Thư gửi các học trò thân yêu của cô

Bây giờ là 1 giờ  sáng ngày 21 / 11  khi cô ngồi gõ email này. Bình thường đây là thời khắc thích hợp nhất trong ngày dành cho Đọt Chuối Non.  Hôm nay cô muốn dùng thời gian này gửi đến các em một lời tâm tình nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam vừa qua.

Kỷ  niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam  năm nay  là lần thứ 34  trong đời dạy học của cô, nhưng 20/ 11 lần này hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Các em dễ dàng thấy được ý nghĩa lớn lao và tốt đẹp biết bao của những tặng phẩm tinh thần, những tặng vật của trái tim  mà Đọt Chuối Non đã dành  tặng cho tất cả thầy cô giáo là tác giả và  bạn hữu của ĐCN.

Xin được gửi lời cám ơn đến anh Hoành như một nhạc trưởng điêu luyện và các tác giả trong giàn hợp xướng 20/ 11 hôm nay. Những khuôn mặt thân quen : anh Hoành, anh Đức Dược, bạn Ngọc Hoa, các  em Kiêm Yến, Tấn Ái, Minh Tâm, Tố Uyên, Khánh  Hòa., hoặc  là các tác giả mới toanh.   Đặc biệt sự góp mặt của các cây bút mới như Thanh Thủy, Thùy Duyên, và các teen của Daklak’s gang đã nồng nhiệt đóng góp cho sân chơi bổ ích  này   như anh Nguyễn Đình Chung, Giảng viên trường CĐSP Daklak, các em Dương Ngọc Anh & chị Lê Thị Kim Chi, Happy  Bun  Ngô Việt Thảo, Nguyễn Đình Nguyên, Mr. Clown, Thảo Vi, Tường Vi, Bùi Công Đức & Phạm Thị Thanh Loan; Trần Như Yến & Phạm Vũ Như Thảo & Lâm Thanh Thanh, Phương Uyên.

Các ý kiến phản hồi  rất có ý nghĩa sâu sắc của Phương Thảo, dí dỏm của Quan Jun, chân tình của Hồng Phúc, và nhiều cảm xúc củaThảo Vi…. và  một ngạc nhiên thực thú vị đến từ Bảo Ngọc đang học ở một trường đại học tại Mỹ, trước những nỗ lực và thành công bước đầu như em báo  đã khiến cô rất vui và hạnh phúc. Em là một minh chứng để các thầy cô giáo và các bạn cảm thấy tự hào về  sinh viên Việt Nam.

Xin gửi một lời cám ơn trân trọng đến tất cả các bạn và  học trò về những tình cảm dành cho nhóm giáo viên  của ĐCN trong đó có Huỳnh Huệ.

Xin được nói về một  bài thơ  20/ 11 được đọc lại sau 32 năm đã khiến cô vô cùng xúc động.  Sau khi tiễn những em học trò cũ,  đi làm về buổi tối mới có thể ghé thăm và hàn huyên với cô muộn ( sau cả Quan Jun ) cô  mở  một tấm thiệp và bên trong tấm thiệp có một tờ giấy màu xanh.

Trên một mặt của tờ bìa màu xanh là bài thơ  do cô viết tay, trong một phút cảm xúc 20/ 11, đề  ngày 20/11/1977. Khi đó cô 22 tuổi, đang dạy  học năm thứ hai tại một trường Trung học Cơ sở  và  Hoài Dương là lớp trưởng lớp 7. Cô đã dạy  4 anh em nhà Hoài Dương  tại ngôi trường cấp 2 đó. Và cũng chính cô là người tập cho Dương đánh bóng bàn và động viên Dương tham gia thi vòng thành phố và đoạt giải bóng bàn cấp  tỉnh những năm  sau.

Bài thơ  có tựa đề Bước Tiếp:

Bước tiếp

Tôi bước tới hành trang là hy vọng,

Lòng yêu đời trải rộng cả trời xanh

Tin yêu dâng như nhựa sống trên cành

Tôi trao trọn học trò tôi bé nhỏ

Tôi đã chọn – và tôi làm cô giáo-

Đến với học trò,  đem cho cả tình yêu

“ Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu?”

Không! Cho và nhận hai điều là một

Tôi muốn vì em thắp lửa hồng soi mắt

Ấm lại nụ cười tẻ nhạt bấy lâu

Xin vì em khơi mạch sống thêm sâu

Đi vỡ đất hoang làm người gieo hạt

Hãy đi với tôi hòa vang câu hát

Chúng ta chung lẽ sống dâng đời

Trái tim hồng, học trò nhỏ tôi ơi.

Rất an bình, tôi sẵn sàng bước tiếp

20- 11- 77

Tặng học trò của tôi, Hoài Dương

Kính tặng phụ huynh em, những người rất quan tâm đến việc giáo dục con em.

Huỳnh thị Huệ

Chiều hôm nay 20/ 11/ 2009  em Nguyễn Hoài Dương, lớp trưởng lớp 7 ngày ấy và bây giờ là một kỹ sư Lâm nghiệp, cử nhân Luật, chuyên viên chính đang là Phó TP Kế hoạch- đầu tư Sở Nông Nghiệp & PTNT, đặc trách thẩm định các dự án, quy hoạch nông lâm nghiệp Daklak, đã mang xuống một bó hoa, những quyển sách là tặng vật, với tấm thiệp và bài thơ trên trang giấy được ép plastic. Ở  mặt kia có  những dòng chữ như sau :

Kính gửi cô giáo Huỳnh thị Huệ

Đây là kỷ niệm quý giá mà em đã lưu giữ hơn 30 năm qua.
Em xin foto tặng lại cô!
Em vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh và những lời chỉ dạy tận tình của cô.
Nghị lực và tâm huyết của cô luôn là tấm gương cho chúng em học tập.
Xin cám ơn cô!

Học trò của cô

Nguyễn Hoài Dương ( ký tên )

Dương ơi,

Cám ơn em đã cho cô một cơ hội tuyệt  vời để cô có thể hồi tưởng sâu và  soi lại đời mình sau 34 năm dạy học.  Ngày ấy, 20/ 11 / 1977,  cô là một cô giáo trẻ, năng động, yêu đời, yêu nghề và yêu học trò cấp 2 của mình qua bài thơ  viết  vì cảm xúc. Thực sự cô không nhớ rõ và không lưu lại bài thơ này, và cô cũng hiếm họa làm thơ.

