Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 15: Hòa đàm

Toàn tập 21 chương >>

Khi Đại Diệu Tâm và Nữ Quân đoàn đến nơi hẹn thì Hữu tướng quân Công Đức và đại quân cũng đã tới đó khoảng hai canh giờ. Đó là một vùng chân núi khá trống vắng dù chỉ cách cửa Tây kinh thành năm dặm.

Chào hỏi nhau xong, Hữu tướng quân nói ngay: “Tôi mới nói chuyện được với Tả tướng quân. Hai chúng tôi gặp nhau trước cửa Tây năm mươi trượng, ngồi uống rượu và hỏi thăm nhau. Tôi khuyên Tả tướng quân nên hòa, hỗ trợ hoàng tử cả Đức Chính đăng quang cho đúng lề luật, rồi cùng tôi hỗ trợ hai anh em hoàng tử cùng lo việc nước với nhau, nhưng Tả tướng quân không bằng lòng. Tôi cảm thấy ông ấy có nỗi khó riêng. Nếu đó là vì tình duyên thì tôi có thể hiểu được.”

– “Chú có nghĩ là cháu nên nói chuyện với Lã Quý Phi không?” Đại Diệu Tâm nói. “Cháu cũng muốn cố gắng một lần.”
– “Ý đó của nguyên soái rất tốt. Nguyên soái muốn đi ngay bây giờ không?”

Đại Diệu Tâm gật đầu. Và cả hai, mỗi người đưa một trăm quân đi về cửa Tây, cho thám báo đi trước để mời Lã Quý Phi hàn huyên với Nguyên soái Đại Diệu Tâm. Đến nơi, thám báo cho biết đã dọn một bàn rượu trước cửa Tây, ngay nơi Hữu và Tả tướng quân gặp nhau sáng nay. Nhưng hộ tướng của Lã Quý Phi yêu cầu cho ba hộ tướng luôn được ở bên cạnh bà. Đại Diệu Tâm gật đầu. Cô xuống ngựa đi bộ đến điểm hẹn, và từ trong thành Lã Quý Phi cùng ba hộ tướng đi ra. Một bàn tròn và hai ghế tròn làm bằng 3 khúc cây cắt ngang, trên bàn là một bình rượu nhỏ và hai chén rượu nhỏ.

Đại Diệu Tâm cúi đầu và gập mình chào Lã Quý Phi: “Chào dì ạ.”

– “Chào nguyên soái. Nguyên soái thật là uy dũng, danh tiếng lừng vang. Rất phục, rất phục.”
– “Dạ, cháu cám ơn dì. Xin dì cứ gọi cháu là cháu, cho gần gũi thân mật. Mời dì ngồi ạ.”
– “Ừ, dì sẽ gọi cháu là cháu.”

Cả hai cùng ngồi, ba hộ tướng đứng sau lưng Lã Quý Phi khoảng năm bước, đủ để hai người nói chuyện riêng, nhưng cũng đủ để bảo vệ an toàn cho Lã Quý Phi. Đại Diệu Tâm rót rượu, cầm ly bằng hai tay trao cho Lã Quý Phi, rồi cả hai cùng uống. Đặt ly xuống xong, Đại Diệu Tâm nói ngay:

