Trẻ bị nhiễm HIV vẫn không được đi học đầy đủ

“Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS, trẻ nhiễm HIV có quyền được học hành và không bị phân biệt đối xử.”

Tuy nhiên, trên thực tế, quyền lợi của trẻ bị nhiễm HIV lại bị xâm phạm. Trẻ không được học hành đầy đủ và không được đón nhận tại nhiều trường học. Phần lớn phụ huynh cũng không đồng ý cho con em mình học chung với trẻ có HIV vì sợ bị lây nhiễm.

HIV là bệnh không lây nhiễm khi tiếp xúc và hoàn toàn có thể kiểm soát. Việc để trẻ nhiễm HIV bị kỳ thị khi đến lớp là điều không thể chấp nhận được.

Vì vậy, Nhà nước cần tạo mọi điều kiện để trẻ nhiễm HIV được đến trường và học hành đầy đủ như bao trẻ em khác. Ngành Giáo dục và Y tế cũng cần phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao hiểu biết của cộng đồng về bệnh HIV, đặc biệt trong môi trường học đường, để không ai còn sợ bị lây nhiễm hay có tâm phân biệt với trẻ có HIV.

Mong mọi trẻ bị nhiễm HIV được đến trường trong tình thương, hiểu biết và nâng đỡ của toàn xã hội.

An An

 

***

Hành trình đến trường lắm nỗi gian truân của những đứa trẻ có H

Thứ năm, 09:20 13/11/2025

GĐXHViệc học tập của các em là một trong những vấn đề được Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Hà Nội) đặc biệt quan tâm và cũng là trăn trở lớn nhất. Dù không khiếm khuyết về thể chất hay trí tuệ, nhưng những đứa trẻ nhiễm HIV ấy vẫn không được được học tập như bao bạn bè khác mà phải học trong “ngôi trường đặc biệt” của riêng mình vì những điều mà không cần nói xã hội đều hiểu.

Những đứa trẻ hồn nhiên học trong ‘ngôi trường đặc biệt’

Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và chính quyền, điều kiện chăm sóc, học tập của trẻ nhiễm HIV đã được cải thiện rõ rệt. Nhiều em được đến trường, được khám sức khỏe định kỳ và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là định kiến xã hội. Chỉ ba chữ “HIV” vẫn khiến không ít người dè dặt, thu hẹp cơ hội hòa nhập cộng đồng của các em.

Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS, trẻ nhiễm HIV có quyền được học hành và không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, con đường tìm đến con chữ của các em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 vẫn lắm gian nan và chẳng hề dễ dàng.

Chuyện ở nơi hồi sinh những mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ (2): Trăn trở về con đường đến trường của những đứa trẻ có H - Ảnh 1.
Chị Đỗ Thị Nhung trả lời phóng viên về chuyện đến trường tìm con chữ của trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Quyên

Nhắc đến việc đi học của các con, đôi mắt của chị Đỗ Thị Nhung – Phó trưởng Phòng Chăm sóc đặc biệt Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) mắt đỏ hoe vì xúc động và nhiều trăn trở. Theo chị Nhung chia sẻ, Trung tâm muốn đưa các em đến trường học bình thường để hòa nhập cộng đồng, tiếp cận với chương trình giáo dục chung, để các em không bị thiệt thòi cũng như mở rộng cánh cửa vào đời. Tuy nhiên, ban đầu, việc vận động các trường bên ngoài chấp nhận các em là hết sức khó khăn, có lúc tưởng chừng thất bại. Trung tâm phải chuẩn bị tâm lý để nhà trường an tâm và lường hết các biện pháp bảo đảm an toàn cho các bé và bạn bè trong trường. Thế nhưng, con đường đến trường vẫn còn nhiều khó khăn.

Để có con chữ, các em phải học tại khuôn viên của Trung tâm. Lớp học của những đứa trẻ nơi đây chỉ là căn phòng nhỏ nằm ngay trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội 1. Không có tiếng trống trường rộn rã, cũng chẳng có sân chơi đông đúc. 

