Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 16: Nhẫn nhục

Toàn tập 21 chương >>

Lễ đăng quang của hoàng tử Đức Chính, với vương hiệu Thái An, diễn ra đơn sơ so với truyền thống. Một phần vì hoàng tử Đức Chính không muốn rầm rộ, một phần là vì một nửa quan khách là Nữ Quân đoàn Trinh Sát Thần Ưng, mà các cô thì đa số sống ở thôn quê đơn giản, không quen lễ lạy rầm rộ. Cả hoàng hậu Đoan Trang, hoàng tử Đức Chính, và Hữu tướng quân Công Đức đều muốn làm mọi thứ đơn giản để các cô thoải mái.

Chính thức đăng quang xong, tân vương Thái An, chúc mừng và cảm ơn nhân dân và triều đình, sau đó cảm ơn Hữu tướng quân Công Đức và Nguyên soái Đại Diệu Tâm đã giúp giữ trật tự cho đất nước. Rồi tân quốc vương chính thức phong Hữu tướng quân Công Đức là “Hộ quốc Nguyên soái Đại tướng quân” và Đại Diệu Tâm là “Bình Nam Nguyên Soái Đại Tướng quân.” Tân vương, mẹ vua giờ là hoàng thái hậu Đoan Trang, và Hữu tướng quân Công Đức đã bàn với Đại Diệu Tâm về việc này trước đó. Danh hiệu này là cách triều đình tỏ lòng biết ơn cô, đồng thời chính thức công nhận vai trò lãnh đạo của cô cho đất nước. Danh hiệu này chẳng bó buộc Đại Diệu Tâm điều gì cả, và không buộc cô phải là quan của triều đình. Mọi người tính như vậy vì biết Đại Diệu Tâm có trái tim tự do khắp bầu trời, chẳng muốn bị bó buộc và chẳng thể bị bó buộc.

Tân vương cũng chính thức công bố là những đất công điền và công thổ ở huyện Hòa Cường đã giao cho Nguyên soái Đại Diệu Tâm quản lý, nay sẽ thuộc về cô hoàn toàn để cô có toàn quyền sử dụng cho nữ quân đoàn vĩnh viễn. Đồng thời nhà vua cũng tặng nữ quân đoàn bốn ngàn ngựa chiến và bốn ngàn bộ cung tên tốt. Vua cũng tặng Nguyên soái Đại Diệu Tâm một ngàn lượng vàng để cô xây dựng binh trại cho quân đoàn.

Sau buổi lễ đăng quang, tể tướng Trung Trực cũng nói với Đại Diệu Tâm là ông đã bàn với tân vương, và tân vương đã đồng ý, là nên gộp Hòa Cường cùng bốn huyện giáp ranh Hòa Cường thành một phủ mới, và ông hỏi ý Đại Diệu Tâm nên đặt tên phủ mới là gì. Đại Diệu Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói “Phật Tâm.” Tể tướng nói: “Tốt, vậy ta có phủ Phật Tâm mới.” Rồi tể tướng nói là ông sẽ thăng chức quan tri huyện Hòa Cường thành tri phủ Phật Tâm. Đại Diệu Tâm cám ơn tể tướng và thầm nghĩ cô sẽ bàn với sư mẫu và quan tri phủ Phật Tâm biến Phật Tâm thành vùng đất Phật.

Ngày hôm sau nữ quân đoàn quay trở lại quê nhà. Cả ba ngàn người giờ đều cưỡi ngựa và mang cung tên, ngựa đi chầm chậm thong thả đường về. Khi đi các cô là đoàn bộ binh, giờ trở về là đoàn kỵ binh cung tiễn. Mọi người đều phấn khởi vui mừng vì đã làm xong một trách nhiệm lớn cho đất nước. Tiếng hát Quân ca Thần Ưng lại vang vang trên quốc lộ.

