Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 4: Định

Toàn tập 21 chương >>

Có tiếng người phụ nữ la chói lói: “Cứu tôi, cứu tôi. Ông ấy giết tôi,” và tiếng người đàn ông la lối: “Tao giết mày, tao giết mày.” Cả xóm túa ra đường, đầu người lố nhố dưới ánh trăng. Hai bóng người chạy qua, người ta nhận ra đó là cô Dương và anh Phong, chồng cô ấy. Cô Dương chạy hớt hải, và anh Phong cầm con dao cắt thịt dài chạy theo. Mọi người thất kinh: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?”

Ni cô Trường Bình và Đại Diệu Tâm cũng đã ra đứng trước cổng chùa tìm hiểu chuyện gì. Cô Dương chạy qua mặt hai người và phóng ngay vào cổng chùa. Ni cô Trường Bình và Đại Diệu Tâm lập tức chạy lại đóng cửa chùa. Phong chạy đến la lối:

– “Mở cửa ra, mở cửa ra. Mày đừng hòng chạy thoát.”
– “Chú Phong bình tĩnh nói chuyện được không? Có chuyện gì thì cũng nói cho nhau nghe đã,” ni cô Trường Bình nói bên sau cổng.
-“Nó ngoại tình. Ngủ với thằng Hùng làng bên. Bị bắt tận mắt,” Phong nói.
– “Được rồi. Nếu có tội thì tính tội sau,” ni cô nói. “Bây giờ chú có thể bình tĩnh nói chuyện được không?”
– “Dạ, được,” Phong gật đầu.
– “Vậy chú đưa con dao cho cô, rồi mời chú vào chùa nói chuyện,” ni cô chìa tay chờ đợi.

Phong đưa chuôi dao qua khe cổng. Ni cô cầm dao và vừa mở cổng vừa nói:

– “Đất chùa là đất thánh. Không được cãi nhau, mắng nhau, đánh nhau, giết nhau trong chùa.”
– “Dạ,” Phong gật đầu, và bước vào cổng.

Ni cô đưa Phong vào đại điện, bảo Đại Diệu Tâm đi pha trà và chăm sóc chị Dương. Ni cô đưa Phong đến trước tượng Phật tổ, và ni cô vái chào Phật tổ ba lần. Phong đứng bên cũng làm theo. Rồi ni cô ngồi xuống xếp bằng trong tư thế hoa sen, đặt hai tay nằm ngửa chồng lên nhau, và nhắm mắt thiền định.

Phong thấy ni cô làm thế cũng lính quýnh làm theo, nhưng anh xếp bằng kiểu bình thường, cũng chồng ngửa tay lên nhau như ni cô, và cũng ngồi nhắm mắt.

Được một lúc, có tiếng bước chân, ni cô mở mắt và Đại Diệu Tâm đã có mặt với chiếc khay, trên đó có một ấm trà và hai tách trà nhỏ. Đại Diệu Tâm đặt khay trà trên nền nhà, giữa ni cô và Phong, rồi trở về bên trong.

Ni cô nói: “Đây là trà Thiết Quan Âm, do một Phật tử tặng cô. Chùa mình nghèo, chẳng thể có tiền mua trà này. Cô để dành cho những dịp đặc biệt. Hôm nay được tiếp chú Phong và cô Dương là ngày đặc biệt, cô dùng Thiết Quan Âm.”

– “Dạ, cám ơn cô,” Phong nói.
– “Chú Phong có biết câu truyện về trà Thiết Quan Âm không?”
– “Dạ, không. Xin ni cô chỉ dạy.”

Ni cô rót hai tách trà, cầm tách của cô rồi nâng tách lên ngang ngực, cúi đầu chào mời Phong. Phong thấy vậy cũng làm theo, nâng tách trà lên ngang ngực, cúi đầu chào ni cô. Và cả hai nâng tách trà lên môi uống.

