“Tiếng gọi” của bạn là gì?

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta sinh ra là để làm việc gì đó trong đời. Người ta nói việc đó đã được tiền định, hoặc do nhân duyên kiếp trước hoặc là ‎ ‎ý chúa hoặc là cái gì đó trong gin của ta. Điều đó gọi là “tiếng gọi” (calling), tiếng kêu đưa ta vào con đường đặc biệt của riêng ta.

Nhiều người đang say mê điều họ làm từng giây đồng hồ sẽ xác nhận với bạn là họ đang làm điều họ được sinh ra để làm, vì họ cảm thấy thật sự say mê và hạnh phúc, dù điều đó đôi khi có thể mang đến biết bao là gian nan khổ ải.

Khi đã tìm ra được tiếng gọi trong lòng, tìm ra được sứ mệnh của mình rồi, mọi sự thành dễ dãi—tiền bạc, danh tiếng, thành công, thất bại… không thành vấn đề. Cứ mỗi ngày làm theo tiếng gọi, phục vụ sứ mệnh của mình, thì chuyện gì khác cũng đều trở thành không quan trọng. Chính vì thế mà có những người đã sẵn lòng mất tất cả, kể cả sinh mạng mình, chiến đấu cho tổ quốc, hay vào những khu rừng hẻo lánh để truyền đạo cho thổ dân ăn thịt người, hay hy sinh vượt mọi gian khổ để trở thành ca sĩ… Liếc mắt điểm nhanh qua chuyên mục Chứng Nhân của Đọt Chuối Non ta có thể nhận ra sự tập trung dữ dội vào sứ mệnh của mình của những người đã tìm ra tiếng gọi— Cô giáo Thùy Trâm, chị Nguyễn Thị Tiến tìm xác đồng đội, Robert Poduna trầm lặng trên đồi Buông, nhà cách mạng Y Ngông Niê Kdăm, Cô giáo Huỳnh Huệ, ca sĩ Thủy Tiên, Nguyễn Hữu Vinh lưu đày trên đảo xanh, Bùi Văn Toản ghi dấu tù nhân Côn Đảo.

Bí mật thành công là tìm được tiếng gọi trong lòng mình.

Nhưng, ngoại trừ một thiểu số may mắn nghe được tiếng gọi, đối với đa số người trên thế giới, tiếng gọi đó luôn luôn là một bí mật.

Tức là, bí mật thành công là tìm được tiếng gọi luôn luôn bí mật đó 🙂 Nhưng đã là bí mật thì không thể bật mí được. 🙂 Đó là vấn đề của đại đa số người, và vì thế mà đa số chúng ta thường cảm thấy đi qua cuộc đời như bèo dạt mây trôi, đời đẩy đến đâu trôi đến đó, chứ cũng chẳng biết sứ mệnh mình là gì.

Nếu bạn là một trong những người như thế thì, chào mừng bạn bước lên thuyền (cho cùng hội cùng thuyền)!

Những người đã nghe tiếng gọi đều xác nhận một điều là họ luôn luôn có thôi thúc trong lòng về một chuyện nào đó, không bỏ qua được. Thôi thúc có nhiều hình thức—khi thì ồ ại như đại dương, khi thì nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng điều giống nhau là thôi thúc luôn có mặt ở đó, luôn rỉ rả ngày này qua tháng nọ trong lòng, không trả lời nó thì không xong.

Để mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm riêng của mình. Từ năm 17 tuổi, mình đã có một câu hỏi trong đầu: “Làm thế nào để Việt Nam ra khỏi chiến tranh đói nghèo và thành cường thịnh?” Câu hỏi này chẳng có gì ồ ạt cả, nhưng nó cứ ở đó trong đầu ngày đêm, không chịu tắt công-tắc, rất phiền toái. Vì vậy mình nghiên cứu đủ thứ môn trên trời dưới đất để tìm câu trả lời—luật, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, triết học, thánh kinh…. hằng mấy chục năm không nghĩ. Rất nhiều khi rất bực mình vì chẳng tập trung tâm trí vào việc gì khác được… Và trong bao nhiêu năm mình chẳng hề nghĩ đến tiếng gọi của mình là gì, luôn luôn cảm thấy như mình chẳng có tiếng gọi gì ráo, vì làm nghề gì thấy cũng trống trải. Mãi cho đến những năm về sau này mình mới “ngộ” ra là mình đã có một tiếng gọi cả mấy mươi năm mà không thấy… tức là làm gì mà giúp được quê mẹ một tí thì mình vui, còn không thì làm bất kì việc gì trên đời cũng thấy trống trải.

Có lẽ là nhiều người chúng ta có những thôi thúc tương tự, nhưng ta không biết rằng đó là tiếng gọi của mình, có lẽ vì ta không để ‎ý đến nó, hoặc là bị những cái ồn ào khác trong đời sống bận rộn hàng ngày lấn át, làm ta không nghe được nó. Nhưng có lẽ cách dễ nhận ra nhất là ta không vui với việc ta đang làm. Cảm thấy trống trải và vô nghĩa. Đó rất có thể là dấu hiệu ta đang có một tiếng gọi bên trong mà chưa nghe được, và chưa bắt tay với nó được.