Đến huyện lị nơi cháu của Tả tướng quân Mạnh Kha bị bắt, quan tri huyện cùng gia đình và cháu Tả tướng quân cùng gia đình đã đứng đó đón chào. Cô nói chuyện với cháu Tả tướng quân và gia đình, cho họ biết Tả tướng quân Mạnh Kha vẫn đang vui khỏe ở kinh thành và đang chuẩn bị về hưu. Gia đình cho biết họ được quan tri huyện bảo vệ và chăm sóc rất tốt. Đại Diệu Tâm nói với quan tri huyện: “Mọi hiểu lầm trong gia đình hoàng thượng đã được mọi người thông suốt và giải quyết tốt đẹp với nhau. Chẳng ai bắt tội ai về điều gì cả. Cho nên chẳng ai có tội gì. Vậy cháu Tả tướng quân và gia đình chẳng có tội gì. Họ vô tội và tự do hoàn toàn.” Quan tri huyện nói: “Dạ, hạ quan hiểu rõ.”

Đại Diệu Tâm nói tiếp là cô cũng đã nhắc đến vấn đề luật tru di tam tộc với tể tướng Trung Trực, và tể tướng hứa sẽ nghiên cứu việc đó để chỉnh sửa luật cho hợp thời. Quan tri huyện lấy làm mừng rỡ.

Đại quân tiếp tục lên đường về hướng quê nhà. Buổi trưa nọ, khi đi ngang một ngôi chùa nhỏ bên đường, Đại Diệu Tâm nghe trong chùa có tiếng chửi rủa vẳng ra: “Tôi không phục. Phật thối tha, không thiêng. Tôi không phục. Á… Á…” Cô cho một thám báo vào xem chuyện gì. Thám báo cho biết là trong chùa có một vị sư trẻ cầm roi đánh một người nằm dưới đất chửi rủa, và hai vị sư cùng bốn người đàn ông nữa đứng đó nhìn. Đại Diệu Tâm và hai hộ tướng bước vào cổng chùa, chắp tay búp sen vái chào các vị. Bảy vị trong chùa chắp tay vái lại. Một hộ tướng nói: “Chào các thầy, vị này là Nguyên soái Đại Diệu Tâm.” Bảy vị có vẻ sợ hãi một chút, và một vị sư trông lớn tuổi nhất chắp tay nói: “Nam mô A di đà Phật. Thật là đại hạnh được gặp Nguyên soái Đại Diệu Tâm. Thanh danh nguyên soái lẫy lừng. Chúng dân thật là phúc đức.”

Đại Diệu Tâm hỏi: “Chẳng hay chùa đang xảy ra chuyện gì vậy?” Vị sư lớn tuổi trả lời:

– “Anh này đứng đây chửi rủa Phật cả ngày. Bảo anh ta nín, anh ta không nín. Bảo anh ta đi, anh ta không đi. Bần tăng đành phải ra lệnh phạt anh ấy.”

Đại Diệu Tâm hỏi anh bị đòn, vẫn đang nằm dưới đất:

– “Sao anh lại chửi rủa Phật?”
– “Bẩm nguyên soái, tôi chỉ có một đứa con trai ba tuổi. Nó bị bệnh. Ngày nào tôi cũng vào đây thành tâm khấn vái Phật cho con tôi lành bệnh. Nhưng nó chết rồi. Tôi uất ức quá vào đây chửi rủa Phật thối tha, không linh thiêng, xảo trá. Tôi chửi Phật chứ có chửi mấy thầy này đâu.”
– “Em hiểu rồi,” Đại Diệu Tâm nói. Rồi cô quay sang vị sư lớn tuổi: “Anh này có phải là học trò của sư thầy không?”
– “Dạ, không,” vị sư lắc đầu.
– “Nếu không phải là học trò của sư thầy, thì con e rằng sư thầy không có quyền đánh anh ấy. Như vậy là phạm luật. Lẽ ra nếu anh ta làm rộn chùa, thì thầy phải nhờ quan phán xử.”
– “Dạ, đúng là bần tăng đã sai,” vị sư lớn tuổi nói. “Nhưng chửi rủa Phật cũng là tội nặng nên bần tăng bị mất bình tĩnh.”
– “Có tội với ai?” Đại Diệu Tâm hỏi.
– “Dạ, có tội với Phật,” vị sư trả lời.
– “Nếu Phật tổ ngồi đây và anh này chửi rủa Phật tổ, sư thầy nghĩ là Phật tổ sẽ làm gì?” Đại Diệu Tâm hỏi.