– “Dân gian truyền rằng,” ni cô cất giọng, “hơn hai trăm năm trước có người trồng trà tên Ngụy Âm trồng được giống trà ngon, mỗi ngày ông dâng lên Bồ tát Quan Âm ba tách trà ngon đó, liên tục như thế cả mười năm không ngừng nghỉ. Một đêm ông nằm mơ thấy trên vách núi có cây trà đẹp, ông leo ra định hái, nhưng có tiếng chó sủa làm ông tỉnh giấc. Sáng ra ông lên núi tìm kiếm và quả nhiên thấy được bụi trà bên vách núi giống hệt bụi trà trong mơ. Ông hái một ít lá non mang về uống thử, thấy vị trà thơm ngon lạ thường, uống vào thấy tinh thần thật là thanh thoát. Ông cho đây là vương trà, trà vua trong tất cả các loại trà, nên nhổ bụi trà mang về trồng và nhân giống. Vì trà này có lá nặng làm ông liên tưởng đến sắt, ông gọi là thiết. Và vì đây là trà Bồ tát Quan Âm đã mách bảo, ông đặt tên là Quan Âm. Do đó, tên gọi là trà Thiết Quan Âm.”

Ni cô chấm dứt câu chuyện, nhìn Phong mỉm cười, và Phong cũng mỉm cười nói: “Hay quá, hay quá. Quả thật đây là trà rất ngon, hiếm thấy.”

– “Cô mong là ấm trà này sẽ giúp tâm hồn chú Phong dịu lại,” ni cô nói.
– “Dạ, cám ơn sư cô,” Phong gật đầu.

Cả hai ngồi lặng yên thưởng thức từng ngụm trà nhỏ.

– “Thiền trà là uống mà biết sâu sắc rằng mình đang uống trà,” ni cô nói. “Biết từng vị thơm ngon thanh thoát của trà, biết từng ngụm trà tỏa hương trong miệng, nhớ ơn người pha trà, nhớ ơn người ủ trà và người trồng trà, nhớ ơn trời đã cho mưa nắng nuôi dưỡng búp trà, lá trà. Uống trà như thế gọi là uống trà với chánh niệm, uống trà mà biết sâu sắc mình đang uống trà.”

– “Sao lại phải uống với chánh niệm, thưa sư cô?” Phong hỏi, cùng lúc đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm.

– “Tất cả mọi điều ta làm trên đời đều cần làm với chánh niệm,” ni cô nói, “không chỉ là việc uống trà. Ăn thì ăn sâu sắc với chánh niệm, đi thì đi sâu sắc với chánh niệm, vẽ thì vẽ sâu sắc với chánh niệm, nấu ăn thì nấu ăn sâu sắc với chánh niệm, cày thì cày sâu sắc với chánh niệm, yêu thì yêu sâu sắc với chánh niệm. Làm mọi sự với chánh niệm chính là sống một cách sâu sắc trong mọi điều trong ngày. Làm mọi sự với chánh niệm làm cho công việc ta tốt hơn lên rất nhiều, và tâm hồn ta cũng thoải mái và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Tâm hồn không chạy nhảy đây đó lung tung cả ngày nữa. Chánh niệm giúp cho tâm hồn ta được đứng yên, được định, được tĩnh lặng.”

– “Ô, uống trà mà cũng học được điều sâu sắc quá. Con cám ơn sư cô,” Phong nói.

– “Nếu ta muốn học, ta có thể học từ hàng nghìn thứ quanh ta, từ một cánh hoa, đến một con kiến, một đám mây, hay một tách trà. Đó gọi là giáo pháp thiên nhiên – lấy thiên nhiên quanh ta làm thầy dạy ta.”

– “Thật tuyệt vời. Hôm nay con may mắn được sư cô giáo hóa,” Phong cúi đầu cảm ơn sư cô.

– “Tham sân si là ba độc làm cho tinh thần ta chết,” ni cô nói tiếp. “Tham là tham lam; sân là sân hận, nóng giận; si là si mê, ngu dốt. Nóng giận làm mắt ta mờ, trí ta bị che kín, và ta thành si mê, mờ mắt. Chúng ta đã dùng trà Thiết Quan Âm, giờ thì hai ta hãy ngồi đây thiền định cả đêm để tinh thần ta được định lại, đứng lại, tĩnh lặng, không còn nhảy loi choi, không còn sân hận nữa. Thiền định là thiền để cho tâm hồn định lại, đứng yên, tĩnh lặng, cũng giống như làm việc với chánh niệm. Chú Phong có muốn ngồi thiền định cùng cô không?”

– “Dạ, muốn. Nhưng con nhờ ni cô chỉ dạy.”

– “Được, chúng ta ngồi thiền ở đây. Cô có thể ngồi cả đêm. Chú không quen thì khi nào muốn nằm ngủ, chú cứ nằm lăn ra sàn mà ngủ.”

– “Dạ,” Phong gật đầu nhè nhẹ.

– “Giờ chú ngồi thẳng lưng và nhắm mắt,” ni cô nói, và Phong làm theo như thế. “Tập trung vào hơi thở của chú,” ni cô giảng tiếp. “Theo dõi hơi thở, hơi vào từ mũi đi chầm chậm xuống bụng, hơi ra từ bụng đi ra mũi chầm chậm. Tập trung tư tưởng theo dõi hơi thở, và không nghĩ đến điều gì khác. Chú làm vậy được không?”

– “Dạ, con sẽ gắng.”

Cả hai ngồi yên thiền định. Trong chùa chỉ thỉnh thoảng còn tiếng thạch sùng chắt lưỡi và một hai tiếng chó sủa từ đâu vẳng lại. Đến rất lâu, Phong ngã người xuống sàn nằm ngủ, ngáy khò khò. Ni cô ngồi thiền cho đến sáng.

Tới lúc gà gáy sáng, Phong tỉnh thức, thấy ni cô vẫn ngồi thiền định, anh ngồi dậy thiền tiếp. Hồi lâu, Đại Diệu Tâm lên đại điện lấy khay trà mang đi, và một lúc sau mang khay lại với một ấm trà mới. Cả ni cô và Phong đều mở mắt cảm ơn Đại Diệu Tâm. Ni cô hỏi:

– “Chú Phong ngủ ngon không? Thấy trong người thế nào?”

– “Dạ, con ngủ rất ngon, và giờ thấy trong người rất thoải mái.”

– “Tốt, uống một chút trà cho tỉnh táo ngày mới,” ni cô rót trà cho hai người.

Đại Diệu Tâm từ nhà dưới đi lên, cúi đầu chào ni cô: “Dạ, chị Dương muốn thưa chuyện cùng sư mẫu và anh Phong.” Ni cô quay sang Phong: “Chú có sẵn sàng để cô Dương nói chuyện không?”

– “Dạ, sẵn sàng,” Phong nói.
– “Vậy, con đưa cô Dương ra đây,” ni cô bảo Đại Diệu Tâm.

Một lúc sau Đại Diệu Tâm trở lại với chị Dương. Chị có vẻ bình tĩnh và thoải mái. Có lẽ chị đã có một đêm nghỉ ngơi tốt. Dương cúi đầu chào ni cô, nhưng chẳng nhìn chồng. Chị nói:

– “Con xin phép được thưa chuyện cùng sư cô và anh Phong cho rõ ràng, vì hôm qua con không có dịp để nói.”

– “Được, cô cứ tự nhiên nói đi,” ni cô trả lời.

– “Anh Hùng làng bên là người buôn bán thường xuyên với con. Con thường qua bên đó trao đổi hàng hóa. Anh là người tốt, và con luôn coi anh như anh. Có lẽ là anh Hùng có tình cảm với con xa hơn anh em một chút, nhưng anh ấy cũng là người tôn trọng lễ nghĩa. Thứ Năm tuần rồi, con mang hàng qua đó bán, anh Hùng hình như lúc đó đang say, anh mất kiểm soát sao đó mà ôm con hun ngay giữa đám đông. Con xấu hổ quá cho anh ấy một tát tai. Mọi người ở đó đều cười ầm lên. Con tưởng chỉ là chuyện đùa nhỏ, và anh Hùng sau đó cũng có xin lỗi con là anh ấy say nên có hành vi sàm sỡ. Ngờ đâu thiên hạ bắt đầu đồn đãi bậy bạ đủ thứ. Chuyện đến tai anh Phong thành chuyện tào lao, không có thật. Nhưng anh Phong nổi nóng nên con chẳng nói gì được với anh Phong. Con đứng trước mặt Phật đây, và xin Phật tổ chứng giám cho lời con nói.”

