Biển dấu yêu xưa…


Biển ngày xưa
Vẫn là biển bây giờ

Ngàn con sóng
Gối đầu nhau hối hả
Đuổi tràn bờ vỡ òa bọt trắng xóa
Biển huyên thuyên
Đánh thức tình yên

Hồn nương cánh sóng chấp chới hồi tìm
Và trôi nổi
Trôi nổi
Cảm thức tôi
Bồng bềnh hiện tại
Bồng bềnh quá vãng
Biển gọi
Sóng giật mình tung tỏa
Tiếng nối lời
Như thuở nào mình giữa biển trời bát ngát
Hát tiếp nhau
Tình ca

Tôi hôm nay
Một mình lặng lẽ
Vất vả từng ngưng-đập nhịp tim ngúc ngắc
Khi đứng trước biển của ngày xưa xa lắc

Tôi bây giờ
Hình như thấy mình
Thật tình không mong đợi những đánh đố kỷ niệm
Thật lòng không muốn rồi đánh đổ một bình yên

Tuổi loáng đã biển hoàng hôn
xiên núi
Đời thoáng đã sóng níu xuống
thuyền nghiêng

hoatrang,5.March010

4 thoughts on “Biển dấu yêu xưa…”

  1. @Hoành huynh:muội có lo đâu(vì lo hay không thì hoàng hôn cũng đạ xiên núi rồi),chỉ là ngẫm ngợi buồn buồn chút vậy cho đời thêm sắc màu thôi mà,huynh!hihihi..
    @PhanQuang:Chòi oi,hóa ra anh tu sinh ngày xửa ngày xưa làm nghề ngư phủ.hahaha…Anh làm em nhớ đến Hemingway với The Old Man and the Sea.
    Với em,Biển bao giờ cũng ở vị trí thứ nhất trong tình yêu đối với thiên nhiên.Em yêu Biển bởi nhiều lẽ…Và đơn giản nhất,vì em là con gái miền biển.hihihi…Sóng níu thuyền nghiêng làm anh chới với-thì bám đỡ em nè…Anh vui khỏe luôn nha!
    @TrầnCan:
    Bạc đầu biển vẫn chẳng già
    Trùng khơi xa thẳm mãi là…biển xanh!
    ***
    Sóng tràn phơi nắng chiều hanh
    Nghe trời thế kỷ lạnh tanh bãi bờ!

    Like

  2. Biển của GST .Chấn động tâm can mình.Vì ngày xưa (hải trình đời mình gắn liền với nghiệp dĩ Biển.
    Cám ơn GST, Sóng níu thuyền nghiên ,sao mà nghe chơi với.

    Like

  3. Sống ở đây lúc này. Mỗi ngày tận hưởng ngày đó. Mỗi buổi sáng làm giọt sương tím lóng lánh ánh mặt trời. Hôm nay có bốc hơi, tối nay lại tái sinh thành giot sương cho buổi sớm. Hơi đâu mà lo hoàng hôn xiên núi 🙂

    Like

Leave a comment