“…Miền núi chỉ có lợi thế phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và du lịch” – nguyên Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nói.
Thưa ông Chánh Văn phòng, miền núi cũng như miền xuôi, đều có lợi thế là con người và đầu óc con người. Xin đừng định kiến miền núi chỉ có thể trồng cây và làm du lịch. Miền núi cũng có thể có trung tâm IT và AI như miền xuôi. Bất cứ nơi nào cũng có thể mở những trung tâm IT một cách dễ dàng, chỉ cần 1 căn phòng rộng rãi ngồi làm việc ở trong đó là đủ. Và đừng cho rằng người miền núi, đặc biệt các em trẻ không thể được đào tạo để thành kỹ sư IT được.
Chỉ cần có điều kiện, các cô cậu bé H’mông thay vì lập gia đình sớm và phải địu con lên nương trồng bắp bạc mặt cả đời vẫn không đủ ăn thì có thể thành tổng giám đốc AI toàn cầu chỉ với 1 chiếc laptop.
Tất cả bố mẹ Việt Nam đều biết con đường duy nhất để thoát nghèo là đi học, và tất cả bố mẹ Việt Nam đều quyết tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có thể đi học và học trường tốt nhất. Có điều gì khiến bố mẹ của nhân dân lại không quyết tâm như thế? Chỉ có Nhà nước là không có quyết tâm.
Các quý vị Nhà nước có thấy vấn đề không vậy?
Phạm Thu Hương
***
Bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi?
NN – Thứ Tư 08/04/2026, 06:51 (GMT+7)
Ông Tăng Minh Lộc – nguyên Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương trăn trở với câu hỏi bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi.
Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài 1] Ước mơ giàu sang qua bức ảnh ghép đầu
Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài II] Chuyện một người ốm nằm ở nhà
Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ
Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu
Sau khi loạt bài “Phận nghèo ở xứ Phù Hoa” được đăng tải 6 kỳ trên Báo Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Tăng Minh Lộc – nguyên Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. “Bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi?” – câu hỏi khiến cho người cán bộ làm công tác điều phối nông thôn mới một thời, vô cùng trăn trở.

Vừa rồi Báo Nông nghiệp và Môi trường có đăng tải loạt bài “Phận nghèo ở xứ Phù Hoa” phản ánh về một số xã miền núi của tỉnh Sơn La tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn rất khó khăn, dân trí vẫn còn rất hạn chế. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này?
Khi tôi đọc loạt bài “Phận nghèo ở xứ Phù Hoa” của Báo Nông nghiệp và Môi trường phản ánh các vấn nạn như đẻ nhiều con, thất học, thoát nghèo một cách hình thức, nhiều nhà tạm vẫn còn tồn tại ở các vùng sâu, vùng xa,… thoạt đầu cứ tưng tửng thản nhiên như những bức ảnh chụp lúc đi chơi nhưng lại “bóc” để mình thấy hình ảnh thực trần trụi của một vùng miền núi. Miền núi bao giờ tiến kịp miền xuôi? Theo tôi rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc bởi khoảng cách ở đây là từ kiến thức, từ nhận thức của con người – những thứ mà không dễ thay đổi một sớm một chiều được.
Tôi hi vọng loạt bài này sẽ một là một tiếng kêu cứu lay động mạnh đến những người có lương tâm từ trung ương đến cơ sở, nhất là những người có trách nhiệm với khu vực miền núi, dân tộc. Thực ra nhiều năm qua, chúng ta đã có không ít chính sách và chương trình phát triển riêng cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc. Trước đây khi tôi còn công tác ở Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, khi làm chính sách nông thôn, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương đều yêu cầu suất đầu tư cho một xã miền núi phải có hệ số gấp 2-3 lần một xã miền xuôi. Thực tế phân bổ nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cơ bản là như vậy.
Nhưng câu hỏi là vốn thực sự đã đi vào đâu? Hiệu quả của nó ra sao? Nhiều năm công tác liên quan đến miền núi, dân tộc, tôi lờ mờ nhận thấy rằng dường như khu vực này, sự giám sát của người dân rất yếu nên đầu tư của Chính phủ giống như “của trời cho”, một số lãnh đạo địa phương “giành” được thì rất phấn khởi còn người dân hầu như không biết hoặc khi xong việc thì kết quả tác động của chương trình dự án đến với người dân ra sao là chuyện khó nắm bắt. Biết là có lúc có nơi lãng phí, hiệu quả thấp nhưng cụ thể ra sao, lỗi tại đâu thì không phải ai cũng nghĩ đến và đề cập.
