Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 7: Nhường

Toàn tập 21 chương >>

Hôm nay Đại Diệu Tâm cùng hai sư muội đi chợ. Đến ngã ba gần chợ thì thấy có ba người con trai khoảng 16, 17 tuổi đang đứng ở đó. Người có vẻ lớn nhất trong bọn nói: “Chào Đại sư tỉ Đại Diệu Tâm.” Hai người kia đứng gật gù và nhếch mép cười cười, trông dáng vẻ rất lưu manh, và đồng thanh nói: “Chúng em kính chào Đại sư tỉ a… ạ…”

Đại Diệu Tâm cảm thấy ngay là có điều không ổn, nhưng cô cũng cúi đầu chào lịch sự và nói: “Em chào các anh.”

– “Xin nói chuyện với Đại sư tỉ một chút,” người lớn nhất lại nói.
– “Dạ,” Đại Diệu Tâm và hai sư muội dừng bước.

Anh ta tằng hắng, rồi nói: “Nghe nói Đại sư tỉ võ công thâm hậu, chúng tôi muốn gặp để biết sự thực thế nào.”

– “Dạ, không dám. Em chỉ mới học được một chút để phòng thân thôi,” Đại Diệu Tâm trả lời.
– “Đây là Đại sư huynh Hai Phong của chúng tôi tại võ đường Mãnh Hổ trong huyện,” một trong hai người trẻ hơn nói.
– “Chào Đại sư huynh Hai Phong,” Đại Diệu Tâm nói.

Cô đã từng nghe qua về người này, có tiếng là kiêu căng và côn đồ nhất trong huyện. Cô nghĩ thầm chắc mình chẳng thể yên ổn đi chợ.

– “Chúng ta có thể trao đổi võ học một chút được không, Đại sư tỉ?” Hai Phong nói.
– “Dạ, chúng em cần đi chợ ngay vì sư mẫu đang chờ ở nhà,” Đại Diệu Tâm trả lời và bắt đầu bước đi.

Ba người con trai đi theo. Hai Phong nói: “Chỉ một chút thôi. Tôi sẽ lấy cái hoa vàng trên đầu Đại sư tỉ. Nếu Đại sư tỉ có thể lấy lại nó trong tay tôi trong thời gian tàn nửa cây nhang, thì tôi xin chịu thua.”

Đại Diệu Tâm rất khó chịu vì đóa hoa vàng trên tóc cô là Bụt bà, nhưng cô chẳng nói gì.

Anh chàng Hai Phong đột nhiên bước đến gần cô và đưa tay lên đầu cô định lấy chiếc hoa vàng. Cô nghiêng đầu tránh, đồng thời đưa hai bàn tay lên đón cổ tay của Hai Phong. Bàn tay trái ở phía trên, bàn tay phải lòn qua dưới cánh tay Hai Phong, hai bàn tay hai hướng, nắm cổ tay Hai Phong như hai gọng kềm. Và cô đẩy cổ tay Hai Phong một chút để hai phần của cánh tay Hai Phong trở thành một góc vuông 90 độ ở khủy tay. Cô đang chuẩn bị khóa cánh tay của Hai Phong. Cô đẩy cánh tay Hai Phong ngược ra sau một chút, và nó bị khóa, các cơ tay hầu như tê liệt, không còn hoạt động được. Nếu cô tiếp tục đẩy như thế, Hai Phong sẽ ngả ngửa ra sau, té xuống đất, vì không thể kháng cự lại sức đẩy của cô khi cánh tay hắn đã bị khóa.

Nhưng Đại Diệu Tâm không muốn làm nhục hắn. Cô ngưng đẩy và giữ tay hắn trong vị thế bị khóa như thế, và hắn chỉ có thể đứng yên mà chẳng làm gì được. Đại Diệu Tâm giữ hắn trong tư thế bị khóa tay như thế trong thời gian dài cỡ nuốt một ngụm nước, đủ để hắn nhận ra là hắn đã bị khóa và chẳng thể kháng cự.

Rồi cô lập tức mở khóa, kéo tay hắn về vị thế bình thường, và trượt hai bàn tay cô từ cổ tay hắn xuống bàn tay hắn, và bắt bàn tay hắn bằng hai bàn tay cô, như một cách bắt tay thật là lễ độ, và cô nói: “Dạ, em cám ơn Đại sư huynh có lòng muốn trao đổi võ học. Em hẹn sư huynh mai mốt có dịp chúng ta sẽ trao đổi. Hôm nay chị em chúng em hơi gấp.”

Rồi cô buông tay Hai Phong, gật đầu chào một cách rất lễ độ, và bước đi. Hai sư muội cũng gấp rút đi theo.

Hai Phong đứng đó như tượng đá. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đại Diệu Tâm đã làm gì mà cánh tay của hắn bị khóa cứng không nhúc nhích được và hoàn toàn mất hết sức mạnh? Nhưng hắn biết rất rõ là cô đã tha hắn nửa chừng, không muốn làm hắn mất mặt.

Dù chẳng vui, hắn vừa kinh sợ vừa phục cô gái bé nhỏ này. Hắn nói với theo: “Cảm ơn Đại sư tỉ rộng lượng. Hẹn ngày gặp lại.”

Hai cô sư muội hớn hở nhao nhao: “Chị làm gì vậy, chị làm gì hắn vậy?”

Đại Diệu Tâm nói: “Chẳng có gì cả. Chỉ là bắt tay cám ơn lễ độ và hẹn khi khác.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 7: Nhường”

  1. Đọc chương này em thấy Diệu Tâm không những giỏi võ mà còn rất khiêm nhường và nghĩa hiệp, biết giữ thể diện cho đối phương. Thật đáng để học tập theo.
    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ

    Số lượt thích

  2. Em cảm nhận được một bài học sâu sắc về khiêm tốn, sự khéo léo và trí tuệ trong nghệ thuật ứng xử khi đọc chuyện.

    Thường thì chúng ta có phản ứng với những người kiêu căng và đáng ghét như Hai Phong là chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học đáng đời (như là đánh cho nó một trận) càng sớm càng tốt.

    Đại Diệu Tâm thì khác. Khiêm tốn đến không tôi. Người kiêu căng, xúc phạm, nhưng không cảm thầy tự ái, giận giữ. Người hung bạo, côn đồ nhưng không sợ hãi chỉ tĩnh lặng.

    Và càng thương người hơn vì người còn si mê hơn nhiều người khác. Dùng tình yêu làm nền tảng trong hành xử. Khéo léo để cho đối phương biết được sức mình, nhưng tĩnh lặng để giữ mọi thứ trong giới hạn.

    Lấy đức phục người làm cho người tâm phục khẩu phục. Đó là con đường của Bồ tát.

    Em chờ tập tiếp theo ạ.

    Anh chi khỏe nhé!

    E. Thắng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s