Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 3: Bản chất Phật

Toàn tập 21 chương >>

Sau khi làm ông đánh vợ tạm ngưng đánh vợ vì bị tuột quần và thoát khỏi tay anh chàng côn đồ tính hiếp dâm, Củn được bà chủ quán ăn trong phố bảo là ông đánh vợ thế nào cũng trả thù vì ông ta có nhiều quyền lực. Bà khuyên Củn nên trốn sang làng đánh cá cách huyện một ngày đường, xin vào tá túc trong ngôi chùa nhỏ của ni cô Trường Bình là người bà con của bà chủ quán. Củn dạ vâng. Bà cho Củn ăn một bụng thật no, bảo Củn tắm rửa sạch sẽ và bà cho cô mặc một bộ quần áo nam để cải trang. Củn trông như một thư sinh nho nhã. Bà cho Củn một ít tiền, viết một lá thư ngắn giới thiệu Củn, và gần tối dẫn Củn đi đường tắt ra khỏi huyện lỵ.

Củn đi một đoạn xa cho đến khi trời tối hẳn, cô bé tìm một cây cổ thụ dọc đường leo lên ngủ. Sáng dậy khi trời còn rất sớm và sương mù vẫn còn tràn ngập những cánh đồng, Củn lên đường đến làng đánh cá.

Ni cô Trường Bình, cỡ tuổi trung niên, vui vẻ tiếp đón Củn, bảo Củn hãy ở lại chùa và giúp ni cô mọi việc trong chùa. Ni cô cho Củn một bộ áo quần nữ mới, và một nơi ngủ cạnh nhà bếp. Sáng hôm sau, ni cô gọi Củn vào trước đại điện, vái tượng Phật, và ni cô đặt pháp danh cho Củn là Đại Diệu Tâm, nghĩa là trái tim huyền diệu lớn. Bắt đầu từ vài ngày sau đó, người đến chùa gọi Củn là “cô Đại Diệu Tâm.”

Vào chùa được vài hôm, khi Củn kể cho ni cô nghe chuyện ông đánh vợ và anh côn đồ ở huyện Bình An, cô bảo Củn nên học võ để tự bảo vệ mình và để giúp đời. Cô nói cô sẽ dạy Thái Cực Quyền cho Củn. Củn dạ vâng rất vui.

Sáu tháng sau, đêm tết Trung Thu, cô Đại Diệu Tâm mang một số bánh kẹo của chùa đến chia cho các bé đang tụ tập rước đèn trước sân đình làng. Cô mặc một bộ quần áo mới ni cô vừa cho vào dịp lễ, và không quên cài đóa hoa vàng không bao giờ tàn – tức là Bụt bà – lên mái tóc. Đại Diệu Tâm cũng có một chiếc lồng đèn ngôi sao cô tự làm, để cùng rước đèn với các em. Sân đình sáng ánh đèn lồng chập chùng. Tiếng hát rước đèn của các em vang vọng. Bố mẹ các em đứng quanh sân đình nhìn các em rước đèn và ca hát.

Được một lúc, Đại Diệu Tâm tình cờ thấy hai bóng đen chạy vào bên sau đình làng. Trông có vẻ khả nghi nên cô bước đến sau đình xem xét. Trong bóng tối cô thấy bốn người, có vẻ như là toàn đàn ông, chụm đầu nói chuyện gì đó. Một lúc sau cô thấy ba người bỏ đi ra phía trước đình, chỉ một người còn lại, đứng cầm mấy cái túi gì đó. Cô kiên nhẫn đứng canh chừng người còn lại. Độ tàn nửa cây nhang, cô thấy ba người kia quay về, mỗi người ôm một em bé bằng tay trái và tay phải bịt miệng em, trong khi em bé giãy giụa. Người còn lại vội vàng lấy gì đó, có lẽ là những miếng vải, nhét vào miệng các em, và dùng dây trói tay chân các em lại, rồi bỏ ba em vào ba cái bao.

Giờ thì Đại Diệu Tâm biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy cần phải ngăn chặn cuộc bắt cóc này. Cô bước tới nơi bốn người đàn ông đang đứng và chắp tay vái chào: “Nam mô A di đà Phật.” Bốn người có vẻ lúng túng, nhưng cùng gật đầu: “Chào cô Đại Diệu Tâm.” Nghe họ chào, Củn cảm thấy tự tin hơn, vì họ đã biết cô ở chùa. Cô nói: “Cháu chào các chú, hình như trong ba bao này có ba em bé?” Bốn người đứng nhìn cô lặng thinh.

Cô vẫn chắp tay hình búp sen trước ngực, và nói tiếp: “Các chú nên thả các em, để các em về với bố mẹ.” Thực sự ni cô Trường Bình, sư mẫu của Đại Diệu Tâm, đã thường dạy rằng thế đứng chắp tay trước ngực của người đi tu là thế phòng thủ rất tốt trong võ học, vì hai bàn tay nằm trước ngực luôn sẵn sàng để bảo vệ đầu và ngực, hai nơi hệ trọng nhất của cơ thể.

Bốn người vẫn nhìn cô lặng thinh, và cô cũng đứng nhìn bốn người lặng thinh. Cô nói thầm: “Bụt bà, giúp con.” Bất ngờ một trong bốn người đó lao vào cô, đồng thời đưa nắm đấm lên trời đấm vòng xuống mặt cô. Cô bước tới một bước, đưa cả hai bàn tay lên đón cánh tay đang tấn công của anh chàng, nắm cánh tay anh chàng, kéo, và xoay người ném anh chàng thật nhẹ nhàng về phía trước. Cả người anh chàng văng ra xa khoảng mười bước, rơi bịch xuống đất, và nằm yên bất tỉnh.