Hôm nay, 20/ 11/ 2009, là kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam sau cùng với tư cách Giảng viên chính  của cô, vì năm 2010 cô đã hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình.

Cô chỉ muốn nói một điều sau 32 năm, tuy tóc không còn xanh, chơi bóng bàn không còn giỏi nữa, sức khỏe không còn thật tốt, nhưng cô có thể khẳng định một điều  với các em:  tình yêu đời, yêu nghề nghiệp, và yêu học trò trong cô không hề suy giảm mảy may.

Cô yêu và tin vào năng lực của hết thảy các em, những học trò cũ, mới. Các em luôn là niềm tự hào và một trong những lẽ sống nghề nghiệp của đời cô.

Hãy vững lòng và bước tiếp, đã và sẽ tiếp  tục thành công, luôn  hữu ích cho đời, nhé  các em

Một suy nghĩ 38 thoughts on “Thư gửi các học trò thân yêu của cô”

  1. Chị ơi!
    Ấm áp quá!
    Năm ấy chị mới 22 tuổi, mới 2 tuổi nghề!
    Năm em ra trường, thầy em mới 3 tuổi nghề, thầy đọc ” ai cấm được lòng thầy buồn khi phải xa những đứa học trò ngoan”.
    Hôm qua bọn em vừa vui với thầy, ” có đứa chúng em đã kịp làm ông nầy ông nọ, buổi con về bịn rịn bước chân xưa”, thầy lại đọc thế!
    Chị à, thầy cũng theo dõi đcn và khen em, thầy động viên em viết nhiều nữa, chỉ chê một số đoạn còn cẩu thả.
    Anh Dương vậy là lớn tuổi hơn bọn em, chị cho em gửi lời thăm anh ấy!
    Và em rất quí tư cách làm trò của anh ấy!
    Chị vui nghe!

    Số lượt thích

  2. Chị Huệ ơi ..Em xin chúc mừng chị có những học trò rất tuyệt vời như “Nguyễn Hoài Dương ” Phải nói niềm vui nhất của Thầy Cô là khi nhìn học trò mình trưởng thành ,Bỏ công gieo trồng nay sinh hoa kết trái .HP không được diễm phúc làm học trò chị ,nhưng qua những người thân của em Chị là một Cô giáo rất tuyệt vời .Trong giờ dạy rất nghiêm khắc ,nhưng đem hết tâm trí của mình dành cho học trò ,chính cái nhân tốt mà cô đã gieo đã trổ ngàn hoa rực rở .Hồng Phúc xin trân trọng chúc mừng Cô .Xin chúc Cô sức khõe dồi dào để Cô dìu dắt những thế hệ trẻ bước vững vào đời . Trân trọng kính chào Cô .
    HP

    Số lượt thích

  3. Chị Huệ à, thật tuyệt vời khi đã sống trọn một đời với nghề, và dù chị không còn chính thức trong ngành giáo dục nữa, chị vẫn mãi là cô giáo, và 20-11 hàng năm sẽ vẫn có học trò đến chơi. Điều đó thật tuyệt vời 🙂

    Em chúc chị có một năm cuối cùng đứng lớp nhiều kỉ niệm và trọn vẹn 🙂

    E. Hòa

    Số lượt thích

  4. Chị thương ơi,
    Chắc chị biết cảm xúc của em ra sao khi đọc bài viết này của chị 😥 😥
    Không chỉ có Hoài Dương, mà theo thực tế em biết, còn nhiều và rất nhiều học trò khác đang trân quý hết mực hình ảnh Người Thầy của chị…
    Em vô cùng tự hào về chị!

    Số lượt thích

  5. Cô ơi,

    Bao nhiêu học trò, bấy nhiêu tình cảm hướng về Cô. Chuyện về bài thơ được anh Dương lưu giữ sau bao nhiêu năm… Thật ngạc nhiên, ấm áp và xúc động vô cùng!

    Em vui khi biết Cô đã có một ngày 20/11 hạnh phúc trọn vẹn!

    Mong Cô luôn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc!

    Học trò Cô,
    Hồng Vân

    Số lượt thích

  6. Cô ơi lá thư của cô thật xúc động và chan chứa tình thầy trò! :X
    Em dù không phải trong Đăk Lăk’s gang nhưng vẫn sẽ luôn đóng góp hết sức cho vườn chuối mình và tự hào vì là một “học trò đặc biệt” của cô! 🙂
    Bài thơ Bước tiếp của cô đã 22 năm tuổi rồi cơ đấy, nhưng hồn thơ vẫn tươi trẻ mãi.
    34 năm gắn bó với nghề và đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ khó quên, em tin tưởng cô sẽ luôn hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cũng như giúp đỡ cho các trò đạt được ước mơ!
    Biết làm sao diễn tả hết cảm xúc trong lòng bây giờ? Em mong cô luôn sức khoẻ và trẻ mãi dù những tháng năm của cuộc đời vẫn vô tình trôi không thể níu kéo…
    Để Đọt chuối non mình mãi luôn có bóng dáng của một người anh hùng thầm lặng phía sau…

    Số lượt thích

  7. Cô ơi, em thật sự xúc động khi đọc lá thư cô gửi cho những học trò thân yêu của cô mà cô đã từng dạy dỗ 34 năm qua, em thật hạnh phúc và tự hào vì cũng đuợc làm học trò của cô cô ạ, và cả con của em nữa cô ạ. Cô đã dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho chúng em truởng thành như ngày hôm nay, tuyệt vời hơn nữa cô giống như người chị cả của em, cô đã cho em nhiều lời khuyên chân thành trong cuộc sống, cô đã gieo vào tâm hồn em những hạt giống tích cực để em có thêm nghị lực chống chọi lại những khó khăn, những xô bồ trong cuộc sống cô ạ, em luôn xem cô như là một tấm gương sáng, một cô giáo mẫu mực, một nguời chị cả tuyệt vời trên mọi phương diện cô ạ, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng ngưòi, cô xứng đáng được nhận nhiều tình cảm tốt đẹp của nhiều thế hệ học trò của cô, và có lẽ món quà 20-11 làm cô vui nhất đó là cô nhìn thấy những thế hệ học trò của cô trở về báo cáo với cô về kết quả học tập, những thành công trong công việc hiện tại, chúng em đã không phụ lòng dạy dỗ tận tình của cô phải không cô? em vô cùng biết ơn cô, em luôn mong cô có nhiều sức khoẻ, luôn vui tươi và em lúc nào cũng nhớ về cô dù công việc của em rất bận rộn cô ạ.

