Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 2: Nhân Quả

Toàn tập 21 chương >>

Những cánh đồng mênh mông với những lũy tre xanh tận chân trời bắt đầu có nhà cửa hai bên con lộ Củn đang đi. Con đường rộng ra dần, có thêm nhiều người gánh gồng qua lại. Thỉnh thoảng một chiếc xe bò hay xe ngựa đi qua.

Tại một cây đa lớn ven đường, có chiếc cổng lớn bằng gỗ đã bạc màu với ba chữ “Huyện Bình An” màu gạch đỏ. Củn nói thầm với Bụt bà: “Xin Bụt bà cho con bình an.” Củn chẳng nghe Bụt bà nói gì cả, nhưng Củn luôn có cảm tưởng Bụt bà nghe Củn. Từ lúc gặp Bụt bà trên cây cổ thụ đến nay, Củn thỉnh thoảng hay nói một câu với Bụt bà như thế, và chẳng hề nghe Bụt bà nói gì, nhưng luôn có cảm tưởng Bụt bà có nghe và mỉm cười lặng lẽ.

Qua cổng một lúc là phố xá trong thị trấn tấp nập hẳn lên. Huyên náo, nhiều sắc màu, và vui vẻ. Thị trấn này trông giống huyện lỵ gần nhà mà cậu mợ thường dẫn Củn đi trong ngày chợ phiên hằng tháng. Củn lại nhớ cậu mợ và những viên kẹo, những chiếc bánh kỳ diệu, và những tràng cười vui vẻ của cậu mợ trong những buổi chợ phiên. Nước mắt Củn lại tuôn trào.

Đột nhiên có tiếng người la hét ồn ào. Mọi người hai bên phố đứng yên dõi mắt về phía trước. Từ đầu dãy phố xuất hiện một người đàn ông ăn mặc sang trọng, vừa la hét mắng chửi vừa kéo lê một vật gì đó trên đường. Đến gần thì thấy vật bị kéo lê đó là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, vừa khóc vừa trì lại, không muốn bị kéo đi. Người đàn ông thì mắng chửi luôn miệng. Theo sau là hai người đàn ông trẻ lực lưỡng, ăn mặc như người làm.

Một chị bán gánh cam bên vệ đường nói với người đàn ông bán bánh giò cạnh đó: “Ngày nào ông ấy cũng đánh vợ như thế. Chẳng ai dám làm gì cả.”

Củn thương người đàn bà bị đòn quá, nhưng chẳng biết làm gì. Củn nhìn quanh. Nhiều người đứng nhìn cảnh ông lôi và mắng bà, phần đông mọi người đều có vẻ bực mình và buồn bã, nhưng chẳng ai làm gì. Có vẻ như đây là màn kịch hằng ngày mà mọi người đều quen thuộc. Củn hỏi thầm Bụt bà: “Bụt ơi, con làm sao đây?”

Ô, may quá, lần này thì Bụt trả lời: “Con rút dây lưng quần của hắn, rồi chạy.”

Củn hiểu ý Bụt bà tức thì. Củn chạy đến ôm chầm lấy hông người đàn ông hung dữ: “Chú ơi, xin chú tha cho thím. Con xin chú, tha cho thím, đừng đánh thím nữa.”

– “Quỷ nhỏ này, mày làm gì thế này? Việc gì đến mày? Mày làm bẩn áo ông hết rồi. Buông ra, buông ra.”

Người đàn ông túm bím tóc của Củn lôi ra. Củn cương quyết ôm hông ông ta cứng ngắc, miệng thì “xin chú tha thím” không ngừng, hai bàn tay thì lần theo dây thắt lưng ông ta và mở nút cột. Chỉ sau khi được ăn hai cái tát nảy đom đóm Củn mới mở xong thắt lưng, rút dây, và buông tay chạy ra xa vài bước.

Củn đứng đối diện người đàn ông, hai tay cầm thắt lưng của ông ta vuốt vuốt, miệng vẫn liên tục “xin chú tha thím.” Ông hung dữ nhìn sợi thắt lưng trong tay Củn, nhìn xuống chân mình, và nhận ra chiếc quần mình đã tụt xuống tới đất. Ông vội vã cúi xuống kéo quần lên, và nhào về hướng Củn. Củn bước lùi hai bước và ông hung dữ đứng lại vì quần ông không có thắt lưng, vướng víu quá. Ông la hét ra lệnh cho hai cậu kia: “Bắt nó lại cho tao.” Hai người trai trẻ nhào đến, Củn quay người phóng như bay.

