Tôi đến – Khwaja Abdullah Ansari

Khwaja Abdullah Ansari (Sheikh Ansari Jabir ibn ‘Abdullah al-Ansari, còn gọi là Ansari of Herat) sinh năm 1006 ở Herat, miền tây Afghanistan.

Khwaja Abdullah Ansari mất ở Herat năm 1088, và nơi chôn cất ông vẫn là nơi để hàng nghìn giáo dân hồi giáo Sufis hành hương hàng năm.

Tôi đến

Từ Không tôi đến
Và dựng lều trong Rừng Hiện hữu Vật thể
Tôi đi qua các vương quốc kim loại và cây cỏ,
Rồi khí cụ trí óc của tôi mang tôi vào vương quốc thú vật;
Đã đến đó, tôi lại vượt qua nó;
Rồi bên trong lớp vỏ trong suốt thủy tinh của quả tim người
Tôi nuôi nấng giọt tự ngã trong Viên Ngọc Trai,
Và cùng với người thiện
Lòng vòng trong Nhà Nguyện,
Và đã thể nghiệm điều đó, tôi vượt qua nó;
Rồi tôi chọn con đường đến với Ngài,
Và trở thành nô lệ tại cổng Ngài;
Rồi cách chia biến mất
Và tôi trở thành thẩm thấu vào Ngài.

TĐH dịch

Ghi chú: Chữ “Không” trong câu đầu là từ Phật giáo, dùng để dịch từ “the un-manifest” của Hồi giáo ở đây.

I Came

From the un-manifest I came,
And pitched my tent, in the Forest of Material existence.
I passed through mineral and vegetable kingdoms,
Then my mental equipment carried me into the animal kingdom;
Having reached there I crossed beyond it;
Then in the crystal clear shell of human heart
I nursed the drop of self in a Pearl,
And in association with good men
Wandered round the Prayer House,
And having experienced that, crossed beyond it;
Then I took the road that leads to Him,
And became a slave at His gate;
Then the duality disappeared
And I became absorbed in Him.

Khwaja Abdullah Ansari

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tôi đến – Khwaja Abdullah Ansari”

  1. Ôi anh Hoành, em phải cảm ơn anh mới đúng,em đang muốn tìm hiểu về người Sufism mà không biết đọc ở đâu, vì tiếng Anh của em tồi quá ,,nếu có câu chuyện và bài thơ nào về họ anh nhớ giới thiệu cho chúng em biết với .Em có lần được đọc vài câu chuyện về họ ,những câu chuyện giản dị nhưng rất sâu sắc.Bài thơ này giản dị nhưng rất sâu sắc,đọc dễ hiểu chứ không khó hiểu,nhưng đầy đủ và không còn câu gì để nói hơn nữa ,đỉnh cao của tâm thức con người .
    Bài thơ này khiến em rất sửng sốt vì cách đây gần 1 nghìn năm mà con người đã nhận biết về bản thân mình đến thế ,bây giờ tìm ra người hồn nhiên như vậy chắc khó quá ,ngày xưa thông tin liên lạc đâu có như bây giờ,bây giờ muốn xem gì cứ tìm trên mạng là thấy,nên sự nhận biết hồn nhiên ,không vay mượn em nghĩ không có nhiều,không xuất phát từ chính tâm hồn như người ngày xưa.Những người hàng năm đến hành hương chỗ ông ấy liệu họ có hiểu những gì ông ấy truyền đạt không anh nhỉ? nếu họ hiểu thì quả là may mắn cho thế giới .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s