Tình yêu là món quà lớn nhất mà chúng ta từng hi vọng để cho đi hoặc nhận lại. Tình yêu là một thứ mà có thể vượt qua rất nhiều những thời điểm khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Tình yêu thật mạnh mẽ – nó có thể làm cái nhíu mày trở thành tiếng cười. Nó có thể giúp hàn gắn trái tim tan vỡ nhất. Nó thậm chí có thể biến tất cả những xấu xí trên thế giới thành một bức chân dung đẹp mà chúng ta có thể đã từng thích thú ngắm nhìn.
Một nhiệm vụ lớn như vậy – tất nhiên…nó có thể. Nhưng chỉ khi mà chúng ta cố gắng thực hiện nó một mình. Thay vào đó, nếu mỗi chúng ta, theo cách nhỏ bé của riêng mình, đóng góp chỉ một chút thôi- cùng nhau, nhiệm vụ có thể trở thành một thực tế mà chúng ta đang hướng tới.
Mạnh mẽ như tình yêu có thể là, nó có thể chỉ trở nên diệu kỳ nếu chúng ta cho phép nó làm điều đó. Để điều đó xảy ra chúng ta phải bỏ đi những xúc cảm có thể ngăn đường đi của tình yêu. Điều đó là như thế nào – bạn có thể thắc mắc?
Hãy suy nghĩ….
Nóng giận – Điều đó là bình thường, nhưng cứ giữ nó mãi thì không thực sự cần thiết. Hãy bỏ qua…Tha thứ tốt hơn nhiều cho tâm hồn hơn là cứ suy nghĩ khó chịu về ai đó. Không chỉ người mà bạn giận sẽ cảm thấy vui hơn mà chính bạn cũng vậy.
Khó chịu– Những lời khó chịu cũng cần nhiều nỗ lực và năng lượng như những lời tốt đẹp. Tại sao không suy nghĩ về lựa chọn lời nói của bạn khi bạn nói chúng ra và chọn những lời êm ái để nói lên ý của bạn.
Thiếu kiên nhẫn – Liệu có phải chúng ta có lỗi về cái này vào lúc này hay lúc khác? Hãy luôn nhắc nhở mình về câu tục ngữ – “Kiên nhẫn là một thứ đạo đức” – ai mà không muốn trở nên đạo đức hơn một chút nhỉ?
Ganh tị – Chúng ta đều biết câu nói này “Có không bao giờ luôn chỉ xanh hơn ở mặt bên kia”. Hãy đưa vào trái tim và tập trung “bón phân” và “tưới” cỏ của riêng bạn để nó luôn xanh như vườn cỏ nhà hàng xóm. Bạn có thể lại trở thành người bị ghen tị cũng nên.
Lỗi lầm – Chúng ta đều mắc lỗi! Cho nên khi ai đó mắc lỗi, tha thứ họ như bạn hi vọng người khác tha thứ cho mình. Cho phép họ trở thành “người duy nhất” và coi thực tế là họ không làm hại gì từ lỗi đó. Liệu bạn có làm được thế khi bạn mắc lỗi không?
Hận thù – Một người nào đó luôn bị tổn thương bởi điều này – và luôn không phải là người bạn nghĩ…Tại sao lại rủi ro như vậy?
Kì vọng – Đặt kì vọng đủ thấp để chúng có thể đạt được – không quá cao để bạn phải thất bạn khi với tới. Không có ai muốn cảm giác thất bại – cả bạn cũng vậy hay người khác. Nếu bạn không kì vọng quá nhiều bạn sẽ không thất vọng.
Hoàn hảo – Chúng ta sinh ra không hoàn hảo, nó không phải là cái gì có thể học được, vì thế tại sao lại không chấp nhận thực tế rằng nó không tồn tại. Có quá nhiều người trong chúng ta thở dễ dàng hơn nếu khái niệm này phai tàn. Tôi nghĩ thế, còn bạn?
Thay vì những cái trên đây, hãy nghĩ tới các khả năng này…
Dành thời gian để hiểu trái tim của người khác – khi bạn làm bạn sẽ hiểu và ít hiểu nhầm ý định của người khác, mà điều đó có thể không bao giờ có ý làm đau hay thất vọng bạn khi bạn bắt đầu.