Vị sư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ Phật tổ chẳng làm gì cả.”

– “Đúng vậy,” Đại Diệu Tâm nói. “Có lẽ Phật tổ chẳng làm gì cả. Và cũng rất có thể Phật tổ sẽ chúc lành cho anh ấy.”
– “Dạ đúng, có lẽ Phật tổ sẽ chúc lành cho anh ấy,” vị sư nói.
– “Vậy tại sao ta lại nói anh này có tội với Phật được?” Đại Diệu Tâm hỏi.
– “Đúng là không có tội với Phật được,” vị sư nói. “Nhưng phỉ báng Phật vẫn là một tội lớn,” vị sư tiếp tục.
– “Có tội với ai? Với sư thầy sao? Anh ta phỉ báng Phật, có phỉ báng thầy đâu mà có tội với thầy?”

Vị sư đứng yên. Và sáu người kia cũng đứng yên. Đại Diệu Tâm nói tiếp:

– “Nếu có tội thì cùng lắm là anh ta có tội với chính anh ta. Vậy thì hãy để anh ta tự trừng phạt anh ta, hay tự lo liệu gì đó cho anh ta. Chẳng ai có quyền làm gì anh ta cả. Còn đối với xã hội thì có lẽ anh ta có tội làm mất trật tự chùa. Điều đó thì cần quan phán xử.”
– “Nhưng chúng ta không cần bảo vệ danh dự Phật tổ sao?” vị sư hỏi.
– “Sư thầy nghĩ là Phật tổ bị chạm danh dự hay sao?” Đại Diệu Tâm hỏi, và vị sư lặng yên suy nghĩ một lúc, rồi nói:

– “Có lẽ là Phật tổ chẳng cảm thấy bị mất danh dự.”
– “Đúng vậy,” Đại Diệu Tâm nói. “Nếu chính Phật tổ chẳng cảm thấy bị mất danh dự, thì sao ta phải bảo vệ danh dự Phật tổ? Hơn nữa Phật tổ có cần ai bảo vệ không?” Đại Diệu Tâm hỏi.

Mọi người đứng yên. Một lúc lâu, Đại Diệu Tâm nói: “Nhẫn nhục là chịu đựng nhục nhã, khi người ta làm nhục mình, làm nhục đạo mình, và ngay cả khi làm nhục Phật mình.”

– “Đệ tử đã hiểu,” vị sư lớn tuổi nói. “Cảm tạ nguyên soái khai tâm.”
– “Dạ, không dám nhận từ ‘đệ tử’ của sư thầy. Con chỉ mong chúng ta cùng giúp nhau thấu hiểu giáo pháp của Phật tổ.”

Nói rồi Đại Diệu Tâm quay sang anh nằm dưới đất: “Anh đứng dậy đi.” Anh ta lồm cồm đứng dậy. Đại Diệu Tâm nói:

– “Cuộc đời vô thường. Nay được mai mất. Chúng ta chẳng thể hiểu hết mọi lý do. Nhân duyên có thể có từ vô lượng kiếp trước. Ta chẳng biết hết được. Không thể đổ lỗi cho chư Phật về mọi việc xảy ra trong đời mình. Chư Phật cũng chẳng thay đổi được nhân duyên.”
– “Dạ, cám ơn Nguyên soái chỉ dạy.”
– “Nhưng anh chửi rủa Phật. Vậy anh tin là Phật có nghe anh chửi không?” Đại Diệu Tâm hỏi. Anh kia suy nghĩ một lúc rồi nói:

