Khau Vai

Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới…

Một người đi tìm một người
Bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?
Khau Vai buồn như đá
Nước mắt người già mài trên đá
Đâu rồi thời rung reng vàng bạc lắc đồng?

Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì?
Em đang nghĩ gì?

Nếu một mai mình không lấy được nhau
Em có đi tìm anh
Qua điệp trùng đá sắc
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Trời ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
Bao bong bóng về trời
Thương buồn gửi lại…

Những cuộc tình vụng dại
Những cuộc tình khôn ngoan
Đã sống và chết ở nơi này
Không khôn ngoan không vụng dại
Chỉ lặng chìm như đá
Chỉ bời bời như mây

Chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi
Em có anh xa xót thế này sao?

Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
Ai trong đời chẳng có một Khau Vai
Nhọn sắc đá tai mèo
Cứa vào thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình.

Trần Hòa Bình
.

KHAU VAI

Some roads lead not to Rome, yet to Khau Vai …

Someone looks for someone
How many look for how many?
Khau Vai is as sad as stone
The elder’s tears corrode stone
Where is the time of clinking gold and silver and bronze bracelets?

Sweetheart, the quiet cunninghamias in the dell
What are they thinking?
What are you thinking?

If one day we coudn’t marry
Would you look for me
Over the immense sharp cliffs
In the Khau Vais crushed under people’s footsteps?
O Heaven! Khau Vai!
Khau Vai seen through tears
Balloons returning to heaven
Just sorrows left…

Innocent loves
Wise loves
Lived and died here
Neither wise nor innocent
Just quietly submerged as stones
Just chaotically piled up as clouds.

Us two – among the Cunninghamias this afternoon
You twenty turn suddenly into a thousand years old
You have me, why still this tormented?

Just kneel before the mountains and believe, sweetheart!
Who in the world doesn’t have a Khau Vai
Pointed sharp cat-ears rocks
Cutting into grief
Just look at each other, look each other in the wind
You will see a Khau Vai in our destiny.

Quan Jun translated

4 thoughts on “Khau Vai”

  1. Chào Hòa Bình và Quân vui tính!
    Bài thơ chứa đựng nỗi buồn man mác, Một tình yêu mãi nhớ, một lối nhỏ mãi tìm, để rồi “Bao bong bóng về trời.
    Thương buồn gửi lại…” thật tha thiết. Nhưng “Em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi. Em có anh xa xót thế này sao?” Nghe lạ lạ, có lẽ Đọc giả chưa hiểu được tâm tình Tác giả chăng? Hoạt Náo Viên ơi! Hơi khó hiểu thiệt đó nha! 🙂

    Like

  2. Bài thơ của Trần Hoà Bình hay và rất lạ. Nhiều nỗi niềm mà người đọc chưa cảm nhận hết được bởi thiếu phần dẫn nhập của người dịch.

    Ví dụ như:
    “Chợ tình Khau Vai thuộc xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là một phiên chợ tình độc đáo của các dân tộc H’Mông, Dao, Giáy, Tày, Nùng…”

    Chỉ cần như thế, mọi người sẽ hiểu cái hay của bài thơ..

    Like

  3. @Minh Tâm: hi chị này :”>
    Cảm ơn chị đã “pók tem” bài của e nhé :O
    Vâng bài này buồn quá chị ạ, bài thơ 7 chia làm 7 đoạn, mỗi đoạn gẫy khúc như đồi núi chập chùng, có đoạn nhẹ nhàng, có đoạn chơi vơi, có đoạn xót xa, có đoạn thì man mác, có lúc thì mệt nhoài, hay lúc hoan ca.
    Khau Vai là bài thơ cuối cùng của nhà thơ Trần Hòa Bình, bài thơ được tác giả viết và edit nhiều lần.Trên báo Quân Đội Nhân Dân e thấy tác giả đề thời gian sáng tác Khau Vai 2007-Lục Nam 2008.Nhà thơ ra đi đột ngột ở bãi biển Nam Định vào ngày 16 âm lịch, rằm thang Bảy.Và đây được coi là bài thơ cuối cùng của tác giả Trần Hòa Bình.
    Bai thơ hay nhưng buồn, nỗi buồn dường như cứ dai dẳng, theo từng bước chân người đi trên đèo Khau Vai.E thích nhất là 2 đoạn này:
    Nếu một mai mình không lấy được nhau
    Em có đi tìm anh
    Qua điệp trùng đá sắc
    Những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
    Trời ơi Khau Vai
    Khau Vai nhìn qua nước mắt
    Bao bong bóng về trời
    Thương buồn gửi lại…