Củn chạy một chút là rẽ ra một con hẻm nhỏ, rồi chạy quanh co phải trái lung tung, mong bỏ được hai người đang đuổi. Củn chạy vun vút như gió thổi. Giờ này cô mới biết ơn cậu đã hằng ngày sai cô chạy như chớp ra bờ kênh, gỡ lưới và rọ cậu đã cài đêm trước, gỡ tôm cá đầy một thúng to, rồi đội thúng chạy vun vút về nhà để mợ kịp mang ra chợ buổi sớm.

Chỉ một lúc là Củn không thấy hai người kia đuổi theo nữa. Cô dừng lại, thở, và thầm cám ơn Bụt bà. Củn đi được vài bước thoải mái trong con hẻm nhỏ thì một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi bất thình lình xuất hiện, đứng dạng chân chống nạnh, chắn ngang đường.

– “Con nhóc này đi đâu mà xớn xa xớn xác thế?”

Giọng nói, cặp mắt và gương mặt của anh ta đầy vẻ dọa nạt kinh sợ.

– “Dạ, em chẳng đi đâu cả, “ Cún lí nhí.
– “Chẳng đi đâu cả? Nhà mày ở đâu?”
– “Dạ, nhà em ở huyện Trường Oai.”
– “Huyện Trường Oai là cái xó xỉnh nào ông chẳng biết. Ông cũng cóc cần biết. Mày có tiền không?”
– “Dạ, em không có tiền.”
– “Mày nói thật không? Nói láo ông đánh bỏ mẹ.”
– “Dạ, em nói thật.”

Ông ta nhìn Củn từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, vài lần rồi gật gật đầu: “Tướng mày rách rưới thế kia thì không có tiền cũng đúng. Vậy mày có ngực chưa?”

– “Dạ, ai lại không có ngực ạ?” Củn hỏi thật thà.
– “Đồ ngu, tao hỏi mày có vú chưa?”
– “Dạ, em không biết.”
– “Không biết thì cởi áo ra cho tao xem.”

Củn đứng lặng yên.

– “Cởi áo ra!” người đàn ông gằn giọng, trừng mắt.
– “Dạ, em không dám,” Củn lí nhí.
– “Tao bảo cởi áo ra. Đừng để tao phải đập mày.”

Củn thầm kêu cứu: “Bụt bà ơi, con làm gì bây giờ?”

Người đàn ông bước tới, bàn tay trái nắm cổ Cún như chuẩn bị bóp cổ, bàn tay phải bắt đầu cởi nút áo Cún.

– “Bụt bà ơi, cứu con!”
– “Con nói ‘nhân quả’ to lên,” tiếng Bụt bà thúc giục.
– “Nhân quả!” Củn thét to.

Người đàn ông dừng tay cởi nút tức thì: “Mày nói gì?”

– “Dạ, em nói nhân quả.”
– “Nhân quả là cái mẹ gì, con điên?”

Có tiếng Bụt bà trong đầu Củn: “Nhân là nguyên nhân, quả là hậu quả.”

Cún lập lại thật to cho người đàn ông: “Nhân là nguyên nhân, quả là hậu quả.”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Củn, nửa như chẳng hiểu, nửa như mường tượng ra điều gì.

– “Anh làm sai, đó là nguyên nhân, anh sẽ bị phạt, đó là hậu quả,” tiếng Bụt bà trong đầu Củn.

Củn lập lại, to và rõ ràng từng chữ: “Anh làm sai, đó là nguyên nhân, anh sẽ bị phạt, đó là hậu quả.”

Người đàn ông nhìn Củn trừng trừng. Rồi anh ta lắc đầu thật nhanh hai ba lần như vừa sực tỉnh cơn mê, và nói thật dịu dàng: “Mẹ tao cũng hay nói nhân quả.” Nét mặt anh ta giờ đây nhuộm một nét buồn vời vợi. Củn có cảm tưởng thấy mắt anh ta long lanh ướt.

Nhưng người đàn ông cau mắt lại, cặp mắt trở lạnh như băng, cắn răng đến cơ xương hàm nổi nhịp đập hai bên má: “Nhưng mẹ là một người ngu. Suốt đời nghèo nàn để cả mẹ con đều khổ, chết cũng không có miếng ván làm hòm. Mẹ biết gì mà lảm nhảm nhân với quả?”

Anh ta nhào vào ôm Củn và vật Củn ngã xuống nền đất. Nằm đè trên người Củn, một chân vắt ngang đè cứng hai chân Củn, tay trái nắm cả hai cổ tay Củn đè xuống đất. Tay phải cởi cúc áo Củn. Củn vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng nhúc nhích được. Củn la lên kêu cứu nhưng anh ta kéo vạt áo của Củn lên nhét vào miệng Củn, bịt miệng. Củn gọi thầm: “Bụt bà ơi cứu con, cứu con.”

