Yêu thương và tôn trọng phụ nữ như Giêsu – Loving and respecting women as Jesus does

Chào các bạn,

Giêsu là người yêu thương và tôn trọng phụ nữ.

Ở xã hội Do Thái hồi đó (những năm 30 sau Công nguyên), đây là tiêu chuẩn đạo đức cho mọi người: phải là đàn ông. Phụ nữ thì không có giá trị, luôn là phó thường dân, có vị trí rất thấp trong xã hội, bị phân biệt và trong nhiều trường hợp, bị coi khinh. Tuy nhiên, Giêsu – một đàn ông Do Thái chính gốc – lại yêu thương và tôn trọng phụ nữ rất cao.

Chị bị rong huyết: Có lẽ chị bị rong kinh hoặc chảy máu kinh nguyệt nhiều. Đây là người phụ nữ “đã bị rong huyết suốt 12 năm”.

Ở Do Thái hồi đó, người phụ nữ bị rong huyết sẽ bị coi là ô uế và bị cách ly khỏi xã hội. Nếu chị đã kết hôn, ngay cả chồng chị cũng bị cấm đụng vào chị. Chị cũng bị cấm đụng vào bất cứ ai.

Người phụ nữ này không chỉ chịu đau khổ về thể xác, mà còn có thể bị cách ly khỏi xã hội trong 12 năm. Chị là một người phụ nữ đau khổ.

Khi nghe nói về Giêsu, chị tin vào Giêsu. Chị nghĩ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mark 5:28). Và quả thật, “Tức khắc, máu cầm lại, và chị cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh” (Mark 5:29).

Khi Giêsu cảm nhận chị đã chạm vào áo Giêsu (đây là 1 tội lỗi lớn vì đã làm ô uế người khác, đặc biệt khi người đó lại là thầy giảng), Giêsu nói với chị: “Này chị, lòng tin của chị đã cứu chữa chị. Chị hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mark 5:34). Điều này có nghĩa là, Giêsu không sợ giáo luật. Giêsu chỉ quan tâm đến người phụ nữ đau khổ. Giêsu yêu thương chị.

  • Giêsu chữa lành người phụ nữ còng lưng vào ngày Sabbath (Luke 13:10-17).

Phụ nữ còng lưng: Đó là “một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được (Luke 13:11).” Bà là người phụ nữ tàn tật.

Người tàn tật: Ở Do Thái hồi đó, người bị bệnh (bị mù, bị què, bị phong, bị tàn tật…) được cho là do họ tội lỗi. (Thánh Kinh chỉ nói “người tội lỗi” mà không nói rõ tội gì, nhưng ta có thể mường tượng được trộm cắp, lừa bịp, lưu manh, bỏ nhà thờ, chống Thượng đế, không theo lề luật đạo đức…).

Vì họ tội lỗi, Thiên Chúa trừng phạt họ bằng cách làm họ bị bệnh. Và vì họ bị Chúa phạt, họ thường bị cách ly khỏi cộng đồng, dẫn đến nghèo đói và tủi nhục.

Đã là người tội lỗi bị Chúa phạt, lại là phụ nữ, người phụ nữ tàn tật này đã khổ lại càng khổ hơn.

Ngày Sabbath: Ở Do Thái hồi đó, ngày Sabbath là ngày nghỉ ngơi và thờ phượng. Mọi người không được phép làm bất cứ điều gì vào ngày Sabbath. Tuy nhiên, Giêsu đã phá luật. Giêsu chữa lành người phụ nữ tàn tật vào ngày Sabbath. Với Giêsu, phụ nữ cao hơn giáo luật.

Hơn nữa, Giêsu còn gọi bà là “con cháu của Abraham”, nghĩa là Giêsu công khai khôi phục danh dự cho bà. Dân Do Thái lúc ấy định kiến về bà, cho rằng bà bị tàn tật là do bị nguyền rủa, nhưng Giêsu lại tuyên bố bà là thành viên có giá trị như mọi thành viên khác trong cộng đồng – bà cũng là con cháu của Abraham như mọi người.

  • Giêsu làm cho con trai của bà góa sống lại từ cõi chết (Luke 7:11-15).

