All posts by giotsuongtim

...sinh ra để mơ!

Xin Thập Giá Phục Sinh Nở Hoa

Lặng thinh ngẫm thập tự hình
Vì yêu nhân thế đóng đinh thân Ngài
Chết treo thánh giá trần ai
Khác chi tử tội.Bi hài lắm thay!

***

Lặng thinh chiêm niệm cuối ngày
Niềm đau cứu rỗi giãi bày tâm linh
Mấy ai hiểu thấu thiên tình
Người chê.Kẻ mắng.Nhiếc khinh Chúa Trời

***

Lặng thinh suy gẫm tận nơi
Nhục hình.Án tử.Dẫu vô tội phàm
Hành trình gánh tội dương gian
Cốt là cứu chuộc ác nhân muôn vàn

***

Lặng thinh tự vấn miên man
Cớ sao tôi mãi bao năm chưa Ngộ
Linh hồn đắm mộng lảng mơ
Phục Sinh này đã trổ hoa vô thường

***

Lặng thinh ngắm ánh tà dương
Nghĩ về thập giá đời thường nhỏ nhoi
Chỉ là một chút mà thôi
Hãy vui vác thập tự tôi đến cùng

***

Chúa vẫn dìu dắt đỡ nâng
Chung vai gánh lấy nhọc nhằn với ta
Cảm ơn Thập Giá phước cả
Phục Sinh cất tiếng hoan ca tạ Ngài

hoatrang,27.March010

Lời Trái Tim Quê Hương

(Thân quý tặng người đồng hương khác họ)

Cảm ơn
cuộc sống đã cho em khi mở mắt chào đời
Được nghe tiếng sóng quê mình vọng vỗ
Lời thì thầm gió hát ngân tràn ru biển tối
Đêm tháng 10 vòm trời sao tròn căng lấp loáng
Giữa lòng nôi mẹ hiền Phan Thiết
Dỗ giấc thơ bé con thiêm thiếp
Bằng tình yêu bình yên hết mực
Từ trái tim biển mặn náo nức

(Em là đứa trẻ sinh ra vốn nòi lãng mạn.Bé tí ti mê được ẵm giữa trời.Quanh bốn bề khuya khoắt biển chơi vơi.Trong vòng tay má đong đưa theo gió đêm gờn gợn.Háo hức nhìn con trăng lên ngự đỉnh trời trong.Đôi ánh mắt say sưa viễn vọng…Ngắm vòm cao lấp lánh vạn ánh sao.Cho đến khi lịm dần vào giấc ngủ…Chứ nếu không là đầm đìa nước mắt.Khóc như thể chưa bao giờ được khóc!Đây là chuyện đến giờ má vẫn nhắc.)

Phan Thiết ơi!
Chẳng biết biển yêu Ta trước
Hay chính là Ta ngược lại
Chẳng biết…
Chỉ thấy trong Ta từng tế bào âm ỉ
Cứ nồng nàn một Ta kỳ quặc
một Ta rất đỗi thiết thân
một Ta lửa tim rực bỏng
Suốt một thời môi hồng khờ dại
Đến đời sống đang già hiện tại
Tình quê hương bấu chặt
Phan Thiết ơi!Phan Thiết.
Ta muốn ngỏ một lời
Rằng
Ta yêu ngươi!
Ta yêu ngươi quá thể
Ta yêu ngươi bất biến

Không ai có thể dứt bỏ cội nguồn
Dẫu thời gian hơn 30 viễn xứ
Không ai thích chối bỏ ngữ  âm mẹ đẻ
Khi trái tim yêu chưa từng hoang phế kiệt quệ
Phải không anh-
người đồng hương cách nửa vòng trái đất?

(Thật hạnh phúc khi chúng ta đã cùng:được sinh ra trong mặn mà hương biển.Đất biển nuôi anh thành vóc nên hình.Gió biển vút cánh diều mộng em lên chín tầng không.Đã từng sống từng thở chung bầu khí biển.Thì có nghĩa hai ta vĩnh viễn là con cưng một Mẹ.Mẹ Phan Thiết lòng dạt dào biển lớn.Mãi mãi rộng vòng tay ấp yêu chào đón.)

