Các bài đăng bởi mattaxuanlanh

Cái tay muốn ra riêng

Chào các bạn,

Một buổi sáng mẹ Lim mẹ của em Họa Mi đến thăm mình. Em Họa Mi trước đây là học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Họa Mi học Trung cấp, hiện tại đang học năm thứ nhất ngành Mầm non Tp. Buôn Ma Thuột. Mẹ Lim không đến một mình nhưng với em Lim người con gái lớn, cũng là con dâu của bố mẹ Lúa thôn Tư. Vào đến phòng khách, không đợi mình mời ngồi mẹ Lim đã nói: Đọc tiếp Cái tay muốn ra riêng

Mọi nỗ lực cố gắng đều cho kết quả tốt

Chào các bạn,

Đi ngang qua những dãy bán áo quần của trẻ em trong chợ Buôn Ma Thuột, nhìn những chiếc mũ len đủ màu đủ kiểu làm mình nhớ đến em Truật bị tật ở buôn làng. Em Truật gia đình ở thôn Hai, trước đây mình đã biết em Truật nhưng rất ngạc nhiên khi thấy em Truật bán hàng.

Sáng đó mình ra chợ buôn làng, nhìn thấy trên lề đường đối diện với sân chợ có một khoảng nhỏ chưng bán đồ len, đa số là mũ len, dớ và bao tay cho trẻ em. Điều làm mình ngạc nhiên là người bán hàng lại là em Truật, một em gái trên hai mươi tuổi bị teo hai chi dưới, hai chân của em teo nhỏ và cong như hai tay của trẻ em mười hai mười ba tuổi. Vì hai chi teo nên em Truật không thể đi đứng như người bình thường, mà muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia em Truật phải lết rất khó khăn. Đọc tiếp Mọi nỗ lực cố gắng đều cho kết quả tốt

Cái bụng hiền hòa, con được chúc phúc

Chào các bạn,

Mình gặp em Hiệp chạy chơi với các em nhỏ trong sân nhà mẹ Nhiên, nếu mẹ Nhiên không nói thì mình không biết đó là em Hiệp.

Những năm mình còn ở buôn làng, em Hiệp chưa sinh ra nhưng mình cũng đã biết đến em Hiệp, bởi gia đình em Hiệp rất đặc biệt. Đặc biệt bởi khi mẹ Loan mang thai em Hiệp ở tháng thứ ba hay thứ tư gì đó, thì mình nghe bà con buôn làng nói bố Khuân là bố của em Hiệp, không chịu nhận không chịu uống rượu cưới với mẹ Loan, đã khiến gia đình cũng như họ hàng của mẹ Loan bức xúc đưa nhau đến già làng kiện, và già làng thôn Hai đã phải phân xử đưa đến quyết định, là bố Khuân phải đền cho mẹ Loan một miếng ruộng để sau này mẹ Loan có thể nuôi con. Đọc tiếp Cái bụng hiền hòa, con được chúc phúc

Nhường áo ấm cho nhau

Chào các bạn,

Mỗi lần trời trở lạnh mình nhớ đến anh em đồng bào buôn làng rất nhiều, nhớ đến sức quen chịu đựng nắng mưa nóng lạnh, cùng với sự quảng đại nhường nhịn chia sẻ của anh em người đồng bào sắc tộc. Mặc dầu bản thân những người anh em đó cũng thiếu thốn không dư giả gì, nhiều gia đình người lớn cũng như các em nhỏ trời lạnh áo quần không đủ ấm, phải ngồi co ro bên bếp lửa gia đình hoặc đốt những đống lửa ngoài sân ngồi hơ cho đỡ lạnh, nhưng lại luôn luôn nhớ đến những người anh em đồng bào bên cạnh, cũng không đủ quần áo ấm như mình. Bởi vậy, có những hình ảnh đã khắc ghi trong tâm trí mình, như lần mình mang hai bao áo khoác áo gió đến giáo sóc Bù Tơm rãy. Đọc tiếp Nhường áo ấm cho nhau

Được làm chủ quán

Chào các bạn,

Những năm mới về buôn làng mình thấy những quán tạp hóa đa số của người Kinh, có những người Kinh vào thuê một gian nhà nhỏ với thời gian ba hoặc bốn tháng, sau đó nếu buôn bán được họ lại tiếp tục thuê. Những người Kinh thuê nhà để bán quán, thường là người Kinh ở ngoài thị trấn Phước An vào thuê để buôn bán làm ăn và gần như kinh tế lên rất nhanh, chỉ buôn bán khoảng hai năm là có nhà ở. Đọc tiếp Được làm chủ quán

Gương phục vụ

Chào các bạn,

Cách đây một tuần mình được chị bạn dẫn đến thăm một gia đình ở cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trên đường đi chị cho mình biết người mình đến thăm là một người phụ nữ bị bại liệt, hiện sống đời sống thực vật. Nghe chị kể mình nghĩ chắc phải là một người đàn bà lớn tuổi và ở trong một căn nhà không chắc chắn gì như mình vẫn thường thấy. Bởi vậy khi chị dừng xe trước một dãy ba căn nhà xây cấp IV đẹp khang trang và trước sân mỗi nhà đều có những xe bán tải chở hàng, mình đang ngơ ngác không biết nhà nào thì chị nói: Đọc tiếp Gương phục vụ

Không nói thì không biết

Chào các bạn,

Trong một dịp hè khi mình tổ chức cho các em học sinh lớp Mười hai nhà Lưu trú đi hành hương đồi Đức Mẹ Giang Sơn, mình dự tính gọi xe mười sáu chỗ nhưng em Kam đã xin:

– “Trong lớp mình có nhiều bạn say xe, nếu yăh gọi xe mười sáu chỗ có máy lạnh thì đến nơi các bạn không thể đi đứng cũng như lên đồi Đức Mẹ được, các bạn nói mình vào xin yăh cho đi xe công nông vì xe công nông thoáng nên không say, với lại ở nhà mình với các bạn đi rãy bằng xe công nông quen rồi, nếu giờ được đi xe công nông sẽ vui và hạnh phúc hơn đi xe có máy lạnh.” Đọc tiếp Không nói thì không biết

Công ơn của thầy

Chào các bạn,

Buổi sáng ngày Hiến Chương Nhà Giáo mình đến thăm gia đình thầy Hùng, là thầy giáo dạy môn Toán cấp II trường Trung học Nguyễn Trãi. Mình biết và quen thầy Hùng do trước đây thầy Hùng đã giúp dạy kèm môn Toán cho các em học sinh lớp Chín nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Gia đình thầy Hùng chỉ có hai người con trai và hai em đã vào Tp. HCM học Đại học, vì vậy mình đến chỉ gặp vợ chồng thầy Hùng ở nhà. Mình vào nhà khoảng mười phút thì một anh thanh niên chạy xe máy vào sân phía sau chở một người đàn ông trên năm mươi tuổi, hai người có khuôn mặt rất giống nhau, mình đoán đây là hai bố con. Đọc tiếp Công ơn của thầy