– “Dạ, có lẽ là hạ nhân tin là Phật nghe được cho nên mới chửi.”
– “Đúng vậy,” Đại Diệu Tâm nói nhanh. “Nếu Phật nghe được anh, thì tại sao anh không nói lời êm ái với Phật. Có lẽ là anh sẽ nghe được Phật trò chuyện dễ hơn là khi anh chửi rủa.”
– “Dạ, Nguyên soái nói đúng quá.”
– “Sáng nay, em chẳng nghĩ đến em sẽ gặp anh chiều nay,” Đại Diệu Tâm nói. “Và có lẽ sáng nay anh cũng chẳng nghĩ là anh sẽ gặp em chiều nay. Nhưng bây giờ thì ta gặp nhau. Đó là nhân duyên mà chúng ta thường chẳng biết trước được.” Người đàn ông gật đầu, Đại Diệu Tâm nói tiếp: “Sáng nay anh cũng chẳng nghĩ là chiều nay anh sẽ có một lượng bạc, nhưng bây giờ anh có một lượng bạc.” Đại Diệu Tâm ra hiệu cho một hộ tướng. Cô ta lấy trong thắt lưng ra một nén bạc một lượng và đưa cho Đại Diệu Tâm. Đại Diệu Tâm đưa cho người đàn ông rồi nói: “Bây giờ anh có một lượng bạc. Đó cũng là cơ duyên. Coi như đó là bồi thường giúp các vị sư thầy đã đánh anh.”

Người đàn ông rối rít cảm ơn. Đại Diệu Tâm nói tiếp:

– “Có một bài học tốt và quý mà cái chết của con trai anh đưa đến cho anh. Nếu bây giờ anh chưa thấy, thì một ngày nào đó anh sẽ thấy. Và lúc đó anh sẽ cám ơn con trai anh đã đến và đã đi để mang tới cho anh bài học quý đó.”
– “Dạ, hạ nhân hiểu lời nguyên soái rất rõ.”
– “Hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Kiên nhẫn. Mọi chúng ta rồi sẽ sáng.” Đại Diệu Tâm nói.

Cô cùng hai hạ tướng chắp tay vái chào mọi người, rồi đi ra. Và đoàn quân tiếp tục lên đường về quê.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 16: Nhẫn nhục”

  1. “Hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Kiên nhẫn. Mọi chúng ta rồi sẽ sáng”. Tuyệt vời quá.

    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

  2. Hi anh chị,

    Anh chị xem lại đoạn: “Đại Diệu Tâm ra hiệu cho một hộ tướng. Anh ta lấy trong thắt lưng ra một nén bạc một lượng và đưa cho Đại Diệu Tâm.”

    Đoàn quân và hai hộ tướng đều là nữ cả.

    Em Phương

    Số lượt thích

  3. Hi anh chị,

    Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    Giáo lý của Phật đi vào lòng người (từ tầng lớp bình dân cho đến trí thức) dễ dàng hơn qua các tác phẩm nghệ thuật.

    Từ xưa đến nay phần lớn các tác phẩm nghệ thuật xa rời Đạo Phật chân chính, chưa nói là mê tín dị đoan, mang sân hận đổi chác… trái ngược với Đạo Phật để phổ cập cho nhân dân.

    Sức mạnh của văn học nghệ thuật, truyền thông… tưởng là vô hại. Nhưng ngấm ngầm chỉnh sửa, thay đổi, điều hướng tư duy con người.

    Em mong là sẽ có nhiều tác phẩm về tôn giáo, về đạo đức chân chính được ra đời. Những người làm nghệ thuật, làm xuất bản, truyền thông… sẽ có lương tâm, trí tuệ… để biết là mình nên đưa ra cái gì ra xã hội.

    Chúc anh chị ngày vui.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s