Trong loạt bài cũng đề cập chuyện hình thức trong việc thoát nghèo cũng như hình thức trong xóa nhà tạm ở cơ sở. Theo ông chuyện này là do đâu?
Vụ nhà tạm tôi nghĩ có ba vấn đề. Một là tiêu chí thế nào là nhà tạm chưa “nét” thành ra người dân không hiểu đầy đủ nên khó tự giám sát được và người báo cáo dễ lợi dụng. Hai là công tác kiểm tra làm “chơi chớt”, chưa coi trọng cơ chế nghe dân. Ba là kiểm tra rồi thì xuê xoa, không có chế tài rõ, đủ mạnh để xử lý sai phạm dối trá. Việc này không chỉ ở vụ nhà tạm, bệnh hình thức và nói dối nó trầm kha lắm rồi.

Xin kể một chuyện hồi năm 2009 trong giai đoạn nghiên cứu để chuẩn bị xây dựng chương trình nông thôn mới, tôi có đến một vùng núi ở Trung Quốc.
Rất ngạc nhiên là ở các làng mới đang xây dựng, công nhân trộn vữa bắt buộc phải có chứng chỉ nghề. Vì vậy block vỉa hè thẳng tưng, mạch vữa sạch, đều tăm tắp. Mỗi làng đều “cắm” 1-2 kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng của huyện có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát xây dựng, cả việc hộ dân đặt móng xây tường rào. Nếu xảy ra việc lấn chiếm đất, xây dựng sai quy hoạch, đổ sập là các ông này đều bị xử lý liên đới. Họ đánh giá người qua kết quả công việc.
Đặc điểm ở vùng dân tộc, miền núi chúng ta là người dân còn hạn chế về nhận thức và kiến thức trước những vấn đề mới, do đó người chỉ đạo, nhất là cấp cơ sở phải khác miền xuôi. Nhiều việc phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, ra được sản phẩm hiển hiện thì dân mới tin, mới học. Còn nếu có vốn Nhà nước về mà cán bộ “buông sổng” cho dân hoặc nóng vội đưa công ty vào làm thay dân thì gọi là hình thức, không thể có hiệu quả bền vững. Chính phủ cũng rất vất vả trong việc phân bổ nguồn lực cho khu vực dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhưng nếu cơ quan thực thi chưa đủ năng lực lo cho người dân thì việc chưa đem lại lợi ích cho dân là điều đã thấy rõ.
Ông bình luận ra sao về ý kiến của một số chuyên gia cho rằng quan trọng nhất trong việc nâng cao đời sống nhân dân vẫn là nâng cao dân trí, tạo công ăn việc làm tại chỗ để người miền núi có thể ly nông mà không ly hương?
Chiến lược lâu dài thì đúng phải thế, tuy nhiên về lý thuyết có rất nhiều cách làm. Vấn đề là đâu là trọng tâm? Bắt đầu từ đâu mới là việc đau đầu của các nhà lãnh đạo và quản lý. Theo góc nhìn của tôi, miền núi chỉ có lợi thế phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Nhiều vùng có tiềm năng lớn về lợi thế này. Chúng ta không thể dàn trải theo kiểu xóa đói giảm nghèo mà phải lựa chọn làm trước ở nơi có tiềm năng, lợi thế nhất rồi quy hoạch nghiêm túc và đầy đủ, rồi đầu tư hạ tầng phục vụ sát theo quy hoạch.
Trong hạ tầng thì phải ưu tiên giao thông trước (nhưng phải kết nối hệ thống) vì chỉ khi giao thông thuận tiện mới lôi cuốn đầu tư, mới thông mạch giữa sản xuất và tiêu thụ, mới thúc đẩy giao lưu văn hóa, mới đẩy nhanh nhịp phát triển cho miền núi khó khăn. Đặc biệt là Chính phủ phải có một ủy ban đủ tầm, có mục tiêu rõ ràng cho 5 năm, 10 năm… cụ thể cho các vùng và mục tiêu trọng điểm để nó sớm thành hạt nhân lan tỏa đến những vùng xung quanh. Chỉ khi có mục tiêu rõ, xác định trúng trọng tâm, trọng điểm, đầu tư chỉ đạo quyết liệt thì mới hi vọng miền núi tiến kịp miền xuôi.
Trân trọng cảm ơn ông về buổi trò chuyện này!
Dương Đình Tường