Giữa lưng chừng khoảng tối khoảng sáng
của mênh mông cõi ảo bạt ngàn
Cảm ơn đời đã cho em bắt gặp
Đã ban tặng niềm vui nhỏ nhoi tích tắc
Khi mở ra chân dung cảm xúc
chân dung của tình bạn
Hai chúng ta không ai là ốc đảo cả
Một khi biển quê hương luôn giang tay mời mọc
với vô vàn dấu yêu mưa móc
Phan Thiết nhắn với em:
Biển nhớ anh bồn chồn.Nhớ cồn cào xót dạ
Nhức nhối.Thật thà
Tha thiết
Ơi,người con viễn du xa lơ xa lắc!

Cuối cùng em muốn
Em muốn…
đứng ngông nghênh giữa biển trời Phan Thiết réo rắt
Như tiếng vọng sóng vui
Tiếng vọng thoát bay qua dặm ngàn hải lý
Chẳng biên ải nào ngăn được lời vọng quê hương xa ngái
Đại lộ thênh thang dòng xe như  mắc cưởi
Hay trăm tòa cao ốc sừng sững mỏi mắt-
nào có nghĩa gì
Khi lời vọng xuyên suốt đậu xuống hồn anh
Êm ái
Dỗ dành
Về đi…
Anh hãy về đi!

*giotsuongtim,30/3/2010

Quê hương khúc

Xuân nay Mậu Tý xênh xang áo
Dẫu thêm một tuổi nắng úa vàng
Cũng vui như pháo. Em như pháo
Tiếng cười ngân vọng… Động trời quang

***

Vườn Thanh Long trắng hoa trinh khiết
Buổi sớm tinh mơ lóng lánh sương
Ngơ ngẩn hồn mềm em tiêng tiếc
Khi trời nắng chói hoa thê lương

***

Trước ngõ, sân sau mấy cội mai
Vàng cúc lối đi thắm trang đài
Không gian thay áo. Em thay áo
Phím lòng rung nhẹ điệu khoan thai

***

Quê nhà thương mãi dẫu đi xa
Biển xanh hoài ru khúc tình ca
Mây, trời, núi, cát… em ôm hết
Trân quý ngàn năm tình thật thà

*giotsuongtim,25/3/08

Biển dấu yêu xưa…


Biển ngày xưa
Vẫn là biển bây giờ

Ngàn con sóng
Gối đầu nhau hối hả
Đuổi tràn bờ vỡ òa bọt trắng xóa
Biển huyên thuyên
Đánh thức tình yên

Hồn nương cánh sóng chấp chới hồi tìm
Và trôi nổi
Trôi nổi
Cảm thức tôi
Bồng bềnh hiện tại
Bồng bềnh quá vãng
Biển gọi
Sóng giật mình tung tỏa
Tiếng nối lời
Như thuở nào mình giữa biển trời bát ngát
Hát tiếp nhau
Tình ca

Tôi hôm nay
Một mình lặng lẽ
Vất vả từng ngưng-đập nhịp tim ngúc ngắc
Khi đứng trước biển của ngày xưa xa lắc

Tôi bây giờ
Hình như thấy mình
Thật tình không mong đợi những đánh đố kỷ niệm
Thật lòng không muốn rồi đánh đổ một bình yên

Tuổi loáng đã biển hoàng hôn
xiên núi
Đời thoáng đã sóng níu xuống
thuyền nghiêng