“Các con không được học mầm non. Khi vào tiểu học, do sự phản đối của một số phụ huynh, các em không thể đến trường học chung mà phải học trong lớp riêng được bố trí ngay trong Trung tâm. Những năm trước đây, một lớp ghép nhiều trình độ khác nhau, có khi 2–3 trình độ chỉ một cô giáo phụ trách. Cô vừa giảng phép cộng cho học sinh lớp 1, lại vừa giảng bài tập đọc cho lớp 2”, chị Nhung tâm sự.

Chuyện ở nơi hồi sinh những mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ (2): Trăn trở về con đường đến trường của những đứa trẻ có H - Ảnh 2.
Hình ảnh trẻ chuẩn bị đến trường vào mỗi sáng bất kể mưa nắng. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Năm học này, thời gian học chỉ vài tiếng mỗi buổi, cô giáo đến dạy 4 buổi mỗi tuần. Thứ 3, 4, cô giáo ở trường sẽ sắp xếp thời gian để vào Trung tâm dạy cho các con, mỗi lớp 4 cháu ở hai trình độ lớp 4 – 5 khoảng 2 tiếng (từ 15h30 – 17h30) và thứ 5, 6 là từ 9h – 11h. Khi không có giáo viên, cán bộ Trung tâm phải thay nhau hỗ trợ, giúp các con kịp theo chương trình. Thiệt thòi nhất là các em chưa được học tiếng Anh, chưa tham gia hoạt động ngoại khóa như các bạn cùng tuổi.

Việc dạy học như vậy khiến cả thầy và trò đều vất vả. Không được tiếp cận giáo dục mầm non, việc học tiểu học của các em càng chật vật hơn. Như bé Kiều Bình An, sinh năm 2012, nay 13 tuổi nhưng mới học lớp 5. Con vào Trung tâm từ năm 5 tuổi, lẽ ra giờ đã chuẩn bị thi vào cấp 2 như bạn bè, nhưng với An, “được học” đã là hạnh phúc.

Khi lên trung học cơ sở, các em được đến học tại cộng đồng nhưng vẫn học riêng trong một lớp biệt lập, chứ chưa được vào lớp học đại trà. Mỗi ngày, cán bộ Trung tâm thay phiên nhau đưa đón và ở lại cùng các con suốt buổi học để bảo đảm an toàn, hỗ trợ kịp thời.

Chuyện ở nơi hồi sinh những mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ (2): Trăn trở về con đường đến trường của những đứa trẻ có H - Ảnh 3.
Hình ảnh các con trong một giờ học vẽ khi trên lớp. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Dù chỉ học chung trong cùng khuôn viên, nhưng ánh mắt tò mò của bạn bè cũng khiến các con ngại ngùng, thu mình lại. Các con chỉ ước mong được ngồi trong một lớp bình thường, có bạn ngồi cạnh, được thầy cô gọi đúng tên, không sợ bị hỏi khác biệt vì sao“, chị Nhung kể.

Đến bậc THPT, cánh cửa hòa nhập mới thật sự mở ra. Các em được học cùng bạn bè, được bảo mật danh tính theo quy định pháp luật, được nhà trường hỗ trợ nhiều khoản đóng góp và tạo điều kiện cho các em hòa nhập. Trung tâm hiện có 5 em học đại học, cao đẳng, 4 em học trung cấp nghề và 17 em đang học phổ thông.

Đó là “trái ngọt” đầu tiên sau hành trình gieo chữ giữa muôn vàn gian khó. Trái ngọt ấy có được như ngày hôm nay là cán bộ, giáo viên của Trung tâm và các em nhỏ đã phải trải qua biết bao nỗ lực, nước mắt và sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô, của các nhà trường nơi các em theo học.

