Thế là xong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, giờ thì nằm dài ở đây mà chờ đợi. Còn chờ đợi cái gì thì Nó cũng chẳng rõ nữa. Thiên đường hay địa ngục vậy nhỉ? Thôi kệ, là cái gì cũng được, Nó đang tập làm quen dần với tất cả những gì không chờ mà tới, cho dù có trớ trêu, bạc bẽo đến đâu đi nữa. Dù đã qua mấy lần xét nghiệm và đã có sự chuẩn bị tinh thần cả buổi sáng nhưng khi thấy chị y tá cầm cái xiranh để lấy máu Nó hoảng quá, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn. Cuối cùng thì việc đó cũng xong mà không có bất trắc gì xảy ra. Chị y tá nói Nó có thể thở được rồi Nó mới dám thở. Đáng sợ thật đó. Lần này chắc cũng làm xét nghiệm giống mấy lần trước. Người không hiểu chuyện nhìn vào tưởng chừng rất đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần rút ra một tí ti máu rồi mang tới phòng xét nghiệm là OK. Nếu mà đơn giản vậy đã chẳng có gì đáng để bàn. Điều đáng nói là những dòng chữ mà vị bác sĩ đáng kính ghi vào những tờ giấy đề là “ Kết quả xét nghiệm” kìa. Quãng thời gian nằm chờ cái tờ giấy đó tới tay cũng đáng sợ và có thể gây shock vì những gì ghi trong đó.Thời gian như trêu ngươi con người, cái đồng hồ treo trên tường cứ bình tĩnh quay theo đúng quy luật,cứ chậm rãi nhả ra những âm thanh tích tắc, tích tắc, gây khó chịu, mà không thể chạy nhanh hơn chút nào được nữa.

Trong khu điều trị đặc biệt này, bệnh nhân ở đủ mọi lứa tuổi, nhưng chiếm đa số là người trẻ như Nó. Tất cả dường như đã nắm chắc trong tay chiếc vé tốc hành sang bên kia thế giới. Rõ ràng là như vậy rồi mà vẫn phải nằm đây chờ đợi, chờ đợi thần chết đi chu du thiên hạ xong quay lại đón mình đi cùng. Cái khổ là không biết khi nào ông ta tới nên ngày qua ngày cứ phải sống trong một tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, rồi có khi không chết vì bệnh tật thực sự mà lại chết vì sự chờ đợi tuyệt vọng ấy. Nó ghét chờ đợi, nhưng vẫn phải chấp nhận nó là một phần tất yếu, không thể thiếu và tách rời khỏi công cuộc tồn tại trên cõi đời này. Bắt đầu là sự chờ đợi được sinh ra, kết thúc là sự chờ đợi được chết đi. Hay thật! Và trong quá trình đi từ cái bắt đầu tới cái kết thúc đó, ta đã phải ngồi chờ như thể này bao nhiêu lần nhỉ? Nhiều lắm, không thể đếm được, chỉ biết rằng dù là còn sống dù chỉ 1 giây thì vẫn phải chờ đợi. Mà không, có khi chết rồi con người ta vẫn cứ phải chờ đợi. Chờ đợi người ra thăm mộ phần, chờ đợi người lên chùa thắp cho nén hương, chờ đợi đủ ba năm để được thay cái áo quan mới… Lắm chuyện quá, “ngỏm củ tỏi” rồi thì còn biết gì nữa mà chờ với đợi chứ!
Khổ sở chờ đợi là thế nhưng kết quả nhận được đôi khi lại dở khóc dở cười và thường thì nó không diễn ra theo đúng ý mình. Những người bệnh như Nó chờ đợi được thần may mắn ghé qua, chạm nhẹ vào mũi một cái thôi. Vậy mà có mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi chờ đâu, thường thì họ ra đi trước khi ông thần đó tới. Họ nghĩ rằng ông ấy không tới với họ thì họ đi tìm ông ấy vậy. Liệu họ có tìm thấy không? Hình như là có, vì họ đã may mắn hơn những người vẫn đang ngày đêm ngồi đây chờ đợi ông thần hạ cánh xuống đôi vai mình. Ngồi đó mà chờ ư? Vô ích thôi! Ông thần may mắn có quá nhiều việc nên chẳng thể nào nhớ nổi những con bệnh đang ngắc ngoải chờ đợi ông trong khu điều trị đặc biệt này cả.
Nó đã nhận đủ kiểu quà tặng của cuộc sống. Nó hơn nhiều người cái cảm nhận đau khổ, đắng cay, chiến thắng và tự hào. Suy nghĩ tích cực lên một chút, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Hành động tích cực lên một chút, sẽ thay đổi được số phận của mình và của người khác. Nó nghĩ vậy và trong cái đầu thông minh của Nó đang dần hình thành những ý tưởng thay đổi định mệnh thật táo bạo. Trước tiên là phải làm gì để thay đổi suy nghĩ cực đoan của những người đang cùng điều trị với Nó. Khó khăn đấy, nhưng chắc chắn Nó sẽ làm được. Không làm được nhiều thì một phần thôi cũng được, không ảnh hưởng nhiều người thì một thôi cũng tốt. Nó hy vọng lần này thần may mắn sẽ mỉm cười với nó và mọi người.
Đành cố gắng để chờ đợi vậy. Nhưng dù khoảng thời gian chờ đợi này có là bao lâu, trong đôi mắt nó đã thấy hạt hi vọng đang nảy mầm và màu xanh của cây lá ngoài kia qua khung cửa sổ.
.
Thanh Mai ( Leo)