    Số lượt thích

  8. dù là muộn nhưng em vẫn chúc cô một ngày 20-11 vui vẻ và hạnh phúc.Cảm ơn cô vì một lá thư rất hay,cảm động và ý nghĩa gửi cho các học trò của cô,bao gồm cả em.Cô dạy em rất nhiều điều và tiếp thêm cho em niềm tin và mục đích sống…
    Em cảm ơn cô nhiều:X
    học trò cô
    Nhi

    Số lượt thích

  9. cả gia đình bé xíu của em đều là học trò của cô. điều đó đủ đê’ nói tất cả những gì em muốn nói về cô trong vai trò một người Thầy. được là học trò của cô là một điều đáng tự hào. Em mong cô luôn khoẻ mạnh! để chăm cho vườn chuối ngày càng xanh.
    bs hoa anh.

    Số lượt thích

  10. Chị kính yêu!

    Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai được làm học trò của chị. Em không có được sự may mắn đó nhưng em rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được chị đón nhận như một đứa em nhỏ. Tấm lòng chị thật bao la. Dù không chính thức là học trò của chị, nhưng em đã học được rất nhiều điều kể từ khi em gặp chị. Những điều tốt đẹp đó đang dần biến đổi con người em tích cực hơn. Em không biết lấy gì để tỏ lòng biết ơn và kính trọng của mình với chị, em chỉ biết sống vui vẻ , tích cực hơn để khỏi phụ lòng chị thôi. Em cám ơn chị nhiều, chị yêu.

    Số lượt thích

  11. Cô kính mến!
    Trước tiên xin giới thiệu với cô em là Nguyễn Kim Hoa, em gái của Hoài Dương. Trưa nay nhận được tin nhắn của anh Dương em liền vào địa chỉ để xem. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi em và anh Dương cùng có ý tưởng là tặng lại cô bài thơ này nhưng anh Dương có may mắn hơn em là còn giữ được bản gốc bài thơ của cô, còn em – bài thơ của cô đã được em lưu giữ trong tâm trí và ký ức, xin thưa với cô là đến hôm nay em vẫn thuộc bài thơ đó. Tuy nhiên bây giờ đối chiếu lại với bài gốc của cô viết thì có một vài từ ở một số câu em nhớ sai và cụm từ ‘trái tim hồng” ở câu gần cuối em quên mất không nhớ là câu gì nên bài thơ bị đứt đoạn. Không hiểu sao mấy ngày này em lại nhớ lại bài thơ của cô và có ý nghĩ là sẽ xuống thăm cô, đem bài thơ này (em đã đánh máy lại) cho cô xem và hỏi cô cái câu còn thiếu (em không ngờ và không biết là anh Dương còn giữ bài thơ này). Trong suy nghĩ và trí nhớ của em là bài thơ này cô viết tặng má em và bây giờ đã lâu quá rồi có lẽ không có thì giờ để tìm trong đống sách vở tài liệu của má em được nữa.
    Qua trang web trên em không có thì giờ để đọc hết nhưng em vừa đọc qua một số bài của cô post lên, em rất thích bài bài thơ “Chỉ một mẹ thôi”, không biết bài này cô dịch hay ai, nếu cô dịch thì quả là tuyệt vời vì dịch thơ cũng chính là làm thơ. Cô có bảo cô “hiếm họa làm thơ” nhưng bài “Bước tiếp” rất hay và cảm động nên em mới thuộc và nhớ đến bây giờ.
    Hình ảnh của cô đối với tụi em những năm tháng ở trường cấp II Phan Bội Châu và những dịp sau này thỉnh thoảng gặp lại cô chúng em không bao giờ quên; tuy nhiên vì bận công việc, gia đình, con cái… nên tụi em ít có dịp đến thăm cô. Em hy vọng sẽ có một ngày nào đó tụi em sẽ xuống thăm cô. Kính chúc cô mạnh khỏe và có nhiều bài hay trên trang web của cô.
    Học trò cũ của cô
    Nguyễn Kim Hoa

    Em gửi cô bài thơ em đã viết lại để định xuống thăm và đưa cô xem nhưng anh Dương đã đi mất rồi, những chữ màu xanh là những chữ em nhớ nhầm so với bài của cô.

    BƯỚC TIẾP

    Tôi bước tới hành lang là trang hy vọng
    Lòng yêu đời trải rộng cả trời xanh
    Tin yêu dâng như nhựa sống trên cành
    Tôi trao trọn học trò tôi bé nhỏ
    Tôi đã chọn và tôi làm cô giáo
    Đến với học trò với tất cả tình yêu
    “Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”
    Không – cho và nhận hai điều là một
    Tôi muốn vì em thắp lửa hồng soi mắt
    Ấm lại nụ cười tẻ nhạt bấy lâu
    Tôi muốn vì em khơi mạch sống thêm sâu
    Đi vỡ đất hoang làm người gieo hạt
    Hãy đi với tôi hòa vang câu hát
    Chúng ta chung lẽ sống trên đời
    …………………….. học trò nhỏ tôi ơi
    Rất an bình tôi sẵn sàng bước tiếp./.

    Số lượt thích

  12. Em là một học trò hư.

    Cô dạy tiếng Anh, trò không có khiếu tiếng Anh. Cô khuyến khích dịch những truyện ngắn, trò vất vả cố gắng nhưng chưa có tác phẩm nào ra ngô ra khoai. Cô bảo: “Với đám nhóc yêu của Cô, truyện dịch và danh ngôn dịch không thiếu. Cô yêu chúng vì chúng hăng say và tích cực”. Trò quay sang định “mần” danh ngôn để được đứng vào hàng ngũ “đám nhóc yêu” của Cô nhưng cũng bó tay. Rốt cục, chỉ có tiếng Việt là “say” hơn.

    Thật vậy, Cô là nguồn cảm hứng cho trò viết (dù là tíêng Việt thôi). Cô là người khám phá và khơi dậy những gì tưởng đã ngủ quên hoặc chưa từng có trong tôi. Đầu óc tôi trở nên hoạt động một cách “ngon lành” và tràn đầy những cảm nhận yêu thương. Tôi hài lòng với những gì mình viết được ra, sung sướng biết Cô “bắt” được những gì gì đó và Cô cười. Trò say sưa trải lòng, tha thiết “nghe” thấy Cô cười. Cô cười một, lòng trò ấm áp cười hai, ba.