Dương ngưng và mọi người lặng thinh. Không gian như đọng lại hồi lâu. Rồi ni cô nói: “Chú Phong thấy thế nào?” Phong thở ra một hơi dài và nói:

– “Con tin lời vợ con. Con cũng luôn biết vợ con là người đứng đắn, chung thủy. Con cũng chẳng biết sao khi có người nói cho con nghe chuyện đồn đãi này, con nổi điên và không biết phải trái gì nữa. Con xin lỗi vợ con, và xin lỗi đã làm phiền ni cô và cô Đại Diệu Tâm.”

– “Chẳng có lỗi gì để mà xin. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng ‘giận mất khôn’, và ‘mất khôn’ không là chuyện nhỏ, vì cầm dao đòi giết người là chuyện động trời, có thể gây án mạng chỉ vì mất khôn. Lần này cô Dương rất may, chạy được vào chùa lánh nạn, nếu không có thể đã có chuyện lớn.”

– “Dạ, con xin lỗi,” Phong nói lí nhí trong miệng. “Thật là nổi giận thì quá nguy hiểm. Con sẽ khắc ghi ngàn đời bài học quý báu này.”

Ni cô nói chậm rãi:

– “Khi ta bị xung động – giận dữ, lo sợ, trầm cảm… nói chung là không cảm thấy bình an – điều đầu tiên cần làm là hãy định tâm lại bằng hai cách: Số một, ngồi thiền định tập trung vào theo dõi hơi thở, không cho tâm nhảy choi choi. Hoặc, số hai, có làm gì thì làm chậm rãi sâu sắc với chánh niệm để định tâm. Chỉ khi tâm được tĩnh lặng trở lại thì mới tính đến chuyện làm điều gì khác.”

Mọi người đều cúi đầu: “Dạ.”

Ni cô mời Phong và Dương ở lại dùng cơm trưa, và bảo Đại Diệu Tâm nấu một bữa ăn đặc biệt cho bốn người.

Phong vái lạy Phật tổ và nói: “Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con cám ơn Phật tổ.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 4: Định”

  1. Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    Chương này xuất sắc quá!

    Ni cô xuất sắc quá! Cô thấm nhuần giáo pháp, tinh hoa Phật học (bằng thực hành)

    Mong rằng các sư, các ni, các thầy và chúng ta… cũng được như Ni cô-sư phụ Đại Diệu Tâm, để giúp mình, giúp đời.

    Em Phương

    Liked by 1 person

  2. Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

  3. Con chào Thầy Hoành, con chào cô Hương,

    Chương này con đọc thấy thật sâu sắc và học được nhiều điều. Từ khái niệm chánh niệm – giáo pháp học từ thiên nhiên, từ cách nhìn hơi thở hay làm việc một cách chậm rãi sâu sắc để giải tỏa cái giận, cái “mất khôn trong con”.

    Có một chút thắc mắc đoạn ni cô giảng cho chú Phong đoạn
    – Thiền trà là uống mà mà biết sâu sắc rằng mình đang uống trà,” ni cô nói. “Biết từng vị thơm ngon thanh thoát của trà, biết từng ngụm trà tỏa hương trong miệng, nhớ ơn người pha trà, nhớ ơn người ủ trà và người trồng trà, nhớ ơn trời đã cho mưa nắng nuôi dưỡng búp trà, lá trà. Uống trà như thế gọi là uống trà với chánh niệm, uống trà mà biết sâu sắc mình đang uống trà.”
    thì có phải nên sửa lại
    – Thiền trà là uống mà mình biết sâu sắc rằng mình đang uống trà.
    Con thay 1 chữ ”mà” thứ hai bằng chữ ”mình”, phải không ạ?

    Cảm ơn thầy, cô vì bài trà đàm.

    Con Cường.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s