Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 5: Sát giới

Toàn tập 21 chương >>

Chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng sông nhỏ, chiều ngang chỉ khoảng 50 bước, nhưng chiều sâu thì khá sâu, có người nói sâu đến 100 bước, nhưng chẳng ai biết được chắc chắn. Người ta gọi cầu này là Cầu Tự Sát, vì ai muốn tự tử cũng đến cầu này nhảy xuống sông. Sông sâu và đôi khi nước chảy siết, bảo đảm cái chết cho người tìm chết.

Đại Diệu Tâm đang đi chợ về, đội thúng đồ ăn trên đầu. Lên hết dốc, vừa bước lên cầu được vài bước, cô thấy một người đàn bà đang đi bộ khoảng giữa cầu bỗng leo lên thành cầu và nhảy ngay xuống cầu. Sự việc xảy ra trong một chớp mắt, Đại Diệu Tâm chẳng phản ứng gì kịp. Có tiếng người la: “Có người nhảy cầu, có người nhảy cầu.” Khoảng chục người túa đến phía cầu người đàn bà nhảy, vịn thành cầu, nhìn xuống. Đại Diệu Tâm cũng đến thành cầu nhìn xuống. Người đàn bà nhảy cầu đang chìm nổi lên xuống và vùng vẫy ngụp lặn dưới nước. Dù bà ấy cố tình tự tử thì bà vẫn chưa quen với ngợp nước.

Đại Diệu Tâm hỏi nhanh: “Bụt bà, làm sao bây giờ?”

– “Có anh bán dây thừng đứng bên phải con,” tiếng Bụt bà trả lời trong đầu.

Đại Diệu Tâm quay sang phải thì thấy một đôi quang gánh với hai thúng đầy dây thừng và một người đàn ông đang vịn thành cầu nhìn xuống. Cô chạy đến, lấy một sợi dây thừng cột vào lưng và gọi người đàn ông: “Chú ơi.” Anh ta quay lại. Cô nói:

– “Cháu phải cứu bà ấy. Nhưng cháu không bơi giỏi. Chú giữ dây, đừng để cháu chết đuối,” cô vừa nói vừa cột đầu dây kia vào lưng người đàn ông. Cột xong cô bảo: “Đến đằng kia, chỗ bà ấy, rồi chú thả cháu xuống cầu.” Cả hai chạy đến nơi người đàn bà đã nhảy, Đại Diệu Tâm trèo qua thành cầu, người bán dây cầm sợi dây bằng cả hai tay, và để dây trượt trên thành cầu, thả cô xuống nước rất nhanh.

Đại Diệu Tâm xuống đến mặt nước thì chẳng còn thấy người đàn bà đâu cả. Cô nhìn quanh, mặt nước lặng yên. Bỗng có một loạt bong bóng nổi lên cách cô vài sải tay, cô bơi đến khoảng đó và lặn xuống. Nước sông mờ đục, chẳng thấy gì cả. Nhưng hình như có một đám rong đen phía dưới. Đại Diệu Tâm nhìn kỹ, đó là tóc, chắc là tóc của người đàn bà. Cô lặn xuống sâu hơn, nắm được nắm tóc, kéo lên thấy nặng, và nhận ra người đàn bà bên dưới. Cô bơi lên, nhưng người đàn bà nặng quá, Đại Diệu Tâm chẳng cảm thấy mình đi lên mà hình như đang bị trì xuống. Cô đập một tay còn lại và đạp hai chân để đi lên, nhưng cô cảm thấy mình chẳng đi đâu được cả, hình như đang đứng ì một chỗ. Đại Diệu Tâm cảm thấy mình sắp hết hơi. Không thể ở dưới nước này mãi.

Hết hơi rồi, chịu hết nổi rồi. Thôi, phải uống một miệng nước xem sao. Đại Diệu Tâm uống một hơi nước dài vào bụng, nhưng cảm giác ngạt thở vẫn còn nguyên, cơ thể đòi một luồng hơi vào mũi hay vào miệng. Đại Diệu Tâm không muốn thả người đàn bà ra, sợ thả ra thì sẽ mất bà luôn. Nhưng ngạt thở quá. Cô có cảm tưởng cô sắp phải thả bà ra để trồi lên tìm hơi thở. Cô gọi thầm: “Bụt bà, Bụt bà.” Và bỗng nhiên cô thấy sợi dây thừng cột hông căng ra và cô được kéo lên. Cô đưa thêm tay kia, hai tay nắm chặt tóc người đàn bà, và chỉ trong vài giây cô đã trồi lên khỏi mặt nước. Cô há hốc miệng thở, và nghe tiếng người bán dây thừng trên cầu: “Có bà đó chưa?” Cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Có… rồi… Có rồi…”

– “Để chú kéo con vào bờ.”