Mong ước thiết thực mà giản dị của các em nhỏ mang trong mình căn bệnh thế kỷ

Chúng tôi đã đã xúc động với câu chuyện đến trường của các em nhỏ và tâm tư của các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội 1(Hà Nội). Tuy có nhiều trăn trở, nhiều suy nghĩ là vậy nhưng cuộc sống vẫn phải bước tiếp, đối mặt và vượt qua những thách thức. Và mọi thứ vẫn cứ bắt đầu bằng ngày mới với những hối hả với nhịp sống thường nhật.

Chuyện ở nơi hồi sinh những mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ (2): Trăn trở về con đường đến trường của những đứa trẻ có H - Ảnh 3.
Chị Đỗ Thị Nhung dành rất nhiều trăn trở và tâm tư cho việc đi học của các con mình. Ảnh: Đỗ Quyên

Ngày mới ở Trung tâm bắt đầu từ rất sớm. 5h30 sáng, cán bộ phòng chăm sóc đánh thức các em dậy uống thuốc kháng virus (ARV) đúng giờ. Sau bữa sáng vội, các em lên xe đến trường, có em có khi đi xa tới 20km. Hình ảnh mỗi sáng những đứa trẻ nhỏ xíu cẩn thận chia thuốc, uống nước và ghi vào sổ theo dõi khiến ai cũng nghẹn ngào. Với trẻ bình thường, đi học là việc giản đơn. Nhưng với các con ở đây, mỗi sớm mai thức dậy được dắt xe, đạp tới trường thôi cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Điều khiến ai cũng xúc động khi đến đây không chỉ là câu chuyện bệnh tật, mà là tinh thần vượt khó của các em. Dù mang bệnh, thiếu thốn, nhưng ánh mắt các em vẫn ánh lên khát khao được sống, được học, được yêu thương. Có em ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho người giống mình, có em muốn học nấu ăn để sau này mở quán nhỏ “vừa có tiền, vừa nuôi các em nhỏ ở trung tâm”. Những ước mơ giản dị ấy lại khiến người nghe thấy nghẹn lòng.

Với trẻ nhiễm HIV, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin, lòng tự trọng và cơ hội hòa nhập. Không ít em từng bị xã hội khước từ, nhưng khi được trao cơ hội học tập và yêu thương, các em đã thay đổi. Những tấm bằng tốt nghiệp trung học, giấy khen thành tích học tập hay thư cảm ơn của thầy cô ở trường… được Trung tâm nâng niu như những kỷ vật quý giá.

Sinh hoạt của các em trong nhiều hoạt động do Trung tâm xây dựng lên. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Các con ở đây ngoan và hiểu chuyện lắm. Ở đây, các em được dạy cách yêu bản thân, biết giữ gìn sức khỏe, hiểu giá trị của kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi luôn mong xã hội mở lòng hơn, dành cho các em nhiều sự cảm thông và thấu hiểu. Điều các con cần nhất không phải là thương hại, mà là cơ hội được sống như bao người khác. Khi xã hội chấp nhận, kỳ thị giảm bớt và các em được công khai mới là món quà quý nhất cho các con“, chị Nhung nghẹn ngào nói.

HIV/AIDS là bệnh, không phải tệ nạn. Trẻ nhiễm HIV có quyền được học hành, được yêu thương, không bị kỳ thị bởi các em đã quá thiệt thòi. Thế nhưng, rào cản vô hình vẫn còn đó. Không ít phụ huynh vẫn lo ngại, không muốn con mình học chung, dù khoa học đã khẳng định HIV không lây qua tiếp xúc thông thường như ăn uống, bắt tay hay chơi đùa.

