(Trân trọng viết tặng Cô Huỳnh Huệ)
Em đến với Cô bằng một lần bị Cô mắng mỏ không mấy yêu thương nhưng chân tình và nghiêm túc. Rồi từ đó, như có một lực hút hấp dẫn, em trông tin Cô mỗi ngày. Biết mỗi ngày là hơi quá, hơi đòi hỏi, nhưng trông vẫn trông. Và từ đó, hai cô trò sử dụng ngôn từ để viết cho nhau. Trò thấy mình như đáng yêu hơn, trưởng thành hơn trong mỗi mail của Cô.
Cô dạy tiếng Anh, trò không có khiếu tiếng Anh. Cô khuyến khích dịch những truyện ngắn, trò vất vả cố gắng vì bị “khiêu khích” nhưng chưa có tác phẩm nào ra ngô ra khoai. Cô bảo: “Với đám nhóc yêu của Cô, truyện dịch và danh ngôn dịch không thiếu, Cô yêu chúng vì chúng hăng say và tích cực”. Trò quay sang định dịch danh ngôn để được đứng vào hàng ngũ “đám nhóc yêu” của Cô nhưng cũng bó tay. Rốt cục, chỉ có tiếng Việt là “say” hơn.
Tôi học tiếng Việt từ hai người thầy dạy tiếng Anh. Trước là Thầy dạy tôi thời đại học. Thầy dạy viết rất vui: chọn từ này, rồi xóa từ này thay từ khác hay hơn, rồi có khi lại thay từ hay hơn đó bằng một từ đắt hơn, thực sự phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh của người viết. Ý sau nối với ý trước, nối chưa hay thì sắp xếp thứ tự lại cho hay hơn, logic hơn. Cô dạy tôi thời “sau đại học”. Cô là nguồn cảm hứng cho trò phát triển ngôn từ, Cô là người khám phá và khơi dậy những gì tưởng đã ngủ quên hoặc chưa từng có trong tôi. Đầu óc tôi trở nên hoạt động một cách điệu nghệ và tràn đầy những cảm nhận yêu thương. Tôi hài lòng với những gì mình viết được ra, sung sướng biết Cô bắt được những gì gì đó và Cô cười. Trò say sưa trải lòng, tha thiết “nghe” thấy Cô cười. Cô cười một, lòng trò ấm áp cười hai, ba. Blessing and blessing.
Cảm nghĩa Cô đưa trò đến biển yêu thương. Trò như đứa con tha thiết mong mỏi mẹ về sau mỗi giờ tan sở, mong tin Cô như hoa cỏ mong sương mỗi sớm. Mỗi email của Cô, cho dù hơi lộn xộn vì Cô không đủ thời gian sắp xếp nó lại, chỉ kịp gõ nhanh những gì Cô đang nghĩ, vậy mà như một món ngon khiến tôi có thể no suốt mấy ngày. Đó là lý do vì sao tôi hay nói với Cô là mình đã rất sung sướng và đầy đủ để Cô dành thời gian cho bản thân mình và những người khác đang rất cần Cô.
Sau lưng Cô mang một chiếc gùi nặng những niềm yêu. Em sung sướng được cùng những niềm yêu khác làm nặng vai Cô. Những khi Cô quá nặng những yêu thương, chia sẻ thì em lại tự động leo lên trèo ra trước thành một bông hoa thật nhỏ và thật nhẹ xin cài trên ngực Cô. Leo ra rồi lại leo vào…
Nguyễn Thị Phương Thảo
Thảo viết về cô Huệ rất nhiều cảm xúc! Cám ơn em nhé.
Happy Women’s Day!
ThíchThích
Wow, that la mot bai viet day y nghia va xuc dong chị Phương Thảo a. Nhung dieu chị Thảo chia se cung chinh la nhung tam su ma tat ca nhung hoc sinh da tung va dang hoc co Hue. Nhung dieu co lam cho hoc sinh yeu quy cua minh la vo bo ben va vo han, co luon lam moi thu cho hoc sinh cua minh.Co tung noi rang co khong bat hoc sinh cua minh phai gioi nhat, ma co chi muon hoc sinh cua minh hoc, phan dau het muc kha nang co the. Co khong bat hoc sinh cua minh sau khi ra truong phai lam ong nay ba no, ma don thuan co chi muon rang, hoc sinh cua minh co the ap dung duoc nhung gi hoc duoc tu thay co vao thuc tien.
Qua bai viet cua chị Phương Thảo, Quân muon gui den nguoi co yeu quy cua minh nhung loi chuc tot dep nhat, va hy vong rang, nhung the he hoc sinh tiep noi cua co se khong lam co that vong, boi chi mot dieu don gian, nhin vao co la ta se thay niem tin va nghi luc song!!!
Cam on chị Phuong Thao nhieu nhe^^
ThíchThích
Cảm động quá, cám ơn học trò tốt cho anh bài học hay !
ThíchThích
Chào cả nhà từ Ban Mê Thuột,
Thảo ơi…. cô Huệ và chị đã về đến nhà bình an. Chị đọc bài này của Thảo hai lần và lần nào cũng đều bị xúc động như nhau Thảo ạ !
