Chào anh chị em,
Mình xin chia sẻ những điều học được từ câu chuyện của Giêsu về những thăng trầm trong cuộc sống (được/mất, khen/chê, tôn vinh/sỉ nhục, vui mừng/đau khổ).
Trước hết, khi Giêsu đến Jerusalem, một đám đông đã chào đón Người bằng cách vẫy cành lá và trải áo choàng xuống đất để tôn vinh Người. Đám đông hô vang: “Hosanna” (nghĩa là “Xin cứu chúng con”) với Giêsu, chào đón Người như Vua và Đấng Messiah đã được hứa ban. (Matthew 21:1–11, Mark 11:1–11, Luke 19:28–44 và John 12:12–19).
Vài ngày sau, chính đám đông ấy lại hô lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Matthew 27:16–26, Mark 15:7–15, Luke 23:18–25 và John 18:40).
Bài học mình nhận được ở đây là: đứng trước những thăng trầm trong cuộc sống, Giêsu vẫn luôn sống đời sống cầu nguyện với Chúa Cha.
Khi cuộc sống của Giêsu đang thuận lợi và tốt lên, Người được đám đông ngưỡng mộ, khen ngợi và tôn vinh, Người vẫn thường lui vào nơi hoang vắng để một mình mà cầu nguyện với Chúa Cha. Một số đoạn Thánh kinh cho thấy điều này là:
Luke 5:15-16: Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Matthew 14:23: Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.
Mark 1:35: Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Người “một mình mà cầu nguyện” ở “nơi hoang vắng” với Chúa Cha để dâng mọi sự lên Chúa Cha: dâng mọi niềm vui, lời khen ngợi và sự tôn vinh cho Chúa Cha, vì Người luôn ý thức rằng mọi sự đều do Chúa Cha thực hiện qua Người, chứ không phải do tự mình Người làm. Điều này được thể hiện trong John 5:19: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” Nhờ vậy, Giêsu luôn giữ được sự tĩnh lặng và bình an khi cuộc sống đang thuận lợi và tốt lên.
Rồi khi Giêsu gặp những bất lợi và biến cố, Người vẫn tìm “nơi hoang vắng” để “một mình mà cầu nguyện” với Chúa Cha. Chẳng hạn, khi Người biết trước mình sẽ bị môn đệ Judas phản bội, bị bắt và chịu xử tử, dù lòng đầy buồn phiền và xao xuyến, như Người đã nói trong Matthew 26:38: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”, Giêsu vẫn cầu nguyện chân thành với Chúa Cha:
Matthew 26:39: Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”
Khi đang gặp bất lợi và biến cố, Giêsu biết rất rõ điều quan trọng duy nhất là tiếp tục sống đời sống cầu nguyện với Chúa Cha. Nhờ vậy, Giêsu tĩnh lặng và bình an trước những sự phản bội, chê bai, sỉ nhục và đau khổ. Chúng ta cũng cần nhiều thời gian một mình mà cầu nguyện với Chúa như vậy khi cuộc sống trải qua những bất lợi và biến cố.
Có thể lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta mất hết tiền bạc, danh tiếng, bị bạn bè hoặc người thân phản bội, hay bị người khác hiểu lầm. Dù đau đớn và buồn tủi, chúng ta hãy một mình mà cầu nguyện liên lỉ với Chúa để Người giúp chúng ta được tĩnh lặng và được chữa lành. Hãy luôn tin rằng Người yêu thương chúng ta vô cùng, Người dùng những biến cố đó để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.
Tóm lại, cuộc sống luôn có những thăng trầm, nhưng điều quan trọng duy nhất là chúng ta hãy luôn sống đời sống cầu nguyện với Chúa.
Chúc anh chị em luôn sống đời sống cầu nguyện với Chúa.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc
o0o
Jesus’ story about ups and downs
Dear brothers and sisters,
I would like to share what I have learned from Jesus’ story about ups and downs (gain/loss, praise/criticism, honor/denigration, joy/suffering).
Firstly, when Jesus came to Jerusalem, a crowd greeted Jesus by waving palm branches and laying cloaks on the ground to honor him. The crowd shouted: “Hosanna” (meaning “Save us, we pray”) to Jesus, welcoming him as the promised King and Messiah. (Matthew 21:1–11, Mark 11:1–11, Luke 19:28–44 and John 12:12–19).
A few days later, this same crowd shouted: “Crucify him!” (Matthew 27:16-26, Mark 15:7-15, Luke 23:18-25, and John 18:40).
The lesson I received here is: in the face of life’s ups and downs, Jesus always lived a life of prayer with the Father.
When Jesus’ life was favorable and getting better, He was admired, praised, and honored by the crowds, He still often withdrew to lonely places to pray to the Father by Himself. Several Bible passages show this as:
Luke 5:15-16: Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed.
Matthew 14:23: After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone,
Mark 1:35: Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed.
He prayed “by Himself” in “lonely places” with the Father to offer everything up to the Father: offering all joy, praise, and honor to the Father, because He was always aware that everything was done by the Father through Him, not by Himself. This is expressed in John 5:19: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.” Thanks to this, Jesus always maintained stillness and peace when life was favorable and getting better.
Then, when Jesus faced adversities and trials, He still sought a “lonely places” to pray “by Himself” to the Father. For instance, when He knew in advance that He would be betrayed by His disciple Judas, arrested, and executed, although His heart was filled with sorrow and trouble, as He said in Matthew 26:38: “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death”, Jesus still prayed sincerely to the Father:
Matthew 26:39: Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, “My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will.”
When facing adversities and trials, Jesus knew very well that the only important thing was to continue living a life of prayer with the Father. Thanks to this, Jesus remained still and peaceful in the face of betrayal, criticism, denigration, and suffering. We also need plenty of time to pray by ourselves with God like that when our lives go through adversities and trials.
There may be times in life when we lose all our money, reputation, are betrayed by friends or relatives, or misunderstood by others. Despite the pain and sorrow, let us pray by ourselves continuously to God so that He can help us find stillness and healing. Always believe that He loves us infinitely, He uses those trials to help us become stronger and more mature.
In short, life always has its ups and downs, but the only important thing is that we always live a life of prayer with God.
Wishing you all be always praying in God.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc