Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 8: Quốc pháp

Toàn tập 21 chương >>

Đoàn hát lưu diễn về đình hát tuồng Quan Âm Thị Kính. Ni cô bảo Đại Diệu Tâm đưa các sư muội đi xem. Các cô vui mừng. Ai nấy đều mặc áo tứ thân đẹp đi xem hát.

Sân đình cờ phướn bay lượn đủ sắc màu. Tiếng trống nhạc rộn rã. Người ta qua lại đông đúc trong sân đình. Có nhiều gánh hàng ăn uống của người dân quanh đó mang vào bán trong sân đình. Quang cảnh thật là tấp nập vui vẻ.

Trong đình, các quan viên ngồi hàng đầu. Khi Đại Diệu Tâm và các sư muội đến, người thủ đình mời các cô đến ngồi hàng ghế thứ hai. Ngay trước sàn diễn, phía bên trái là dàn đàn năm nhạc công, phía bên phải là hai người, một người với dàn ba trống lớn nhỏ, một người với ba chiêng lớn nhỏ. Trời vẫn còn sáng, nhưng bên trong đình cũng đã có vài ánh đuốc chập chờn đây đó.

Mọi người đều háo hức chờ đợi. Hồi trống mở màn trỗi lên. Nhạc du dương réo rắt. Đào nương ngâm thơ và bước ra, mọi người vỗ tay ào ạt. Và trong cả buổi diễn, khi đào nương hay kép mùi hát đến cuối một đoạn hát hay, một tiếng chiêng trỗi lên vang dội, mọi khán giả đều vỗ tay rào rào tán thưởng. Những đoạn hát thương tâm, có nhiều khán giả nữ sụt sùi. Những đoạn của các kép độc hay đào ác, thỉnh thoảng lại có tiếng chửi của khán giả nào đó vọng lên. Khán giả trở thành một phần của tuồng diễn, chẳng ngồi xem thụ động.

Hết hồi một, tuồng hát tạm nghỉ một lúc, chuẩn bị cho hồi hai. Mọi người ngồi xì xào bàn tán về truyện tuồng và các đào kép. Rồi đến lúc bắt đầu hồi hai, chẳng thấy đào kép nào xuất hiện. Mọi người trong đoàn chạy lăng xăng xì xào. Người ta nhận ra là họ đang chạy tìm đào nương. Chị phải mở tuồng hồi hai, nhưng chị đâu rồi chẳng thấy. Cả đoàn túa ra tìm chị, mọi khán giả nóng ruột bàn tán xôn xao. Người thủ đình đến báo cáo với hàng quan viên là không thấy đào nương. Một lúc sau người thủ đình lại đến báo cáo là có người thấy hai người đàn ông khiêng một phụ nữ mặc trang phục biểu diễn, có lẽ đó là đào nương. Rồi lại có tin ngay là một chiếc xe ngựa của đoàn hát bị mất, và có người thấy một chiếc xe ngựa mới chạy ra cổng sau của đình. “Bắt cóc,” một vị quan viên lên tiếng, và mọi người ùa theo: “Đúng rồi, đúng rồi, đào nương bị bắt cóc.”

Đại Diệu Tâm tức thì đứng dậy ra hiệu cho mấy em bước ra. Đến ngoài hiên đình, Đại Diệu Tâm nói: “Mình phải rượt theo ngay. Con đường sau đình chạy quanh co bên dòng kinh, mình chạy đường tắt băng ruộng để chận chiếc xe ngựa lại.” Các cô gật đầu, và Đại Diệu Tâm chạy trước tức thì, cả đoàn chạy theo sau. Các cô chạy như bay trên con đường đất nhỏ xíu băng qua cánh đồng làng, rồi qua những hàng tre bên sau thôn xóm, một lúc sau là đến một con đường đất lớn. Các cô ngừng lại, Đại Diệu Tâm nhìn mặt đường rồi nói:

– “Không có dấu xe ngựa mới. Vậy là họ chưa tới đây. Mình còn kịp. Làm sao để chận xe ngựa lại?”
– “Căng dây qua đường,” một cô nói.
– “Ngựa rất thông minh, chúng có thể chạy và nhảy qua dây,” một cô khác lên tiếng.