Chuyện ở nơi hồi sinh những mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ (2): Trăn trở về con đường đến trường của những đứa trẻ có H - Ảnh 6.
Các trẻ lớn trên đường đến trường. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Theo các chuyên gia y tế, từ khi thế giới phát hiện dịch HIV/AIDS đến nay đã mấy chục năm, về mặt lý thuyết và khoa học đã chứng minh HIV chỉ lây qua ba đường: máu, tình dục, mẹ truyền qua con khi mang thai, sinh con, cho con bú. Thực tế cũng chưa có ghi nhận trường hợp trẻ em nào bị lây nhiễm HIV qua đường tiếp xúc thông thường như ăn uống chung, bắt tay, ôm hôn, tắm chung hồ bơi… Trẻ có HIV và không nhiễm vẫn sống chung, học chung và cũng không ghi nhận trường hợp nào bị lây nhiễm trong môi trường học đường.

Chị Đỗ Thị Nhung kể về con đường tìm đến con chữ nhiều gian nan của các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Hà Nội). Clip: Đỗ Quyên (Click vào đây để xem).

Phương Thuận – Thu Hà

***

“Phụ huynh yên tâm cho con học cùng trẻ có HIV”

VN+ – 19/09/2011 10:33

Theo bác sĩ Ngô Thái Minh, trong môi trường trường học, không có khả năng lây nhiễm từ các cháu có HIV sang các cháu bình thường.

Năm học mới đã đến, việc nhiều trẻ em không may nhiễm HIV được đi học hòa nhập cộng đồng là bài toán nan giải đối với các trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có HIV khi sự kỳ thị của cộng đồng với các em vẫn còn khá sâu sắc.

Có một câu chuyện diễn ra ngay tại Hà Nội, khi một số phụ huynh của học sinh của trường Tiểu học Yên Bài, Ba Vì đã lên tiếng và có những việc làm phản đối không cho những đứa trẻ có HIV tội nghiệp vào lớp học của con họ và buộc các em phải trở về học ở trung tâm cách ly.

Nguyên nhân là do họ lo sợ con mình học chung với trẻ có HIV thì khả năng lây nhiễm cao.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với bác sỹ, thạc sỹ Ngô Thái Minh – Phó trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để làm rõ hơn về vấn đề nguy cơ lây nhiễm của trẻ có HIV với trẻ bình thường.

– Thưa thạc sỹ, ông có thể cho biết, nếu trẻ bình thường học chung với trẻ nhiễm HIV thì có thể bị lây truyền bệnh qua những tiếp xúc thông thường?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Theo góc độ chuyên môn của chúng tôi, chúng ta biết lây nhiễm HIV có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây như là máu, những dịch thể của cơ thể có virus HIV.

Còn đối với những trẻ bị nhiễm HIV mà các cháu lành lặn và không có tổn thương gì, không xây sát ngoài da thì không thể lây được qua những tiếp xúc thông thường.

– Theo nhận định chuyên môn của một người đã điều trị cho các bệnh nhân HIV lâu năm, bác sỹ đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong trường học có thể xảy ra không?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Theo kinh nghiệm của tôi thì nguy cơ lây nhiễm không thể xảy ra được. Bởi đa phần các cháu đến tuổi đi học thì đã điều trị ARV (dùng thuốc ngăn cản sự sinh sản của HIV) rồi, do đó nguy cơ lây nhiễm giảm vì nồng độ virus trong máu của các cháu thấp đi nên nguy cơ lây nhiễm cho người khác cũng thấp đi.

Như chúng ta biết, trẻ chơi đùa với nhau trong các sinh hoạt thông thường chỉ có những tiếp xúc bình thường trong lớp học với những sinh hoạt chung.

Ngay bản thân những người lớn chẳng hạn, họ chưa được điều trị mà tiếp xúc với người khác qua những cách sinh hoạt chung, ăn uống chung thì cũng không lây.

Với góc độ đánh giá theo chuyên môn của chúng tôi, việc các cháu tiếpxúc với nhau trong trường học chỉ có thể vui chơi với nhau, chạm vàongười nhau hoặc ăn cơm cùng nhau thì nguy cơ lây nhiễm hầu như không cóvà không thể xảy ra được.