    Những cuộc tình vụng dại
    Những cuộc tình khôn ngoan
    Đã sống và chết ở nơi này
    Không khôn ngoan không vụng dại
    Chỉ lặng chìm như đá
    Chỉ bời bời như mây…

    nge da diết quá chị nhỉ :”O

    @Chú Trần Can: Cảm ơn chú đóng góp này, cháu cũng vừa về, lên comment và cung cấp thêm thông tin về Khau Vai.theo tiêngs Tày, Nùng, Khâu Vai nghĩa là Đèo Gai.
    Ngoài ra Khau Vai(hoặc là Khâu Vai), còn được gọi là Chợ Tình Phong Lưu vì người đồng bào hay đến nơi này cầu duyên, cầu may.Khau Vai chỉ họp một năm một lần duy nhất vào ngày 27/03 âm lịch.Có nhiều tích xưa lien quan đén mảnh đất này:

    Khâu Vai là nơi dừng chân cuối cùng của một đôi tình nhân chạy trốn không thành. Chàng trai người H’mông yêu cô gái Giáy, nhưng bởi sự hiềm khích của 2 bộ tộc, nên họ dắt nhau chạy trốn đến chốn này, trong sự truy đuổi của người không chấp nhận mối quan hệ của họ.

    Lại cũng có chuyện kể rằng: Cô gái Giáy yêu chàng trai người H’mông, nhưng bị ép gả cho một người khác, nên dắt nhau chạy trốn…

    Rốt cuộc, cuộc chạy trốn không thành khi sức người có hạn. Người của 2 dòng họ bắt được đôi tình nhân khi họ lạc tới Khâu Vai. Để tránh một mối thù truyền đời giữa 2 tộc họ, đôi tình nhân đành chấp nhận chia tay, lấy Khâu Vai làm nơi hẹn gặp mỗi năm, cho đến khi từ giã cõi đời. Ngày họ dừng bước chân trốn chạy, là ngày 27/3 âm lịch.

    Nhưng hiện nay, chợ tình Khau Vai cũng đang mất dần đi bản sắc vốn có của mình, vì du lịch phát triển ngày càng nhiều ở mảnh đất vùng cao này.Đến chợ tình ta sẽ bắt ngay biển quảng cáo: Welcome to Khau Vai Love-Market. Vì thực sự Khua Vai là chốn tìm duyên, tìm may, tìm lại người xưa của dân bản, chứ khôg phải là nơi dành cho du khách, hay người lạ.

    @Chú Hoành: cảm ơn chú nhiều vì giúp cháu hoàn thiện bản dịch này nhé, đây là bài thơ cháu thích nhất đấy.

    Like

  4. Chào anh chàng Hoạt Náo Viên!
    Zậy mà ko chịu kể chuyện trước, post thơ sau. Câu chuyện xúc động đến thế cơ mà! Em giỏi thiệt đó, sao mà biết nhiều thứ zậy nhỏ ơi! 🙂
    Đọc comment của anh Trần Can và đọc câu chyện của em, chị đã hiểu rồi, hiểu lắm và xúc động nhiều lắm! Vì bài thơ buồn da diết nao lòng, vì một chuyện tình bi thương trắc trở và vì Tác giả bài thơ đã vĩnh viễn xa rồi. Xin thắp nén hương lòng tưởng niệm và cầu chúc anh Hòa Bình được an vui nơi cõi đời đời.
    Cảm ơn anh Trần Hòa Bình! Cảm ơn Quân nhiều lắm!

    Like

Leave a comment