Người chết: Ở Do Thái hồi đó, người chết được coi là ô uế. “Ai đụng vào người chết, bất cứ người chết này là ai, đều bị nhiễm uế trong 7 ngày liền” (Sách Dân Số 19:11).

Bà góa và con trai bà: Bà góa là người phụ nữ đã mất chồng. Khi bà lại mất đi người con trai duy nhất, sẽ chẳng có ai giúp đỡ bà. Bà không thể thừa kế đất đai. Bà phải dựa vào lòng từ thiện của hàng xóm và họ hàng xa.

Giêsu yêu thương bà góa. Thế nên Giêsu đã phá luật. Giêsu làm cho con trai của bà góa sống lại từ cõi chết.

Với Giêsu, tôn giáo của Giêsu là chăm sóc những người góa phụ. “Tôn giáo mà Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, chấp nhận là thuần khiết và không tì vết là: chăm sóc trẻ mồ côi và góa phụ trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi bị ô uế bởi thế gian” (Thư của Thánh James 1:27).

  • Giêsu cứu người phụ nữ bị bắt về tội ngoại tình (John 8:1-11).

Ở xã hội Do Thái hồi đó (những năm 30 sau Công nguyên), đây là tiêu chuẩn đạo đức cho mọi người: đàn ông ngoại tình thì được nhưng phụ nữ thì không. Nếu phụ nữ phạm tội thì họ bị tử hình bằng cách ném đá đến chết.

Chính vì thế, khi dạy mọi người về chuyện ngoại tình, Giêsu chỉ dạy mỗi đàn ông, chứ không dạy phụ nữ: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.” (Matthew 5:27-30).

Thế nên, với người phụ nữ ngoại tình này, người mà ngay cả chồng chị cũng có thể đã cầm sẵn đá trong tay để ném chết chị, Giêsu đã cứu chị bằng cách hỏi những người sửa soạn ném đá chị: “Ai trong các anh em không có tội gì, thì hãy ném viên đá đầu tiên.” “Khi đó, những người nghe thấy bắt đầu bỏ đi từng người một, những người lớn tuổi đi trước, cho đến khi chỉ còn lại Giêsu.” Kết quả, người phụ nữ ngoại tình này được cứu sống khỏi tội chết và hơn nữa, không có ai lên án chị.

  • Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samaritan và lần đầu tiên tỏ lộ mình là Đấng Cứu Thế (John 4:4-26).

Phụ nữ Samaritan: vừa là phụ nữ, vừa là người khác tôn giáo. Người Do Thái không được giao du với người Samaritan. Ở xã hội Do Thái hồi đó, đây là tiêu chuẩn đạo đức cho mọi người: phải là người Do Thái và phải cùng đạo Do Thái. Ai không phải là người Do Thái đều được coi như là người có tội. Giêsu biết điều đó nhưng không quan tâm tới điều đó, Giêsu vẫn nói chuyện với chị.

Cuộc nói chuyện đó đặc biệt hơn nữa khi Giêsu là thầy giảng Do Thái, vốn không được phép nói chuyện riêng với phụ nữ ngoài đường, nhưng Giêsu vẫn nói. Vì vậy đệ tử Giêsu ngạc nhiên khi thấy Giêsu nói chuyện riêng với phụ nữ, mà lại là phụ nữ Samaritan (John 4:27).

Và chị này lại là một người có vấn đề rất lớn theo tiêu chuẩn thời đó, vì Giêsu biết chị đã có đến 5 đời chồng, và hiện đang sống với một ông không phải là chồng!

Giêsu còn quý chị đến mức tiết lộ với chị: “Ta là Đấng Cứu Thế [mà dân Do Thái đang mong đợi]” (John 4:26). Đây là người duy nhất Giêsu nói câu đó, cho đến khi bị đưa ra tòa.

Trong khi toàn dân Do Thái đã đợi Đấng Cứu Thế suốt 1.000 năm, từ thời tiên tri Isaiah, mà người đầu tiên và duy nhất Giêsu tỏ lộ “Ta là Đấng Cứu Thế” lại là một phụ nữ Samaritan thì đây là dấu ấn rất lớn của “con đường Giêsu” hay “tinh thần Giêsu”.