    😛 😀

    Em là một học trò chưa ngoan, nhưng em là một đứa học trò may mắn vì đã được gặp Cô, được gọi Cô một cách nồng nàn, được Cô nhắc tên trong lá thư trên. Cô cũng may mắn vì không có nhiều học trò dở như em. Vì là số ít nên lúc nào em cũng mạnh miệng chúc Cô nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui.

    😛
    Phương Thảo

    Số lượt thích

  13. Huệ ơi. Không ngờ hai đứa mình cùng một suy nghĩ . Với bạn là “tình yêu đời, yêu nghề nghiệp, và yêu học trò trong cô không hề suy giảm mảy may.” còn mình là
    “Dù đã 32 năm làm cô giáo, tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên trong tôi”. Nhưng bạn thật hạnh phúc khi được anh em Dương cất giữ bài thơ viết từ 1977 còn mình thì lạc mất và quên gần hết bài thơ mình cũng viết trong năm đó nhưng giấu kỷ. Mời Huệ và mọi người ghé tnnh.vnweblogs.com đọc bài 20-11 ẤN TƯỢNG nhé. Chúc Huệ luôn tươi như trong ảnh

    Số lượt thích

  14. Đọc xong bài thơ em đã phần nào hình dung được hình ảnh cô lúc ấy: trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết và mong muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của mình. Và giờ đây, sự tận tâm và nhiệt huyết ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn dù đã 34 năm trôi qua
    Mặc dù em mới theo học cô được 2 năm, nhưng em học được ở cô rất nhiều điều, không phải chỉ đơn thuần là nguồn kiến thức uyên thâm sâu rộng mà còn cả sự kiên trì và nghị lực.
    Chúng em đi học cô 9 tháng – một quãng thời gian rất dài, nhưng chỉ có một ngày duy nhất để bày tỏ sự kính yêu và lòng biết ơn với cô. Em chỉ muốn chúc cô sức khỏe và nghị lực để đi trọn con đường vun đắp những mầm non cho tương lai

    Số lượt thích

  15. Cô kính mến!
    Em thực sự xúc động khi đọc những lời tâm tình, can dặn của Cô. Này hôm nay em luôn ở trong tâm trạng bồi hồi nhớ về ngày 20-11 năm ấy, hồi tưởng lại những năm tháng được ở bên Cô, hình ảnh những lúc được Cô biểu dương , khen ngợi lẫn những lúc bị Cô la mắng …lại hiện về trong em, nhưng đọng lại là hình ảnh một cô giáo tràn đầy nhiệt huyết, hết mình vì công việc, vì học trò, trong giờ học lúc nào cũng tận tâm và nghiêm túc, nhưng ngoài giờ lên lớp thì luôn hồn nhiên , sôi nổi, thân thiện với đồng nghiệp và gần gũi với học trò.Hồi đó có thể trong chúng em đôi lúc có người không thích Cô, thậm chí còn ghét Cô vì cho rằng Cô quá “hắc”, nhưng giờ đây có lẽ tất cả đều thấm thía chính sự nghiêm khắc và lòng nhiệt tình của Cô đã giúp chúng em nên người. Giống như cây me ngày xưa ở nhà Cô mà bọn em hay trèo lên hái đó,có lúc chua lúc ngọt,nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy… thèm. Em cũng mãi không quên người thầy dạy bóng bàn đầu tiên của mình với hình ảnh Cô chở em trên chiếc “mini” lần đầu tiên đi thi đấu (năm 1979, sau hơn 1 năm tập đánh)đã đoạt giải và đó là tiền đề , là nguồn cảm hứng để nỗ lực giành được những giải cao sau này.
    Trong cuộc đời học sinh em đã được nhiều thầy cô dạy dỗ, nhưng có lẽ Cô và một người nữa là thầy Bảo Huy (PGS,TS Bảo Huy-Trường ĐHTN)là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với em, không chỉ truyền thụ cho em kiến thức sâu rộng mà còn là tấm gương về nghị lực phi thường, luôn nỗ lực vượt lên trước mọi khó khăn thử thách để khẳng định mình.Bà mẹ vợ em (nhà ở sát nhà BS Phước-Cần, cũng biết Cô) thường nói trong gia đình là học Cô không chỉ tiếp thụ được kiến thức uyên thâm của Cô mà quan trọng hơn là học được cách làm người, đó là điêu không dễ gì có được.
    Bài thơ của Cô năm ấy như đã toát lên cả lý tưởng và lẽ sống cao đẹp của người thầy, song em thích và tâm đắc nhất là câu ” Không! cho và nhận hai điều là một” Cô ạ! Chỉ những người có tình yêu lớn, biết hy sinh, biết sống vì mọi người thì mới có thể cảm nhận được điều đó và chính đó là niềm hạnh phúc của mình phải không Cô! Trò chuyện với bạn bè và nhiều thế hệ học sinh sau này, em luôn thấy được sự khâm phục và tình cảm trân trọng của họ dành cho Cô, thâm tâm cũng thấy tự hào vì được là học trò của Cô và tự thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa, sống tốt hơn nữa để xứng đáng với niềm tự hào ấy.
    Cô ơi, có thể sắp tới Cô không còn đứng trên bục giảng nhà trường , nhưng em nghĩ Cô chưa thể “hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình” đâu Cô ạ. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm qua, quả đúng là Cô đã làm tất cả những gì gửi gắm qua “Bước tiếp” , nhưng chúng em vẫn hằng mong Cô luôn mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, để tiếp tục chỉ dạy, nêu gương cho các thế hệ học trò. Hãy bước tiếp Cô nhé !

    Kính!

    Học trò của Cô

    Số lượt thích

  16. co oi! sau khi doc baj` nay em cam thay tjnh` yeu thu0ng cua co zoi tro` that sau dam ngay ca baj` tho 22 nam tru0c cua co van con`. Chung to co la 1 ng` giao vien biet cach lam` hoc tro` ghj on sau dam
    Moi doc xong em moj cam thay em that chua hoc tot, nhan day em cung se~ hua zoi co la se co gang hoc tot de co maj song lau za em la hoc tro` tot cua co nha co. Em chuc co vuj ce, manh khoa va co n` hoc tro` nhu anh lop truong hoc tro` cua co nha. nhan nay 20-11 em se co gang hoc tot hon

    CAM ON CO DA CH0 EM THEM QUYET TAM ZA` NGHJ LUC
    em se co gang co gang hoc that tot ^^

    Số lượt thích

  17. Cám ơn cô Huệ và anh Dương! Những tình cảm của cô dành cho học trò cũ và học trò cũ đối với cô làm em xúc động quá. Em không may mắn được làm học trò của cô lâu vì có lẽ không có năng khiếu cũng như đam mê với môn anh văn, em chỉ được học cô vài ngày nhưng thực sự cô luôn khiến em phải kính phục. Bây giờ em đã hiểu vì sao lại thế vì thực sự với mọi người cô luôn bị coi là khó tính. Thời gian học cô em đã học được rất nhiều nhưng buồn thay vì em đã không đủ can đảm theo đến cùng. Giờ hối hận cũng là muộn rồi. Em xin gửi đến cô lời chúc mừng 20/11 muộn màng. Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc bên những người mình thương yêu./.

