Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 19: Nước mắt trí tuệ

Toàn tập 21 chương >>

Một cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc cây đu đủ bên đường khi Đại Diệu Tâm đi ngang căn nhà tranh đứng giữa đồng lúa. Đại Diệu Tâm ngừng lại hỏi nhẹ nhàng:

– “Sao con khóc vậy?”
– “Mẹ không cho con đi học,” cậu bé nhìn cô trả lời, rồi cúi xuống tiếp tục nấc.

Cậu nhỏ chừng bảy tuổi, nước mắt nước mũi tràn trụa. Đại Diệu Tâm đã thấy nhiều em bé khóc vì không được đi học thế này, và cô luôn xúc động mỗi lần như thế. Cô may mắn được cậu mợ khuyến khích đi học dù cậu mợ rất nghèo, nhưng rất nhiều em bé chẳng được đi học. Nhiều ba mẹ nghèo tin rằng con đi học chỉ tốn tiền mà chẳng lợi ích gì, ở nhà giúp ba mẹ làm việc nhà và việc đồng áng có lợi hơn.

Cô vuốt tóc cậu bé, hôn cậu bé lên má, và nói: “Nín đi. Cô sẽ tìm cách cho con đi học.” Cậu bé nín, nhìn cô đăm đăm. Thấy cây me gần đó có nhiều chùm chín, cô rút đoản đao bên hông ném lên, một chùm rụng xuống, cô bắt lấy và đưa cho cậu bé: “Cô cho con chùm me đây. Đừng khóc nữa. Cô sẽ cho con đi học. Con tên gì?”

– “Dạ, con tên Hùm.”
– “À, tên oai quá. Cô tên là Nguyên soái, con nhớ tên cô chưa?”

Cậu bé cầm chùm me, cười toe toét và nói: “Dạ, con nhớ tên cô là Nguyên soái. Cô ơi, cô cho con đi học, cô nhớ cho thằng Beo em con đi học luôn nghe cô.”

– “Ừ, cô sẽ cho cả Hùm và Beo đi học.”

Cô vuốt tóc cậu bé lần nữa, rồi bước đi.

Nhưng lòng cô nặng trĩu. Nhiều em bé không được đi học quá. Nhiều đầu óc bị phung phí quá. Và nhiều cuộc đời tối tăm quá. Làm sao cho cuộc sống của các em tốt hơn, tương lai của các em sáng sủa hơn, và đời sống các em hạnh phúc hơn? Mình phải làm gì? Mình phải làm gì?

Cô thất lạc trong những câu hỏi như thế, không thấy được nắng vàng ấm áp lấp lánh và những đàn cò trắng bay lượn trên những đồng lúa xanh gợn sóng đến tận chân trời. Cho đến khi cô đi qua một lũy tre xanh cao ngất, và thấy bên sau lũy tre thấp thoáng vòm mái cong cong của một ngôi chùa nhỏ, trong đầu cô bỗng lóe lên tia sáng: “Phải rồi, phải trông cậy vào các chùa.” Và cô bắt đầu hình thành một dự kiến sẽ làm việc cùng các chùa để thúc đẩy việc học cho trẻ em.

Về đến trại binh, cô sang chùa gặp sư mẫu và bàn ý của cô về việc nhờ các chùa giúp mở nhiều lớp học cho trẻ em và khuyến khích mọi ba mẹ cho các em đi học. Ni cô Trường Bình cho rằng đó là một ý rất hay. Nhà Phật đặt trọng tâm vào trí tuệ, nhờ các chùa giúp nuôi dưỡng trí tuệ các em là rất đúng.

Ngày hôm sau cô cùng hai thủ hạ đến chùa Pháp Hoa, ngôi chùa lớn nhất ở phủ Phật Tâm, hỏi gặp sư trụ trì Giác Đức. Gặp nhau, rót trà, hỏi thăm nhau, rồi Đại Diệu Tâm nói ngay:

– “Bạch thầy, có nhiều trẻ em không đi học quá. Không tốt cho các em và cũng không tốt cho đất nước. Con đang nghĩ cách giúp tất cả mọi em đều có thể đi học.”
– “Phải lắm, Nguyên soái. Đầu óc là một tài sản quý hiếm chẳng thể phung phí. Chắc Nguyên soái đã có kế hoạch?”
– “Dạ, con nghĩ rằng nếu mọi chùa trong phủ này cùng giúp phát triển việc học của các em thì rất tốt.”
– “À, đó là ý hay. Phật pháp luôn lấy trí tuệ làm đầu. Các chùa giúp phát triển trí tuệ các em cũng là điều đương nhiên.”
– “Trong phủ ta có khoảng năm mươi ngôi chùa lớn nhỏ,” Đại Diệu Tâm nói. “Có lẽ mỗi chùa có thể mở một hay vài lớp học cho các em. Con có thể hỗ trợ tổn phí các lớp này cho các chùa. Nhưng con nghĩ bên cạnh đó cũng nên có một Quỹ Học vấn Trẻ em, để các ba mẹ và mọi đạo hữu có thể tình nguyện đóng góp vào đó. Con nghĩ rằng mọi người sẽ quan tâm hơn đến các lớp học này, nếu mọi người thấy rằng đó là những lớp mà chính họ góp công góp của để nuôi dưỡng.”
– “Rất hay. Nguyên soái thật là một nhà chiến lược đại tài.”
– “Thầy có thể giúp con trong việc này được không ạ?”
– “Đương nhiên là được. Trước hết, bần tăng có thể gọi các chùa trong phủ họp nhau lại và cùng làm việc này. Bần tăng nghĩ là mọi chùa đều sẽ hăng hái cùng làm. Nếu Nguyên soái có thời giờ, mong Nguyên soái đến dự họp mỗi khi có phiên họp của các chùa, để động viên mọi người.”
– “Dạ, con sẽ cố gắng dự mọi phiên họp khi sư thầy gọi.”
– “Bần tăng cũng sẽ bàn với các chùa và Nguyên soái về việc thành lập Quỹ Học vấn Trẻ em và phương cách quản lý quỹ.”
– “Dạ.”
– “Và điều quan trọng nhất là bần tăng sẽ cùng với các chùa bàn cách thường xuyên nhắc nhở các đạo hữu và ba mẹ cho các em đi học. Đây là điểm cốt lõi. Ba mẹ phải thấy được nhu cầu phát triển trí tuệ các em.”

