Các bài đăng bởi Chau Bui

I am from Viet Nam. I have completed a Master programme in Development Management in Germany. Regarding my professional area, I focus on disadvantaged children in Viet Nam and education for those children. I like to read Thich Nhat Hanh's books and practice mindful living including meditation every day.

Chiến binh Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trước tháng 6/2014, Việt Nam là một trong 3 quốc gia thuộc khối ASEAN (cùng với Lào và Myanmar) không có nhân sự tham gia Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (LLGGHBLHQ)- lực lượng thường được gọi là “lính mũ nồi xanh”. Từ khi Trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam được thành lập vào tháng 5/2014, tính đến nay, Việt Nam đã cử 19 lượt sĩ quan tham gia LLGGHBLHQ tại Phái bộ GGHBLHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA) và Phái bộ GGHBLHQ tại Nam Sudan (UNMISS). Nhiệm kỳ của mỗi sĩ quan là 01 năm.

Đọc tiếp trên CVD

Lời nói không mất tiền mua…

Một lần, tôi đón xe buýt vào một buổi sáng sớm. Trời mát, gió nhẹ, không khí se se lạnh khiến tôi có cảm giác như mình đang ở Hà Nội mùa thu, chứ không phải trong một ngày hè ở Sài Gòn. Một buổi sáng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi…

– “Chị ơi, gần đến đường Cách Mạng Tháng Tám chưa?” – Một hành khách trẻ tuổi hỏi. Tôi đoán là 9x vì trông mặt còn khá trẻ và cũng khá là… đẹp trai. Đọc tiếp Lời nói không mất tiền mua…

Những cuộc sống vĩnh hằng

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói: Chúng ta, vốn chỉ thích những kẻ có sức mạnh, những kẻ thắng cuộc, chợt nhận ra rằng kẻ yếu, người thua cuộc, nhưng đến phút cuối cùng vẫn hiên ngang, hoá ra đáng yêu, đáng nể hơn nhiều so với người thắng cuộc. Xét cho cùng,…, mỗi người đang sống đều đang phải đối mặt với một đối thủ không cân sức đó là thời gian. Chắc chắn thua. Người ta chỉ hơn nhau ở thái độ hiên ngang khi phải đối mặt với cái chết được báo trước.” Và đúng như những gì ông nói, cậu bé Oscar, trong cuốn sách “Oscar và bà áo hồng” của Eric-Emmanuel Schmitt mà ông là một trong hai người dịch, xứng đáng là một anh hùng, một chiến binh nhí can trường. Đọc tiếp Những cuộc sống vĩnh hằng

Hacksaw Ridge – Khúc ca phản chiến hùng tráng

Bộ phim tái hiện lại cuộc chiến Okinawa – một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Bom nổ vang trời, đạn bay như mưa rào, người chết như ngã rạ. Cuộc chiến thật đến ghê người. Sự khốc liệt và tàn bạo của trận chiến càng làm tăng thêm sự vô nghĩa của chiến tranh. Tại sao người lại giết người?… Hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất trong phim là khuôn hình khi 2 mái đầu của 2 người lính gục xuống vì trúng đạn. Một là lính Mỹ và người kia là lính Nhật. Đọc tiếp Hacksaw Ridge – Khúc ca phản chiến hùng tráng

Ánh trăng xanh – Vì sao Moonlight đoạt giải Oscar phim hay nhất?

 

Khán phòng chật ních người xem mà tôi cho rằng hầu hết đến vì tò mò không biết phim này như thế nào mà đoạt giải Oscar Phim hay nhất 2016. Phim kết thúc trong sự…ngỡ ngàng của không ít khán giả vì câu hỏi “Vì sao Moonlight chiến thắng giải Oscar năm nay?” vẫn chưa được trả lời thấu đáo. Cá nhân mình, tôi đồng ý với ý kiến của một đạo diễn “Trong các đề cử, phim nào chiến thắng giải Oscar năm nay cũng xứng đáng, trừ La la land!”. Đọc tiếp Ánh trăng xanh – Vì sao Moonlight đoạt giải Oscar phim hay nhất?

Đất nước trong bàn tay

Mở trang đầu tiên của truyện “Am mây ngủ” về cuộc đời của nàng công chúa nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam – Huyền Trân Công chúa, đập vào mắt tôi là những dòng này:

“Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc.” (Thích Nhất Hạnh) Đọc tiếp Đất nước trong bàn tay

Hãy cho chúng tôi cơ hội được… sai!

Người trẻ có thực sự vô cảm?

Lâu nay rất nhiều người lớn thường quan ngại, lo lắng rằng giới trẻ Việt Nam hiện nay quá thờ ơ, vô cảm với xã hội, mù mờ về lịch sử, lơ mơ về văn hóa đất nước…Phải chăng đây là một bức tranh thực tế về người trẻ Việt Nam? Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách nhìn lại những bạn trẻ xung quanh mình… Đọc tiếp Hãy cho chúng tôi cơ hội được… sai!

Phụ nữ Việt đừng tự giới hạn hạnh phúc của mình!

