Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 12: Liên minh “Thế thiên hành đạo”

Toàn tập 21 chương >>

Một tháng sau khi đoàn tù binh Xiêm Bộ được cho về, một chiếc thuyền khá lớn cập cảng Hòa Cường. Một thủy thủ xuống tàu, gặp quan giám cảng và báo tin là sứ thần Xiêm Bộ đến xin gặp Nguyên soái Đại Diệu Tâm. Đại Diệu Tâm cho mời sứ thần vào và gọi hai phó nguyên soái đến để cùng tiếp đón sứ thần.

Sứ thần đến một mình, hai tay ôm một hộp vuông mỗi chiều khoảng một gang tay rưỡi. Ba cô đang ngồi tại chiếc bàn trong phòng làm việc của nguyên soái. Sứ thần cúi đặt hộp vuông xuống nền, rồi chắp tay búp sen cúi đầu chào. Ba cô cùng đứng dậy, chắp tay búp sen, cúi chào đáp lễ. Sứ thần nói bằng tiếng Việt rõ ràng:

– “Quốc vương Xiêm Bộ cảm ơn các vị nguyên soái từ bi vô lượng đã cho đoàn thủy binh Xiêm Bộ được về nước an toàn. Quốc vương cầu xin Phật tổ luôn hộ trì các vị nguyên soái và nhân dân quý quốc.”
– “Chị em chúng tôi cám ơn quốc vương và sứ thần,” Đại Diệu Tâm nói.
– “Quốc vương sai tôi đến đây có ba việc. Việc đầu tiên là cảm ơn và chúc lành đến các vị nguyên soái, mà tôi vừa làm. Việc thứ hai, là chuyển lời quốc vương rằng Xiêm Bộ muốn kết giao tình nghĩa thâm sâu với quý quốc, từ bây giờ cho đến vĩnh viễn mai sau. Và việc thứ ba là hộp này.” Sứ thần cúi xuống nâng hộp vuông lên và nói: “Trong này là quà của quốc vương gửi đến ba vị nguyên soái để tỏ lòng muốn được xem là bạn thân của ba vị.”

Nói xong sứ thần mở hộp vuông rồi tiếp: “Trong này có ba vòng đeo tay, ba chiếc trâm cài tóc, và ba đôi hoa tai. Tất cả đều làm bằng cẩm thạch quý của nước tôi. Quốc vương tôi tặng như là quà cá nhân để xin làm bạn với ba vị nguyên soái. Quốc vương nói rằng được làm bạn của ba vị là một vinh dự lớn. Quốc vương mong ba vị cho quốc vương được thỏa lòng mong ước.” Nói xong, sứ thần đứng lặng yên, nhìn ba cô chờ đợi. Đại Diệu Tâm nói:

– “Chị em chúng tôi cám ơn thịnh tình của đại vương quý quốc. Chúng tôi nghĩ rằng việc chiến tranh vừa qua có lẽ là do hiểu lầm, nên muốn xử lý mọi việc với tình cảm láng giềng để nhân dân hai nước luôn sống hạnh phúc bên nhau. Việc giao hảo giữa hai nước đương nhiên là điều ba chị em chúng tôi mong ước. Chúng tôi hứa là sẽ luôn góp công vào việc giữ tốt tình giao hảo giữa hai nước. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nói cho chính mình, chúng tôi hứa sẽ chuyển lời chính thức lại cho quốc vương của chúng tôi khi quốc vương đã làm lễ đăng quang. Tôi tin rằng quốc vương của chúng tôi cũng quý trọng tình giao hảo với quý quốc. Và cuối cùng là chị em chúng tôi rất cảm động về tấm thịnh tình và quà của quốc vương cho chị em chúng tôi. Kết bạn thì có lẽ chẳng cần quà quý đến như thế, nhưng chúng tôi xin phép được nhận để quốc vương vui lòng.”

Sứ giả nghe xong nhoẻn miệng cười: “Thật là quý hóa. Quốc vương tôi sẽ rất mừng vui. Cảm ơn ba vị nguyên soái.”