Chị may mắn được gần gũi với cô Huệ của Thảo mấy ngày nay và cảm nhận được rằng cô Huệ của Thảo chẳng những lúc nào cũng đầy ấp tình yêu thương chăm sóc cho các học trò mà cô lại còn không thiếu tình yêu thương cho những bạn xung quanh cô nữa.
Chị cám ơn Thảo đã chia sẻ một trải nghiệm thật đầy ý nghĩa
Chị vô cùng hạnh phúc về sự hạnh ngộ của chị em mình. Em là một người phụ nữ tuyệt vời Thảo ạ ! Và gia đình của em cũng là một gia đình tuyệt vời. I’m inspired.
Cám ơn Thảo cho buổi họp mặt tối qua. Happy 8/3 Thảo nhé ! 🙂
Cám ơn Thảo đa
ThíchThích
Chào em Phương Thảo,
Cô không biết nói gì sau khi đọc bài này ngoài nỗi xúc động dâng tràn.
Mỗi khi xúc động cô thường bối rối, không đủ ngôn từ diễn đạt, nên thường im lặng.
Cô chỉ biết hát bài Tạ Ơn
Cám ơn em về những lời đẹp này và tâm tình em dành cho cô.
Cô thực sự hạnh phúc vì có một học trò đặc biệt như em.
😛 😆 😛
ThíchThích
Nhỏ dễ thương ơi! Những viên kẹo ngọt ngào à!
Rất cảm ơn em đã nói lên tiếng lòng của chị! Có lúc khi yêu đã nói được nên lời và cũng có khi yêu chỉ bằng ngôn từ thinh lặng. Em thật giàu cảm xúc và ngôn ngữ để miêu tả lòng mình, chị thật có lỗi vời niềm yêu của chị! Hãy cho chị gửi vào đây tình yêu thương của chị đối với chị Huệ, chị Phượng và các chị yêu nơi vườn chuối em nhá!
CHỊ TÔI
Này chị ơi! em không quên đâu
Chị dạy em biết bao nhiêu câu
Nào yêu thương cuộc đời sắc màu
Và quên đi những gì buồn đau
Này chị ơi mai kia xa nhau
Em không quên bao nhiêu đêm thâu
Những đầy vơi ngọt bùi buồn đau
Cũng sẻ chia vầng trăng mưa ngâu
Này chị ơi! em không quên đâu
Dù thời gian có trôi qua mau
Con tim em sẽ đậm một màu
Là lời khuyên sống đẹp in sâu
Này chị ơi! bao nhiêu lo âu
Chị nhỏ to thầm thì đêm thâu
Từ này đây em quên buồn đau
Để dệt thêu những vòng sắc màu
(Kính tặng chị Huệ và những người chị có trái tim thân thiện, ấm áp của em!!! Em yêu lắm vườn chuối của mình!!!)
ThíchThích
Ồ, Chị Minh Tâm, em nghe thấy tiếng nhạc vui trong bài thơ “Câu chuyện sắc màu” của chị mà đã có lần em muốn “biến thành một ý thơ nho nhỏ để có thể chui tọt vào ngồi chen chúc với những vần thơ kia, và cùng cười khúc khích” :).
Em “ganh tỵ” với chị vì em không kiếm đâu ra một ý thơ góp vui cho đời, gửi tặng cho người mình yêu như chị.
Em chúc chị luôn vui để thơ của chị cũng luôn vui như thế.
Em chờ những vần thơ mới của chị nhé 🙂
Phương Thảo.
ThíchThích
…..
Em chào chị Phương Thảo! 😀
Bài viết của chị thật rất là hay!!!! (em nói thiệt đấy) Đọc bài của chị mà em…chột dạ! (^^!)
Bản thân em cũng là một học trò của cô Huệ, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, chểnh mảng lắm, lúc nào em cũng là niềm yêu “nặng trịch” trên lưng cô và luôn làm cô mệt mỏi…nhưng chính nhờ điều đó mà em mới cảm thấy được tình yêu cô dành (không chỉ cho riêng em) cho tất cả mọi người, những ai đã và đang là học trò của cô Huệ. 😀 😀 😀
Đó là một điều hạnh phúc…được tiếp thu dưới sự dạy dỗ của cô là một niềm vinh hạnh (mama em cũng nói daz đó! 😀 :D).. Tụi em luôn tự hào khi là học sinh cô Huệ, dù cho ở địa vị nào cũng thế…
Nhưng mờ ý…tụi em còn được hằng ngày nghe cô dạy dỗ, nghe cô rầy la vì tội lười làm bài và v…v…nhưng mờ các anh chị lớn ùi thì sẽ không được như daz nữa…em đang tự hỏi…liệu trong thâm tâm các anh chị có mong muốn được nhỏ lại để tiếp tục học với cô không nhỉ!? (mọi người đừng hiểu sai ý em nha..nhưng chắc chắn là ai cũng muốn như dzậy rồi, nhỉ?!)
—-
Happy Women’s Day!!!!!! (mặc dù hơi muộn)
—-
Mr.Clown
ThíchThích