    Số lượt thích

  18. @ Em cám ơn anh Hoành đã có một thán từ và ướt hết mấy chiếc khăn mù soa, và tìm hình giúp em rất hay đó.
    Em thực sự cảm động mới viết được bài này.

    😀

    @ Tấn Ái

    Anh Dương lớn hơn em chứ. Kỹ thuật viết văn để thầy em nói
    Chuyện viết nhiều hơn và đổi điệu thơ văn cho hợp cách ĐCN của em, chị đã nói và thực sự em làm tốt mà..
    Chị nghĩ mai một em bằng tuổi chị em chắc chắn sẽ có nhiều học trò lớn giỏi. Và em sẽ thành công hơn .

    😛

    @ Hồng Phúc

    Cám ơn Hồng Phúc. Nghề của Phúc cũng tuyệt vời !
    Thầy cô nào rồi cũng có học trò thành đạt cả. Thực ra nghiêm khắc chỉ là cái vỏ mà thôi, trong một số tình huống chẳng thể motivate học trò bắt đầu bằng cách tự giác.
    Như cháu Trinh của Phúc có động lực và chăm nên tiến rất nhanh

    😛

    @ Khánh Hoà
    Chị cám ơn lời chúc rất đẹp của em. À tất nhiên chị vẫn còn dạy chứ- có thể là thỉnh giảng một môn nào đó, và các course cho gifted students

    @ em Kiêm Yến,

    Cám ơn Yến nha. Em luôn là một học viên rất tích cực dù chỉ học có 2 tháng TA, và bây giờ em vận dụng vốn TA của em thật tốt đó. Chị nghĩ các thầy cô đều tự hào về nghề nghiệp của mình.
    @ Lê Vân,
    20/ 11 nào cũng vui em à, năm nay cô thấy vui và ý nghĩa nhờ bài thơ Hoài Dương giữ giùm cho cô.
    Cám ơn em. Cô cũng chúc em mọi điều tốt đẹp.

    😛

    @kieu to uyen

    Chị thường hay cười Uyên à. Vừa la xong lại cười. Luôn có 2 – 3 mùa trong giờ của chị. Và với HS lười đôi khi có mùa đông, nhưng nhìn chung vẫn là mùa xuân và mùa hạ.
    Em xong đề tài chưa hả em? Chúc may mắn nghe em.

    😀 😛

    @ Nguyễn Linh Thảo Vi

    Em cứ thế năng động, nhưng vẫn đầu tư thời gian cho khối D nhé.
    Bài thơ có 33 tuổi. Cô vui vì chính em đã cảm nhận và nói được một phần suy nghĩ của cô: Cô có thể soi rọi xem mình của năm thứ 2 tuổi nghề và mình năm thứ 34 có khác lắm không?
    Thực may! Những nguyên tắc cơ bản của cô về nghề nghiệp, cuộc đời còn đó, và cô thú vị vì hồi xa xưa ấy có làm được 1 bài thơ.
    …” những tháng năm của cuộc đời vẫn vô tình trôi không thể níu kéo”: qui luật cuộc đời, không có gì tiếc em à. Học trò là hình ảnh của thầy cô ở tương lai, nên như người ta ví:

    Like teacher, like student

    Về quiet heroes thì ĐCN của mình có nhiều lắm Vi ơi.
    Cám ơn em về lời chúc dành cho cô,

    😛 😀

    @ Bích Thành,
    Em đã có những thành công bước đầu từ việc nỗ lực học tập, rèn luyện. thành GVG. Còn nhiều việc phải àm và thách thức để vượt qua với cương vị mới của em. Nhưng cô tin em sẽ luôn tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của sư phạm bao lâu em còn là nhà giáo? Như thế thì khi rời bục giảng như cô sắp tới, lòng thanh thản, an nhiên và tự tại em à
    Cô luôn rất trân trọng những tình cảm của các học trò ngày xưa và bây giờ là đồng nghiệp trẻ trung của mình.
    Cô chúc em làm tốt nhiệm vụ quản lý và nhiều thành công.

    😛 😀 😛

    @ Bạn Tôn Nữ Ngọc Hoa

    Chắc rất nhiều GV khác sắp rời bục giảng như mình và bạn cũng thấy vậy: “Tình yêu đời và yêu nghề vẫn không suy giảm dù sức khoẻ có hư hao.”
    Nàng thơ có rất nhiều thơ nên để thất lạc, còn mình đâu có hay làm thơ và trí nhớ cũng bội bạc.
    Và thú vị không ngờ là bài thơ của 32 năm trước và của bây giờ nếu có chỉ
    một điệu thôi.
    Chỉ một nỗi vui là mình không lạc điệu để không uổng công học trò cất giữ và nhớ hộ cho mình.
    Chúc bạn luôn nhiều thi hứng và trẻ như hoa, quý như ngọc nhé

    😛 😀 😛
    😛 😀 😛

    Số lượt thích

  19. @ Yin

    Em thấy rồi Yin nhé: luôn cần đến sự chăm chỉ và cố gắng. Cô mong chờ những kết quả mới của em.

    😛 😀

    @ Trịnh Nguyên Khoa

    Khoa cứ làm sao cho các thầy cô vui lòng và bố mẹ hạnh phúc vì mình là tốt .

    😛

    @Hoang Gia Han

    Nếu em tự thấy mình chưa học tốt so với chị Thảo và anh Trí, nếu em không so với 2 chị Vi, Ngân thì đã hứa phải giữ lời nha.
    Phải rồi Hân,. Nói dễ hơn, nhưng câu nói Có công mài sắt có ngày nên kim rất đúng .