Một trận gió mạnh bỗng trỗi lên từ đâu đến, lung lay dữ dội những hàng dừa và cau ở đó. Anh chàng côn đồ vẫn cắm cúi cởi nút áo Củn. Một trái dừa thật lớn bỗng rơi từ trên cây xuống, rớt ngay vào giữa phía sau xương sọ của anh ta. Anh rơi cả người sập xuống mình Củn như một tấm phản, bất tỉnh.

Nằm yên một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, Củn đẩy anh ta ra, và lồm cồm bò dậy. Thấy anh côn đồ nằm cứng đó, Củn nghĩ là anh ta chết rồi, chẳng biết phải làm gì.

Được một lúc anh ta rên ư ử và cựa quậy, mở mắt, đưa hai tay ôm đầu, nhăn nhó. Củn lo anh ta chết, nên quên cả sợ anh ta.

– “Anh có sao không?”
– “Mày làm gì tao thế, con quỷ nhỏ?”
– “Em chẳng làm gì cả. Quả dừa rơi xuống đụng đầu anh.”
– “Sao lại không làm gì? Sao nó rơi trúng đầu tao được?”
– “Chắc Bụt bà rung cây.”
– “Trời ơi, mày đã giảng đạo rồi còn mang cả Bụt ra dọa tao nữa. Sao mày giống mẹ tao quá vậy?”

Anh ta ngưng nói, nhìn Củn chằm chằm như dò hỏi: “Hay mày là mẹ tao thật, biến hình khác về giảng đạo cho tao? Mẹ tao biết tao không thích nghe, nên phải cải trang về?”

– “Dạ, em không phải mẹ anh.”
– “Thôi, thôi, quỷ nhỏ ơi. Mày còn hơn cả mẹ anh, không chỉ giảng đạo mà còn cho trái dừa đánh anh ngất xỉu. Anh xin lỗi đã động đến mày. Và cũng cảm ơn mày đã làm anh nhớ lại mẹ anh.”

Củn thấy vui vui, vì anh này xưng anh với Củn. Anh này giờ có vẻ hiền, chẳng có vẻ gì côn đồ nữa. Củn yên tâm và bình thản hơn.

– “Em không cho anh quả dừa,” Củn nói. “Em hiểu rồi. Bụt bà muốn anh nhớ nhân quả nên mới cho anh một quả dừa như thế.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 2: Nhân Quả”

  1. Cảm ơn anh chị đã viết truyện.

    Toàn vấn nạn đau lòng của xã hội.

    # Phụ nữ bị đánh vì:
    1. (Đa phần phụ nữ) Thể lực yếu hơn đàn ông. Nếu phụ nữ có thể lực tương đương hoặc thể lực hơn đàn ông hoặc có võ… thì lúc đó người bị đánh là đàn ông.
    2. Đạo đức, trí thức thấp. Cần nâng cao giáo dục ĐẠO ĐỨC để chẳng ai phải đánh ai cả.
    3. Tiềm lực tài chính kém và phụ thuộc. Nên phụ nữ cần có sự nghiệp, cần có nguồn lực tài chính để làm chủ cuộc chơi.

    Thực sự trong gia đình em và gia đình nhiều người bạn, toàn là “mẫu hệ” cả. Tuy thể chất phụ nữ yếu hơn rất nhiều, nhưng khi đánh nhau thì chơi tới cùng kiểu: “Bà có te tua thì mày cũng phải sợ bà tới già”, hoặc là vợ đánh chồng (mặc dù chồng rất to khỏe). Tài chính trong nhà các bà nắm hết, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cả gia đình hai bên. Bình thường thì vui vẻ, nhưng có chuyện thì bà ho 1 tiếng là phải nghe, không lộn xộn.

    Dù là bất cứ giới nào, nếu chưa mạnh thì hãy làm cho mình mạnh!

    # Xâm hại tình dục trẻ em:
    – Thực sự quá đau lòng!

    Luật Pháp cần PHẠT THẬT NẶNG. Cứ phạt hành chính tính bằng tiền tỷ: giao động 1 tỷ-10 tỷ tùy mức độ cho sản. Áp dụng thiến sinh học, thậm chí tử hình bằng thuốc độc để răn đe, để người ta sợ trước mà không làm.

    Về phần gia đình thì phải dành thời gian chăm sóc con cái. Nếu không hậu quả khôn lường.