Đại Diệu Tâm nói: “Tối nay chúng ta sẽ có tiệc mừng chính thức tiếp đón sứ thần ở đây. Mời sứ thần tham dự.” Sứ thần “Vâng dạ” rồi cúi chào, ra về.

Đại Diệu Tâm nói với hai phó tướng: “Quà tặng của Quốc vương Xiêm Bộ thì phải đẹp và quý. Nhưng chị em mình là chiến binh, khi nào thì mình mới mang được?” Ba cô trợn mắt nhìn nhau và cười.

Hai tuần sau, lại có sứ giả của Hữu tướng quân Công Đức xin vào gặp. Ba cô cùng tiếp sứ giả. Sứ giả nói: “Hữu tướng quân theo dõi thường xuyên việc làm của nguyên soái và các vị. Tướng quân hết lòng nể phục. Tướng quân thường nói: ‘Nguyên soái là do Trời đưa đến để giúp nước ta.’ Trận thắng vẻ vang không tốn một giọt máu với hạm đội Xiêm Bộ, và việc tha cho họ về nước, nói lên rất rõ tài năng siêu việt, lòng từ bi vô biên, và trí tuệ sâu xa của nguyên soái.” Sứ giả ngưng một lúc và Đại Diệu Tâm nói “Cám ơn.” Rồi sứ giả tiếp:

– “Nguyên soái đã biết tình hình ở kinh thành rồi. Lã Quý Phi và Tả tướng quân phạm tội tày trời. Hữu tướng quân nghĩ đến tình người cùng nhà, không muốn làm lớn chuyện, đã điều đình với Lã Quý Phi. Nhưng tướng quân cảm thấy không dùng vũ lực thì không xong. Nay thấy nhân dân trong nước yêu quý Nguyên soái Đại Diệu Tâm tài đức vẹn toàn, tướng quân nghĩ rằng nếu có nguyên soái hỗ trợ một tay thì chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ. Trước hết, có nguyên soái thì Hữu tướng quân không cần phải kéo nhiều binh tướng từ biên thùy về, tốt hơn cho an ninh biên giới phía bắc. Thứ hai, có thêm nguyên soái thì cuộc chiến ‘xử lý chuyện nhà’ này sẽ có thêm chính nghĩa cho Hữu tướng quân và hoàng tử cả Đức Chính. Và điều thứ ba là đất nước luôn nên có nhân tài cùng chung tay giúp nước. Mong nguyên soái niệm tình.”

Sứ giả nói xong, đứng lặng yên. Ba cô cũng ngồi yên. Hồi lâu Đại Diệu Tâm nói:

– “Cùng nhau giải quyết chuyện kinh thành là điều nên làm. Nước ta đã không có vua cũng khá lâu rồi. Đó là điều không tốt. Tôi cảm thấy liên minh với Hữu tướng quân Công Đức là điều tốt. Tuy nhiên tôi cần phải hỏi lại sư mẫu xem người nghĩ thế nào, rồi tôi sẽ có câu trả lời chính thức.”

Sứ giả lui ra. Đại Diệu Tâm đến chùa bàn với sư mẫu. Ni cô Trường Bình bằng lòng ngay với kế hoạch liên minh, nói rằng đó là cơ hội tốt cho đất nước, cũng như cho Nữ Quân đoàn Thần Ưng.

Hôm sau, Đại Diệu Tâm cho mời sứ giả vào, nói là sư mẫu cô cũng đã đồng ý với ý tưởng liên minh bắc nam của Hữu tướng quân. Và cô hỏi sứ giả: “Hữu tướng quân đã có kế hoạch hành quân chưa?”

– “Rồi,” sứ giả nói. “Hữu tướng quân nói, trừ khi nguyên soái có ý khác, Hữu tướng quân nghĩ rằng ngày Bính Thân, khoảng hai tuần nữa, là ngày tốt để xuất chinh. Cả hai xuất chinh cùng lúc, Hữu tướng quân từ bắc, nguyên soái từ nam. Khoảng cách hai bên tới kinh thành gần như nhau, nên có thể cả hai sẽ cùng tới kinh thành cùng lúc. Hẹn ba ngày sau đó sẽ gặp nhau ở trước cửa kinh thành. Ai tới trước thì cứ án binh bất động chờ người kia ở trước Tây Môn 5 dặm.”

