Dù khoảng cách và thời gian đã trôi qua hơn ba mươi năm nhưng để lại cho tôi một kỉ niệm không thể nhạt mờ. Đôi lúc tôi cứ ngỡ câu chuyện như vừa xẩy ra ngày hôm qua.
Quê tôi thời bấy giờ quá nghèo, không thể có gì gọi là nghèo hơn nếu đem để so sánh. Nhà tôi quanh năm thiếu cái ăn cái mặc. Có khi đói, đói đến vàng mắt, thuở ấy tôi thèm bữa ăn no, hoặc có thịt lợn cho tôi tai bữa cho đã đời (“tai” tiếng địa phương quê tôi gọi là “ăn”). Nhưng làm gì có, con thì con đàn, đất cát cằn cội trồng cây gì cũng khó mà phát triển. Mùa hè nắng cháy da cháy thịt, mùa đông thì rét tê tái. Những ngày nghỉ học thường đi mò cua bắt ốc. Quê tôi miền biển. Đọc tiếp Chuyến tàu chợ vô Nam