Người bán dây đi dọc thành cầu từ từ kéo Đại Diệu Tâm vào bờ. Một nhóm người đã chạy đến bờ chờ đón. Họ kéo Đại Diệu Tâm và lôi người đàn bà lên, kéo bà lên bờ. Bà nằm cứng như một xác chết. Người bán dây đã đến. Ông dựng người đàn bà đứng lên ngược đầu, đầu dưới đất chân lên trời, và ông ôm người đàn bà ngược như thế, bảo mọi người: “Tránh ra để tôi xóc nước bà này.” Mọi người tránh đường, và ông ôm người đàn bà ngược chạy lên cầu rồi chạy dọc theo thành cầu, đến cuối cầu ông quay đầu chạy lại, đến khoảng giữa cầu bỗng có một suối nước ào ạt từ miệng người đàn bà chảy ra ngoài. Người đàn ông vẫn tiếp tục chạy, nước vẫn trào ra miệng người đàn bà, nhưng ít hơn, rồi có một tràng tiếng ho. Người đàn ông ngừng chạy, đặt người đàn bà xuống đường, và bà ấy tiếp tục ho.

– “Tỉnh rồi, tỉnh rồi,” có tiếng reo mừng rỡ.

Đại Diệu Tâm bước tới, mừng vui cầm tay người đàn bà mình vừa cứu mạng. Đó là một cô gái trẻ, khoảng 17, 18 tuổi. Cô ta mở mắt lờ đờ nhìn Đại Diệu Tâm và nước trào lên hai khóe mắt, rồi cô nhắm nghiền mắt lại. Đại Diệu Tâm nói: “Để em đưa chị về chùa tĩnh dưỡng.” Một người thanh niên đứng đó nói: “Để tôi cõng cô này về chùa.” Đại Diệu Tâm gật đầu cảm ơn.

Đến chiều, sau khi đã nằm nghỉ được một buổi và ăn chén cháo, cô gái trẻ đứng dậy chào Đại Diệu Tâm và ni cô Trường Bình: “Con cám ơn hai cô đã cứu con. Nhưng con đã không còn muốn sống.” Đại Diệu Tâm nói:

– “Chị gọi em là em được rồi. Em tên Đại Diệu Tâm.”
– “Chị tên Vũ Sương. Cám ơn em.”
– “Dạ, không có chi, chị.”
– “Con có chuyện gì đau lòng vậy?” ni cô Trường Bình hỏi.

Nước mắt trào ra đầy hai mắt Vũ Sương. Ni cô và Đại Diệu Tâm ngồi yên để Vũ Sương có thời gian lắng đọng. Hồi lâu, Vũ Sương nói: “Con đang mang thai được vài tháng, nhưng ba mẹ người yêu con không cho lấy con. Ba mẹ con đòi đuổi con ra khỏi nhà vì có chửa hoang sẽ bị làng cạo đầu bôi vôi, làm nhục cả dòng họ. Con cảm thấy không còn nơi nương tựa nên muốn tìm cái chết cho yên ổn.”

Ni cô yên lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu con muốn, cô cho con ở tạm đây cho đến khi con sinh nở, rồi cô và Đại Diệu Tâm sẽ giữ em bé ở lại đây nuôi, và con có thể đi về với ba mẹ.”

Vũ Sương nói nhanh: “Ôi, được vậy thì phúc đức quá. Con đội ơn ni cô. Con đội ơn Trời Phật. Xin cô nhận con một lạy.”

Vũ Sương quỳ xuống định lạy, nhưng ni cô đã nhanh tay đỡ dậy: “Con không cần phải làm vậy. Giúp đỡ người khi khốn khó là việc của tất cả mọi người mà.”

– “Dạ, con đội ơn ni cô.”

– “Cô muốn con nhớ điều này. Phật tổ dạy không được sát sinh. Con tự giết mình, đó là sát sinh. Con giết con của con trong bụng, đó là sát sinh.”

– “Dạ, con hiểu ý ni cô. Con sẽ không sát sinh như vậy nữa.”

– “Ba mẹ người yêu của con, và ba mẹ con, và cả làng, ép con và con của con vào đường chết, đó cũng là sát sinh. Hãy cầu nguyện cho họ.”

– “Dạ, con sẽ cầu nguyện.”

Vũ Sương ở lại chùa, ngày ngày bầu bạn và phụ giúp Đại Diệu Tâm làm các công việc trong chùa. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, có tín hữu trong chùa biết chuyện Vũ Sương có chửa hoang, đến phàn nàn. Hôm đó ni cô đã được mời đi thuyết pháp ở chùa xa, nên chỉ có Đại Diệu Tâm và Vũ Sương ở chùa. Người tín hữu đến gặp Đại Diệu Tâm trong một góc chùa và nói nhỏ: “Vũ Sương chửa hoang, tội cạo đầu bôi vôi. Chùa chứa chấp, tôi sợ rằng chùa sẽ mang tiếng xấu.”

Đại Diệu Tâm nói: “Sư mẫu dạy rằng Phật dạy không sát sinh. Giết một con kiến có phải là sát sinh không?”

– “Phải,” người tín hữu đáp.
– “Nếu con kiến cắn mình, mình giết, đó có là sát sinh không?”
– “Đó cũng là sát sinh.”
– “Vậy chùa có hai mẹ con, Vũ Sương và đứa con trong bụng, không cắn ai. Sao mình lại đẩy họ vào chỗ chết?”