hoatrang,5.March010

Yêu Người

Yêu Người một nửa chiêm bao
Đầy đêm tiếng hát ru vào uyên trinh…

Từ ngọt ngào khúc tự tình
Gối đầu êm ả mộng xinh bất ngờ…

Nhạc dìu đến cánh rừng mơ
Lời thiêng chim hót hoá thơ nức lòng…

Tim dịu dàng tiếng suối trong
Tình miên du lạc hồng trần đắm say…

Bâng khuâng giây lát gió mây
Áo mùa xưa trả…phút này vô ưu

Đêm huyền khiết chốn ảo hư
Thiên tình khôn tả tuyệt mù thế gian…

Biết không miên viễn tình nhân
Vẫn thèm chia sớt nồng nàn liêu trai…

Muộn màng giữa hoàng hôn phai
Nguyệt đời huyễn hoặc thiên thai địa đàng…

Trái tim một nửa dại hoang
Nửa phần còn lại in hằn chắt chiu…

Dẫu mai tịch lặng hồn chiều
Võ vàng tâm khảm vẫn yêu vô thường…

Tình ca lan toả mù sương
Mộng Ta ảo ảnh trăm đường cô miên…

*Giotsuongtim,21/11/09

Gặt hái số phận

Sow a thought, reap an action

Sow an action, reap a habit

Sow a habit, reap a character

Sow a character, reap a destiny

(Maxim)

Gieo mầm một tư tưởng, sẽ nảy sinh hành động

Gieo mầm một hành động, sẽ nảy sinh thói quen

Gieo mầm một thói quen, sẽ nảy sinh tính cách

Gieo mầm một tính cách, sẽ nảy sinh số phận

(hoatrang phóng ngữ)

Nỗi nhớ đồng lúa quê nhà

Sài thành ròng rã bao năm
Mải mê huyên náo chốn trần phù hoa
Mà sâu thăm thẳm chưa nhoà
Cánh đồng lúa chín lao xao ánh vàng

Một thời thơ mộng chứa chan
Gió đưa hương ngát mơn man tóc hồng
Trời xanh rực rỡ hừng đông
Thiên đường trong trẻo chập chờn trong tim.

Thu chắp cánh nhớ khát tìm
Mùa xưa lúa mới áo xiêm dịu dàng
Nay con cò trắng lạc đàn
Nghiêng lòng tiếc nuối miên man vô bờ

Hồn đắm dĩ vãng trật trờ
Say sưa trôi giữa giấc mơ êm đềm
Ca dao xanh khắp vô biên
Tình quê chất chứa y nguyên như là…

Thầm nhớ hương lúa quê nhà
Trải lòng giăng khắp thiên hà đêm nay
Gọi vần về ghép thơ này
Yêu thương âm hưởng tràn đầy ngữ ngôn!

giotsuongtim,16/8/08

Hồng Loan niệm khúc

(Xin cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Hồng Loan)

Tâm tư  sâu lắng nghĩa hữu tình
Hương trầm phảng phất khói phù sinh
Tử  sanh tích tắc âm dương biệt
Thảy đều nhẹ hẫng tiếng cầu kinh

Tri kỷ phút chốc đoạn hoa kiếp
Cúc trắng màu tang bay bổng nghiệp
Hành trang đem theo là trống rỗng
Nguyệt quế cuộc đời hóa hư không

Khoảnh khắc giữa lặng im mặc niệm
Hốt nhiên thấy nghèn nghẹn trong tim
Hồng Loan thương nhớ…Ôi thương nhớ
Nguyện bạn về với Chúa an yên

Sống hãy mở lòng yêu tha nhân
Cố đẩy lui tuyệt sân tuyệt hận
Âm ỉ chi lửa cuồng quái ác
Chớp mắt chẳng ngờ chết đến gần

*giotsuongtim,16/3/2010

Ngắm trăng

Ngắm trăng dưới cội Bồ Đề
Trăng soi huyễn hoặc u mê con người
Thấy ra bản ngã thân tôi
Giục co Ái-Ố
Giục vơi Si tình

Ngắm trăng giữa cõi huyền thinh
Trăng soi thấu đáo Tham-Sân-Hỉ-Nộ
Vọng chờ phút giây tịnh độ
Thành tâm thiện ý
xin vô lượng Trời

Ngắm trăng lặng lẽ mình tôi
Trăng soi thanh thoát phong lời tịnh thơm
Khoảnh khắc an tĩnh vô ngôn
Hướng thiên huệ trí
khôn lường ngộ ra

Thành đô danh lợi phiền hà
Phồn hoa thế sự tuồng là ảo hư
Trần gian đùn lắm ưu tư
Tìm nơi ẩn dật
thiền tu xác hồn

GiọtSươngTím,rằm tháng Giêng.2010

Nén Hương Lòng Cho Ba

Trong tim ấp ủ ngàn yêu dấu
Thơ thoảng hương trầm kính dâng ba!

