Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 14: Tâm pháp

Toàn tập 21 chương >>

Người khắp nơi đã biết ngày Đại Diệu Tâm xuất chinh, từ sáng tờ mờ ngày Bính Thân nhiều người đã ra đứng hai bên đường ở các đầu ấp, đầu xã, đầu huyện… để đón mừng quân đoàn. Nhiều người mang bánh trái và nước uống mời tặng đoàn quân.

Bắt đầu ra khỏi huyện lị Hòa Cường là đoàn quân đi vào vị thế tác chiến, không còn ca hát, mỗi người yên lặng bước và chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Điều gì cũng có thể là một dấu hiệu, một đàn chim bay lên từ một cánh rừng cũng rất có thể vì nơi đó có người đi qua, một quãng đường im phăng phắc chẳng có một bóng người rất có thể là vì có phục kích của địch…

Đại quân sắp hai hàng đi hai bên con lộ chính. Nhưng trước đó bốn dặm là một toán thám báo nhỏ đi trước dò đường. Nếu có gì bất ổn, các cô thám báo sẽ dùng bồ câu đưa tin tức thì. Các cô cũng có pháo hoa nhiều màu khác nhau để bắn lên trời làm hiệu khi cần. Hai bên đại quân trên lộ chính, cách lộ chính 100 trượng phải cũng như trái, là hai hàng thám báo khác, đi trên bờ ruộng hoặc đôi khi xuyên rẫy, để bảo vệ đại quân ở giữa. Phía sau đại quân là đoàn lương thảo với một đoàn quân vừa bảo vệ lương thảo vừa bảo vệ phía sau.

Mọi chiến binh trong quân đoàn đều mừng vui khi gặp một đoàn dân đứng đón. Họ cảm thấy được người dân nuôi dưỡng, bảo vệ và bao bọc. Họ nghĩ rằng những nơi có dân tụ tập đón thì không có địch, vì nếu có địch, người dân đã có cả trăm cách để báo tin cho các chiến binh.

Những thành trì lớn nhỏ mà đoàn quân sắp đi qua đều mở cửa chờ đợi, và quan thủ thành cùng tùy tùng, và nhiều người dân, đứng đợi đoàn quân ngay ngoài cửa thành. Đại Diệu Tâm nói nhỏ với Phạm Hồng đang phi ngựa bên cạnh: “Nếu mọi người đều là bạn của mình thế này, thì có lẽ chúng ta sẽ tới kinh thành sớm hơn dự định.”

Tuy nhiên khi đến một huyện nhỏ trên đường đi, một cảnh tượng lạ mắt hiện ra. Cửa thành mở toang và có nhiều người đứng đón như mọi nơi khác, ngoại trừ ở đây có một nhóm người mang gông cùm đang quỳ dưới đất, có vẻ như là tội phạm. Một người đàn ông mặc quan phục đến chắp tay xá Đại Diệu Tâm và nói: “Bẩm nguyên soái, gã này,” ông ta chỉ một người đàn ông mặc trang phục tù nhân màu trắng, tóc xõa dài rối bời, cổ và hai cổ tay đang mang gông, “gã này là cháu của Tả tướng quân, gọi Tả tướng quân là cậu. Lâu nay hắn kiêu căng ngông cuồng. Giờ hạ quan cho bắt hắn và gia đình ra đây để nguyên soái trị tội.”

– “Bác là ai?” Đại Diệu Tâm hỏi.
– “Dạ, hạ quan là tri huyện của huyện này.”
– “Kiêu căng và ngông cuồng có thể là tác phong không đẹp, nhưng đó không phải là hình tội.”
– “Dạ, vâng.”
– “Bác có mấy người cậu?”
– “Dạ, ba.”
– “Nếu một người cậu của bác đi ăn trộm, bác có cảm thấy bác phải ngồi tù không?”
– “Dạ, không.”
– “Nếu vậy sao bắt anh này và gia đình anh ấy chỉ vì anh ấy gọi Tả tướng quân là cậu?”
– “Dạ, phản nghịch là tội tày trời, đáng tru di tam tộc. Chẳng những anh này và gia đình anh ấy, nhưng cả ba đời gia tộc Tả tướng quân đều phải bị chém.”
– “À, bác nói đúng. Luật vậy đó. Bác có thấy một người ăn trộm và người bà con chẳng làm gì sai lại phải ngồi tù, có điều gì không ổn không?”
– “Dạ, đúng là có lấn cấn.”
– “Cám ơn bác đồng ý với cháu. Để cháu sẽ bàn lại chuyện này với Hoàng thượng sau, vì ai làm nấy chịu. Phạt người không có tội, chỉ vì người ta là bà con, thì luật chống ăn trộm nước ta cũng văn minh đủ để không chấp nhận như thế. Huống gì là luật lệ quan trọng hơn.” Đại Diệu Tâm ngưng một chút, rồi hỏi tiếp:

– “Anh này còn tội gì không?”
– “Dạ, hiện tại thì hạ quan chẳng thấy anh ấy có tội gì khác.”
– “Được, vậy bây giờ bác làm thế này nhé: Thả anh ấy và gia đình anh ấy ra, và chăm sóc anh ấy và gia đình tử tế, để anh ấy và gia đình tự do, không được cho ai xúc phạm hay làm hại anh ấy và bất kì người nào trong gia đình anh ấy. Cháu gửi anh ấy và gia đình trong tay bác. Khi nào cháu về, đã bàn với Hữu tướng quân hay Hoàng thượng xong, cháu sẽ ghé đây để xử lý.”
– “Dạ, nguyên soái.”
– “Cháu có thể trông cậy vào bác không?”
– “Dạ, nguyên soái có thể trông cậy vào hạ quan hoàn toàn. Hạ quan tuyệt đối làm đúng lời nguyên soái truyền dạy. Hạ quan xin lấy tính mạng để bảo đảm.”
– “Cám ơn bác rất nhiều. Cháu cũng biết là cháu có thể tin bác. Rất tiếc cháu phải tiếp tục hành quân ngay bây giờ. Vòng về cháu sẽ dừng lại thăm bác và gia đình.”
– “Được nguyên soái giá lâm là một đại phúc. Cảm tạ nguyên soái.”

Trong lúc nói chuyện với quan tri huyện, Đại Diệu Tâm thỉnh thoảng có nhìn nhanh qua những người dân đang đứng đó. Ban đầu cô thấy họ có vẻ căng thẳng và lắng nghe rất chăm chú. Từ từ sắc mặt họ chuyển sang ngạc nhiên, rồi sửng sốt. Cuối cùng, khi Đại Diệu Tâm ra phán quyết, mọi người ai cũng có vẻ hả hê vui mừng. Cô an tâm với quyết định của mình. Rồi cô giơ cao tay ra hiệu cho quân đoàn tiếp tục tiến bước.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 14: Tâm pháp”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s