– “Đây là chuyện quốc gia, nhưng thực sự là chuyện gia đình. Cháu là Phật tử và quân đoàn của cháu cũng là quân đoàn Phật tử. Chúng cháu tập trung vào yêu thương và hòa bình, hơn là chiến tranh.”
– “Thật là quý hóa quá,” Lã Quý Phi nói.
– “Cháu nghĩ là chuyện gia đình thì chúng ta nên cố gắng dàn xếp êm xuôi cho mọi người trong gia đình. Làm lớn chuyện lên cũng không hay, nói chi là chiến tranh đổ máu.”
– “Ý cháu là…?” Lã Quý Phi hỏi.
– “Chắc dì và Tả tướng quân cũng đã biết rõ tình hình. Đoàn quân cháu đi về đây, cũng như quân của Hữu tướng quân Công Đức, không có ai chống cự. Mọi thành trì trên đường đi đều mở cửa đón mừng cháu và Hữu tướng quân. Lấy dân làm chủ thì ta có thể định được thắng thua rồi. Cháu nghĩ rằng nếu ta chiều theo lòng dân thì mọi sự đều luôn tốt.”
– “Vậy, nguyên soái muốn tôi đưa hai tay lên trời đầu hàng hay sao?” Lã Quý Phi nói gắt.
– “Dạ, cháu nghĩ rằng nếu mọi chúng ta theo lòng dân, phò hoàng tử cả lên ngôi, giữ gia đình đầm ấm với nhau, để hoàng từ Phi Hùng vẫn gần gũi bên hoàng tử cả để anh em cùng trị quốc, thì mọi sự đều ổn. Cháu có thể bàn với Hữu tướng quân và hoàng tử cả để giúp dì và Tả tướng quân về hưu an trí, có đủ đất đai nhà cửa và gia nhân đầy đủ để vui hưởng thanh nhàn. Nếu được thì có lẽ đó sẽ là điều vui cho tất cả mọi người.”
– “Dì đâu có thể tự nhiên bỏ ngang mọi sự chỉ vì vài lời nói của cháu được.”

Đại Diệu Tâm suy nghĩ một lát rồi nói:

– “Vậy cháu có đề nghị này để phân định thắng thua và cũng để dì thấy được khả năng của chúng cháu. Nếu trong vòng một tuần mà chúng cháu bắt được dì hay hoàng tử Phi Hùng thì dì sẽ bằng lòng hỗ trợ hoàng tử cả lên ngôi, và dì sẽ về an trí, và sẽ thuyết phục Tả tướng quân cũng bỏ chiến tranh và về an trí. Dì thấy đề nghị của cháu được không?”
– “Còn nếu không bắt được ai thì sao?
– “Thì lúc đó dì muốn chiến tranh hay hòa bình cháu cũng không can ngăn nữa.”

Lã Quý Phi suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

– “Rất hay cháu. Cháu giống dì hồi trẻ. Tài ba và quyết đoán. Dì phục cháu lắm.”
– “Vậy dì cháu ta cứ giao ước vậy nhé dì. Dì cho cháu một tuần. Nếu cháu thất bại, thì lúc đó dì quyết định gì cũng chưa muộn.”
– “Được, chúng ta giao ước như thế.”

Đại Diệu Tâm quay về, kể lại chuyện cho Hữu tướng quân. Ông lấy làm thú vị, tròn mắt ngạc nhiên và tủm tỉm cười. Đại Diệu Tâm nói:

– “Cháu nói một tuần là để các vị không đề phòng. Nhưng cháu sẽ hành động ngay tối nay. Giờ trời cũng chiều rồi, ta phải về doanh trại gấp để cháu bắt đầu.”

***

Mọi người phi nhanh về doanh trại. Đại Diệu Tâm cho gọi Tả phó nguyên soái Phạm Hồng và hai tướng lãnh đạo phi đội người ó vào họp. Cô bảo hai tướng người ó tối nay phải bắt sống hoàng tử Phi Hùng hay Lã Quý Phi về. Cả hai tướng đều phấn khởi. Đại Diệu Tâm hỏi họ có kế hoạch gì. Cả hai tướng chỉ đợi bao nhiêu đó, họ đã sẵn sàng từ lúc chưa khởi quân, ngay khi còn trong doanh trại ở Hòa Cường. Một tướng trả lời:

– “Từ đỉnh cao nhất của dãy núi này, có thể lái diều vào ngay trong kinh thành. Chỉ cần mười người vào là đủ để hành động. Thực sự hành động thì chỉ ba người, bảy người kia hỗ trợ. Nhưng bên ngoài tường thành nên có hai mươi người nằm phục để hỗ trợ nếu có biến cố gì. Tử Cấm Thành có nhiều cao thủ, nếu có biến cố chúng ta cần một số cao thủ để xử lý. Tổng cộng là ba mươi người, mười người bay vào bên trong, hai mươi người bên ngoài tường thành.