Đai Diệu Tâm suy nghĩ rồi nói: “Nếu mình căng dây mà ngựa không thấy trước, thì ngựa cũng không tránh được.” Rồi cô bảo 6, 7 cô em cởi áo tứ thân và buộc các chiếc áo với nhau thành một sợi dây dài và chắc. Cô bảo các em trải sợi dây ngang đường, lấy đất đường rải lên dây để ngựa khỏi thấy. Rồi cô giao cho bốn em giật dây, mỗi bên đường hai em ngồi ẩn bên lề. Và mọi người khác cũng đều nằm ẩn.

Các cô chỉ vừa nằm xuống là đã nghe tiếng vó ngựa và tiếng lục lạc của ngựa, rồi chiếc xe ngựa hiện ra. Ngồi trước là một người lái xe, cầm roi. Trên đầu xe, tấm bảng nhỏ ghi tên đoàn hát. Các cô nín thở chờ đợi. Con ngựa nâu kéo xe tiến đến, ngựa chạy nhấp nhô, xe nhảy nhô nhấp trên mặt đường gồ ghề, lục lạc leng keng. Ngựa chỉ còn cách sợi dây chục bước, bốn cô cầm dây nắm chặt thủ thế. Rồi ngựa chỉ còn cách dây ba bước, Đại Diệu Tâm hét: “Giật!” Bốn cô giật đồng loạt, dây giật căng tung lên không. Hai chân trước của chú ngựa vướng dây, chú ngã chúi đầu tức thì, chiếc xe chúi đầu, anh lái xe văng tới trước, chiếc xe lao theo sau, và chạm đất đánh rầm. Bụi tung mù mịt, và chiếc xe nằm yên, đổ ngang trên mặt đất.

Từ hai bên mặt đường, các cô túa ra, nhào đến chiếc xe. Trong xe hai người đàn ông đang lồm cồm bò dậy, nhưng chỉ trong nháy mắt, mỗi ông đã bị 3, 4 cô ập lên người, kẻ thì siết cổ, người thì khóa tay. Loáng một cái, hai người đàn ông đã bị khống chế.

Đào nương đang nằm yên trong xe, dọc theo chiều chiếc ghế hành khách dài. Các cô khiêng đào nương ra ngoài. Chẳng thấy chị có thương tích gì. Đại Diệu Tâm hỏi hai anh mới bị bắt: “Chị đào nương này sao vậy?” Một anh trả lời: “Cô ấy bị mê hồn hương. Chẳng sao cả, chỉ một lúc nữa là tỉnh dậy.”

Có tiếng người rên rỉ. Phía trước, anh lái xe đang bị một càng xe ngựa đè ngang chân, máu chảy dầm dề. Các cô đỡ càng xe lên và kéo anh ta ra. Có lẽ chân anh đã bị gãy. Đại Diệu Tâm xem xét vết thương anh ta, rồi bảo các em lấy áo băng bó tạm.

Hai anh bị bắt giờ đã bị trói tay sau lưng, ngồi bệt giữa đường. Một anh nói: “Trong túi ba anh có cả thảy chừng một lượng bạc. Các em đi làm cả năm cũng không có. Vậy các em cầm bạc, rồi cho các anh đi.”

Đại Diệu Tâm chẳng nói gì. Người đàn ông nói tiếp: “Các anh chẳng có ác ý. Chỉ muốn bắt tạm đào nương để đòi tiền chuộc. Chỉ muốn có chút tiền thôi. Các em thông cảm cho các anh. Các anh có tham, nhưng không định làm gì có hại cho đào nương.”

Chỉ trong chốc lát, dân làng đổ đến xem. Có người hỏi han chuyện gì. Đại Diệu Tâm ra hiệu cho các em lặng thinh. Rồi một toán lính làng và lý trưởng, lúc nãy ngồi ở hàng ghế quan viên trong đình, chạy tới. Đại Diệu Tâm giao ba người đàn ông cho lý trưởng.

Chị đào nương giờ đã tỉnh dậy. Chị ngơ ngác, hoàn toàn chẳng biết điều gì đã xảy ra. Chị chỉ nhớ là chị đang trang điểm chuẩn bị cho hồi hai thì bây giờ thấy nằm bên đường ở đây.

Đại Diệu Tâm dẫn các em ra về. Các cô vui sướng là đã làm xong một việc tốt cho đoàn hát và cho làng. Một cô hỏi: “Sao hồi nãy Đại sư tỉ không lấy tiền.”

Đại Diệu Tâm nói: “Nhà có gia quy, nước có quốc pháp.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 8: Quốc pháp”

  1. Càng đọc các chương sau càng thấy những “thành tích” và đức tính tốt đẹp của Diệu Tâm.
    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s