Mục Đích Học Tập

Ngày xưa ông tôi học để nâng cao hiểu biết đóng góp vào công cuộc cứu nước trong hai cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc. Ngày xưa cha tôi học để làm người cán bộ hữu ích với quê hương làng xã. Ngày xưa thầy tôi học để thực hiện ước mơ đào tạo một thế hệ trẻ biết ham học hỏi.
learning1

Còn tôi, ngày nay học để làm gì? Đó là câu hỏi của tôi dành cho tôi.

Hãy thử làm một phóng viên và một phỏng vấn nhỏ với câu hỏi: Bạn học để làm gì?

Đáp số thật đa dạng.

Học để kiếm thật nhiều tiền.
Một mục đích không sai. Nhưng, với vài bạn trẻ, mục đích ấy trở thành tối thượng, thành không thể đúng!

Học để trang sức.
Ôi, cũng đúng! Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người mà! Song cũng cần nhắc mình tỉnh táo để không là kẻ mang lỉnh kỉnh các thứ bằng mà chẳng thứ nào là nhọn cả!
learning3

Bạn sẽ bất ngờ với câu trả lời của các em nhỏ cho lời hỏi: Ước mơ của em là gì?
Em ước mơ sẽ là một chú lái xe tốt bụng.
Em ước mơ sẽ là một người nghèo, bố em bảo nghèo mà không làm điều gì xấu thì càng đáng được kính trọng.
Những ước mơ ngô nghê với mục đích vĩ đại.

Ngày xưa kẻ sĩ học để ghi danh vào bảng vàng bia đá, mang vinh quang về cho làng xã, rồi cao hơn là để
giúp đời giúp nước. Bác Hồ cũng quan niệm “Học để làm người cán bộ giỏi, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhận dân, Tổ Quốc và nhân loại”.

Còn tôi, học để làm gì?
Tôi học để tạo cho mình một tương lai tươi sáng, để không phụ công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, để không phụ niềm tin nơi bè bạn, và mong mỏi thầy cô gửi gắm nơi tôi. Tôi học vì em tôi, những đứa em đường phố đang chờ những ai hảo tâm cho từng ngày mưu sinh nhọc nhằn…Và tôi học để làm người – một con người có tâm tốt, biết trưởng thành hơn qua những khó khăn trở ngại gặp trên đường đời.

Biết mình học cái gì đã khó. Biết mình học để làm gì lại càng khó hơn. Biết mình học cái gì là cần thiết, biết học để làm gì lại càng cần thiết hơn. Vì vậy, mục đích cũng là ước mơ và rất cần nỗ lực để thực hiện ước mơ. Bi kịch không phải là không đạt mục đích, mà bi kịch là chỗ chúng ta không có mục đích, và hơn thế nữa là xác định sai để rồi sau bao xây dựng lại phải quay lại từ đầu.
hoc 2
Sự học là hành trình vô tận, và nếu không leo lên tới đỉnh của những ngọn núi bạn sẽ không thấy những cánh đồng. Và khi đạt được mục đích rồi cũng đừng nên dừng lại, bởi vì “ không có mục tiêu cụ thể nào có thể duy trì mãi khi ta giành được nó” ( Adam Smith)
Và tôi biết mình đang cố gắng.

Trần Thị Mẫn
Lớp 12 Trường THPT Quế Sơn

14 cảm nghĩ về “Mục Đích Học Tập”

  1. Wow, Mẫn có lối hành văn gãy gọn, rõ ràng, trôi chảy về lý luận, và ấn tương mạnh. Ý tưởng lại phong phú. Đọc như Cổ học tinh hoa. Good writer. Cám ơn em nhé. Cứ tiếp tục như vậy đó. :-)

  2. Chào Mẫn,

    Bài viết của em rất chân thành. Em đang đứng trước một bước ngoặt của cuộc đời khi sắp bước vào Đại học, một thời điểm đáng nhớ đấy :). Cố gắng lên em nhé, hãy học để có kiến thức cho chính mình, và dùng kiến thức đó để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Học không bao giờ là đủ nên đúng là không có mục tiêu nào là cuối cùng :).

    Chúc em thành công.