Cười thường xuyên hơn – nó có thể gây ra vài nếp nhăn, dù ít, nhưng cái nhăn mày cũng thế. Bạn chọn cái nào nên hơn. Và nếu bạn suy nghĩ về lựa chọn đó, hãy nhớ rằng chúng có thể lây lan. Liệu bạn có muốn được chào đón bằng nụ cười hay cái nhăn mày?
Tình yêu tạo ra ít stress, ít đau đầu, ít hiểu nhầm, ít về những thứ tiêu cực. Tình yêu gặt hái những phần thưởng – hạnh phúc, sức khỏe, niềm vui, bình an, và rất nhiều thứ tích cực. Liệu đó có phải là thứ mà chúng ta muốn có nhất trong thế giới của chúng ta? Đây có phải là một bức tranh đẹp hơn? Không phải là không thể và chúng ta đều có thể giúp vẽ nên bức tranh. Ít nhất thì chúng ta đều có thể thử, đúng không? Hãy nghĩ về điều đó…
Hoàng Khánh Hòa dịch
.
An Essay on Love
Love is the greatest gift we can ever hope to give or receive. Love is the one thing that can overcome so many of the difficult times that we are faced with in life. Love is so powerful – it can turn frowns into smiles. It can help mend the most broken heart. It can even turn all of the ugliness in the world into the most beautiful portrait we could ever have the pleasure to behold.
Such a monumental task – of course… it could be. But only if we try to do it alone. Instead, if each of us, in our own small way contributed just a little – together, the task can become the reality we’re reaching for.
As potent as what love can be, it can only work it’s magic if we choose to allow it to. For that to come to pass we must let go of the other emotions that can get in love’s way. How is that – you may wonder?
Consider the thought that…
Anger – It’s normal, but holding on to it indefinitely isn’t really necessary. Let it go… Forgiveness is so much better for the soul than holding on to a grudge. Not only will the person you’re angry at be happier but so will you.
Harshness – Harsh words take just as much effort and energy as kind ones do. Why not consider your choice of words before you speak them and choose gentler ones to get your point across.
Impatience – Aren’t we all guilty of this at one time or another? Keep reminding yourself of the old saying – “Patience is a virtue” – who wouldn’t want to be a little more virtuous? (Webster describes “virtuous” as being of moral quality or excellence)
Envy – We all know the saying here – “The grass is not always greener on the other side”. Take that to heart and concentrate on “fertilizing” and “watering” your own to get it just as “green” as your neighbors’ “lawn”. You may wind up being the one envied instead.
Mistakes – We all make them! So when someone else does, forgive them as you hope others would do for you. Allow them to be “only human” and consider the fact that they didn’t mean any harm by it. Did you, when you made one?
Revenge – Someone always gets hurt by this one – and not always the one you expect to… Why take that risk?
Expectations – Set them low enough that they are achievable – not so high that you fail to reach them. No one wants to feel like a failure – neither you or the other person. If you don’t expect too much you will not be disappointed.
Perfection – We weren’t born perfect, it’s not something that can be learned, so why not accept the fact that it doesn’t exist. So many of us would breathe easier if this concept would just fade away. I would, wouldn’t you?
Instead of any of the above, consider these options…
Take the time to know each other’s heart – when you do you will be more understanding and less apt to misunderstand another’s intentions, which probably were never meant to hurt or upset you to begin with.
Smile more often – it may cause a few wrinkles, at the very least, but then so does frowning. You choose what kind you’d rather have. And as you ponder that choice, keep in mind that they can both be contagious. Wouldn’t you rather be greeted by smiles than frowns?
Love causes less stress, less heartache, less misunderstandings, less of just about everything negative. Love does reap rewards – happiness, health, joy, peace, and so much more that’s positive. Isn’t that what we want most for this world of ours? Isn’t this a much prettier picture? Remember the portrait? It’s not impossible and we can all help to paint it. We can at least try, right? Think about it…
Unknown Author