Tường thành kiên cố và cao, dùng dây leo để leo vào thì vừa lâu vừa dễ bị phát hiện. Dùng diều là tốt nhất. Ở góc tây nam của thành, ngay bên trong tường thành, có một ngôi chùa lớn là chùa dành riêng cho hoàng tộc. Vua và gia đình các đại thần vào ra chùa này thường xuyên. Chùa có khuôn viên hơn 30 mẫu, cây cối cao như một khu rừng thông thoáng. Ban đêm thì khu đại điện của chùa có nhiều đèn đuốc, nhưng khu rừng đó thì tối đen. Đó nơi rất tốt để hạ cánh.

Từ trước cổng chùa có con đường dẫn tới cả Đông cung, Tây cung, Chính cung và Hậu cung. Hoàng tử Phi Hùng đang ở Đông cung và Lã Quý Phi ở Chính Cung. Tả tướng quân hiện đang ngụ trong Tử Cấm Thành. Nếu ta làm mọi việc yên ắng trong Đông cung hoặc Chính cung thì Tử Cấm Thành chẳng hề hay biết. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào Đông cung và hoàng tử Phi Hùng.”

Đại Diệu Tâm thấy kế hoạch như thế là chu đáo. Cô hạ lệnh bắt đầu ngay khi trời tối. Các tướng ra về. Cô nói thầm với Bụt bà: “Bụt bà, xin giúp chúng con thành công đêm nay. Con phải tránh đổ máu cho nhiều người.” Hình như cô có nghe Bụt bà “Ừ” nhè nhẹ.

***

Mặt trời đã lặn khá lâu rồi. Trên con đường đất nhỏ ven hào thành, thỉnh thoảng có vài nông dân trong bộ bà ba đen vác cày vác cuốc về nhà. Đến góc tây nam của thành, thỉnh thoảng vài nhóm hai ba nông dân nhanh nhẹn chuồi ngay xuống hào thành ngập nước, rồi bơi nhè nhẹ dưới những lá sen vào bên kia bờ hào. Một lúc như thế, hai mươi nông dân đã gặp nhau bên kia bờ hào. Họ là hai mươi trinh sát của Nữ Quân đoàn Thần Ưng. Họ nằm yên đó, dưới hào nước, dưới những lá sen, phía ngoài tường thành, nhưng ngay dưới chân tường thành. Họ sẵn sàng hỗ trợ bên trong khi cần.

Chỉ trong chốc lát họ có thể thấy những cánh diều đen lặng lẽ vòng vòng trên bầu trời đen và hạ xuống từ từ trong khu rừng trước mặt họ, ngay bên kia bức tường thành.

Mười cánh điều đen âm thầm hạ cánh trên các vòm cây của khu rừng trong khuôn viên chùa hoàng tộc. Các người ó nhanh chóng tháo gỡ, chặt bỏ và xé các con diều, để không ai biết gì về diều của họ. Trước đó, khoảng tàn nửa cây nhang, mười người ó này đã phóng diều từ đỉnh cao nhất của dãy núi sau lưng doanh trại họ, thầm lặng la đà trong màn đêm đến đây. Giờ họ dùng tiếng cú ăn đêm để gọi nhau, và chỉ trong chốc lát là mười người đã gặp nhau. Họ lặng lẽ đi trong rừng, nhưng dọc rìa rừng, và men theo con đường cạnh rừng, tiến về hướng cung điện.

Rõ là người trong thành vẫn rất thoải mái, chưa ở trong tình trạng báo động. Thỉnh thoảng có một vài toán lính canh cầm đèn đi tuần trên đường, nhưng họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Có lẽ hai cuộc hòa đàm hôm nay với Tả tướng quân và Lã Quý Phi cho hai vị ấn tượng là Hữu tướng quân và Đại Diệu Tâm sẽ chưa tấn công, ít nhất là trong một tuần nữa. Và hai vị nghĩ đúng. Đại quân ngoài thành chưa tính chuyện tấn công. Nhưng họ vẫn đang làm việc trộm người.