Người phụ nữ Samaritan sau này là thánh tử đạo. Theo truyền thống Chính thống giáo (Orthodox), không có trong Thánh Kinh nhưng trong các sách ngoài Thánh Kinh, người phụ nữ Samaritan có tên là Photine, Photini hay Photina, bị người La Mã xử tử vì tin vào Giêsu, và được giáo hội Chính thống giáo phong là thánh tử đạo.

  • Giêsu chọn Mary Magdalene làm nhân chứng đầu tiên sau khi Giêsu sống lại từ cõi chết (John 20:11-18).

Giêsu có 12 môn đệ. Tất cả đều là nam giới. Tuy nhiên, Giêsu đã chọn Mary Magdalene, một phụ nữ, làm nhân chứng đầu tiên của mình.

Ở Do Thái hồi đó, lời chứng của một người phụ nữ hoàn toàn không có giá trị. Việc Giêsu sống lại từ cõi chết là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Kitô giáo, và Giêsu đã chọn một phụ nữ làm nhân chứng đầu tiên.

Giêsu yêu thương và tôn trọng phụ nữ. Giêsu yêu thương và tôn trọng những người không có giá trị, luôn là phó thường dân, có vị trí rất thấp trong xã hội, bị phân biệt và trong nhiều trường hợp, bị coi khinh.

Đây là những điểm mấu chốt của các câu chuyện Thánh Kinh này:

1. Giêsu đến với chúng ta để thiết lập một thế giới bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người.

2. Trong thế giới bình đẳng và công lý đó, Giêsu biết Giêsu phải nâng cao vị thế của phụ nữ, vì nếu phụ nữ không được nâng cao vị thế, sẽ không có bình đẳng và công lý.

3. Đến năm 2026 này, phụ nữ vẫn là công dân hạng hai ở nhiều nơi trên thế giới. Giêsu đã nhìn thấy vấn đề bất bình đẳng giới hơn 2.000 năm trước, và ngày nay thế giới vẫn chưa thể giải quyết. Thế nên, chúng ta biết rằng, vấn đề bất bình đẳng giới là vấn đề vô cùng khó giải quyết.

Nâng vai trò phụ nữ lên chính là thiết lập 1 xã hội bình đẳng và công lý cho toàn thể loài người, nam lẫn nữ.

Hãy yêu thương và tôn trọng phụ nữ như Giêsu.

Chúc các bạn một ngày Giêsu.

Phạm Thu Hương

o0o

Loving and respecting women as Jesus does

Dear brother and sisters,

Jesus was a person who loved and respected women.

In Jewish society at that time (around 30 AD), the moral standard for everyone was to be a man. Women were considered worthless, always relegated to the status of commoners, having a very low position in society, discriminated against, and in many cases despised. However, Jesus—a genuine Jewish man—loved and respected women very highly.

The bleeding woman: Perhaps she had heavy menstrual bleeding or menorrhagia. This was the woman “who had been subject to bleeding for twelve years.”

In Israel then, the bleeding woman would be regarded as unclean and she would be isolated from her society. If she had been married, even her husband would have been forbidden to touch her. She was also forbidden to touch anyone.

Not only this woman suffered physically, but she might have been isolated from her society for 12 years. She was a suffering woman.

When she heard about Jesus, she believed in Jesus. She thought, “If I just touch his clothes, I will be healed” (Mark 5:28). And indeed, “Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering” (Mark 5:29).

When Jesus felt her touch his garment (this is a grave sin for defiling another person, especially when that person is a teacher.), Jesus said to her, “Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering” (Mark 5:34). This means, Jesus were not afraid the Laws. He only cared about the suffering woman. He loved her.

  • Jesus healed the crippled woman on the Sabbath (Luke 13:10-17).

The crippled woman: “a woman was there who had been crippled by a spirit for eighteen years. She was bent over and could not straighten up at all.” She was the disabled person.

Disabled people: In Israel then, people who were sick (blind, lame, leper, disabled, etc.) were considered to be guilty of sin. (The Bible only says “sinners” without specifying the sins, but we can imagine theft, deception, hooliganism, abandoning the church, rebelling against God, not following moral laws…).

Because they were sinful, God punished them by making them sick. And because they were punished by God, they were often isolated from the community, leading to poverty and humiliation.

Already a sinner punished by God, and being a woman, this disabled woman’s suffering was made even greater.