Sư thầy ngưng một chút, uống một hớp trà, rồi tiếp: “Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Phật giảng bài đầu tiên về Con đường giác ngộ tám nhánh. Tám nhánh đường chia thành ba nhóm: Giới, Định và Tuệ. Tuệ chính là trí tuệ. Đó là bài học đầu tiên Phật dạy.”

Đại Diệu Tâm gật đầu.

Sư thầy cũng gật đầu, rồi nói: “Ừ. Nói trí tuệ mà không quan tâm đến học vấn của các em thì quả là rất vô minh.”

– “Dạ, cám ơn thầy nhắc nhở.”
– “Trẻ em là tương lai của đất nước. Không lo cho trí tuệ của trẻ em thật là không quan tâm đến tương lai của quê hương gấm vóc này,” sư thầy nói.
– “Dạ, thầy.”

Hôm đó Đại Diệu Tâm ra về mà lòng tràn đầy vui sướng và hy vọng.

Những ngày sau đó, sư thầy thật sự lo sắp xếp hết mọi việc với mọi chùa. Đại Diệu Tâm chẳng phải lo gì cả. Cô rất biết ơn sư thầy đã mang trọn gánh nặng thay cho cô.

Cô đến nhà Hùm và Beo nói chuyện với ba mẹ hai em. Ba mẹ hai em đều hăng hái chờ ngày mở lớp để hai em vào học.

Cô cũng cho làm nhiều tấm bảng đỏ chữ vàng ghi câu nói của sư thầy: “Đầu óc là một tài sản quý hiếm chẳng thể phung phí.” Và cô cho treo ngoài cửa mỗi lớp học một tấm bảng này.

Hôm trước ngày mở lớp ở ngôi chùa nhỏ gần nhà Hùm Beo, Đại Diệu Tâm đến nhà cho hai em hai cái túi đi học bằng da dê có thêu hàng chữ bằng chỉ màu vàng “Cô Đại Diệu Tâm tặng Hùm” và “Cô Đại Diệu Tâm tặng Beo.”

Cô xoa đầu Hùm và nói: “Nước mắt của con đã mở đầu một cuộc cải cách giáo dục rộng lớn.”

– “Cô nói gì dậy?” Hùm hỏi.
– “A, cô chẳng nói gì cả.”

Cô mỉm cười, rồi nắm tay hai bé. Cả ba cô cháu cùng bước đến trường.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 19: Nước mắt trí tuệ”

  1. Trẻ em không được đến trường cũng là 1 vấn đề lớn, nếu mọi người đều quan tâm đến vấn đề này và sẵn sàng góp công, góp của thì chẳng mấy chốc ta sẽ xoá được giặc dốt.
    Em thật kinh ngạc với sức sáng tạo và tốc độ viết thần kỳ của Anh & Hương, respect 🙏

    Liked by 1 person

  2. Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    Đọc chương này thực sự em buồn lắm! Vì đời thực thì không như truyện cổ tích.

    Các sư các thầy nhận rất nhiều tiền công quả chỉ biết xây chùa, tổ chức lễ to và chi dụng cho đời tư cá nhân. Cảm thấy đi tu không được thì bước ra khỏi Chùa. Đừng làm ô uế đất thánh!

    Giáo viên đi dạy thì đem stress, công việc nhà, rối bời của chính mình… đến lớp. Dạy cho qua ngày, rồi chờ cho qua đời hay sao? Con trẻ như chim non, chẳng biết chính xác nó cần cái gì. Mình làm giáo viên, làm giáo dục, mình phải ý thức được sứ mệnh của mình là gì chứ? Lương tâm của các anh chị ở đâu? Tình thương của các anh chị ở đâu? Ước mơ nghề giáo của các anh chị ở đâu rồi?

    (Em tạm bỏ qua phần gia đình. Vì cha mẹ có được cái gốc tốt đâu, mà đòi con cái được cho đi học)

    May mà không phải tất cả. Và may hơn nếu như phần đông vượt qua được yếu kém của chính mình để phục vụ đúng vai trò mình đang nắm giữ.

    Sự thật là trên đời này, không có gì là không thể giải quyết. Chuyện cho mấy em đi học cũng vậy. Rất nhiều tiền đã được chi ra, nhưng sao chuyện này vẫn chưa được giải quyết? Vì thiếu những người có trái tim công chính để làm.

    Nếu bất cứ ai có trái tim công chính muốn cho mấy em đi học, mở lớp, mở trường cho mấy em đi học. Hãy liên hệ em. Em hứa sẽ tài trợ trong khả năng đến vĩnh viễn (hết kiếp này thì nối tiếp kiếp khác) để cho mấy em đi học.

    Em Phương.

    Liked by 1 person

  3. Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s