    Thời tụi em còn nhỏ, quá nghèo, cha mẹ đi làm ăn thì gửi cho hàng xóm trông, hoặc con nít tự chơi với nhau. Một đám con nít ngồi trước tivi xem phim sex ở nhà hàng xóm và chẳng biết đó là phim sex. Và hình ảnh đó đi vào tâm thức của những đứa trẻ. (từ tâm thức sẽ hình thành hành vi)

    Em chứng kiến mấy đứa con nít rủ nhau tổ chức đám cưới, ôm hôn, đi học mẫu giáo thì lấy tay bỏ vào bộ phận sinh dục của nam/nữ. Bạn bè em bị lạm dụng tình dục mà lớn lên tụi nó mới biết là bị lạm dụng. Bị bà con hàng xóm ôm áp, đụng chạm nhạy cảm cơ thể. Đi học thêm bị anh/chị lớn tuổi hơn dùng tay sờ soạn bộ phận sinh dục. Đi xe bus bị người lớn đụng chạm cơ thể… Và nhiều chuyện nghiêm trọng khác!!!

    Thời bây giờ, trẻ em tiếp xúc quá dễ dàng với internet với rất nhiều thông tin kích dục. Gia đình và xã hội cần NGHIÊM TÚC xem lại vấn đề này. Hãy cứu cuộc đời và tương lai những đứa trẻ!

    Em Phương

    Số lượt thích

  2. Hi anh Hoành chị Hương.

    Chuyện anh chị viết tuyệt quá, lồng ghép các bài học tài tình quá. Chỉ trong một bài viết thôi mà chuyển tải được thật là nhiều bài học. Em thực sự rất cảm phục.

    Một người (một cô bé) nhỏ bé với lòng tin của mình có thể làm được những điều can đảm phi thường như vậy. Cả một thị trấn chứng kiến cảnh một ông chồng đánh đập vợ mình tàn nhẫn ngày qua ngày như thế, nhưng không một ai làm gì cả. Vậy mà một cô bé nhỏ nhắn, tay không tấc sắt với tình yêu trong lòng mình cho bà vợ, và lòng tin vào bà Bụt của mình lại có được sự can đảm phi thường đó.

    Lòng tin cho ta sức mạnh như thế. Cô bé chỉ tin thôi và cô bé luôn thấy lòng mình bình an, luôn thấy mình có một sự nối kết với bà Bụt. Và điều đó cho cô bé sức mạnh của một siêu nhân.

    Người lớn như chúng ta có dễ dàng có được lòng tin như thế không? Như một đứa trẻ với một trái tim trong sáng tinh truyền! Hay nhiều người đầu óc đã có sạn với đời, và trong trái tim họ không có được một chút lòng tin nho nhỏ.

    Thượng đế rèn luyện chúng ta theo cách của người, có người sẽ thấy được điều đó và cám ơn những bài học nhưng cũng có người chỉ thấy đời chỉ là đau khổ và bất công. Củn vất vả phải chạy nhanh từ nhỏ, và điều đó giúp củn chạy thoát thân được khỏi mấy tên người làm của ông chồng giàu có một cách dễ dàng. Anh du côn cũng sinh ra trong nghèo đói cơ cực, nhưng anh ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đổ lỗi mẹ mình ngu, đổ lỗi rằng cuộc đời của một kẻ du côn như mình bây giờ là do hoàn cảnh. Đây là một bài học tư duy tích cực nền tảng nhất, bạn nhìn nửa ly nước là đầy nửa ly hay cạn nửa ly? Tất cả cũng chỉ là sự lựa chọn của bạn!

    Chỉ có tình yêu mới thức tỉnh con người! Củn, một cô bé bất hạnh nhưng với một trái tim tràn đầy tình yêu của một bồ tát đã có thể cảm hóa được một anh du côn, người mà suýt chút nữa thôi đã hãm hiếp chính mình. Quên đi sự an toàn của bản thân mà chỉ lo cho an nguy của người khác người khác. “Anh có làm sao không”? một câu hỏi với một kẻ vừa định hãm hiếp mình! Chỉ có tình yêu vô điều kiện giành cho người khác mới có thể làm được điều đó… Và điều đó đã thức tỉnh một con người.

    Là bài học về tình yêu vô điều kiện giành cho mọi sinh linh khác. Và lấy người mẹ làm ví dụ. Dù anh du côn có trách mẹ mình, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình anh vẫn rất yêu mẹ, và anh cũng hiểu rất rõ rằng mẹ anh yêu anh biết nhường nào. Tất cả mọi người mẹ đều có tình yêu vô điều kiện giành cho con mình như thế.

    Và còn nhiều bài học nữa…

    Tranh thủ giờ trưa, em tranh thủ viết vội xuống đôi dòng cảm nghĩ của em khi đọc bài.

    Em cám ơn anh chị đã viết truyện và luôn ngóng chờ những tập tiếp theo ạ.

    Anh chị khỏe nhé.

    E. Thắng

    Số lượt thích

  3. Buổi sáng ngủ dậy việc trước tiên là mở ĐCN đọc truyện cổ tích của anh Hoành, chị Hương đã.
    Cảm ơn anh chị.
    Em chúc anh Hoành cũng gia đình anh và gia đình ĐCN luôn mạnh khoẻ ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s