    😀 😛
    @ hoa anh

    Nhà em có 3 người, còn một số nhà khác nhiều anh chị em là học trò cũ và
    có vài teen là thế hệ thứ hai, nên cô lại rất vui khi nhìn thấy những nét di truyền của bố mẹ và những nét mới mẽ trong các trò nhỏ
    Cô vui vì vốn TA học thời SV vẫn còn trong đầu các bác sĩ trẻ như các em
    Còn các nhóc và nhí chắc rồi sẽ thuận lợi hơn thời của các bố mẹ.

    Em thỉnh thoảng vào đây nhé. The more the merrier

    😛

    @ Leo_pretty,

    Em luôn ủng hộ và động viên chị .
    Nếu em làm mọi việc theo tư duy tích cực, em sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi em đang có áp lực rất lớn.

    Em hãy luôn giữ niềm vui nha

    😛 😛

    @ Nguyễn Kim Hoa

    Cô nhớ em chứ Kim Hoa. Cô cũng hiểu cuộc sống có nhiều vướng bận và ràng buộc.
    Không phải các em không đi thăm thầy cô là không nghĩ đến thầy cô.

    Cô thực sự cảm động lắm khi em còn nhớ được rất nhiều bài thơ của 32 năm qua/
    Bài thơ “Chỉ một mẹ thôi” là cô dịch hôm lễ Vu Lan ( rằm tháng 7 âl)

    Em cứ vào trang này đọc và trao đổi nha em.
    Chúc em luôn vui hạnh phúc và thành đạt hơn.

    😛 😛
    😀

    Số lượt thích

  20. @ Phương Thảo,

    Học trò hư mà như em thì chắc thầy / cô nào cũng muốn thu nhân dù muộn màng

    Cô mong em hãy cứ vui chơi trong vườn chuối xanh, như con sóc bay, tha hạt giống cho 11 cây tắc mọc ra như những nốt nhạc vui phát ra từ những chiếc chuông gió kêu leng keng trên cây tắc…

    Em tự do chọn lựa à nha: vị trí nào trong list học trò cũng đều có ý nghĩa quan trọng với cô.

    Chúc em luôn tươi như cỏ xanh thơm ngát

    😛

    @ Viet Quang
    Quang đã nhìn ra keys to success rồi đó. Cứ thế mà nỗ lực và thẳng tiến

    Cám ơn em về lời chúc. Cô mong em thành công hơn nữa.

    Số lượt thích

  21. Cô oi, em cảm on cô rất rất nhiều vì cô đã cho em nhiều kiến thức mới về môn tiếng anh,cảm on cô về những bài học cuộc sống, cảm on cô vì nhũng lúc cô mắng bọn em để chúng em học tốt hơn,cảm ơn cô vì những tâm huyết với nghề cô đã đưa vào những buổi dạy học và cũng xin lỗi cô rất rất nhiều vì em chưa có gì để đền đáp công ơn của cô được, nhưng em hứa sẽ cố gắng học thiệt giỏi môn anh văn để ko phụ công ơn dạy dỗ của cô, Có thể giờ đã muộn nhưng em tin và em cũng mong cô sẽ có thật nhiều ngày đậc biệt như 20-11.

    Số lượt thích

  22. @ Nguyễn Hoài Dương

    Cô thực sự có nhiều cảm xúc khi viết bài này .
    Cám ơn tâm tình của em và cả gia đình như ngày mẹ em còn khoẻ
    Bài thơ em cất giữ giùm cô rất trong sáng,
    và bây giờ em đưa ra dịp này thật có ý nghĩa với cô.
    Cũng như mọi người thầy, cô hạnh phúc khi các thế hệ học trò của mình thành nhân và thành công.
    Cô cám ơn về tình cảm và lời chúc đẹp của em.

    Thực sự trong đời mình, cô không nghĩ rằng nhà giáo giống người đưa đó. Khách qua đò không mấy khi nhớ bến xưa và ông lái đò, nhưng học trò vì những lý do khách quan, dù không thăm được thầy cô hay nói ra, ít nhiều vẫn nhớ đến những người đã dạy chữ nghĩa cho mình với sự tôn trọng và lòng biết ơn.

    Cô cũng như nhiều thầy cô khác hiểu điều đó rất rỏ Dương ạ.

    Chúc em và gia đình nhỏ, mẹ em và đại gia đình nhiều niềm vui và những điều tốt lành.

    😛 😛
    😀 😛

    @ Nguyệt Linh,

    Không bao giờ là muộn cho một lời cảm ơn bất kỳ ai, nhất là các thầy cô của em.

    Cô sẽ vui hơn nhiều khi Linh gắng học giỏi không chỉ một môn Tiếng Anh, Linh nhé, như cô Hồng Vân, chị Bảo Ngọc, anh Lưu Anh Trí, (con thầy Mỹ, & cô Võ thị Mai ở trường em), và nhiều anh chị khác đã ra trường, đi làm, hay đang học tiếp ở Cấp 3 hay Đại học.

    Vui học, dịch bài tiếp nữa để trau dồi TA nhé Linh.

    😛 😛

    @ Đỗ Tuấn Hưng

    Không sao cả Hưng ạ.
    Có câu Nhất tự vi sư bán tự vi sư, và em đã thể hiện điều này.
    Được biết em ở Daklak Tourist, như thế là em đã học và làm rất tốt.
    Cô cám ơn em vì đã chia sẻ với cô và các bạn, anh, chị, em trên ĐCN
    Em giúp quảng bá ĐCN và tư duy tích cực trên web của em nhé.

    Cám ơn em

    😛 😛

    Số lượt thích

  23. Thực sự khi đọc được entry cô viết cho học trò của mình em thực sự xúc động. Em đang là một chàng sinh viên năm 2, Trải qua nhiều năm học hành, cũng được học qua bao thầy cô, và cũng có những ảnh hưởng nhất định. Nhưng khi đọc được những dòng nay em cảm giác tình thầy trò thật đáng quý, nó không chỉ là tình cảm giữa con người với nhau, mà người thầy người cô thật đáng trân trọng vì họ không chỉ cho chúng em kiến thức mà còn cho chúng em học giá trị của việc làm người….
    Ngày nay không ít giáo viên, vì 1 lí do nào đó mà chưa thực sự yêu nghề, hết lòng vì nghề và vì học sinh thân yêu….Chính vì lẽ đó mà hình ảnh của thầy cô trong thế hệ học trò phần nào bị sứt mẻ, nhưng khi đọc được entry này em biết thêm rằng vẫn còn đó những tình cảm tốt đẹp về những người thầy người cô hết lòng vì học trò….
    Chúc cô luôn khỏe manh và ngày càng có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp trồng người….
    Em xin trích hai câu thơ tặng cô:

    ….”Ai quên đi chuyến đò ngang

    Quên sao người lái thuyền sang bến đời”…..