– Bác sỹ có thể dẫn chứng cụ thể hơn đối với những trường hợp các cháu có HIV khi vui chơi không may vô tình bị chảy máu?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Có trường hợp như các cháu không may vô tình bị chảy máu, nếu biết cách xử lý thì sẽ không gây ảnh hưởng gì.

Trong trường hợp các cháu nhiễm HIV bị tổn thương gây chảy máu ngoài da thì y tế nhà trường cần cầm máu vết thương, sát trùng vết thương, băng bó kín thì không thể lây được cho cháu khác qua những tiếp xúc thông thường.

Chẳng hạn như tại viện chúng tôi, mỗi tháng chúng tôi phải điều trị cho hơn 600 bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy, việc tiếp xúc diễn ra hằng ngày, song nguy cơ lây nhiễm không đáng ngại. Nếu da của họ lành lặn thì chúng tôi khám không cần găng tay.

– Hiện nay, tại nhiều trường học có học sinh nhiễm HIV học cùng với học sinh bình thường. Do tâm lý lo sợ, nhiều bậc phụ huynh có ý kiến muốn các cháu bị HIV phải nghỉ học để học cách ly riêng. Bác sỹ nhận định ra sao về vấn đề này?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Thực ra các cháu bị nhiễm HIV thường thì bị lây truyền do bố mẹ các cháu bị nhiễm bệnh này, chứ không phải tự nhiên các cháu bị. Vì vậy, bản thân các cháu đã phải chịu hoàn cảnh và áp lực về tâm lý rất đáng thương.

Điều thứ hai là có Luật mới về Luật phòng chống HIV rồi và quyền của trẻ nhỏ, các cháu được quyền đi học như mọi đứa trẻ khác. Bản thân các cháu là những đối tượng thụ động bị lây nhiễm chứ không phải các cháu chủ động. Theo tôi, việc bắt các cháu nhiễm HIV học cách ly riêng là không cần thiết.

– Bác sỹ có thể đưa ra một số biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm HIV trong học đường?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Thực ra, hiện nay cái phổ biến kiến thức về các bệnh lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm HIV trong học đường là rất cần thiết. Việc làm này không những cho các cháu hiểu được cách thức lây truyền của bệnh như thế nào, cách phòng chống lây nhiễm và là để các cháu tăng thêm hiểu biết về bệnh tật và các cháu sẽ có ý thức hơn, bớt kỳ thị xa lánh các bạn trong lớp bị nhiễm HIV hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng hơn đối với các cháu bước sang tuổi trưởng thành như học sinh cấp hai, thì ngoài việc các cháu hiểu biết kiến thức này trong môi trường trường học mà việc này còn hữu ích cả trong cuộc sống đời thường nữa. Thông qua đó, các cháu biết được cách tự bảo vệ mình trước mối nguy hiểm ngoài xã hội có khả năng lây nhiễm như các bệnh lây qua đường tình dục, sử dụng ma túy… có nguy cơ cao dẫn đến lây nhiễm HIV thì điều đó rất tốt.

– Bác sỹ có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh để họ yên tâm đưa con em đến trường?

Thạc sỹ Ngô Thái Minh: Theo tôi, trong môi trường là trường học thì không có khả năng lây nhiễm từ các cháu có HIV sang các cháu bình thường.

Ở những ngôi trường mà có các cháu bị nhiễm HIV học tập, để đề phòng, y tế nhà trường cần được tập huấn qua sơ cứu về các cách phòng chống lây nhiễm HIV cho mọi người để các bậc phụ huynh yên tâm. Trong trường hợp các cháu bị chảy máu thì y tế nhà trường cần có biện pháp xử lý ngay lập tức.

Tôi khẳng định là phụ huynh có thể yên tâm khi cho con em học chung với các cháu có HIV vì khả năng lây nhiễm qua các tiếp xúc thông thường là không có.

Xin trân trọng cảm ơn bác sỹ./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Leave a comment