    C. Hòa

  3. Đúng là bài viết có phong cách riêng. Mỗi người mỗi vẻ. Qua bài viết này cũng cảm thấy được sự “chín chắn” của người viết trong cả suy nghĩ và tầm nhìn. Ngoài ra nó còn thể hiện được cái Tâm của người viết. Hi vọng bạn sẽ là người hữu ích thật nhiều cho xã hội trong tương lai gần.

    Smile4U ^!^

  4. Cám ơn Mẫn. Bài viết của Mẫn gãy gọn trôi chảy và ấn tượng quá, như anh Hoành nhận xét.

    Thật là sắc nét.

    Chúc Mẫn luôn cố gắng và thành công trên con đường phía trước nhé :)

  5. Em Mẫn ơi,

    Cô tin rằng “thấy nào trò nấy”
    Thầy giáo Ái dạy văn em ít nhiều đã làm rất tốt và có ảnh hưởng đối với em.

    Cô chỉ đọc một lần bản thảo và tin chắc bài này với chủ đề này trong cách viết rất thực, tự nhiên, súc tích, sẽ là một thành công mới trên ĐCN

    Mong em phát huy và tiếp tục sau lần ra mắt này nhé.

    Cám ơn người viết và thầy Ái người giới thiệu- cứ thế chúng ta sẽ nhân rộng vòng tay và mạnh thêm tiếng nói vì tư duy tích cực, lòng yêu đời.
    :P :P

  6. Ôi bạn viết hay quá! Mình khâm phục bạn thật đấy!
    DCN đúng là nơi phát hiện và nuôi dưỡng những nhân tài thật đáng nể! :X
    Bạn là học trò của thầy Tấn Ái hả? Thích ghê! :)
    Chúc bạn ngày càng có nhiều bài viết hay và gắn bó với DCN nhé :D

  7. Hi, Man
    Bai viet cua em rat hay va thuc te, cam on em nhieu nhe.
    Em la hoc tro cua thay Ai do ha? vui qua vi chi duoc quen ca hoc tro cua thay.
    Chi Uyen.

  8. Kính gửi anh Hoành, chị Huệ cùng anh em của gia đình Đcn!
    Ái đã ngồi trước trang phản hồi thật lâu, với nhiều cảm xúc!
    Ái xin lỗi gia đình vì học trò chưa kịp bày tỏ cảm xúc của mình!
    Có lẽ Ái sai trong sư phạm của mình, ít khen học trò, nên học trò chưa đủ tự tin để nói chuyện với mọi người trong giao tiếp rộng.
    Nhưng Ái tin rằng giới thiệu bài viết của học trò là tích cực, khi phát hiện ra các em đủ sức để có tiếng nói của mình.
    Đây là bài luận về các vấn đề xã hội của Mẫn, Ái đánh giá điểm 9, với nhận xét có suy nghĩ thật thà và tích cực. Và giới thiệu trong tiếng nói tuổi trẻ của ĐCN.
    Những lời phê của gia đình chắc chắn sẽ là động viên rất lớn để học trò vươn cao hơn thầy, và đó là ước mơ của gia đình ĐCN mà!
    Ái tin rằng trong hành trình dò tìm tư tưởng của tuổi trẻ, khi Ái phát hiện một tiếng nói của ngày mai, cũng sẽ được gia đình mình đón nhận bằng yêu thương này!
    Chị Huệ ơi! Em đang làm theo cách của chị đó! Chị động viên em thì em sẽ có thể bằng như chị!
    Mẫn, em đã tin rằng em vững vàng chưa?- Thầy.

  9. Chào thầy giáo Ái,

    Bài học sư phạm của mỗi chúng ta, chị tin là Ái đã thấu hiểu.

    Tại sao lại không khen học trò chứ? :-P

    Thầy cô khen một cách trung thực thì lời khen có tác dụng kích thích vô cùng to lớn đối với học trò

    Ở sở làm, cấp trưởng biết nghệ thuật khen ngợi thì động viên nhân viên làm việc hăng say, hiệu quả cao…

    Chúng ta, các tác giả trong ngôi nhà lạc quan, tích cực này có muốn được nghe những lời có cánh khiến tâm hồn bay bổng không nhỉ?