Đến khu cung điện, đèn đuốc sáng lòa so với bên rừng. Toán trinh sát người ó bà ba đen cẩn trọng hơn, chỉ đi và chạy trong bóng tối. Một toán thị vệ năm người cầm đèn đi qua, năm người ó lẹ làng lẻn đến sau lưng họ, một tay bịt biệng, một tay chụp chiếc khăn tay tẩm mê hồn hương lên mũi, năm người lính ngã xuống mê man tức thì. Năm người ó kéo năm người lính vào bóng tối, lấy trang phục lính của họ mặc vào. Cả bọn tiếp tục chạy và ẩn, ẩn và chạy trong bóng đêm. Một lúc khác gặp một nhóm năm thị vệ nữa, họ lại dùng mê hồn hương như lần trước, và có thêm năm bộ trang phục thị vệ hoàng cung. Bây giờ cả nhóm mười người ó tự do đi công khai trên đường như một nhóm thị vệ của Tử Cấm Thành.

Họ đến Đông cung rất nhanh vì đã thông thuộc mọi đường lối ở đây nhờ học bản đồ ở nhà. Đông cung có một số thị vệ đứng rải rác bên ngoài, nhưng phần đông họ tụ tập nói chuyện. Nhóm người ó, trong trang phục thị vệ, tự nhiên đi qua các nhóm thị vệ, rồi lẻn vào cung, đến thư phòng của hoàng tử Phi Hùng. Trước cửa phòng có hai thị vệ trấn giữ. Toán mười người ó bước thẳng đến hai người lính, hai cô vỗ vai hai người như là bạn thân, rồi bất ngờ cả nhóm lao vào khóa tay, bịt miệng và chụp mê hồn hương. Hai người lính nằm ngủ tức thì.

Hoàng tử Phi Hùng đang ngồi đọc sách trên bàn, mặt hướng về cửa chính. Một người ó bước đến bên cửa sổ, thổi vào phòng một loạt bụi mê hồn. Chỉ trong một lát là hoàng tử gục xuống bàn mê man. Ba người chạy vào phòng, một người ôm hoàng tử vác trên vai, rồi cả ba chạy ra, cùng bảy người còn lại chạy ngược về phía mé rừng.

Ra đến cuối khu rừng, bên cạnh tường thành, một người dùng tiếng cú gọi, bên ngoài có tiếng cú trả lời. Mười người lấy mười một cuộn dây tơ nhỏ, nhưng rất dài và chắc, ném qua tường thành. Có tiếng cú xác nhận. Mười người tự buộc dây vào mình và một dây buộc ngang hông hoàng tử Phi Hùng. Một người gọi tiếng cú. Mười một sợi dây được bên ngoài kéo, hoàng tử Phi Hùng có hai người vừa leo tường vừa nắm vai và chân hoàng tử.

Cả bọn đã leo lên đến gần đầu tường, thì một bọn lính canh đi tuần trên đầu tường đi đến. Cả bọn người ó nằm yên sát tường. Một tiếng đá chọi rớt sau lưng bọn lính canh. Họ ngừng và quay lại tìm kiếm. Một tiếng đá rơi nữa xa hơn, bọn lính canh tiếp tục đi ngược lại để tìm kiếm. Toán trinh sát bò lên đầu tường, kéo theo hoàng tử Phi Hùng, vượt qua mặt tường và nhanh chóng buộc dây vào những cột đá của tường thành, đu xuống dưới cùng hoàng tử.

Hai mươi người bên ngoài đều có mặt ở đó. Cả ba mươi người lặng lẽ bơi qua hào, mang theo hoàng tử Phi Hùng. Rồi tất cả chạy lẫn vào bóng tối ven đường. Chạy được một lúc họ đến một khoảng đất hoang cây cối um tùm bên đường, ba mươi con ngựa đang đứng chờ. Cả bọn lên ngựa phóng như bay về phía núi.