Ba ơi!
Thấm thoát 30 năm hơn
Áo mồ côi khoác tưa sờn xót xa

30 năm qua…
Con khóc

Lệ bao nhiêu giọt ức hờn
Thời gian chẳng xóa bi thương in hằn
Từ ba vĩnh biệt cõi trần
Miền tâm tư vỡ nấc âm nghẹn ngào

30 năm trôi…
Lẳng lặng

Dõi mắt theo con mỗi bước thầm
Hẳn ba thấu hiểu nỗi gian truân
Âu yếm nhìn con từ di ảnh
Tình thiêng phụ tử ắt hoài vương

30 năm dài…
Cách trở

Dẫu âm-dương biền biệt đôi nơi
Hình bóng,lời khuyên…con ghi đời
Kỷ niệm về ba là không khí
Để con hít thở sống kiếp người

30 năm rồi…
Chưa nguôi

Sầu thơ lặng lẽ trầm ru
Tháng tư ngậm đắng âm u cực hình
Ngữ thi: tình khúc, câu kinh
Ngùi ngùi dâng kính vong linh cha hiền

Ba ơi!
Thơ trắng nhẹ tênh hương khói tỏa
Mà tri ân gửi nặng vô chừng

Dấu yêu nhiều sao vần chẳng nối hết
Tha thiết lời vẻn vẹn bấy nhiêu thôi!

giotsuongtim,9.March.010

TĐH chi chú: Khi mình hỏi thăm gia thế tiểu muội GTS, nói về bố mẹ, tiểu muội kể về chuyện bố bị mất trong trại cải tạo sau 1975 và gời mình hai bài thơ, để mình đọc riêng thôi. Nhưng mình cảm xúc, và nghĩ là những chuyện có liên hệ đến một quãng lịch sử của dân tộc cũng nên thỉnh thoảng được nhắc đến, như là ta học sử. không phải là để dính cứng vào dĩ vãng nhưng là để ôn cố tri tân, và để xả bỏ. Những con ma của tâm thức, ta chỉ có thể xả bỏ nếu ta mang chúng ra ánh sáng.

Mình xin phép GST sẽ post khi có dịp. Tiểu muội đồng ý. Hai hôm trước tiểu muội lại gởi thêm một bài về ba (tức là bài Nén Hương Lòng Cho Ba bên trên).

Tình cờ hôm nay có loạt bài Kỷ Niệm Chiến Thắng BMT, mình nghĩ đây là dịp để post bài thơ của GST, vì mọi sự có liên hệ nhau. Trong vinh quang chiến thắng nào cũng có ít nhiều nước mắt. Hãy cười vui với vận hội mới, nhưng cũng hãy tưởng niệm đến những mất mát đã qua, để nhìn lịch sử của mình với con mắt thân thiện và trung thực với chính mình. Tất cả những gì ta có hôm nay đều là do nhân đã trồng trong quá khứ.

Chân tình là những ngữ thi

Góc lặng riêng nho nhỏ
Giấu buồn vui chín đỏ
Đêm làm mưa vỡ khóc
Ngày hóa lời hoa cỏ

Góc lặng riêng nho nhỏ
Tim treo nhành hư vô
Lãng mạn tình rất lạ
Là nét thơ ngây ngô

Góc lặng riêng nho nhỏ
Mộng rủ về hẹn hò
Cần chi cầu Ô Thước
Nối cánh mỏng vòng vo

Góc lặng riêng nho nhỏ
Ru đời bớt bơ vơ
Sầu thả trôi theo gió
Chờ tịnh miên hồn mơ

hoatrang,20.Jan010