    Nói chung, ai cũng thích nghe những lời khen ngợi chân thành, xứng đáng, vì tác dụng của nó rất hay, rất tốt

    Ái không nhớ đến những câu quen thuộc của anh Hoành là chúng ta cũng cần vitamin và thập toàn đại bổ sao?

    Thế thì chị nghĩ Ái chớ giữ làm chi lời khen, vì người hà tiện nhất có thể tiết kiệm lời khen với mình, nhưng xin đừng với học trò.

    Cần phát hiện thêm nhiều sức trẻ cho ĐCN Ái nhé!

    Chờ nhiều bài từ nguồn của Ái.

    Tin rằng các khuôn mặt mới sẽ khiến khu vườn thêm tươi xanh vui với nhiều hoa lạ.
    :) :D :P

  10. @ Hi Mẫn,
    Bài viết chân thành quá!
    Cô tin, dưới vẻ dịu dàng của một cô thiếu nữ là nét cứng cỏi của một người chín chắn, người đã từng tự vấn mình nhiều lần, không chỉ về mục đích học tập.
    Cương nghị. Có chiều sâu. Không khoa trương. Có phải cô đã hình dung đúng về Mẫn?
    Cô rất thích giọng văn này. Rất vui được làm quen với Mẫn.

    @ Hi anh Ái,
    Chị Huệ nói chí lý anh ạ: “Thầy nào trò nấy”.
    Anh phải tự hào lắm? :P
    Yến chia sẻ với anh điều này, vì đó là hạnh phúc chính đáng của một người thầy mà :D

  11. Hi anh Ai,

    Em doc comment cua chi Hue xong lai muon noi voi anh mot ti ti. Em thay cac thay` giao thuong hay nghiem voi hoc tro, it khen ngoi, vi so hoc tro se “kieu” ma khong chiu hoc. Nhung thuc su hoi di hoc em them` duoc thay co khen lam, mac du minh hoc khong den noi nao nhung cac thay co thi toan hay che thoi :). Lan nao duoc khen thi thich lam, cu nhu o tren may y, lai thay minh co dong luc hon, hoc tot hon nhieu. Nguoc lai thi doi khi cu nghi minh kem coi lam anh ah, hoi tu ti mot chut.

    Em mong thay Ai’ se khen ngoi hoc tro cua minh nhieu hon nua, de cac em co them niem tin va dong luc trong hoc tap va cuoc song. Dieu do gia tri voi nhung nguoi tre nhu bon em lam do :).

    Anh khoe nhe :)

    E. Hoa

  12. em là bé Mẫn, em…em…không biết nói sao,hồi nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên em được nhiều người khen như vậy ,hìhì,mắc cỡ kin!Em nghĩ mình chưa xứng đáng.Thầy em cũng nói viết văn nghị luận là hạn chế cảm xúc mà em thì làm văn toàn theo cảm xúc thui.Em viết bài này thì nghĩ sao viết vậy, ko thèm sửa lại nữa,em càng ko nghĩ rằng mình lại được điểm cao.Em xin cảm ơn thầy vì bây giờ em có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình, nói thiệt chứ em là một người trùm tự ti luôn.Em cảm ơn mọi người vì ko em được khen nhiều đến vậy ^-^,em sẽ cố gắng hơn nữa…

  13. Thì người ta bảo văn nghị luận khô khan nhưng bài viết của Mẫn thật sự không như vậy! Đấy chính là sự kết hợp rất hay giữa tính sắc sảo của nghị luận và tình cảm của người viết. ! Dù có thể ko cố ý nhưng đó là những lời thật lòng, rất đáng trân trọng
    p/s: ước j` tau cũng viết đc một bài như thế :(

  14. Hi bé Mẫn,

    Gọi em là bé nghe thật dễ thương mặc dù lớp 12 thì không còn là bé nữa, nhưng không sao. Chắc em cũng muốn được bé bỏng mà.
    Bài em viết thật ấn tượng đấy, còn trẻ mà có được cái tâm trong sáng rất đáng khen. Mong em sẽ giữ đựợc tâm hồn trong sáng với nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình, tiếp tục tiến bước thật mạnh mẽ em nhé :-P

    Chúc em ngày vui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s