Sabbath: In Israel then, Sabbath was a day to rest and worship. People would not be allowed to do anything on the Sabbath. However, Jesus broke the Laws. He healed the crippled woman on the Sabbath. To Jesus, women were higher than the Laws.

Furthermore, Jesus called her “a daughter of Abraham,” meaning Jesus publicly restored her honor. The Jewish people at that time were prejudiced against her, believing that her disability was due to a curse, but Jesus declared her a valuable member of the community – she too was a descendant of Abraham like everyone else.

  • Jesus raised from the dead the son of the widow (Luke 7:11-15).

The dead: In Israel then, the dead would be regarded as unclean. “Whoever touches a human corpse will be unclean for seven days” (Numbers 19:11).

The widow and her son: The widow was the woman who had lost her husband. When she had lost her only son, no one supported her. She could not have inherited the land. She would have to depend on the charity of more distant relatives and neighbours.

Jesus loved the widow. So Jesus broke the Laws. Jesus raised from the dead the son of the widow.

To Jesus, his religion is to look after widows. “Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world” (James 1:27).

  • Jesus saved the woman caught in adultery (John 8:1-11).

In Israel then (around 30 AD), this was the moral standard for everyone: adultery was acceptable for men, but not for women. If a woman committed the sin, she was executed by stoning.

Therefore, when teaching about adultery, Jesus only addressed men, not women: “anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.” (Matthew 5:27-30).

Therefore, with this adulterous woman, whose her husband might have even had a stone ready to throw at her, Jesus saved her by asking those preparing to stone her: “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.” “At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left.” As a result, this adulterous woman was saved from the death penalty, and moreover, no one condemned her.

  • Jesus talked with the Samaritan woman and declared first with her that he was the Messiah (John 4:4–26).

The Samaritan woman: she was both a woman and a woman of a different religion. Jews were not allowed to associate with Samaritans. In Israel then, this was the moral standard for everyone: everyone had to be Jewish and belong to the Jewish faith. Anyone who was not Jewish was considered a sinner. Jesus knew this but didn’t care; he still spoke with her.

This conversation was even more unusual because Jesus, as a Jewish teacher, was not allowed to speak privately with women in public, yet he did. Therefore, Jesus’ disciples were surprised to see him speaking privately with a woman, and a Samaritan woman at that (John 4:27).

And this woman was the very problematic person by the standards of the time, because Jesus knew she had been married five times and was currently living with a man who was not her husband!

Jesus valued her so much that he revealed to her: “I am the Messiah [the one the Jews are waiting for]” (John 4:26). She was the only person Jesus spoke this to until he was brought to trial.

While the entire Jewish people had waited for the Messiah for 1,000 years, since the time of the prophet Isaiah, the fact that the first and only person Jesus revealed “I am the Messiah” to was a Samaritan woman is a significant mark of the “Jesus Way” or the “Jesus Spirit.”

The Samaritan woman later became a martyr. According to Orthodox tradition, although not mentioned in the Bible but in non-biblical books, the Samaritan woman is named Photine, Photini, or Photina, was executed by the Romans for believing in Jesus, and was canonized as a martyr by the Church.

  • Jesus chose Mary Magdalene as the first witness after he had risen from the dead (John 20:11-18).

Jesus had the twelves apostles. They all were men. However he chose Mary Magdalene, a woman, as his first witness.

In Israel then, a woman’s testimony was absolutely worthless. Jesus’ rising from the dead is the most important event in the history of Christendom, and he chose a woman to be his first witness.

Jesus loved and respected women. He loved and respected people who were considered worthless, always relegated to the status of commoners, having a very low position in society, discriminated against, and in many cases, despised.

These are the key point of these Bible stories:

1. Jesus came to us to establish a world of equality and justice for all.

2. Within that world of equality and justice, Jesus knew he had to lift up women, because if women were not lifted up, there would be no equality and justịce.

3. Here we are in 2026 and women are still second-class citizens in many parts of the world. So, Jesus has seen the gender-inequality problem more than two thousand years to go, and today the world still can not solve it. So we know, the gender-inequality problem is an extremely difficult problem to solve.

Elevating the role of women is about establishing an equal and just society for all of humanity, men and women alike.

Love and respect women as Jesus.

Have a Jesus day.

Phạm Thu Hương

o0o

© copyright 2026
Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment