Trong núi
Lang bạt chốn Trường giang
Quê hương ngút dặm ngàn
Chiều thu dào dạt gió
Khắp núi lá rơi vàng
Nguyễn Hữu Vinh dịch
山 中
王勃
長江悲已滯
萬里念將歸
況屬高風晚
山山黃葉飛
Sơn trung
Trường Giang bi dĩ trệ
Vạn lý niệm tương quy
Huống thuộc cao phong vãn
Sơn sơn hoàng diệp phi
Vương Bột
Dịch nghĩa
Trong núi
Buồn lưu lạc ở đất Trường giang
Nhớ quê, đường về dài vạn dặm
Trời lại vào thu gió dào dạt thổi
Khắp núi đầy là vàng bay
Chú Thích
Trường giang: Sông Dương Tử
Ý
Tiếng thu rì rào, lòng quê dằng dặc, lai láng như lá mùa thu rì rào, lả tả khắp nơi! Nỗi nhớ quê lai láng, miên man trong tâm khảm như tơi tả theo lá vàng bay bay trong gió.
Đơn giản nhưng nhẹ nhàng, mỗi chữ như là một nốt nhạc gây nên trong tâm tư những âm hưởng vang xa, đi vào tận ngỏ ngách của cảm xúc.
Cac bài thơ Đương này hay nói về đất phương Nam như là đất đi đày, quá xa Lạc Dương tận miền Bắc. Hiểu được tình cảm này, mình lại thấm thía Lĩnh Nam Chích Quái hơn, khi nói về Đế Minh, Lộc Tục xuống phương Nam lấy vợ.
Lại nhớ chuyện lục tổ thiền tông Huệ Năng, từ Quảng Đông lên Bắc học với ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Huệ Năng, thì Huệ Năng dùng chữ Lĩnh Nam (Lãnh Nam), nói rằng mình sinh ở đất Lĩnh Nam.
Vì là gốc miền nam cho nên bị đám đệ từ miền bắc khinh ghét, cho nên ngủ tổ phải truyền y bát cho lục tổ lén lút vào lúc giữa đêm, rồi sau đó Huệ Năng phải lén chạy về miền Nam, mai danh ẩn tích. Phải 15 năm sau mới vào chùa xin đi tu trở lại, và xác nhận với sư Ấn Tông mình là truyền nhân của Hoằng Nhẫn.
Xem ra miền Lĩnh Nam của khi trước cũng là “vùng xa vùng khó”.
ThíchThích
Có phải là cái “nghiệp” của dân phương Nam chăng.
Ngàn năm trước như vậy, có lẽ nào ngàn năm sau cũng thế? Xem bây giờ chắc đoán được!!!
ThíchThích