Người tín hữu nói: “Cảm ơn cô Đại Diệu Tâm, tôi hiểu rồi,” và quay lưng ra về.

Một thời gian ngắn sau, Hoàng Thắng, người yêu của Vũ Sương tìm đến chùa xin ni cô cho được thăm Vũ Sương. Từ đó, vài ba hôm Hoàng Thắng lại lén ba mẹ đến thăm Vũ Sương một lúc. Rồi một ngày, Hoàng Thắng và Vũ Sương xin phép ni cô cho sau khi sinh nở sẽ để em bé ở lại chùa với ni cô và Đại Diệu Tâm để Hoàng Thắng đưa Vũ Sương đi phương xa, tránh xa ba mẹ, tìm cách tự sinh sống. Ni cô đồng ý.

Sau khi Vũ Sương hạ sinh một bé trai được một tháng, Hoàng Thắng đến đón Vũ Sương. Đó là một ngày lớn cho cả bốn người – ni cô Trường Bình, Đại Diệu Tâm, Vũ Sương, Hoàng Thắng. Từ tờ mờ sáng, Hoàng Thắng đã có mặt. Bốn người ngồi uống nước trà trước lúc chia ly, ai cũng cảm thấy bịn rịn trong lòng. Vũ Sương bồng con trên tay, ngồi nói chuyện, chẳng biết bao giờ có thể gặp lại con.

Nhưng chẳng ai biết sóng gió sắp nổi lên. Mẹ Hoàng Thắng đã nghi ngờ Thắng từ lâu, để tâm theo dõi. Sáng sớm hôm đó, khi Hoàng Thắng vừa ra khỏi nhà, bà đã phát hiện bà mất một số tiền. Đoán biết Hoàng Thắng sẽ đi xa với Vũ Sương, bà cho người nhà cầm gậy gộc đuổi theo đến chùa. Bốn người đang uống trà thì nghe tiếng ồn ào đòi mở cổng. Ni cô biết có biến, bảo Đại Diệu Tâm đưa Hoàng Thắng và Vũ Sương đi cửa sau chạy trốn, để ni cô lo cho em bé và đối phó với bọn người còn lại ở cổng chính.

Ra đến cổng sau, gặp ngay hai người nhà của mẹ Thắng cầm gậy đợi đó. Một cậu nói: “Cậu Thắng, mẹ cậu muốn cậu trở về nhà.” Hoàng Thắng nói: “Tôi không về. Anh về nói vậy với mẹ tôi.” Đại Diệu Tâm bình tĩnh nói: “Hai anh tránh ra. Em không muốn làm phiền hai anh.” Cả hai cậu người làm nhìn Đại Diệu Tâm. Rồi một người nói: “Xin lỗi cô Đại Diệu Tâm,” đồng thời bước tới giang tay cầm gập định đập vào đầu gối cô. Cô bước lên, áp sát vào đối thủ, đưa hai bàn tay chộp vào cánh tay đối thủ, kéo, và xoay người ném theo vòng Đại Lũ mà giờ đây cô đã cực kỳ thuần thục. Anh này bị ném, cả người và hai chân bay bổng trên không, rơi xuống cách đó mấy bước, bất tỉnh.

Anh còn lại nổi điên, không còn nhân nhượng, bước tới giơ gậy lên cao nhắm đầu Đại Diệu Tâm đập xuống. Cô áp sát vào anh ta, tay trái đưa lên chộp cổ tay anh ta và kéo luôn về hông mình, làm anh ta lao về phía trước càng nhanh hơn. Bàn tay phải của Đại Diệu Tâm thì đi ngược lại, tung chưởng ra phía trước, nhắm cằm anh ta đánh tới. Thế này gọi là Cao Tán Mã, vỗ ngựa trên cao, cực kì nguy hiểm. Một tay cô kéo địch về phía cô, làm cả người địch lao vào cô với vận tốc cực cao, tay kia của cô thì phóng chưởng chận cằm địch trên đường nó đang lao tới. Chỉ đụng cằm là có thể đẩy cằm xoay, làm xoay cả đầu, có thể gãy xương cổ mà chết. Phương thức này, một tay hướng này, tay kia đi ngược lại, gọi là liệt. Đòn thì gọi là Cao Tán Mã. Chính vì biết đòn này cực kì nguy hiểm Đại Diệu Tâm không đánh hết đòn, chỉ đụng mấy đầu ngón tay vào cằm anh ta, rồi rút tay về ngay tức thì. Dù vậy, lực xoay cổ vẫn đủ mạnh để anh chàng ngã xuống đất bất tỉnh.

Để hai anh chàng nằm đó, Đại Diệu Tâm đưa Vũ Sương và Hoàng Thắng đi những con đường tắt, qua những đồng ruộng và những cánh rừng hoang, ra khỏi huyện lỵ.

Cúi chào nhau lần cuối, rồi hai người ra đi. Đại Diệu Tâm nhìn bóng hai người khuất xa dần, nói thầm với Bụt bà: “Xin Bụt bà luôn đi cùng với anh chị và chăm sóc anh chị.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 5: Sát giới”

  1. Đây là chương em thích nhất từ đầu truyện tới giờ. Hay quá ạ.
    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s