Một anh thứ hai lại lao vào, Đại Diệu Tâm lại tiếp tục dùng thế đòn Đại Lũ, tức vòng tròn lớn, chộp cánh tay tấn công của địch, kéo, xoay người, và ném địch về cùng hướng địch đang tấn công, dùng chính sức tấn công rất mạnh của địch để ném địch văng đi cả chục bước.

Đây là đòn căn bản nhất của Thái Cực Quyền và cũng là đòn duy nhất mà sư mẫu Trường Bình đã dạy Đại Diệu Tâm trong cả sáu tháng. Sư mẫu dạy: “Thái Cực Quyền là nhu quyền, võ mềm, dùng nhu thắng cương, dùng mềm thắng cứng. Cho nên, hiệp khí, tức là đẩy hay kéo lực phản công của mình đi theo cùng hướng lực tấn công của địch, nhập hai lực thành một lực và sử dụng nó, để đòn mình mạnh ngàn cân, nhưng mình chỉ tốn sức nhẹ như phẩy tay, là nguyên lý chính. Đại Lũ, vòng tròn lớn, dùng để chộp, kéo và ném người tấn công, là đòn căn bản nhất của hiệp khí trong Thái Cực Quyền. Cách thức thì gọi là lý, tức là kéo; đòn thì gọi là Đại Lũ, vòng tròn lớn. Nắm vững đòn này thì nắm vững nguyên lý hiệp khí. Cho nên cần phải rất thuần thục đòn này để làm căn bản cho toàn hệ thống Thái Cực Quyền.”

Vì thế Đại Diệu Tâm chỉ học được có một đòn trong cả 6 tháng. Và bây giờ, cô có hai gã đàn ông lực lưỡng nằm bất tỉnh cách cô mười bước. Hai người còn lại thất kinh, bỏ chạy.

Đại Diệu Tâm đến mở ba bao, cởi trói cho ba em bé ra ngoài. Hai anh chàng kia bắt đầu tỉnh dậy rên ư ử. Đại Diệu Tâm bước đến gần họ. Hai người có lẽ đã mất hết hồn vía, chỉ nằm dưới đất nhìn Đại Điệu Tâm với cặp mắt nửa van xin nửa dò hỏi. Đại Diệu Tâm nói:

– “Các chú nên làm nghề lương thiện để sinh sống.”

Hai người kia gật đầu lia lịa.

Cô nói: “Các chú nên yên lặng đi về đi, vì nếu bà con ở đây biết chuyện, thì chắc là các chú sẽ bị rầy rà lớn.”

Hai người kia lồm cồm bò dậy. Khi hai người đã ngồi dậy, Đại Diệu Tâm nói:

– “Bản chất của chúng ta là Phật. Hãy sống như Phật.”

Một trong hai người đàn ông nói: “Lời nói của cô Đại Diệu Tâm thật nhiều yêu thương và trí tuệ. Tôi cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào lòng. Cảm ơn cô đã mở lòng mở trí chúng tôi. Thật là đại phúc.”

Hai người đứng dậy, chắp tay vái lạy, và bước đi, biến dần vào bóng tối.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 3: Bản chất Phật”

  1. Hay quá anh ạ.
    Chương 3 nêu lên 1 vấn nạn đã tồn tại từ xưa cho tới nay: Bắt cóc trẻ em.
    Và bài học của chương này là: Hãy sống như Phật.
    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

  2. Hi anh chị nè.

    Cô chủ quán ăn thật là tốt với Củn. Sự tử tế đó làm em nhớ đến một trong 5 câu quotes của Lincoln.
    “Những người nhìn có vẻ bình dân là những người tốt nhất trên thế giới, đó là lý do tại sao Chúa tạo ra rất nhiều người như họ”.

    Pháp danh mới của Củn thật là hay,”Đại Diệu Tâm” nghĩa là trái tim huyền diệu lớn. Em thích cái pháp danh này quá!

    Em vừa đọc vừa tưởng tưởng hình ảnh sau này khi mà em đọc những câu chuyện này cho con của mình nghe. Rồi em sẽ nói với con mình rằng nếu con muốn mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần. Con nên học võ để tự bảo vệ mình và để giúp đời và biết sống với trí tuệ của trái tim huyền diệu lớn trong mình.

    Câu chuyện còn chia sẻ kiến thức về võ thuật “Thái cực quyền” thật là hay. Nếu tương lai em được chọn theo học một môn võ, em cũng sẽ học Thái cực quyền.^^

    Bài học về sự kiên nhẫn và cách học trong câu chuyện hay quá. Củn chỉ học một thế võ trong nửa năm trời, nhưng chính vì vậy mà thế võ đó trở nên rất hữu dụng và lợi hại. Đứa trẻ khi nghe câu chuyện sẽ hiểu được là, khi mình học một môn gì trên đời thì điều quan trọng nhất là phải nắm vững được căn bản, bởi căn bản là thứ quan trọng nhất. Và học thì từ tốn, chậm rãi chứ không vội vã, giống như Củn vậy.

    Và bài học chính mà câu chuyện muốn chuyển tải, “Bản chất của chúng ta là Phật. Hãy sống như Phật.” Khi những đứa trẻ nghe được điều này, nó sẽ đi vào tiềm thức đứa trẻ và nằm đó mãi mãi.

    Vài cảm nghĩ em viết vội, hì.

    Em cám ơn anh chị đã viết truyện, em ngóng chờ tập tiếp theo ạ.

    Anh chị khỏe nhé.

    E. Thắng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s