Tặng tôi và những người phụ nữ tuyệt vời xung quanh tôi

Tôi viết bài này nhân dịp đọc xong tập thơ đang khá “hot” hiện nay: “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” của nhà thơ nữ trẻ Thái Thuận Minh. Trước hết, tôi thấy đây là một tập thơ hay với nhiều chiêm nghiệm sâu sắc của một cây bút nữ còn khá trẻ. Đọc tiếp Phụ nữ Việt đừng tự giới hạn hạnh phúc của mình!

“Spotlight” & Cuộc chiến bảo vệ sự thật

Tối thứ 6, sau khi xem xong phim “Spotlight” là phần thảo luận về bộ phim như thường lệ. Thường trong mỗi buổi chiếu phim, đây là phần mà tôi mong chờ nhất. “Spotlight” thực sự xuất sắc vì ý nghĩa to lớn của bộ phim, xứng đáng đoạt giải Oscar phim hay nhất năm 2015. Đọc tiếp “Spotlight” & Cuộc chiến bảo vệ sự thật

An trú trong hiện tại

Đọc cái tiêu đề chắc mọi người nghĩ tôi đang viết về thiền tập, hoặc là về một cuốn sách cũng có tên là “An trú trong hiện tại” của Thầy Thích Nhất Hạnh. Nhưng không, tôi viết bài này dựa trên cảm hứng sau khi đọc cuốn sách “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, một nhà văn nổi tiếng người Brazil. Lúc đầu tôi đọc cuốn sách vì sự hấp dẫn của cái dòng in bên dưới tựa đề: “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh”. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1988. Càng đọc tôi càng không thể tin được tác giả cuốn sách lại là một người Mỹ Latin vì cái chất Phương Đông, hay rõ ràng hơn là cái “chất Thiền” chảy cuồn cuộn theo suốt chiều dài thiên truyện. Đọc tiếp An trú trong hiện tại

Cựu thí sinh Olympia: Đừng biến chúng tôi thành thế hệ thiếu trách nhiệm

Hoàng Nguyên Vũ (ghi) | 05/12/2015 18:49

Cựu thí sinh Olympia: Đừng biến chúng tôi thành thế hệ thiếu trách nhiệm

SH – Tôi cũng như anh Đăng, chọn con đường trở về vì chúng tôi mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của Việt Nam.

Trong quá trình tái hòa nhập với đất nước, sai lầm là không thể tránh khỏi, nhưng đừng biến chúng tôi thành thế hệ thiếu trách nhiệm.

Bùi Thị Minh Châu là một trong những cựu thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp khi về Việt Nam làm việc. Đọc tiếp Cựu thí sinh Olympia: Đừng biến chúng tôi thành thế hệ thiếu trách nhiệm

Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Chấp nhận những mối quan hệ không trọn vẹn

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Có những mối quan hệ chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những mối quan hệ đủ dài và ý nghĩa để chúng ta muốn giữ gìn. Trong 2 năm đầu đại học, tôi có một người bạn rất thân. Chúng tôi thân thiết như hai chị em, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thế rồi đột nhiên lên năm 3 và năm 4 đại học, bạn xa dần tôi. Chúng tôi không có cãi vã hay xích mích gì. Vì một lý do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa biết, mối quan hệ của tôi và bạn nhạt dần, mặc dù bản thân tôi lúc đầu đã nỗ lực để “mọi thứ trở lại như xưa”. Đọc tiếp Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Trong một công ty nọ có một anh nhân viên A. A là một nhân viên rất giỏi chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Tuy nhiên, A hay chia sẻ với đồng nghiệp của mình theo cách: A nói với anh B rằng: “Em thấy hình như sếp không ưa anh đâu.” hoặc A nói với chị C rằng: “Đối tác của mình vừa mới với than phiền với anh về em đấy.” Nhưng A lại không đưa ra một dẫn chứng hay sự kiện cụ thể nào cả. Anh B và chị C vốn tin tưởng và quý mến A trong công việc nên đâm ra tin những gì A nói mà không kiểm chứng lại. Sau đó, anh B trở nên không tự nhiên khi giao tiếp với sếp mình vì luôn nghĩ bụng: “Mình cố gắng nhiều thế này mà sếp lại không ưa mình. Chán!”. Đọc tiếp Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Dhaka trong mắt tôi

Tháng 10 vừa qua tôi có cơ hội đến Dhaka – thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Bangladesh để dự hội thảo Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong một tuần do Hội Chữ Thập Đỏ Đức tổ chức.

Chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ của tôi vì đây là đất nước Nam Á đầu tiên tôi đặt chân đến. Trước khi đi, sếp tôi (người Đức) cũng bảo tôi: “Bạn đã từng học ở Đức và đến rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu – những đất nước phát triển và giàu có, rồi bạn trở về Việt Nam sau khi học xong. Hãy đến Bangladesh một lần, bạn sẽ hiểu tại sao bạn thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.” Vì lời nhắn nhủ đó mà tôi mang theo rất nhiều sự tò mò trong chuyến đi đến đất nước Nam Á này. Đọc tiếp Dhaka trong mắt tôi