Thường ta hay chạy theo những tiếng nói bên ngoài—bố mẹ nói học cái này tốt cái kia xấu, bạn bè nói làm việc này việc kia kiếm ra tiền lẹ—cho nên ta không nghe được tiếng gọi bên trong. Hoặc đôi khi ta nghe, nhưng chẳng buồn làm gì với nó vì ta không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đã sống rất trọn vẹn, cho đến khi ta đã đi theo tiếng gọi trong lòng.

Trong thời gian chờ đợi, chúng ta nên làm hai điều: (1) Học và thực tập những kỹ năng tốt để xây vốn liếng, và để luôn luôn sẵn sàng cho tiếng gọi, dù tiếng gọi đó là gì. Và (2) tĩnh lặng thường xuyên để có thể nghe những tiếng nói của quả tim mình.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on ““Tiếng gọi” của bạn là gì?”

  1. Chào anh Hoành,
    Thật ý nghĩa khi TIẾNG GỌI của ai đó đã vang lên. và cũng thật diệu kỳ khi hồi âm của nó là niềm vui niềm hạnh phúc đã đến với nhiều người.
    Cảm ơn anh Hoành về bài viết này

    Thích

  2. Cảm ơn anh Hoành 🙂 Lắng nghe để nghe thấy tiếng gọi thật khó, khi cuộc sống có biết bao nhiêu tiếng còi xe luôn ồn ã xung quanh ta 🙂

    Có khi như anh nói đến cuối cuộc đời có người mới nghe thấy tiếng gọi đó, và tiếc cả một thời tuổi trẻ đã phí hoài đi làm những việc không đâu.

    Em nghĩ bài này là một trong những bài quan trọng gối đầu giường của em đó 🙂

    Anh khỏe nhé!

    E Hòa

    Thích

  3. Em tin rằng anh Hoành nói đúng, chúng ta sẽ cảm thấy sống rất trọn vẹn khi ta đi theo tiếng gọi trong lòng (mạn phép anh cho em … đảo ngữ lại, vì em cảm thấy … thích thế hơn :D). Thế nên em sẽ cố gắng “dỏng tai” nhiều hơn nữa! 🙂

    Thích

  4. CHÚT TẢN MẠNG…(nhân đọc bài “tiếng gọi” của bạn là gì? Của anh Trần Đình Hoành)

    Chắc là một cơ duyên, mình đã tìm lại được cân bằng qua những bài viết của ĐCN, chỉ mới vài ngày đây thôi. Cám ơn ĐCN nhiều lắm.

    Hôm nay vào ĐCN đọc bài Tiếng gọi của bạn là gì của anh Hoành, mình cũng mơ hồ tự hỏi:
    Tiếng gọi của mình là gì vậy nhỉ !

    Bắt đầu tìm câu trả lời….
    không dám tập trung lắm, vì sợ là mình chẳng có cái tiếng gọi gì to tát và ý nghĩa,
    nhưng mình cảm thấy lướt qua rất nhanh trong đầu, (hay trong tim nhỉ ?) những điều mà mình ưa thích, hay đã từng ưa thích….mình rất thích viết văn làm thơ, mình rất thích hát, thích chơi đàn ghita, thích vẽ…ôi tâm hồn của mình đã từng rất “nghệ sĩ” thế kia cơ mà !

    Để xem…
    Mình thích viết văn, làm thơ. Suốt những năm cấp 1, 2 , 3 mình luôn là nhất nhì trong lớp về môn Văn, luôn là ứng viên mà thầy cô dạy Văn chọn để bồi dưỡng và đi thi cấp thành phố, tỉnh, tòan quốc. v.v…Thế mà, bây giờ mình …cùn ! Cuộc sống hả??

    Mình thích vẽ, hồi nhỏ mình luôn là đứa vẽ đẹp nhất lớp. Lên lớp 1 hay 2 gì đó, mình bắt chước ba vẽ một mái nhà tranh với cái khung cửa số lật có cái cây chống đỡ lên (quả là đúng điệu, vì nhà tranh làm gì có cửa mở bản lề nhỉ ! nhỏ mà khôn ghê ) , một bụi chuối nhô lên từ phía sau nhà (lúc đó không biết là cây chuối hay cây dừa vì nét vẽ ngây ngô ! nhưng trong đầu mình nghĩ là …chuối! vì mình thích màu xanh của lá chuối mà) vài bụi cỏ trước nhà, một cái ao cá và một cây cầu bắc ra ao. Mới nhỏ thôi mà mình đã rất thích cái khung cảnh êm đềm đó. Sau này càng lớn lên chút, biết vẽ tốt hơn, mình vẽ lại bức tranh với nội dung đó, nhưng thêm vào một cô bé ngồi chơi dưới gốc dừa trước nhà, hay thỉnh thoảng mình lại thay đổi…cho cô bé ngồi câu cá. Một điều lạ là sau này lớn lên, cứ mỗi lần ngồi buồn thơ thẩn cầm viết nghuệch ngọac một cái gì đó, thường là mình hay vẽ bức tranh này. (có liên quan gì đến tiềm thức, hay kiếp trước, hay cái gì đại lọai thể không nhỉ!)