***

Sáng sớm hôm sau, Đại Diệu Tâm cho người đến cửa Tây mời Lã Quý Phi ra uống trà. Lã Quý Phi đi ra cùng ba tướng hộ vệ. Một người họ còn bưng theo khay trà. Ngồi tại chiếc bàn gỗ hôm qua. Lã Quý Phi rót trà. Đại Diệu Tâm nói:

– “Cháu thắng rồi.”
– “Ừ, dì biết rồi,” Lã Quý Phi nói. “Các cháu rất giỏi. Dù thua, dì cũng vui là đất nước ta có những nhân tài trẻ như các cháu. Tả tướng quân cũng nói, các cháu giỏi đến thế thì không nên đánh nhau với các cháu là tốt nhất.”
– “Dạ, cám ơn dì. Hoàng tử Phi Hùng vẫn vui khỏe và có lẽ giờ này đang tập võ với quân của cháu.”
– “À, Phi Hùng rất thích võ nghệ. Vậy thì đúng ý nó rồi.” Lã Quý Phi ngừng một chút rồi nói: “Dì giữ lời hứa với cháu, dì ủng hộ hoàng tử cả lên ngôi. Dì sẽ về an trí. Tả tướng quân cũng nói ông ấy cũng sẽ về an trí. Xem như chuyện gia đình dì đã được giải quyết ổn thỏa.”
– “Dạ, cháu cám ơn dì. Hữu tướng quân cũng nói sẽ bằng lòng với mọi sắp xếp cháu có với dì.”
– “Cảm ơn cháu.”
– “Hữu tướng quân tính một tuần nữa sẽ làm lễ đăng quan cho hoàng tử cả. Cháu có nói cháu sẽ mời dì và Tả tướng quân tham dự chính thức. Đồng thời cháu cũng sẽ cho người của cháu truyền tin trong nhân dân là hiểu lầm trong gia đình hoàng thượng đã được mọi người thông suốt và dàn xếp với nhau ổn thỏa. Cháu tin là mọi điều sẽ tốt đẹp cho tất cả chúng ta và cho đất nước.”
– “Cảm ơn cháu.”
– “Hữu tướng quân và cháu định trưa nay đưa quân vào thành. Chúng cháu sẽ đi vào bằng cửa Đông, nhưng chúng cháu muốn cả 4 cửa thành đều mở rộng. Tất cả thị vệ của Tử Cấm Thành nên xếp hàng ngay trước Điện Thái Hòa, không mang binh khí, để chào đón quân của cháu và của Hữu tướng quân. Hữu tướng quân sẽ giữ phần lớn các thị vệ Tử Cấm Thành nguyên vị trí và chức vụ của họ bây giờ. Dì có thể chuyển lời lại như thế để các thị vệ an tâm.”
– “Được, dì sẽ bảo họ làm như thế.”
– “Cháu tạ ơn Phật tổ và chư Phật chư Bồ tát đã giúp giải quyết vấn đề của gia đình dì và các hoàng tử, và của đất nước. Cháu xin Phật tổ và chư Phật chư Bồ tát luôn độ trì dì, hoàng tử Phi Hùng và mọi người trong nhà.”
– “Cảm ơn cháu. Dì cũng cầu nguyện như vậy cho cháu.”
– “Cháu rất mừng vui, thấy hòa bình trở về với chúng ta.”
– “Nam mô A di đà Phật,” Lã Quý Phi chắp tay niệm.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 15: Hòa đàm”

  1. Hi anh chị,

    Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    Một câu chuyện đẹp, một bức tranh đẹp (Làm em nhớ đến Huế. Huế rất đẹp!)

    Giá như trong đời thực người với người, nước này với nước kia cũng cư xử với nhau như câu chuyện này thì hay biết mấy. Làm khó nhau làm gì khi mà chỉ cần khơi gợi được Phật tính trong nhau và nói chuyện với nhau như những vị Phật.

    Mong rằng một ngày nào đó mọi người đều sống với chính mình và sống với nhau bằng trái tim tràn đầy Phật tính.

    Chúc anh chị ngày mới vui vẻ.

    Em Phương

    Liked by 1 person

  2. Mỗi chương truyện là một thông điệp. Hay quá anh chị ơi.

    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s