhất. Continue reading Tại sao tôi ứng cử ĐSDL Việt Nam?

Cô bé vô tư

Chào các bạn,

Mình nhớ là những năm 90s, hồi mình còn nhỏ tí xíu, mình rất thích nghe chị Hồng Nhung hát. Những bài về Hà Nội như là “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” đôi khi được đài truyền thanh và truyền hình phát đi phát lại nhiều lần khiến giọng ca của chị một cách vô thức rơi vào tâm trí người nghe rất dễ dàng. Mình còn nhớ khi mình khoảng 5 tuổi, mình thấy chị Hồng Nhung hát “cô bé vô tư”, chị đi một chiếc giày rất xinh, hát rất hay, mình nghe rồi chỉ lên TV hỏi bố:

-Chị nào đấy hả bố?

-Chị Hồng Nhung con ạ Continue reading Cô bé vô tư

Còn ta với nồng nàn

Quang Dũng là một ca sĩ với giọng ca trầm và có nhiều nét suy tư, khi nghĩ đến những bài hát mà anh thể hiện, mình thấy cả một tâm hồn sâu lắng. Đâu đó là những yêu thương của một người đàn ông khép kín bên trong hay tâm sự về một người phụ nữ mà mình thương mến đồng cảm. Cái nhẹ nhàng trong những bài hát ấy khiến người ta tưởng là dễ quên mà cũng rất lắng đọng. Hạnh phúc là những chuỗi hạt được sâu bằng những giây phút hân hoan hằng ngày.

Chiều nay khi mình đọc lại bài thơ “Tự hát” mà Xuân Quỳnh viết, mình thấy cái bao la mà rất đời thường của một người phụ nữ  với những mơ ước giản dị “biết yêu anh và biết được anh yêu”, Continue reading Còn ta với nồng nàn

Sợ làm tổn thương người khác

Tôi vẫn còn nhớ hồi học tiểu học là thời mà tôi học hành “lớt phớt” nhất. Lớp 1, tôi thích đi học vì được biết nhiều thứ hơn ở nhà bố dạy, được nghe cô kể chuyện “dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu”, được tả bài sau cơn mưa, được học bài thơ “bên thềm gió mát, bé nặn đồ chơi…”, được vẽ tranh mèo và chuột. Chưa kể, đi học về, tôi còn biết có bà bán kem 200đ ở cổng trường ăn rất ngon mà phải ăn giấu ăn diếm vì nếu bố biết, bố cấm.
Continue reading Sợ làm tổn thương người khác

Khúc Thụy Du – Tuấn Ngọc

Chào các bạn,

Tuấn Ngọc (sinh năm 1947) tên thật là Lữ Anh Tuấn là một ca sĩ người Việt nổi tiếng. Anh được xem như một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất của tân nhạc Việt Nam.

Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những nhạc phẩm trữ tình. Với giọng ca và cách diễn tả đặc biệt, anh giành được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc. Những nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng… nhận xét rằng giọng ca Tuấn Ngọc rất thích hợp với những sáng tác của họ. Trịnh Công Sơn cũng xem Tuấn Ngọc là giọng ca nam hát những nhạc phẩm của ông thành công nhất. Continue reading Khúc Thụy Du – Tuấn Ngọc