Toàn tập 21 chương >>
Chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng sông nhỏ, chiều ngang chỉ khoảng 50 bước, nhưng chiều sâu thì khá sâu, có người nói sâu đến 100 bước, nhưng chẳng ai biết được chắc chắn. Người ta gọi cầu này là Cầu Tự Sát, vì ai muốn tự tử cũng đến cầu này nhảy xuống sông. Sông sâu và đôi khi nước chảy siết, bảo đảm cái chết cho người tìm chết.
Đại Diệu Tâm đang đi chợ về, đội thúng đồ ăn trên đầu. Lên hết dốc, vừa bước lên cầu được vài bước, cô thấy một người đàn bà đang đi bộ khoảng giữa cầu bỗng leo lên thành cầu và nhảy ngay xuống cầu. Sự việc xảy ra trong một chớp mắt, Đại Diệu Tâm chẳng phản ứng gì kịp. Có tiếng người la: “Có người nhảy cầu, có người nhảy cầu.” Khoảng chục người túa đến phía cầu người đàn bà nhảy, vịn thành cầu, nhìn xuống. Đại Diệu Tâm cũng đến thành cầu nhìn xuống. Người đàn bà nhảy cầu đang chìm nổi lên xuống và vùng vẫy ngụp lặn dưới nước. Dù bà ấy cố tình tự tử thì bà vẫn chưa quen với ngợp nước. Đọc tiếp Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 5: Sát giới →