    Số lượt thích

  24. Chị ơi!!!
    – Thật xúc động và khâm phục với tư duy của cô gái còn rất trẻ của ngày ấy là chị Huệ bây giờ:
    (Không! Cho và nhận hai điều là một
    Tôi muốn vì em thắp lửa hồng soi mắt
    Ấm lại nụ cười tẻ nhạt bấy lâu
    Xin vì em khơi mạch sống thêm sâu
    Đi vỡ đất hoang làm người gieo hạt )
    – Tinh thần chủ đạo tư duy tích cực sống cho mọi ngưòi đã có trong chị khi thuở ấy, chị đã là bờ đá từ lúc mới 22, thật thiệt thòi cho em giờ mới được tựa vào bờ đá đó, nhưng cũng phúc cho em ở đoạn cuối này. Vô cùng cảm ơn chị!!!
    😀 🙂 😀

    Số lượt thích

  25. Em ko phải là 1 người học trò xuất sắc của cô. ( đáng hổ thẹn là em ko duy trì đc cái chăm của mình cho môn anh văn), nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện nó.

    Em rất ít khi thích một bài thơ nào đó, nhưng lần này em thích bài thơ của cô, nó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và đầy nhiệt huyết…

    Em nghĩ năm tháng qua đi ko làm giảm đi tình yêu nghề, yêu trò của bất cứ thầy cô giáo nào…khi cô 22 tuổi hay bây giờ, khi cô đã đi đc hơn nửa thế kỷ..

    Em mong cô sẽ luôn khoẻ để tiếp tục công cuộc trồng người của của mình, tạo ra nhiều thế hệ học trò giỏi hơn nữa…

    Cám ơn cô.
    Học trò.

    Số lượt thích

  26. Ahhh’, bây giờ em mới lên net đọc DCN nhà mình được tiếp này, huhu.
    Thực sự là em rất xúc động khi một người học trò sau 34 năm vẫn còn lưu lại bài thơ mà cô đã viết tặng. Điều đấy có nghĩa là bài thơ đấy có không chỉ một sức mạnh tiềm ẩn mà còn có cả sức mạnh hữu hình, như động lực thúc đẩy, dõi theo và nhắc nhở mình luôn cố gắng phấn đấu tiến lên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    Thật là ý nghĩa biết bao:
    ….Tôi muốn vì em thắp lửa hồng soi mắt
    Ấm lại nụ cười tẻ nhạt bấy lâu
    Xin vì em khơi mạch sống thêm sâu
    Đi vỡ đất hoang làm người gieo hạt…

    Thật là tự hào hào khi cô có người học trò như anh Dương, chỉ tiếc là tối hôm đấy em không có cơ hội gặp mặt anh ấy, tiếc quá cô nhỉ. Một người như anh Dương đáng để chúng em học hỏi, noi theo. Em hy vọng rằng thông điệp tích cực của Bước Tiếp còn mang ý nghĩa sâu rộng hơn, ý nghĩa cực hơn và đến gần hơn với các bạn trẻ 8X, 9X – Những thế hệ vượt qua.

    Số lượt thích

  27. Cô kính mến!

    Thật xúc động khi đọc thư Cô. Em ngồi lặng đi thật lâu mà không biết chia sẽ cảm xúc của mình như thế nào cả. Điều đầu tiên em cảm nhận được đó là : HẠNH PHÚC. Em hạnh phúc cho Cô, cho các thầy cô giáo có được những học trò tri ân như Anh Nguyễn Hoài Dương, hạnh phúc cho bao thế hệ học trò và cũng cho chính em nữa vì đã được Cô thương yêu, dạy dỗ nên người và tiếp nối bước chân Cô đã đi. Cả NIỀM TỰ HÀO nữa Cô ạ, Chúng em, những học trò của nhiều thế hệ, luôn tự hào khi có một người Thầy mẫu mực, tận tuỵ, yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, dẫu rằng chúng em không hoàn toàn là những học sinh xuất sắc.

    Chúng em tự hào vì mình luôn có một tấm gương sáng để noi theo, một tấm lòng rộng mở giúp chúng em lúc khó khăn và một tư duy tích cực mang đến cho chúng em những hiểu biết về con người, lẽ sống và thư giản tâm hồn. Và tiếp nữa là LÒNG BIẾT ƠN sâu sắc. Chúng em luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ, rèn luyện chúng em nên người mà đã bao năm qua Cô luôn tận tuỵ như người mẹ hiền dõi theo bước con đi.

    “Không bao giờ là muộn cho một lời cảm ơn bất kỳ ai” Cô nhỉ. Vì thế cho dù không phải là ngày 20-11, chúng em vẫn xin được CẢM ƠN Cô, CẢM ƠN Người đã mang Cô với chúng em.

    Chúc Cô luôn khoẻ.

    Học trò của Cô.

    Số lượt thích

  28. Chà!!! Em cũng như anh Jun đấy, giờ mới lên đọc đây này.
    Cô ơi, bài viết của cô hay quá!!! Rất cảm xúc và trìu mến, em thix lắm cô ơi!!!!!!!!!!!!!! Chú Dương thật đáng khâm phục, 34 năm rồi mà vẫn còn giữ bài thơ ấy, chắc là chú thương cô nhiều nhiều lắm đúng không cô???
    Đọc xong bài này mà em thấy hổ thẹn và xí hổ quá, vì tự chính bản thân mình nhiều lúc đã không cố gắng và làm cô buồn. Một phần trong em cũng rất hạnh phúc khi đọc comment của mọi người, vì ai cũng tài giỏi cả. Ừm…Em hạ quyết tâm òi, nhất định là em sẽ cố gắng chăm học hơn và sẽ lọt zào đội tuyển HSG thành phố luôn!!!!!!!!!!!!!!!
    😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
    Giờ mới cm thì ngày lễ cũng qua mất tiu rồi, dzậy em chúc cô có một buổi chiều thật mát nha cô!!!!!!!!!!!!!!!
    _______
    Học trò của cô,
    Mr.Clown

    Số lượt thích

  29. Những lời tâm sự thật cảm động và chân tình biết bao! Em chúc cô mãi mãi là người cô vĩ đại nhất trong trái tim của tất cả các học trò thân thương của cô. Em mong sao ngày 20/11 nào cũng thật có ý nghĩa và đặc biệt đối với cô. 😀