    Mình thích hát, mình hát cũng được, tạm. Nếu trau dồi rèn luyện thì nghe cũng tạm. Khi hát, mình thích hát bằng cả tâm hồn.

    Mình thích chơi đàn ghita, suốt những năm cấp 2, khi mà bọn con trai còn chưa lớn (vì con gái mình lớn và già trước bọn họ mà!) thì mình đã đàn và hát trong sự thích thú ngưỡng mộ của bọn bạn, bọn nó thích chơi với mình lắm, những tháng năm hồn nhiên, vui vẻ, lãng mạn. Lên cấp 3, rồi sinh viên đại học, mình vẫn đàn, vẫn hát… vẫn đi qua những mối tình đẹp, yêu.. rồi chia tay, nhưng không hối tiếc, đó là quãng đời đẹp, rất đẹp trong cuộc sống của mình. Chắc vậy!
    Rồi sao, vào một ngày sau khi ra trường, trong một lần cắt trái cóc bị đứt tay rất sâu vào ngón trỏ bên trái (tưởng cụt mất ngón tay), thế là ngón tay bị yếu, không chơi ghita nữa !… Cuộc sống cam go bắt đầu, xin việc, đi làm, lập gia đình…cũng không cố gắng đàn nữa, không hát nữa! Tâm hồn mình chai sạn, nhiều lúc thôi thúc trong mình muốn viết cái gì đó để giải tỏa vui buồn, muốn hát muốn đàn một bản nhạt, nhưng mình đã không làm, và những đam mê đó đã dần nguội đi.
    Để hôm nay… tản mạng ngồi nhớ lại, gọi tên, nhận mặt từng “đứa” một !
    À, mà những điều này đâu phải là “tiếng gọi” tích cực như anh Hoành muốn nói nhỉ. Chỉ là nhân anh nhắc nhở về “tiếng gọi”, mình cũng lắng lòng một chút để nghe…nhưng chưa thấy điều gì to tát cả! chỉ vẫn cảm thấy canh cánh bên lòng những nỗi buồn mình đang mang trong cuộc sống, và hình như cũng thấy lô nhô nhiều “tiếng gọi” nhỏ đang dấy lên trong lòng, chắc mình sẽ phải “dọn dẹp” lại cái mớ hỗn độn trong lòng mình, để lượm nhặt điều gì mình cần đáng trân trọng, để níu, và để sống, sống say mê và tích cực hơn!

    Peomemory
    Chiều ngày 31/3/2010.

    Thích

  5. Hi Đăng,

    Tùy theo tiếng gọi nhỏ đó là gì. Nếu đó là tiếng gọi đi cướp ngân hàng, thì có thể là vì mình đang bị bệnh tâm thần, hay đó là tiếng gọi nhất định theo một cô dù có làm cho cô ấy điên lên ngày đêm, thì đó là thể là tâm thần hay cám dỗ của mình, mà các tôn giáo dùng biểu tượng (hay hiểu lầm là “ma quỷ” bắt mình).

    Tiếng gọi thật sự thường có tính nhân ái hay ít nhất là vô thưởng vô phạt.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

  6. Dạ chắc chắn không phải là kiểu tiếng gọi đó ạ :D. Em rất thích công việc làm tư vấn hướng nghiệp, kể từ năm lớp 12 khi bắt đầu phải đăng ký thi ĐH Sư Phạm em đã suy nghĩ đến việc sau này nếu có làm thầy thì học trò mình sẽ không phải khổ sở vì định hướng nghề nghiệp như mình bây giờ.

    Trải qua 6 năm rồi, em đã làm qua nhiều công việc khác nhau, nhưng cuối cùng rồi công việc tư vấn hướng nghiệp vẫn cứ kêu gọi em mãi. Bây giờ, em đã hạ quyết tâm sẽ đáp lại tiếng gọi ấy, dù cho có khó khăn đến mức độ nào.

    Đã thích bởi 1 người

  7. Em rất cảm ơn anh và Đọt Chuối Non. Mỗi ngày em đều lên đọc nên dần dần học được cách tĩnh lặng và lắng nghe trái tim mình. Chưa kể em còn có một team bạn bè rất tuyệt vời được dẫn dắt bởi anh Huấn nữa nên em cảm thấy rất hạnh phúc với con đường mới mà mình chuẩn bị bước đi này.

    Em cảm ơn và chúc anh sức khỏe để tiếp tục cống hiến 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s