Đại Diệu Tâm gật đầu: “Được, chúng ta cùng xuất binh ngày Bính Thân. Hạ tướng cũng còn điều này muốn bàn với sứ giả và Hữu tướng quân.” “Xin nguyên soái cho biết,” sứ giả nói. Đại Diệu Tâm trả lời chậm rãi:

– “Hạ tướng nghĩ rằng dù sao thì Lã Quý Phi cũng là vợ của tiên đế và Tả tướng quân cũng là đại công thần, Hữu tướng quân đã dùng lễ mà xử với họ đến nay, có lẽ vẫn nên tiếp tục dùng lễ mà ứng xử với họ.” Sứ giả gật đầu. Đại Diệu Tâm nói tiếp: “Chúng ta xuất binh chinh phạt, nhưng lời lẽ đối với Lã Quý Phi và Tả tướng quân thì cũng nên có chừng mực, nên giữ không khí lắng dịu được chừng nào hay chừng nấy, để chúng ta có thể vừa đánh vừa đàm. Với hỗ trợ của chư Phật và cố gắng của chúng ta, biết đâu chúng ta có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho tất cả.”

-“Lời nguyên soái quả là thâm sâu trí tuệ. Hạ nhân hoàn toàn đồng ý,” sứ giả nói. “Hữu tướng quân đã cho phép hạ nhân có thể thay mặt Hữu tướng quân tính toán mọi việc với nguyên soái mà không cần đợi lệnh Hữu tướng quân. Vậy thay mặt Hữu tướng quân, hạ nhân thống nhất với nguyên soái là chúng ta sẽ ứng xử chừng mực và với tất cả tình cảm có thể đối với Lã Quý Phi và Tả tướng quân.”

Nói xong, sứ giả lôi trong bụng ra một xấp vải vàng, và mở ra thành một lá cờ lớn màu vàng với hàng chữ đỏ rực: “Thế thiên hành đạo”, bên dưới có chữ “Nam”. Rồi sứ giả nói: “Hữu tướng quân nói nếu nguyên soái đồng ý thì xin thêm lá cờ chính nghĩa này vào đại quân. Tướng quân có hai lá cờ y hệt nhau, lá của tướng quân có chữ ‘Bắc’ và lá cờ này của nguyên soái có chữ ‘Nam’.”

Đại Diệu Tâm rất cảm động là Hữu tướng quân đã tính trước từng điều tỉ mỉ như thế.

Sứ giả ra về, cô gọi hai phó nguyên soái cùng tất cả các tướng đến họp hành quân tức thì. Cuối cuộc họp cô quyết định để Hữu phó nguyên soái Trần Lý ở lại Hòa Cường, cùng một ngàn quân, để trấn giữ Hòa Cường. Cô cùng Tả phó nguyên soái Phạm Hồng xuất binh.

Sáng hôm sau, Đại Diệu Tâm nhờ sư mẫu viết hịch gửi đi khắp nơi rằng: “Nguyên soái Đại Diệu Tâm và Nữ Quân đoàn Trinh sát Thần Ưng đang cùng Hữu tướng quân Công Đức thế thiên hành đạo, đưa đại quân về kinh thành để chỉnh đốn lại trật tự. Nguyên soái mong rằng bá tánh mọi nơi, cũng như quân tướng mọi thành trì, nhất tâm ủng hộ chiến dịch này, để xây dựng đất nước. Cầu xin chư Phật hỗ trợ Nguyên soái, Nữ quân đoàn, và Hữu tướng quân Công Đức.”

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 12: Liên minh “Thế thiên hành đạo””

  1. Không hiểu sao đọc đến đây em cảm thấy hơi buồn buồn về con người. Con người ta từ lịch sử bao đời luôn có những suy nghĩ cho mình là đúng, vì tiền, quyền và danh mà kéo theo là những cuộc nổi dậy, cuộc chiến gây đau khổ cho toàn nhân loại. Phải chăng cái làm vì ta, ta luôn đúng là nỗi khổ mà kiếp người nào cũng phải chấp nhận mà không nhận ra.
    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s