    Số lượt thích

  30. Bài thơ Bước Tiếp hay quá cô ơi.
    Tự dưng em thấy xúc động, ngày nhà giáo mà chính cô lại viết bài tặng học trò, bài viết này thật ý nghĩa.
    Năm tới cô đã hoàn thành sự nghiệp giảng dạy của mình rồi sao cô?
    Em không biết bày tỏ sao nữa,em hạnh phúc vì được biết cô,được cô dạy dỗ,được cảm nhận và cùng chia sẻ với cô về những tâm sự rất đỗi giản dị này.
    Chúc cô thật nhiều sức khỏe,thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    Giá mà e đọc bài viết này sớm hơn một tí. Nhưng từ h em đã quyết tâm vào xem web này thường xuyên ^^ cảm ơn cô đã giới thiệu cho em một trang web hay và bổ ích.
    Em luôn trân trọng những gì cô dạy dỗ và dành tặng học trò.
    Em luôn ủng hộ cô ^^

    Học trò của cô,
    Thanh Thanh

    Số lượt thích

  31. Bài viết hay quá cô ơi! Đọc mà xúc động quá………
    Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn – khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời..Nhưng cái kỉ niệm này có lẽ là tuyệt vời nhất và không bao giờ quên được cô nhỉ
    20-11 đã qua đi nhưg bài viết này đã để lại rất nhiều dư âm trong lòng em.CẢM ƠN CÔ-..người lái đò đưa chúng em cập bến tương lai.
    Học trò của cô,

    Số lượt thích

  32. @ Lê Vũ Hoàng,

    Em hãy cứ tin rằng có rất nhiều những thầy cô tốt ở khắp nơi trong lòng học trò mới cũ của mình.
    Những trường hợp như em nói là thiểu số rất bé em ạ. Và chắc chắn họ như con ốc sẽ bị văng ra khi guồng máy Sư phạm chạy đều.

    ” Sông có khúc, người có lúc. ”

    Thực lòng, cô tin rằng người ta cũng thay đổi để rồi ngày mai sẽ tốt hơn.

    Hai câu thơ chuyến đò đặc biệt của em hay lắm!

    Cám ơn em đã chia sẻ những suy nghĩ rất thực của em về hình ảnh người thầy, và tặng cô một lời chúc đẹp.

    😛 😀

    @ Minh Tâm

    Em à, năm xưa chị được tựa vào những anh chị và bạn hữu trong cuộc đời mình.
    Những tình cảm tốt đẹp của các trò cũ, lớn tuổi hay trẻ thơ đều đáng quý,
    Trong những ân tình này có chị Kiêm Yến, từ những ngày chị còn làm việc ở BMT, cho đến khi chị ấy về SG. Chị Yến và nhiều người khác, đặc biệt các bạn và học trò ngành y đã là nhiều bờ vai cho chị dựa giữa những lúc gay go, khó khăn nhất.

    Nhiều người đã vì tình cảm ra sức giúp đỡ chăm sóc sức khoẻ của ba má chị và người thân. Chị thật biết ơn.

    Em đang là nguồn vui cho rất nhiều bạn hữu trong ngôi nhà thân yệu này mà.

    Cám ơn em rất hào phóng với chị !

    😀 😛 😀

    @ Pemee

    Em nhận ra mình có lúc chưa chăm? Cô tin rằng em có thể giỏi hơn rất nhiều nếu cố gắng đều tay hơn.

    Em có biết rằng thầy cô nào của em cũng sẽ rất hạnh phúc khi mai này được nhận tin vui của em:thành công tốt đẹp như chị Viên Hi trước đây.

    Gắng hơn để phát huy nội lực của em nhé.
    Cô sẽ vui lắm khi được nghe tin vui của em mùa hè này đó.

    😀 😛

    @ Quan Jun,

    Quân à,

    Em sẽ có dịp gặp anh Hoài Dương ở nhà cô một dịp nào đó hay ở đâu đó. Ban Mê rất bé mà thân tình nên rồi sẽ biết nhau cả mà.

    Cô cũng xúc động khi bắt gặp lại rõ nét hơn hình ảnh của mình một thời trẻ trung, hăng hái như thế và sướng vui hơn khi tự vấn lại chính mình để rồi hết sức cảm động với bài thơ được cất giữ của anh Dương và trong trí nhớ chị Hoa .

    Em cũng là một đại diện cho một thế hệ SV giỏi năng động của ngôi trường Cao Đẳng Sư Phạm cô dạy ngót 20 năm. Cô cũng vui nhiều
    vì thế, như mỗi lần đọc bài viết, dịch của em

    😛 😀

    @ Huỳnh Ngoan,

    Những khoá sau có Quân, khoá đầu có nhóm Bích Thành, Nguyên…..
    Riêng khoá em có em nằm trong số những bạn là niềm tự hào của các thầy cô, Ngoan ạ.
    Em luôn là secretary cho cô trong các hội thảo, và là thủ khoa về thi GVG trên các tiết thực hành dạy học gần đây.

    Từng đó đã làm cho cô rất hạnh phúc khi nghe tin vui về những thành công của em.

    Cứ như vậy nhé em, bước tiếp cùng các bạn.

    Cô sẽ luôn ở phía sau dõi theo bước các em.

    😛 😛

    @ Mr Clown

    Chăm chỉ nỗ lực không bao giờ thừa.
    Cô thích triết lý hành động nên cô sẽ chờ em thực hiện lời hứa nha

    Chúc em có quyết tâm, kế hoạch tốt, thực hiện và thành công .

    😛 😀 😛
    🙂 😀 😛

    Số lượt thích

  33. Huệ à,

    Bài này làm cho chị bồi hồi nhớ lại các Thầy và các Cô của chị. Không biết giờ này có còn ai nửa không? Lần về thăm quê ngoại vừa qua chị cố tìm kiếm hai người Cô có ấn tượng với chị nhất trong thời tiểu học. Nhưng chị không gặp được ai hết vì một Cô thì đã qua đời, còn một Cô thì đang ở đâu nơi trường cũ không ai được biết.

    Em là một hình ảnh gương mẩu tuyệt vời của một nhà giáo xứng đáng nhận lảnh sự ghi nhớ kính thương của mọi người.

    Thật lòng chị rất biết ơn em đã cho chị thụ hưởng nhiều điều hạnh phúc cho mỗi bài đầy công sức tích cực của em. Cho chị được cám ơn em lần nửa Huệ nhé…

    Bình an & Sức khoẻ cho em, và cho cả nhà 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s