Cảm Thức Thời Gian


Mọi năm mọi kì thơ đem tết về
Thơ cứ thung thăng quanh cành mai,
Cứ chấp chới tìm cánh én
Cứ nồng nàn như rượu, như em!
Như một lẽ thường ta và xuân và rượu và thơ
Bọn ta là tết
Mọi nỗi niềm ân oán vui buồn áo cơm gom hết
Quyết toán thời khắc giao thừa.
Nhẹ tênh tênh là xuân.
Bằng hữu chào nhau : Đâu xuân khai bút ?
Nhỏ to rỉ rả thơ phú
Rỉ rả rượu nồng
Được mất bại thành cũng chỉ là không!
Ô hay niết bàn đương thế.
Xuân nay không đậu trên cành mai cành đào
Cũng vắng bạn đón xuân
Hiếm hoi câu nghinh tân tống cựu
Chẳng lẽ bạn thành du thủ
Quên lối xưa?
Chẳng lẽ ta quên lối mùa?
Bạn chúc câu xuân muộn: Khỏe nha, xuân không về.
Em hỏi câu: Vui không, tết mà, bận lắm.
Ta soi gương biết thời gian riết róng
Như rối bời mớ tóc trên đầu!

Chợt đã giêng hai. Chợt đã tri thiên mệnh
Chợt biết thời gian không là vô tận
Đành vắng nhau, đã yên lòng đâu.
Chẳng dám dành cho ai mùa xuân
Chẳng chỉ để cho mình
Ta hiểu trong mênh mông ngóng trông lặng thinh
Phát ngôn thời gian đời người
Còn bao nữa tôi ơi!

Bận sắp xếp lại đời mình chẳng kịp rước mùa vui.
Xuân gõ cửa mà ta thì phong bế
Mười lăm trẻ,năm mươi già không kể
Đã kịp gì đâu cho ta, cho bạn, cho đời
Còn bao nữa xuân ơi!

Tháng giêng 2010

Nguyễn Tấn Ái

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Cảm Thức Thời Gian”

  1. Anh Hoành kính!
    Không sợ sao được khi tổng kết đời mình thấy toàn vô dụng, mà nào còn sung sức gì cho cam!
    Liệu thời gian còn lại mình có làm nên công nghiệp gì không anh?

    Số lượt thích

  2. @anh Tấn Ái:

    Có vẻ như người mang máu “nghệ sĩ” dễ cảm thấy mình vô dụng thì phải! 😉 Vì trái tim đa cảm của mình chăng?

    Nhưng có ai nghi ngờ về giá trị cho đời của những bông hoa đâu anh?

    Số lượt thích

  3. Welcome aboard, Tấn Ái. (Cách người Mỹ nói, chào người bạn cùng thuyền. Hay, welcome to the boat).

    Người nào thành thật tổng kết đời mình cũng thấy toàn vô dụng, vì những điều mình muốn thì nhiều, những điều mình cần làm cho chính mình, cho gia đình, và cho xã hội thì nhiều, mà điều mình làm được thì như là một hạt cát trong sa mạc… Không vô dụng sao được?

    Hơn nữa, đã là con kiến trong cuộc đời thì làm được gì nhiều lắm thì cũng chỉ là sự nghiệp của kiến.

    Nếu nhìn cục diện toàn bộ theo cách nhà Phật, thì tất cả cũng chỉ là ảo vọng. Anh thấy rõ ràng như vậy. Đây không phải là triết lý cùn. Mình cũng chỉ là một cái chớp mắt trong cõi vô cùng. Có gì là lớn lao? (Thấy mình quan trọng, thấy sự việc của mình quan trọng, mới thực là nhìn kiểu ếch ngồi đáy giếng).

    Nhưng, như là ngư ông của Hemingway, sống là vật lộn với con cá lớn, để nếu thắng thì chỉ mang được bộ xương vô bờ, chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhưng, nghĩa lý ở chỗ vật lộn, vì vật lộn là sống, không vật lôn là đã nằm ngay đơ các cuôc rồi. (Bởi vậy mà Bố Tát biết mọi sự là Không vẫn cứ ngày ngày cứu đời, cứu người, giảng dạy. Vì Bồ Tát không làm thế tức là cũng đã ngay đơ cán cuốc rồi).

    Mỗi ngày phải chiến đầu với chính đời sống này–cơm gạo, công việc, dạy học…và bản tính thích ngủ ngày của mình–một cách trung thực và tích cực là đủ rồi. Ít ra bản thân mình, gia đình, cơm gạo và các học trò mình có trách nhiệm, cũng rất thực với mình, thực hơn tất cả mọi thừ khác, trong khoảng thời gian của mình. 🙂

    Đạt được gì, để lại gì, không quan trọng. (Vì sự thực là mọi thứ chỉ là mộng huyễn bào ảnh). Điều quan trọng là mình đã cố gắng sử dụng mỗi ngày của đờì mình cách tốt nhất mà mình có thể làm trong khả năng của mình–kể cả những cái dốt và lầm lỗi mình đã phạm. 🙂

    Số lượt thích

  4. Ái mến,
    Ái và những giáo viên khắp mọi nơi đang làm một thiên chức to lớn vô cùng. sao lại cho rằng mình
    chưa làm hay chẳng làm được gì cả. Ái và anh chị em giáo viên tuy không có phép lạ hay mờ ảo
    giáo điều, mà là những con người nhẫn nhẩn nhục với đồng lương vô cùng ít ỏi ( giới giáo viên
    ở tại Mỹ cũng chịu cùng hoàn cảnh lãnh lương thấp) so với công lao khổ cực từng ngày để đào tạo
    con người cho tương lai. Nhìn kỹ lại đi Ái nhé, Ái và anh chị em giáo viên đang làm một công việc
    mà theo Đạt đó là việc phi thường vì rất ít người vì đồng tiền – như Đạt- có thể làm nổi.
    “Không thầy đố mày là nên”
    Kết qủa của những thầy và cô sẽ nằm ở tương lai của một dân tộc, lớp người này sẽ thầm lặng
    ra đi, nhưng những bật kỳ tài trên thế giới làm sao thành người nếy không có các bậc thầy cô
    răn dạy từ lúc nhỏ.
    Mến
    Phạm Lưu Đạt

    Số lượt thích

  5. Chào tdhoanh . Anh minh triết trong phản hồi .nhận xét như thế ,không là quá đáng .Đoạn kết lời phản hồi ,anh đã nói hết những gì mình cần nói thêm để đến với cảm thức của Tấn Ái.

    (Và sớm nở tối tàn ,khác chi những khoảng khắc đoản mệnh mỗi đời người .Không có giá trị đích thưc gì hết ! )

    Năm mới chúc Tấn Ái vui vẻ , Ê.Đạt khỏe nhá.

    Số lượt thích

  6. Anh Hoành kính!
    Em cũng đã nghĩ được như anh nói,chỉ có điều muốn làm được nhiều hơn mà không thể, nên thấy thời gian của mình ngắn quá!
    Anh khỏe nghe anh!

    Số lượt thích

  7. Anh Tam Nhan, anh Phan Quang, anh Phạm Lưu Đạt!
    Cảm ơn các anh đã động viên nhiều!
    Ái chỉ tiếc ngày giờ thôi, chứ có ý nào rằng mình thất thủ hay bỏ cuộc đâu!
    Mấy anh khỏe nghe!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s